Ngày 27 tháng 7 năm 2018

Tiểu Ấn Hạ.

Lẽ ra tôi đã đăng bài này vào hôm qua nếu như máy tính tôi không đột nhiên phản động và sập nguồn lúc tôi đang kí tên.

Tôi vừa thấy con bé bạn em ngồi cạnh người ta. Trên tay người ta cầm một lọ bong bóng xà phòng mà có lẽ con bé ấy mang xuống. Trong lúc con bé còn đang huyên thuyên gì đấy, người ta cũng chỉ say sưa chơi thứ trò chơi đó.

Em đừng buồn. Cũng đừng cảm thấy ganh tị. Nghe này.

Con bé chỉ có thể xuống vào đúng ca anh ta trực, nói chuyện với anh ta khi chỉ có mình anh ta. Em, tôi biết sếp anh ta quý em. Cả những đồng nghiệp khác cũng vậy. Hay cả những người không làm cùng bộ phận. Họ quý em.

Con bé không coi ai ra gì chỉ bởi vì công việc của họ không nói lên địa vị trong khi bản thân mình cũng không đậu Đại học tới nơi. Em, tôi biết em xuất sắc. Em được offer từ trường lớn, nhận financial aid toàn phần.

Con bé chỉ có quần short áo thun, thậm chí đôi khi thả rông xuống gặp anh ta. Em có gì? Em có áo Ban Tổ chức, có thẻ thành viên sự kiện. Em có một suy nghĩ phải trở nên vượt trội và tự làm mình khác biệt. 

Ở dưới đó, ngoài người ta, có đến tận sáu người khác chỉ vì thấy em ở đó mà gác công việc quay sang nói chuyện phiếm vài câu.

Ở nhà, ngoài siu nhưn là con người tuyệt vời của em ra, có đến tận 2 người khác sẵn sàng bỏ ra ba ngàn đô mua vé thương gia cho em bay đêm sang chỗ tôi.

Tôi nói cho em biết không phải để nịnh bợ em. Mà để trong những ngày tăm tối nhất, em biết được còn có người vì em mà cố gắng. Để em biết được, ngay cả khi em chối bỏ bản thân, phía sau vẫn luôn có người trân trọng em.

- Bình Thiên -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top