Ngày 13 tháng 10 năm 2018

Tiểu Ấn Hạ.

Chưa bao giờ tôi viết cho em mà tâm trạng ổn định như hôm nay.
Tôi đã về đến thành phố nhỏ của em rồi, em lại có hẹn với Hà Nội. Em đi hai tháng, trở lại thì tôi cũng không còn ở đây nữa.
Có vài điều bất ngờ với tôi. Hồ sơ giấy tờ các thứ nhanh hơn tôi tưởng, nên dư dả một chút thời gian viết cho em.

Tôi nhớ em nhiều.

Cũng nhờ đó mà tôi nhận ra. Bận rộn vốn không giúp tôi quên đi ai, hay chuyện gì cả.
Điều ấy là tôi đọc được, nhưng lại cảm thấy rất đúng.
Có người hỏi tôi. Rằng tại sao tôi lại rời đi. Tôi đã rất thản nhiên trả lời "Tôi bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn của cuộc sống". Câu sau, người ấy hỏi: "Vậy tại sao bận rộn rồi vẫn trở về?". Lúc này, tôi thật sự không biết trả lời thế nào.
Có những chuyện em không biết. Tôi rời đi, để làm một chương trình hai trăm củ. Điều ấy xứng đáng mà. Vậy còn lí do tôi trở về là gì?

"Trên sự đói, là sự rét. Trên sự rét, là cái chết. Trên cả cái chết, là sự lãng quên"

Khi em còn trẻ, không phải ra chiến trường, hay lăn lộn vì cơm áo gạo tiền. Nỗi đau lớn nhất của em là sự cô đơn.
Thời gian ấy, tôi đi rồi về, tôi về rồi đi. Bởi cơ bản, tôi đi không ai biết, tôi về chẳng ai hay. Nặng lòng một chút, thì lại viết vài dòng cho em. Viết rồi để đó, không ai tương tác, tự viết tự đọc thôi. Đến tận bây giờ vẫn vậy.
Người ta nói, giữ mình bận rộn để không còn thời gian nhớ, là không đúng. Nỗi nhớ là động lực to lớn nhất để em phát triển bản thân. Nhìn em những lúc ấy, tuy có hơi đơn độc, nhưng duy nhất chỉ vì bản thân mình, trông em như xinh đẹp ra vậy. Khi em cố gắng vì bản thân mình, không phải vì ai khác, em sẽ không lo chuyện được người khác công nhận, rõ ràng mà nói, chỉ cần em công nhận chính em, hài lòng với bản thân mình, như vậy đã quá đủ.

Tôi đưa tay che ô cho người không quan tâm tôi sống chết ra sao, mà đã không màng người  sau lưng vì tôi thế nào. Sau này, tôi có cố gắng mãi vẫn không được công nhận. Việc tôi có thể làm cuối cùng chỉ có thể là bình thản chấp nhận buông tay.

Hôm nay tôi viết hơi dài rồi.
Trời đông rét. Em nhớ giữ ấm.
Hẹn gặp em ở Quebéc.

- Bình Thiên -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top