Ngày 10 tháng 3 năm 2018

Tiểu Ấn Hạ.

Tôi không làm được gì nhiều, viết ra vài dòng này có lẽ cũng không ích gì.

Trẻ con, chúng sẽ không quên những gì sẽ xảy ra, sẽ không quên. Nếu nhẹ, chúng vẫn sẽ tươi cười hằng ngày, cái mà chúng ta không bao giờ biết chúng sẽ thu mình ngồi khóc ban đêm. Nặng hơn, có lẽ sẽ không bao giờ chứng kiến chúng cười nữa.

Em là một người nghĩ nhiều, chứ không phải trầm cảm. Thời gian gần đây, em có vẻ tích cực hơn một chút, vì bản thân mình lên hàng đầu. Nhưng tôi biết, em từng gặp chấn động tâm lí, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Em không ăn cay được. Không phải vì em không ăn cay được, vì khi em còn học mẫu giáo, chúng đã hù dọa em ăn ớt thay vì nhẫn nại bón cho em.

Em sợ vi phạm luật sở hữu trí tuệ và bị xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ. Không phải em không đủ can đảm nộp bản thảo cho nhà xuất bản, mà vì đã có người đánh cắp chất xám của em dùng vào mục đích thương mại.

Em lúc nào cũng có một "nhân vật chống lưng" trong tưởng tượng. Không phải em ảo tưởng, vì em đã tự đứng lên bảo vệ bản thân và quyền lợi mình quá lâu rồi. Những điều em nói, tôi biết em luôn mong rằng sẽ có người lên tiếng cho em.

Em không đọc được những dòng này đâu. 

Em cũng đừng lo. Chừng nào còn tôi ở đây. Em không cần mãi nghĩ về việc hơn thua với người khác.

Cũng khuya rồi. Em ngủ ngon

- Bình Thiên -  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top