Ngày 03 tháng 09 năm 2018


Tiểu Ấn Hạ.

Hai ngày lễ, một ngày ba bữa, em đều dùng cà phê? Em sống bằng cái gì vậy?

Người quan tâm đến em nhiều như vậy, hẳn sẽ biết ai là người muốn hại em nhất. Giống như việc em vô tình quay lại đánh người che ô cho em, người mà em che ô cho rõ ràng là cố ý đánh em. Bây giờ, người tuyệt giao với em, người kia ngày ngày đay nghiến em. Người duy nhất chịu dằn vặt ngày qua ngày, chỉ có em thôi, tiểu mỹ nhân của tôi.

Một thời gian rồi, tôi rất khâm phục em, một người có tính kiên nhẫn rất cao. Em đã phải lấy bao nhiêu ly rỗng hứng giọt nước tràn ly rồi? Người biết sự thật ngoài kia không thiếu. Nhưng họ còn bản thân họ mà không thể nói ra. Cũng có những người vì em nên không nói. Em đành tự đứng lên cho bản thân mình rồi phải không? Nhưng ván bài này, em đã được mặc định là sẽ thua. Thua ở chữ tình.

Mọi thứ em nói ra, thoạt đầu, tôi chỉ đơn giản nghĩ em nói để thỏa lòng mình. Nhưng tôi từng trải qua rồi. Khi em đặt cược niềm tin thật nhiều, đó là khao khát chiến thắng. Nhưng em nghĩ lại đi, người không nghe em, em nói còn có ích gì?

Bây giờ em mượn người khác để nói hộ em. Nhưng em nghĩ lại đi, thời gian họ với người còn không có, có thời gian lo cho em sao?

Chiến thắng là khi, biết khi nào thì phải nên bỏ cuộc.

Hôm nay tôi không vững. Lại nói lông bông mơ hồ rồi.

Ngày mai tôi về. Em đợi tôi.

Em ngủ ngon.

- Bình Thiên -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top