Chap 2
Chiều tao về quê, cài giấy ở cửa phòng Luật là anh về quê, 16 anh xuống. Chỉ thế thôi Quê đúng vụ gặt, rơm lúa đầy đường, những con đường nắng vàng rồi nhuộm cả màu rơm làm cho không khí nồng nồng cái mùi đặc trưng. Ở quê, buổi tối bọn tao thường tụ tập ra cánh đồng, mua rượu, xoài, cóc ngồi lai rai. Kể ra thì bây giờ nghĩ lại nghĩ thế là nát quá, nhưng hồi đấy kiểu a dua thành phong trào, khóa đéo nào cũng thế, tụm 5 tụm 5 ngồi suốt cả dãy đường độc đạo dài mấy trăm mét. Thằng lồn giao thông có cái điện thoại suốt ngày nhắn nhắn, kêu là nhắn với con bé ng yêu. Mẹ, ghê phết, chắc là câu được con bé đấu rồi. Tao bảo sơ múi gì chưa thì kêu chưa, nhưng sẽ...
Nghỉ chục ngày rồi xuống HN. Xóm trọ vẫn ko có ai, tao liên hệ chỗ trung tâm gia sư lần trước kiếm thêm mối, bà chị làm gia sư bảo ok, để chị tìm, dạy cấp 3 nhé. Tao gật. Mất mối của con chị học sinh rồi phải kiếm mối khác đảm bảo thu nhập, với lại hè ko đi dạy thì biết làm gì cho hết ngày.
Buổi dạy đầu tiên, con bé học sinh chị cứ lân la vào trò chuyện, thằng em ra vẻ học sinh chăm ngoan kêu chị lượn đi để em học, vcl thằng bé, học cái nọc, nó ngồi kể đủ thứ chuyện, bảo đang thích 1 đứa cùng lớp, mới nắm tay mà run bần bật, nhờ tao tư vấn. Chết thật, tao lại kiêm cả dạy tâm lý học nữa hay sao...
Bà chị bên trung tâm gia sư gọi hỏi có 3 mối mới em thích mối nào, 1 là thằng học sinh vào lớp 12, 2 là đứa con gái học lớp 8, 3 là 1 thằng học lớp 10. Tao hỏi chỗ nào có gần mỹ đình ko thì mụ bảo ko, toàn xa. Tao bảo chị tìm cho em đứa con gái nào cấp 3 ấy, mụ cười khí khí bảo cậu định làm gia sư hay làm gia gia, mụ bảo thông thường con gái nó đéo thuê gia sư con trai đâu, chỉ trường hợp quen biết gì đó thôi. Tao bảo vậy chị tìm cho em chỗ nào gần thôi chứ xa thì em đạp xe chết mẹ.
Ở HN 1 tuần chán rồ người, dạy thằng cu 2 buổi tối còn đâu cứ loanh quanh quán net, hồi đó quán nét 2k/1 tiếng. Nghĩ bụng tiền đi dạy đéo đủ tiền ngồi net. Cuối tháng 7, bà chị bảo có mối đúng yêu cầu đây, nữ, lớp 12, nguyễn phong sắc, 80k/1 buổi tuy nhiên phải dạy thử 3 buổi nếu ok mới nhận tiếp, ko thì next, ngoài ra phải gửi điểm thi đại học cho nó xem trước. Tao bảo em thi đại học 9 điểm rưỡi lý chị biết còn gì, mụ bảo à ừ ừ, tao nói tiếp thằng cu em đang dạy vừa rồi kỳ 2 được hơn 8 phẩy lý đấy, mụ bảo ừ chị cũng biết rồi, khách hàng phản ánh cậu về chị mà, cậu còn hớt tay trên của chị dạy luôn đứa chị luyện thi đại học phải ko. Tao bảo hớt đéo đâu, nhà nó nhờ thì em dạy thêm thôi, được có 6 chục 1 buổi. Mụ bảo sao ngu thế, luyện thi 1 đứa phải 8 chục, 2 đứa trăm rưỡi. Đệt mẹ, thế là tao bị hớ à. Mụ dặn dò bảo chị cho địa chỉ, thứ 2 đến dạy luôn, từ 6h-8h tối. Dạy 3 buổi mà ok thì qua nộp phế cho chị, vẫn như mọi lần là nửa tháng lương đầu tiên. Nếu ko ok thì thôi, cầm lương 3 buổi là 240 mà uống nước.
Cúp máy, ra trả tiền lão chủ nhà lão bảo thôi, tiền nong đéo gì. Nghỉ hè sinh viên về hết nên cũng vắng. Tao đưa 5k bảo cháu gửi luôn cả mấy lần trước. Lão bảo ơ thằng này, đã bảo thôi mà lại.
Mụ làm ở trung tâm gia sư sinh năm 80. cũng là dạng gia sư kỳ cựu, nắm bắt được thời thế mụ mở trung tâm gia sư, cắt phế 50% lương tháng đầu. Trung tâm mụ cũng duyên, làm đông khách phết.
Thứ 2 tao mò đúng địa chỉ, bấm chuông. Nhà 5 tầng, trong ngõ rộng. 1 bà trung niên ra mở cửa hỏi tìm ai, tao bảo cháu là gia sư. Bà lật đật chạy bảo hỏi í ới với ai bên trong, 1 phụ nữ tầm 40 ra mở cửa, nhìn sang trọng quý phái, thơm phức. Hỏi cháu ở chỗ trung tâm chị ấy phải ko, tao bảo vâng, bả hỏi tiếp cháu được 9.5 thi đại học lý và vừa dạy luyện thi đại học mấy đứa phải ko, tao lại vâng. Mụ bảo đi theo mụ, mụ đi trước tao đi sau. Lên tầng 3 mụ chỉ cái ghế ngồi bảo cháu ngồi chờ, em nó đang ăn cơm, 5 phút nữa nó lên. Rồi mụ đi xuống.
Mùi nước hoa còn đọng lại thơm ngát.
Phòng rộng cỡ 12m2, bài trí đơn giản, kê cái bàn học kiêm giá sách, có nhà vệ sinh khép kín, có 1 cái tủ gỗ to ko biết để gì. Tao đoán đây chỉ là phòng thừa, để học hoặc để đồ. Khoảng 10 phút sau mới thấy tiếng bước chân đi lên, trước mắt tao là đứa con gái, tóc vàng huộm, da trắng tinh, mặt sắc nét, mũi cao, mắt to, đen, đeo kính, mặc áo phông hở rốn, váy xòe ngắn trên gối 1 chút, cao khoảng 1m6 gì đó. Nó nhìn tao 1 phát, ko nói gì. Tao bảo xin chào. nó cũng đéo nói lại gì, tiến thẳng lại chỗ tủ, lấy cái ba lo rồi ra vứt phịch vào bàn học, kéo ghế rồi ngồi phịch phát nữa xuống ghế. Tao nói lại là chào em, anh là gia sư mới dạy lý. Con bé vẫn ko nói gì, lôi sách vở ra, là sách hóa lớp 12. Tao hơi bất ngờ vì thái độ của học sinh, là nó bị câm hay là nó đéo thèm bắt lời. Tao nhìn sách của nó để trên bàn rồi nói lại Anh dạy lý. Con bé vẫn ko nói gì. Tao rút bút, tìm trong balo của tao quyển sổ, xé mẩu giấy viết chữ anh là gia sư dạy lý. Rồi đặt lên bàn trước mặt nó, con bé ngước nhìn tao nửa giây, rồi lấy bút ra viết tiếp vào đó "chữ đẹp đấy". Ồ, nghĩ bụng thì ra con bé này câm, cũng có thể là điếc nữa. Tao viết tiếp vào giấy là anh dạy lý, hi vọng sẽ giúp em học môn lý tốt hơn. Con bé đặt bút viết Tôi ko mù, cũng ko điếc, anh nói 2 lần và viết 2 lần anh dạy lý tôi biết rồi...À à, hóa ra nó bị câm, nghĩ bụng tội nghiệp quá, người xin thế mà ko nói được, mà mình dạy đứa ko nói được thế này đúng là ca khó, biết thế phải đòi 1 lít là ít chứ 8 chục rẻ quá, mụ trung tâm gia sư cũng đéo bảo trước là sao nhỉ. mẹ kiếp Tao đặt hẳn quyển sổ ra, đoán là phải trao đổi nhiều qua giấy đây. Tao viết chữ anh rất thông cảm với em, chúng ta trao đổi qua giấy cũng được, chữ em cũng đẹp lắm. Con bé nhìn xong bỗng phì cười, viết vào giấy chữ" Anh bị dở à" Tao đọc xong gãi đầu, đéo hiểu. Con bé cất tiếng hỏi ông có bị dở ko ông gia sư. Mẹ nhà nó, giả câm à, tao bị nó troll rồi. Tao hơi ngượng, thu quyển sổ về. Rồi nói em lấy sách lý đi, chúng ta bắt đầu. Con bé nói tôi thích học hóa, ông có dạy được ko. Thế là thế nồi nào, ca này khó đây. Tao bây giờ ko còn là tao của ngày mới xuống hà nội nữa, tao đã địt 3 đứa ngon nhất xóm trọ rồi mày biết không con nhãi con, mày có muốn bố địt vào mồm mày ko. Tao nghĩ trong đầu thế thôi, miệng thì lịch sự nói: Anh được thuê đến đây để hỗ trợ em môn lý, em có nhầm lẫn ko. Con bé bĩu môi hỏi ai thuê ông ? đậu phộng, chả nhẽ bảo bà bên trung tâm gia sư thuê à, tao đành nói chắc là phụ huynh của em thuê. Con bé nhếch mép cười bảo thế anh xuống mà dạy phụ huynh tôi. Đm, vcl bướng.
Tao trấn tĩnh nói nhẹ, được rồi, nếu em thích anh cũng có thể dạy hóa, nhưng hôm nay là lịch học lý và anh được thuê để dạy môn lý cho em. Con bé cười khẩy bảo lịch học là do tôi chứ ko phải do anh. Hôm nay tôi thích học hóa, tóm lại anh có dạy được ko. Tao gật đầu, kiên quyết bảo được, em mở sách ra đi. đm con nhãi ranh, bố mày chả dạy chỗ này thì dạy chỗ khác, nhưng thái độ mất dạy như mày thì phải chấn chỉnh ngay, nếu ko sẽ hỏng 1 thế hệ.
Con bé có vẻ hơi bất ngờ, nhếch mép cười rồi mở sách hóa ra, tao bắt đầu nói trong 3 môn thi đại học thì hóa là môn dễ nhất và dễ kiếm điểm nhất, chỉ cần thuộc đúng hết theo kiến thức cơ bản sách giáo khoa rồi thì lấy 8 điểm thi đại học nằm trong lòng bàn tay...Tao chém liên tục cỡ 5 phút, thấy con bé cũng có vẻ chăm chú nghe ra phết. Tao vung tay nói tiếp phần hóa sẽ bao gồm hóa vô cơ và hóa hữu cơ, quan trọng nhất của hóa vô cơ chính là bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, cái này là kiến thức từ các lớp trước, em đã thuộc cái này chưa? Con bé trả lời cái đấy là cái gì. Mẹ kiếp, chả nhẽ bỏ về. Tao nhăn mặt, con bé phì cười rồi nói thôi, chuyển sang học lý đi. Tao gật đầu, con bé lôi sách lý ra. Tao bảo cơ bản phương pháp dạy của anh là sẽ dạy trước chương trình nhưng cũng bám theo lịch học trên lớp của em ko để xa nhau quá, như vậy em sẽ được học lại ở trên lớp thì sẽ nắm chắc kiến thức hơn, ngoài ra tầm tháng 3 là kết thúc chương trình, sẽ luyện phương pháp giải đề thi tháng 4 5 6 là đủ để đỗ đại học rồi. Con bé ngước nhìn, lấy tay đẩy cái kính rồi bảo ông nói có vẻ dễ nghe hơn các người khác đấy, nhưng có trụ được quá 3 buổi ko mà đã tính đến tháng 6 xa thế. Con ranh, xưng hô cũng hỗn xược. Tao nói lại bà yên tâm, tôi sẽ chỉ dẫn bà tận tình. Con bé phì cười.
Hồi tao thi thì hầu hết đề bài thi đại học đều thuộc lớp 12, đặc biệt là lý. Tao hỏi qua học lực nọ kia thì con bé bảo nó ko biết gì đâu, ông muốn dạy thế nào thì dạy. Thế thì dạy thế đéo nào giờ.
Tao nặn óc nghĩ ra 1 câu hỏi bảo em có bị điện giật bao giờ ko, con bé ngước nhìn nói tôi thích nhuộm tóc thì sao. Tao bảo ý anh là sao con chim nó đậu trên dây điện thì ko bị giật mà con người sờ vào dây điện lại bị giật. Con bé hơi ngạc nhiên rồi trả lời, ông đố trẻ con à, con chim nó có lớp sừng cách điện ở chân. Tao phá ra cười, đm, thời này rồi mà vẫn trả lời câu đấy à. Thấy tao cười ác quá con bé ngây ngô bảo ko đúng sao. Tao nín cười nói, con chim ko sao vì ko có dòng điện đi qua người nó. Tao hỏi em biết điện giật là gì ko, con bé nói điện giật là điện giật chứ còn gì. Tao mỉm cười bảo điện giật là khi có dòng điện đủ lớn chạy qua người gây ảnh hưởng hoạt động của tim, gây dừng tuần hoàn máu...Phải biết rõ nguyên nhân vấn đề chứ, Tao bảo tiếp giả sử thay vì con chim mà là 1 người đu ở dây điện thì cũng ko bị giật gì cả nhé...Con bé bảo ko tin, ông thử đu cho tôi xem. Tao bảo đó chính là vật lý, em học em sẽ hiểu...
Con nhãi có vẻ bị cuốn hút rồi. Tao lại hỏi em đi học hằng ngày bằng xe đạp hay xe gì. Con bé bảo trường tôi có xe đưa đón. Tao hỏi trường gì mà có xe đưa đón, con bé trả lời ông ko cần biết, ông hỏi để làm gì. Tao bảo vậy là em ngồi trên ô tô đi học, chắc ko biết đi xe đạp rồi. Con bé bảo tôi đạp xe đi chơi, thể dục thường xuyên. Tao gật gù, tao hỏi thế tại sao khi mới trèo lên xe đạp thì thấy rất nặng, sau đi được đoạn rồi thì đạp thấy nhẹ. Con bé nghĩ 1 lúc rồi nói tôi ko giải thích được, nhưng tôi hiểu, chỉ là ko biết giải thích thế nào thôi. Tao cười, em học vật lý em sẽ giải thích được, thôi mở sách ra đi để học bài đầu tiên. Con bé bảo ông giải thích đi đã. Tao trả lời đó là do quán tính chuyển động. Cụ thể thế nào thì phải học. Con bé gật gật...
Buổi dạy đầu tiên mất thời gian chém gió nhiều quá thành ra học hết đc 1 bài, ko kịp làm bài tập.
Con bé bảo ông dạy 2 buổi 1 tuần à, tao tròn mắt nói sao người thuê lại họi người được thuê thế, con bé bảo bố mẹ tôi thuê, tôi ko thuê. Tao trả lời ừ, thứ 2 và thứ 4. Con bé gật gù. Xuống nhà, mẹ nó, chính là người phụ nữ thơm phức kia cười nói con bé nó hơi bướng nhưng nó cũng ngoan, chịu khó dạy nó giúp cô. Tao nghĩ bụng ngoan để nhà cô tất. Tao ra về, lòng vẫn hậm hực.
Về nhà lên ngay chủ nhà gọi điện cho mụ trung tâm bảo chị lừa em à, con ranh con mất dạy ương bướng, học hành cái ngữ gì. Mụ bảo thế 100k 1 buổi thì có dạy ko. Tao bảo để xem, mụ cười hí hí bảo cố lên em.
Xóm trọ vẫn ko có ai, trường nào học sớm cũng phải tuần cuối tháng 8, giờ mới cuối tháng 7.
Ngồi ngoài sân hút thuốc thì nghe tiếng xe máy bịch bịch, tiếng xe này ko phải xe của lão bách khoa. Mà lão này được mấy hôm đi về giờ giấc, dạo này lại mất hút mẹ đâu rồi ý. Xe máy phóng vào sân, ô kìa, là cô chị hải dương. Tao đứng dậy, cô chị chào trước ơ anh xuống hn sớm thế. Tao hỏi đi xe máy cơ à, cô chị bảo vâng em mới được mua, hihi năm cuối rồi mà. À ờ, bọn nó học có 4 năm, tao vào năm thứ 3 thì nó vào năm thứ 4, vậy là năm nay nữa nó sẽ ra trường, trước tao 2 năm. cô em và Luật cũng học 4 năm sẽ ra trường trước bọn tao luôn. Cô chị có mỗi cái balo to uỵch, chả thèm mở khóa phòng mà tiến lại chỗ tao, nói nhỏ em nhớ anh quá. Tao hỏi cô em đâu, ẻm trả lời phải cuối tháng 8 mới học thì mới xuống, em xuống trước vì cô phụ huynh gọi giục mãi, với lại xuống trước em học hành ra sao, năm cuối bận lắm. Cô chị hỏi anh đi dạy rồi phải ko, tao bảo ừ, xuống được nửa tháng, vẫn dạy cu con đấy, mới nhận thêm 1 lớp nữa chỗ nguyễn phong sắc. Cô chị mở cửa, vào rửa mặt rửa mày rồi ra xe lấy túi hoa quả. Kêu em vừa mua ngoài kia, anh bổ đi, em thay quần áo cái. Cô chị bới bới quần áo trong ba lô, rồi vào phòng tắm, 5 phút sau đi ra thì tao cũng bổ xong đĩa ổi. Tao đang ngồm ngoàm nhai, nhìn cô chị mà đứng hình. Đéo gì mà quần áo hở hết cả ngực cả mông thế kia. Cô chị mặt đỏ đỏ, bảo anh dắt xe vào phòng hộ em với. Thằng bé của tao đã dựng đứng, ra dắt xe vào, chốt cửa luôn.
1 phen ngớp người, nó biết mặc quần áo khiêu gợi từ khi nào ko biết. Tao lao vào như 1 con sói, đâm, chọc, ỉ ôi, tung tóe, ngất ngây. Đm từ hôm chịch con Luật đến giờ gần 1 tháng rồi. Cô chị bảo anh làm gì mà như hổ vồ thế. Hồi sức lại làm luôn nháy nữa, sướng khó tả.
Cô chị bảo chỗ trung tâm gia sư gọi lên bảo dạy thằng cu kia 2 buổi toán, với lại có 1 thằng nữa cũng lên lớp 12 gần nhà thằng ôn cần ng dạy toán. Thế là cô chị nhận luôn.
Hôm sau, đi xe máy đi dạy cùng cô chị. Thằng học sinh mới của cô chị gần nhà thằng học sinh của tao nên bọn tao bảo đi cùng nhau luôn. Nhà tao ở quê cũng có con dream việt thầy tao mua bằng mấy tấn thóc, tao cũng phóng vèo vèo nhưng chưa có bằng. Tao chở cô chị, cô chị ngồi sau ôm chặt vl, mà hình như bộ ngực được tao nhào nặn nên càng ngày càng to thì phải, cứ cọ cọ vào lưng. Khó chịu bỏ mẹ. Dạy về lại chịch, đúng là sống trong nhục dục. Cô chị bảo em uống thuốc tránh thai rồi, cứ yên tâm...Tao cứ thả sức mà dã, xóm ko có ai, cô chị thỏa sức rên la.
Thứ 4, lại nỗi kinh hoàng tiểu thư tóc vàng. Cô chị bảo lấy xe máy mà đi, tao bảo thôi, ko đủ tiền đổ xăng đâu. Đạp xe đạp đến nơi, chào hỏi, bà mẹ lúc nào cũng thơm phức, ông bố thì nhìn trí thức lắm, chắc cũng ngoài 40 nhưng nhìn trẻ. Tao lên phòng, con bé đã ngồi bên trong bảo anh đến muộn. Tao nhìn đồng hồ treo trong phòng, ơ thế quéc nào lại 6h15. rõ ràng lúc tao đi mới hơn 5 rưỡi, căn giờ đi chuẩn mà. Tao gãi đầu bảo anh xin lỗi, chắc tại đồng hồ nhà anh sai, con bé bảo tôi ko thích người sai giờ giấc, anh ko phải dạy nữa. Đm, bố cũng chán mày lắm rồi. Tao bảo hôm trước anh đến xong em cũng lên muộn đấy còn gì. Con bé bảo nhà tôi thuê anh 2 tiếng/1 buổi, tôi lên muộn thì anh cứ đúng 2 tiếng anh về, có sao đâu, còn anh đến muộn thì mất thời gian của tôi phải chờ. Tao bảo rồi rồi, về thì về. Về địt nhau với cô chị hải dương cho sướng, ở lại cẳn nhẳn với con nhãi này làm đéo gì. Tao quay lưng đi được 2 bước thì con bé gọi, bảo này này. Tao quay lại, con bé bảo đẹp trai thư sinh, kiến thức đầy mình mà khờ thế. Con bé cầm cái đồng hồ báo thức giơ lên rồi chỉ đồng hồ kia. Đm, đồng hồ treo tường chết, có chạy đéo đâu, nãy giờ vẫn 6h15. Đồng hồ báo thức của nó bây giờ vẫn chưa 6h. Con bé cười khanh khách, tao kệ mẹ, lại quay lưng đi xuống, được 3 bước thì con bé gọi này này này, em xin lỗi. Tao quay lại nhe răng bảo xinh gái, bướng bỉnh, tưởng thế nào mà xin lỗi sớm thế. Con bé kêu á, cái lão này...
Khi nãy tao nghe rõ ràng nó nói em xin lỗi. Nó thốt ra trong lúc vội vàng ko tự chủ. Vậy cách xưng hô ông tôi của nó là cố tình ? Tao quay lại hỏi tóm lại bà có học ko để tôi dạy. Con bé bảo có. Lôi sách vở ra tao dạy, tao nói rã họng vì cái thái độ cứ thờ ơ của nó, đéo biết có lọt vào tai ko. Thành ra cứ 15-20p tao lại hỏi có hiểu ko, thấy nó gật gật. Được hơn tiếng trôi qua con bé bảo tạm nghỉ thôi ông ơi, tôi muốn học hóa. Tao bảo thế thì gọi điện cho đứa dạy hóa nhé, con bé lại hỏi ông có dạy tiếp được ko. Kiểu thách đố là kiểu khó chịu nhất, tao gằn tiếng bảo lôi sách hóa ra. Con bé nhếch mép cười cũng lôi sách hóa ra. Tao dạy, sợ đéo gì, chỉ là sách giáo khoa thôi mà. Đang dạy dở tuy nhiên đúng 8h tao bảo, hết giờ, tạm biệt và xách ba lô về luôn. Tao đoán có 1 ánh mắt tức giận xoáy sau lưng.
Về phòng, ko thấy cô chị ở nhà. Vừa châm điếu thuốc thì thấy tay bách khoa về. Tao hỏi tưởng a đi làm rồi mà giờ giấc vẫn vô tổ chức thế, hắn kêu bận nhiều việc bỏ mẹ lại bạn bè đồng nghiệp tùm lum nữa. Hắn cất xe xong ra ngồi hút thuốc cùng tao hỏi han linh tinh. Lấn cấn thế đéo nào tao lại lộ ra chuyện lằng nhằng với 2 chị em nhà Hải Dương, lão bách khoa ko tỏ vẻ ngạc nhiên, rít hơi thuốc rồi nói lúc mày với con em công khai thì anh hơi ngạc nhiên, chứ giờ thì anh thấy bình thường, mày có cái nét gì đó hút gái lắm, giống thằng bạn anh. Tuy nhiên theo anh mối quan hệ thế này đéo bền được, mày xác định cho kỹ...Tao bảo đúng là yêu cô em nhưng giờ thành yêu cả 2 chị em mẹ rồi anh ạ. Hắn cười bảo mày còn non nớt, tình cảm đầu đời rung động ko kiểm soát được, đó là điều dễ hiểu, nếu ko xác định được thì kệ đi, miễn sao đừng để lại hậu quả gì, đường còn dài, gập ghềnh còn nhiều.
Thứ 6, lại đi cùng cô chị đi dạy. Tao có hỏi chuyện 3 người chả nhẽ cứ thế này, cô chị ko nói gì.
Cuối tuần về quê 2 ngày rồi chiều chủ nhật xuống, cô chị hình như cũng về quê ko thấy mặt đâu.
Tối chủ nhật xóm trọ lại có mỗi 1 mình, định bụng lần này nhận lương phải mua cái điện thoại nghịch cho đỡ buồn.
Tối thứ 2, đây là buổi thứ 3 đi dạy con tóc vàng. Bố nhà nó, nghĩ đến thấy bực đéo muốn đi dạy, nhưng cũng tiếc vì chỗ dạy gần, lương khá. Căn giờ kỹ để ko bị nó lừa, lên đến nơi mới 6h kém 15, chào bố mẹ nó vài câu rồi lên phòng. Con bé đã ngồi ở đấy, mặc áo 3 lỗ hở cả coocxe, quần sooc ngắn, trang điểm mắt môi nét lắm. Tao hỏi em chuẩn bị đi đâu à thì con bé kêu ko. Tao cũng chả thèm soi mói đùi ngực nó làm gì, thờ ơ như ko. Đúng 6h dạy, con bé cũng học. Nghĩ bụng nay nó lại hiền thế. Được 1 lúc thì con bé bảo đóng cửa lại để nó bật điều hòa, tao bảo ko, để thế cho thoáng. 1 giai 1 gái ko nên đóng cửa đề phòng tình ngay lý gian, con bé tự đứng dậy đóng rồ lượn đi lượn lại tìm điều khiển điều hòa, cúi cúi chổng chổng, nhìn cũng ngứa cựa phết đấy. Học sinh mà ăn mặc như lồn.
Con bé bật xong thì ngồi xuống, được 1 lúc nó kêu hôm nay buồn, ko có tâm trạng học, hỏi tao có thể ngồi trò chuyện cùng nó ko. Tao trả lời ngay ko phải gia sư tâm lý, nếu ko muốn học thì thôi tao về. Con bé bảo về thì ko tính tiền đâu đấy, tao cười rằng tiền quan trọng nhưng ko bằng nhiệt huyết hay đam mê, làm việc chỉ vì tiền ko phải phong cách của tao. Con bé nhếch mép.
Ngồi học tiếp, thi thoảng lại ngước nhìn tao. Buổi dạy hôm nay cảm giác dài vl, mãi đéo thấy hết giờ. Đến 8h kém 20, con bé bảo hôm nay buổi dạy thứ 3 của ông rồi phải ko, tao gật đầu. Con bé nói tiếp tí ông lấy tiền nhé, 3 buổi là khá rồi. Tao ậm ừ dạy tiếp, 8h. Tao bảo hết giờ. Cho xin tiền.
Con bé đứng dậy nhoẻn cười, mở cửa rồi nói ông thu tiền 3 buổi 1 lần à, tôi tưởng trả theo tháng, với lại tôi làm gì có tiền, xuống gặp phụ huynh nhé. Tao đi xuống, con bé đi theo sau, xuống phòng khách con bé bảo mẹ nó là ok mẹ nhé rồi đi ra ngoài đường luôn. Mẹ nó nói cháu ngồi uống nước, tao nghĩ chắc ngồi chờ mẹ nó vào lấy tiền nên cũng ngồi luôn. Mẹ nó rót chén nước bảo thế là cũng tìm được người dạy cho con bé, 4-5 đứa trước cứ dạy được 1,2 hôm thì hoặc tự nghỉ hoặc con bé yêu cầu đổi. Hôm trước nó đã nói với cô là anh dạy lý dạy dễ hiểu, để thêm 1 buổi nữa xem sao. Bà mẹ cười rạng rỡ, nước hoa vẫn thơm phức. Dặn dò vài câu kiểu kiểu cố gắng dạy cho em nó, mục tiêu là phải đỗ đại học, nếu ko thì xấu hổ với con, thế lọ thế chai...
Thế là con bé thử thách mình hay là tính cách nó thế, bố mẹ nó chiều con kiểu gì mà để nó làm vương làm tướng thế. Kệ mẹ nhà nó vậy. Đạp xe về, trời tháng 8 còn nóng lắm, buổi tối mát, đi đường đạp xe long dong. Đến đoạn giữa giữa lê đức thọ thì có tiếng xe máy rèn rèn phía sau, rồi tiến đi ngang hàng tao. 2 thằng còi còi gầy gầy như kiểu nghiện, 1 thằng ngồi sau tiếng khàn khàn bảo có tiền cho anh xin vài đồng uống nước thằng em. Ơ đm, trấn lột à...
Đm, cũng nghe nói tình hình cướp giật trấn lột nọ kia rồi đéo ai ngờ hôm nay mình lại gặp. 2 thằng kia cũng ko ép xe tao mà cứ rìn rìn đi cùng. Tao bảo anh ơi em sinh viên làm gì có tiền ạ, thằng ngồi sau lại nói có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, anh xin chứ có phải cướp đéo đâu. Tao ngẫm trong đầu hình như ví có khoảng 4-500 gì đó. Có cả tiền chẵn tiền lẻ. Tao dừng xe, 2 thằng kia cũng dừng nhưng ko xuống mà vẫn ngồi trên xe máy. Tao nhìn đường, vẫn có xe máy lướt qua lại, giờ chắc khoảng gần 9h là cùng, thế đéo nào mà đi trấn lột manh động thế. Tao che chắn kỹ ví rồi rút 2 tờ 20k, cất ngay ví vào túi quần. Đưa cho 2 thằng kia bảo em có chừng này, còn ít anh để em lấy tiền ăn. Thằng ngồi sau giật luôn bảo anh xin, rồi 2 thằng nó rồ ga phóng đi. Tao lầm bầm chửi đm bọn chó.
Tao đạp xe đi tiếp, nghĩ bụng mất ngay gần chục bát bún. Đi khoảng 200m thì thấy đèn xe đi ngược chiều, chục giây sau thì lại là 2 thằng lồn khi nãy, nó cua xe quay lại rồi lại rìn rìn ga đi cạnh tao, thằng ngồi sau lại nói anh xin thêm mấy chục. Đm bọn chó này có ý gì, tao bảo em hết tiền rồi. Thằng ngồi sau lại nói anh xin chứ có phải anh cướp đâu, thằng lái xe thì gằn giọng rằng đmm đưa ví đây, muốn chết à. À, bọn chó, lộ rõ là cướp rồi đây.Tao liếc quanh, chỗ này hơi vắng, đéo có ai để cứu. Để nó cướp hết thì tiền đéo đâu mà ăn, ko thì nó có 2 thằng, bọn cướp này lại liều.
Tao nói to em hết tiền thật rồi mà. Vẫn cố đạp xe nhanh thêm tí, 2 thằng kia ga to bám theo tao, thằng lái dơ chân đạp vào sau xe tao, nó vẫ nói đmm đưa ví đây hay muốn chết. Thằng ngồi sau đạp phát nữa vào xe, tao loạng choạng ngã. Tao hô to cướp cướp, cùa tay vớ được cục đá to to, vùng dậy tiếp tục hô. 2 thằng kia dừng xe lại, lúc này gần cột đèn đường tao mới nhìn rõ, 2 thằng mặt non, nhìn dáng vẻ đéo có gì bặm trợn, thậm chí như kiểu học sinh sinh viên, non non. Thằng lái vẫn ngồi trên, thằng ngồi sau thì xuống tiến lại phía tao nói ông anh cho xin thêm mấy chục, để động tay chân làm gì. Tao hỏi đm chúng mày ăn xin hay ăn cướp. Thằng kia bảo bọn em xin mà. Tao bảo xin thì tao đéo cho đấy, đmm vào đây mà lấy. Lúc nãy bị nó đạp ngã đau nên tao cũng hăng, lại nhìn thấy 2 thằng non non nên tự tin hơn, mặc dù tao cũng thư sinh gầy gò, nhưng vẫn cao to hơn chúng nó.
Tao nắm chắc viên gạch, lùi lùi lại, nhìn xa xa có vài ánh đèn xe máy, tao lại hô to cướp cướp.
Thấy có nhiều xe máy gần đến, thằng lái gọi thằng kia quay lại để chạy. Tao cứ hô to, thằng kia chạy về phía xe, thế đéo nào lại vấp ngã. Thằng lái hốt hoảng luống cuống. Đéo biết tiếng hô của tao bé hay là người hà nội vô tâm. Chẳng thằng buồi nào dừng lại. Thằng kia ngã sấp mặt, tập tễnh, thằng lái dựng xe lại dìu thằng kia. Tao khi này đã trấn tĩnh hơn. Lại dựng xe đạp, tay vẫn cầm cục đá đề phòng. Đéo hiểu sao lúc này đéo thấy sợ gì nữa, nghĩ bụng nếu nó ko có dao thì 2 thằng nó được 1 đấm tao cũng được 1 đạp. 2 thằng kia có vẻ cũng đéo định cướp nữa, tao tiến lại gần hỏi chúng mày là học sinh à, 2 thằng nhìn tao lừ lừ. Thằng ngã lúc nãy có vẻ đau, ngồi mẹ xuống vỉa đường nhăn nhó. Tao bảo tiếp, đm tao báo công an. 2 thằng lúc này mới mở mồm bảo đừng anh ơi, bọn em chỉ đùa thôi. Tao bắt thóp được rồi bèn nói đùa củ cặc, chúng mày cầm 4 chục của bố. Thằng ngã bảo thằng kia mày trả lại đi, đm mấy thằng nhãi, chắc thấy tao dễ ăn quá nên quay lại định thịt tiếp. Thằng lái móc ví đưa tiền, tao bảo thôi cho chúng mày. Thằng kia bảo ko, anh cầm đi, bọn em chỉ định đùa thật mà, nó mở ví nó rộng cho tao nhìn, thấy khá nhiều tiền bên trong, ý nó bảo bọn nó đầy tiền, cướp làm đéo gì mấy chục...Tao thấy thái độ bọn nó có vẻ thật nên hỏi thằng kia ngã có sao ko, thằng cu kéo quần lên, thấy ít vết xước. Đm, thế mà làm như đau lắm, lúc này thì tao đã tin đúng là mấy thằng nhãi chứ đéo phải cướp. Tao bảo đi được ko, lại sân uống trà đá nghỉ. 2 thằng tập tễnh leo lên xe máy ga rìn rìn cùng tao đến sân. Kiếm quán trà đá ngồi. Hỏi ra thì mới biết 2 ông ranh năm nay mới lớp 12, trai hà nội, rủ nhau ra sân mỹ đình chơi, thấy tao đi 1 mình nên định đùa. Thằng ngã bảo ông anh cứng quá. Tao bảo tại chúng mày non quá thôi chứ nếu cướp thật thì tao cũng vãi đái ra. Tao hỏi chúng nó ko học hành gì à mà đi chơi rông, 2 thằng đều bảo đang nghỉ hè mà, tháng 9 mới học. Hỏi biết uống rượu ko thì 2 chú kêu có, tao bảo thế để tao ra kia làm con mực nhâm nhi. Gọi con mực, đĩa xoài với chai rượu, trò chuyện, cà kê, mấy thằng nhãi bảo anh biết nhiều thế, tao nghĩ trong đầu bảo chỉ là mấy thằng nhãi chúng mày biết ít thì có. Tao chỉ chỉ nó địa chỉ dãy trọ của tao, 2 thằng nhãi hẹn bảo lúc nào bọn em xuống đây sẽ qua anh chơi...Nhân duyên, đúng là mọi thứ trên đời đều gắn liền với nhân duyên..
Về nhà gần 11h, thấy bên phòng ông bách khoa vẫn sáng đèn. Gọi vài câu đéo thấy thưa, đoán ngủ quên, thôi kệ mẹ. Về phòng ngủ, nằm 1 lúc nghe tiếng huỳnh huỵch, tiếng ư ư khẽ khẽ. Đm, đúng phòng ông bách khoa rồi, hôm nay thế đéo nào lại dẫn gái về phòng xơi, mà đéo biết có phải ng yêu ko hay là hàng. Chỉ thấy vài ba lần hắn đưa ng yêu hắn về, hắn bảo là bạn nhưng chắc là ng yêu. Tao bịt gối mà ngủ, thằng nhỏ cũng ngóc lên.
Sáng hôm sau dậy muộn, 9h mới dậy. Thấy mấy 2 đứa bắc ninh đã lên. Ko thấy em Luật. Tao hỏi thì bọn nó kêu lên đi tìm phòng, 2 đứa đều có em vừa thi đại học, có vẻ chắc đỗ nên lên đi tìm phòng trọ dần để tách ra ở, ờ đúng, tầm này tìm phòng còn dễ, để vào năm học tìm khó lắm. Tao hỏi ơ thế 2 bà đi hết để Luật ở 1 mình à, 2 đứa nó kêu Luật có đứa bạn đến ở cùng thì phải.
Tao sang phòng cô chị, cô chị kêu tối qua anh đi đâu về muộn thế, em từ quê lên hơn 10h em mới ngủ mà chưa thấy anh về. Tao kể lại vụ trấn lột, cô chị bảo điêu, tao bảo ko tin thì thôi. Leo lên giường vớ quyển sách đọc, để cô chị nấu cơm. Cô chị từ lúc nhận thêm 1 đứa nữa cũng thành ra tuần dạy 4 buổi, 2 buổi cùng học sinh của tao và 2 buổi thằng gần nhà nó.
Giữa tháng 8, đã rục rịch biết điểm đại học, điểm chuẩn. Tao cũng đéo để ý lắm, hôm đi dạy thằng cu mới thấy con chị xuống khoe em đỗ rồi anh, tao hỏi được mấy điểm lý nó kêu 7,5. Hỏi thêm thì kêu được 4.5 toán, 7 hóa. Thế là đủ đỗ đại học, thậm chí thừa điểm. Con bé mừng lắm, bố mẹ nó thì lại càng mừng, ra vẻ tin tưởng tao lắm. Thằng ôn con thì bĩu môi kêu em thi sẽ được điểm cao hơn, vl thằng bé.
Xóm trọ đã túc tắc lên, cũng gần đủ, chỉ thiếu mỗi Luật. 2 đứa ở cùng Luật cũng chuyển đi rồi, kêu chuyển sang chỗ trong làng, cũng gần đây thôi, hôm nào về chia tay sau. Cô em xuống, hôm đầu gặp ra vẻ lạnh nhạt với tao lắm, tao nịnh nọt hỏi thì nó kêu anh với chị gái em suốt tháng hè ở cùng nhau, anh quên em rồi phải ko. Đm, nhắc đến là đau lòng.
Tối nọ, cuối tháng 8. Đi dạy con bé tóc vàng, hôm nay đúng là buổi thứ 8 để lấy lương. Con bé suốt thời gian vừa qua vẫn bướng bỉnh thế nhưng cũng chịu học, ko còn quậy phá tao nữa. Tao giữ thái độ đúng mực tinh thần và trách nhiệm, thỉnh thoảng ầu ơ vài câu ngoài lề thôi. Dạy lâu, nói chuyện nhiều mới biết bố nó là giảng viên trường đại học, mẹ nó thì làm cho bên búa liềm.
Có 1 thằng anh trai đi học ở ÚC. Nó bảo đòi úc nhưng bố mẹ nó ko cho đi, bảo con gái ở nhà, đi làm gì. Dạy được 1 tiếng thì nó bảo giải lao ông ơi, tao bảo ko. Con bé mới ngước lên bảo anh cho em giải lao 10 phút đi, giọng ngoan vãi. Tao bảo nói lễ phép thế thì được, nhãi con dám ông ông tôi tôi. Con bé bĩu môi bảo em kém anh có 2 tuổi thôi, em đi học chậm 1 năm. Thế là anh em, con bé hỏi quê anh ở đâu, kể về quê anh đi...Tao cũng trả lời, kể lể vài câu, con bé cũng há mồm ra lắng nghe, giống hệt thái độ của 2 chị em học sinh chỗ dương quảng hàm. Hết buổi dạy nó bảo anh hôm nay có lương, khao em gì đi. Tao cười trừ. Xuống phòng, mẹ nó gửi 800k. Tao cảm ơn, nàng tóc vàng thì bảo với mẹ nó là anh gia sư có lương nên khao con nem rán, rồi nó đi ra cửa luôn. Con bé này được chiều quá mức rồi.
Tao dắt xe đạp, nó bảo quán ở gần đây thôi anh. Ra quán, gọi nem, xoài, cánh gà, 2 đứa xì xụp chấm chấm ăn ăn, nói chuyện vớ vẩn. Con bé bảo anh có biết tại sao 4-5 ng gia sư trước ko thể chịu được đến 3 buổi ko, tao gật đầu bảo có biết. Con bé kêu nói đi tại sao, tao cắn miếng nem, trả lời rằng cái tính cách của em thì chó nó thèm dạy. Con bé cười ha hả kêu thế anh là cờ hó à.
Tao gật đầu bảo ừ. Con bé im tịt. Nó nói tiếp bảo thực ra ko muốn học gia sư, nhưng 3 môn toán lý hóa thì kém nhất môn lý nên bố mẹ em bắt học gia sư, chứ em thích học ở trung tâm hơn. Tao cắn miếng nữa rồi nói chắc đi học trung tâm, học thì ít, trốn học thì nhiều đúng ko. Con bé cười nói anh đoán giỏi quá, thưởng cho miếng nem nữa này. Nó lấy xiên cắm vào miếng nem đưa lên miệng tao, tao định há miệng nhưng thấy ko tự nhiên lắm bèn đưa tay lên cầm. Tóc vàng lại hỏi tiếp thế anh có biết tại sao em đồng ý để anh dạy ko, tao bảo tại anh là chó à, con bé gật đầu bảo em chưa gặp ai như anh. Từ mai em sẽ nuôi 1 con chó và đặt tên anh nhé, em thích chó lắm...
Đứng dậy trả tiền thì chủ quán bảo tóc vàng trả tiền trước rồi. Tao quay sang nhìn, con bé tỉnh bơ như ko, vẫn lấy xiên cắm nốt miếng nem rồi mới đứng dậy. Về nhà thấy thằng thông đang ngồi với đứa bạn gái trong phòng, tao chào hỏi tí rồi bảo thằng thông đưa mượn điện thoại gọi cho mụ bên TT gia sư. Tao cầm điện thoại, đi ra, không quên khép cửa. Gọi cho mụ bên TT gia sư thì mụ bảo chúc mừng em đã vượt qua thử thách, nhớ nộp chị 4 loét lệ phí nhé. Tao bảo ơ hôm chị bảo 80k thì nộp có 320 thôi mà, mụ cười khách khách bảo đừng hơn thua với chị làm gì, mối đấy ngon, có khi còn được nhiều thứ nữa ấy chứ. Chả rõ mụ ý gì, tao bảo mai chị ở nhà ko em qua, mụ kêu lúc nào chị chẳng ở nhà...
Tao quay lại phòng, gõ cửa trước khi vào, vào trả điện thoại thằng thông xong tao bảo hôm nay tao đi đánh đế chế với 2 thằng xây dựng xong tối ngủ bên phòng bọn nó luôn nhé, mày cứ khóa cửa ko phải chờ tao. Vkl thằng thông thộn, đéo hiểu ý tao, nó trả lời ơ đm tao đi cùng nữa. Ngu thế là cùng, đành phải nói phét rằng tao hẹn với bọn nó đi đấu 3-3 trước rồi, thế nhé. Tao đi ra, khép cửa luôn. Trong đầu nghĩ đm thằng bạn lồn, hôm nay mà mày ko chén thì lần sau đừng hòng bố nhường phòng cho nữa. Tao sang phòng 2 chị em hải dương, chui lên giường bảo tối nay ngủ đây nhé, thằng thông chiếm phòng chơi gái rồi. Cô em bảo ngủ cũng được nhưng nằm đất. Tao bảo ng yêu nỡ lòng nào...Đùa nhau 1 lúc thì ngủ, cô chị bảo tao nằm ngoài, cô em nằm giữa, cô chị nằm trong. Tắt điện.
Nằm ngủ được mới là lạ, sờ mó thì đéo dám, ko thì xốn xang trong lòng, tao khẽ khẽ xoa xoa đùi cô em, cô em lấy tay nắm lấy tay tao rồi bấm bấm ý là trật tự ko được nghịch. Cỡ 30p sau, thấy yên ắng lắm đéo biết 2 đứa ngủ chưa, tao lại sờ sờ đùi cô em, cô em lại đưa tay bấm bấm. Mẹ nó, tao thì thào bảo anh về phòng ông bách khoa ngủ đây chứ nằm thế này ko ngủ được, cô em thả tay tao ra. tao luồn tay vào trong quần mà mân mê, cô em dần dần hé đùi, tao đút ngón tay vào mà móc, ẻm cắn răng nhưng vẫn phát ra tiếng ư ư rất khẽ. Cô chị trở mình, ko biết vô tình hay cố ý mà đưa tay qua ôm cô em, lại đụng đúng khuỷu tay tao. Cô chị bóp bóp như kiểu phát hiện khác thường bèn lần lần xuống thì cảm nhận được tay tao đang ở bên trong quần cô em, cô chị bèn mở mắt rồi quay mặt sang bên kia, tao rút tay ra, tay đầy nước nhờn. Kiểu lén lút bị phát hiện xấu hổ vãi, mặc dù chinh chiến với từng người trong 2 chị em ko ít lần, nhưng nằm cùng cả 2 kiểu này thì chưa bao giờ. Nằm thêm nửa tiếng nữa, trằn trọc ko ngủ được, 2 chị em chắc cũng đéo ngủ được thì phải. Tao bảo thôi anh sang phòng lão bách khoa ngủ đây, nằm 3 người chật lắm ko quen. Tao vùng dậy luôn, gọi cô em dậy đóng cửa. Tao về định gõ cửa phòng ông BK thì thấy phòng tao cửa khép hờ, đèn vẫn sáng, tao gõ gõ cửa, thằng giao thông ra mở.
Trong phòng ko có ai, tao bảo ơ ghẹ đâu, thằng thông bảo nó về rồi, tao chửi đmm sao ko thịt được à. Thằng thông cười bảo sắp rồi, nó hỏi tao tưởng mày đi đế chế, tao trả lời chế cái đế, sang ngủ phòng chị em hải dương nhưng đéo ngủ nổi. Thằng thông cười khinh khích. Thời đó đéo biết khái niệm some là gì, giờ nghĩ lại thì lúc ấy có biết cũng đéo dám.
Mấy hôm sau em Luật lên, thấy thằng đầu bìu nào đưa lên, xong thấy thằng đấy hay đến chơi lắm, đưa đưa đón đón. Tao cũng chả hỏi, bản chất tao với Luật cũng chả là gì của nhau. Luật có sang phòng tao chơi và kể sắp có đứa bạn cùng lớp chuyển đến ở cùng, thằng thông nhanh mồm hỏi thế thì bà lại mất chỗ chim chuột. Luật lừ mắt nhìn thông bảo vô duyên, ăn nói vớ vẩn, ai chim chuột. Thằng thông kêu ơ thế tôi thấy có tên này đi xe máy hay đưa đứa đón đón bà đấy, ko phải chim à. Luật nói cái tên này, bạn bè ng ta ko được đến chơi à, vô duyên quá. Thằng thông cười ha hả, kể ra cũng vô duyên thật, cũng có thể vì nó vẫn a cay chuyện Luật ko đồng ý nó. Tao thì sau đợt chịch nhau hôm Luậtlàm tình nguyện thì cũng có thân thiện với Luật hơn 1 chút, Luật cứ lại anh anh em em hỏi hỏi han han tao mãi làm tao cũng phát ngại với thằng thông.
Trào lưu điện thoại manh mún, tao mua đc cái nokia 6030, có camera. Xóm trọ lần lượt thấy sắm điện thoại đủ cả. Cô bạn cùng lớp của Luật là điểm nhấn với dãy trọ của tao vì rất xinh, bạo dạn, rất giống phong cách của Luật. Nhưng từ khi có bạn Luật đến, xóm cũng phải tiếp nhiều khách, mấy thằng đến tán Luật cũng có, tán bạn Luật cũng có, đến suốt ngày. Đặc biệt còn có thằng lồn le ve xin cả số chị em hải dương mới khắm.
Mùa khai trường, tao 2 tay 2 trò, 1 nữ, 1 nam đều cuối cấp. Nói thật muốn học cũng đéo có thời gian mà học, tuần dạy 4 buổi, ng yêu thì 2 đứa, bọn lồn suốt ngày rủ đế chế, halflife ... Còn thời gian trống đéo đâu để học. Lịch dạy giờ chuyển sang thứ 2, 3, 4, 5. Xen kẽ giữa 2 đứa. Khoảng giữa tháng 9, đi dạy về đúng đến đoạn giữa lê đức thọ thì lại thấy xe máy rìn rìn, giọng khàn khàn hỏi cho anh xin mấy đồng uống nước nào thằng em...
2 thằng nhãi, lại gặp chúng mày rồi, cơ mà hôm nay kẹp 3, có 1 đứa con gái ngồi giữa. Thằng ngồi sau bảo bọn em xuống thăm anh đây sư huynh. Tao gật gật, bảo lại quán trà chỗ cổng vào sân đi. Đi trước đi. 3 đứa ôn con phóng vèo phát đi trươc. Tao đến sau đã thấy chúng nó đang cắn hướng dương rồi. Thằng ngồi sau giới thiệu bảo đây là con Giữa, bạn cùng lớp và cũng gần nhà bọn em, rồi nó chỉ vào tao bảo còn đây là sư huynh bọn anh quen trên đường phố, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Con bé toe miệng cười em chào anh, tự nhiên lắm. Tao hỏi bọn mày đi đâu thì 2 thằng nhãi tranh nhau nói bảo bọn em đang ngồi uống nước gần nhà với con bé này, bọn em kể vụ hôm trước gặp anh, con bé này cứ đòi xuống gặp xem anh thế nào. Thằng lái hỏi ơ anh đi đâu mà hay đi về tầm này thế. Tao bảo đi gia sư, rồi tao hỏi chúng mày ko học hành gì à. Mấy đứa ko đứa nào nói gì. Tao kể tao đang gia sư cho 2 đứa lớp 12 lý, kể cả vụ gia sư cho đứa chị học sinh rồi đỗ đại học. Mấy đứa bảo thế sư huynh gia sư cho bọn em đê, tao hỏi nhà chúng mày ở đâu thì thằng ngồi sau bảo đéo đâu khu gần hồ tây. Tao bảo vl chúng mày ko có tiền trả công anh đâu.
Đang chém gió phành phạch thì tao có điện thoại, thằng thông gọi hỏi sao về muộn thế. Tao à uồm tí thì tắt máy. 3 đứa nhãi ranh cũng rút điện thoại ra bảo xin số, ơ đm, học sinh Hà nội giàu vl, tao hỏi đm bọn mày tiền đâu mà mua đt đẹp thế. 3 đứa đều nói đồng thanh là xin mà, rồi cùng cười. Xin số đàng hoàng xong tao lưu 2 đứa là Sau, Giữa, Lái. Con bé giữa chả ngại ngần gì, cũng hớt chuyện phà phà, cười khinh khích, nó bảo khu hà nội 2 này cũng thoáng mát ra phết nhỉ.
Về phòng trọ, đi qua thấy trong phòng 2 chị em hải dương có thằng con trai ngồi. Tao về cất xe rồi sang luôn, ồ hóa ra vẫn thằng mặt thộn mà đến mấy lần tán em Luật, thế beep nào mà le ve sang 2 chị em nhà này rồi. Tao chào hỏi xã giao rồi giả vờ hỏi chị em hải dương còn cơm ko, ăn trước lúc đi dạy rồi mà giờ vẫn đói. Cô chị bảo hết rồi, anh ăn mỳ ko em nấu cho. Tao gật đầu rồi trèo lên giường nằm, tự nhiên như ở nhà. cô em thấy tao về thì thôi tiếp chuyện thằng kia, quay sang hỏi tao sao về muộn với thé nọ thế kia, tao tiện mồm kể ra câu chuyện gặp trấn lột xong thêm mắm thêm muối tạo hình ảnh anh hùng thu phục, rồi ngồi uống nước với 3 tên trấn lột trong đó có 1 cô gái xinh như hot girl. Kể chuyện thao thao bất tuyệt đến chữ hot girl thì cô em quay ra nhấm nhéo tao, thân thiện như chốn không người. Thằng mặt thộn ỉu xìu xin phép ra về.
Tiếng xe máy nó đi khuất tao mới giả vờ hỏi ai, cô chị bảo thằng tán Luật, đến mấy lần rồi còn gì, hôm nay sang đây làm quen, hihi. Cô em bảo hình như có kẻ đang ghen... Đm, ghen chứ, chả ghen lại ko à. Tao bảo anh yêu thì anh mới ghen.
Tao về phòng, cô chị bảo ơ còn mỳ tôm, mới nhớ ra, quay lại bê bát mỳ tôm về phòng, thằng thông thấy thế tranh mất, vừa thay quần áo xong ra thì nó húp xong cả bát rồi. Đm, thôi cũng được, nãy ko đói mà chỉ giả vờ đói để tỏ ra thân thiện với 2 chị em nó cho thằng kia biết thôi.
Thằng thông bảo mày khai thật đi, mày tình ý với cả 2 chị em nó đúng ko. Vl, sao nó biết nhỉ, mà nó là bạn thân, cũng đéo cần giấu, tao cũng cần người chia sẻ, cho lời khuyên về việc này nữa.
Tao kể hết chuyện cho thằng thông, nó lắc đầu, vl rồi con ơi. Tao còn thú thật là đã chén Luật mấy phát rồi, ban đầu thằng thông ko tin nhưng nó ngẫm nghĩ rồi cũng chắp tay nói con lạy bố...
Nằm, nó hỏi mày định cứ thế với 2 chị em kia à, tao bảo đéo biết nữa. Chắc chờ 1 trong 2 hoặc cả 2 chị em nó tự dứt tao đi thôi. Hoặc ko thì tao phải chuyển chỗ trọ chứ ở đây đéo ổn. Thằng thông ậm ờ bảo 2 chị em nó đều xinh, nhưng con chị có vẻ chững chạc hơn nên chắc nó sẽ yêu mày sâu đậm hơn, con em thì tao cảm giác nó yêu hơi nông nổi...Đúng là thằng nối khố có khác, cảm nhận của nó rất giống cảm nhật của tao. 1 lúc sau tao hỏi tiếp thằng thông là thế con Luật thì sao, thằng thông trả lời rằng nó theo đuổi con Luật cũng lâu nên ít nhiều biết tính, con Luật vẻ ngoài hòa đồng hi ha hi hô như vậy nhưng rất cứng, nếu Luật để mày thịt như vậy ko chỉ 1 lần thì tao nghĩ ko đơn giản là về tình dục đâu...
Thứ 7 cuối tuần, xóm xảy ra mất trộm. Điện thoại của em Luật bị mất trộm, theo như lời nạn nhân thì tối hôm đó cắm sạc để ở bàn học, rồi sáng hôm sau dậy ko thấy đâu. Bàn học cạnh cửa sổ, cửa số thì khép thôi chứ ko đóng. Điện thoại của Luật là cái nokia đéo gì nhưng cũng đắt tiền phết thì phải. Báo chủ nhà, chủ nhà bảo để mấy hôm nữa bác làm cái cổng, khóa ra khóa vào cho an ninh. Vâng, trách nhiệm chủ nhà chỉ thế là tốt rồi. Tao động viên, Luật thản nhiên. Luật bảo đi mua tạm cái đt cùi dùng tạm đã vậy. Luật rủ anh đi cùng em nhé. Tao gật. Tao đưa Luật vào trong làng, có mấy cửa hiệu điện thoại cũ, Luật mua cái giống hệt của tao, đm thế đéo hề cùi lắm đâu. Luậttrả tiền xong, Luật bảo mai thì đi làm sim. Chuyện tiền nong nhạy cảm tao ko hỏi nhưng thấy Luật chi tiêu rộng rãi hơn sinh viên bình thường, thậm chí còn rộng hơn cả những đứa đi làm thêm như tao hay thằng thông. Ko hiểu tiền ở đâu ra...
Bạn của Luật hô hào xóm ăn bữa giải đen, gì chứ ăn uống ủng hộ ngay. Xóm bây giờ là 3 nam, 4 nữ. 2 thằng đồng môn từ ngày 2 đứa bắc ninh kia chuyển đi tuyệt ko thấy mò xuống đây, hiếm lắm thì đứng ở cổng gọi tao với thằng thông đi đánh điện tử thôi. Tao với thằng thông với 2 đứa Luật đi chợ. 2 chị em hải dương nhận nấu. Đi chợ mua linh tinh các thứ, cũng mất gần tiếng mới về. Tao ngồi xuống nhặt rau cùng Luật, thằng thông bảo về tắm trước, đứa bạn Luật vào cuốn nem hay làm gì đó với 2 chị em hải dương. Luật thản nhiên lắm, thản nhiên vì mất điện thoại thì tao ko để ý, nhưng thản nhiên với tao mới đáng xem xét, mấy lần chịch nhau rồi, chẳng nhẽ Luật coi như không. Cả xóm vẫn biết tao với cô em hải dương là 1 cặp, Luật cũng biết mà Luật dường như cũng chả coi điều đó vào đâu. Luật trò chuyện, anh anh em em với tao nhiều khi cảm giác có thể khiến cô em phát ghen. Cô em nhắc nhở truy hỏi tao vài lần nhưng tao từ chối ngay, cô em còn dặn anh tránh xa bà Luật ra cho em nhờ nhé.
Luật hỏi han chuyện dạy, chuyện gia sư. Tao cố gắng để trả lời thản nhiên nhưng xem ra vẫn có chút gượng gạo. Đang nhặt rau thì cô em ra nhìn thấy, cô em bảo tao là anh đi tắm trước đi em nhặt nốt cho. Tao đứng dậy luôn, về phòng.
Bữa liên hoan không khí diễn ra bình thường, ko vui như những lần trước. 3 thằng con trai uống rượu chém gió với nhau, mấy đứa con gái nói chuyện với nhau. hơn 8h thì tàn cuộc, tao lại lôi đàn ra tưng tưng cho thằng giao thông hát xẩm. Điện thoại reo vang, em Giữa gọi, bảo huynh ơi ra sân mỹ đình trà đá. Tao hỏi có ai thì nó kêu có em với 2 đệ của huynh và thêm 1 tiểu muội nữa. Tao bảo ok, chờ tý.
Trái đất tròn, vị tiểu muội mới kia chính là học sinh tóc vàng của tao. Giữa cười hihi bảo huynh bất ngờ chưa, hóa ra 2 đứa con gái chúng nó quen nhau, ko hiểu chém gió với nhau thế nào mà lại lòi ra thân phận của tao. 2 thằng nhãi bảo bọn đệ thích nghe huynh chém gió lắm nên hôm nay cuối tuần, ko quản vạn dặm đường xa lại xuống hội ngộ huynh, nghe huynh kể chuyện...tóc vàng cười khanh khách bảo em mới mua con chó đẹp lắm, rồi nó kêu từ nay em gọi anh là sư huynh nhé...
Bọn trẻ ranh nhưng mà vui phết, tâm lý khi nãy mấy bài hát u uất của thằng thông giờ gặp bọn này đã tan biến. Ngồi đến 10 rưỡi thì tao bảo chúng mày về đi, ranh con mà đi chơi muộn thế.
Tóc vàng bảo muội bảo mẹ là đi gặp huynh rồi, nên có vấn đề gì huynh phải chịu trách nhiệm.
Đm, thế mày đi nhà nghỉ với 2 thằng ranh kia tao cũng chịu trách nhiệm hay sao. Nghĩ bụng thế như ừ ừ chúng mày về đi. 4 đứa đi 2 xe máy, 2 thằng nhãi bảo để đệ chờ về cho biết nhà huynh.
Tao gật đầu, 2 đứa con gái cũng đi theo. Về đến cổng, tao bảo phòng anh trong cùng nhé. Mấy đứa rìn rìn ga té về...
Câu chuyện từ đây đã phức tạp càng trở nên phức tạp...
ô chị năm cuối có vẻ bận, thấy đi suốt, kêu chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp và tìm việc làm dần dần. Chà thế là cô chị sắp đi làm rồi. Bọn tao năm thứ 3 vẫn học mấy môn cơ sở ngành, chả biết kiến thức mẹ gì. Đéo biết có nên cơm cháo gì ko mà mấy môn học khó vãi nồi. Phần vì chểnh mảng chuyện dạy, chuyện chịch. Thằng giao thông đã say tình, thằng bỏ mẹ này đã say tình là luẩn quẩn suốt ngày bên con ghẹ, mà nó đéo dám lôi về phòng ngủ lần nào, toàn đưa nhau đi đâu thì ko rõ.
Giữa tháng 10. Ông anh bách khoa chuyển chỗ trọ, kêu ở cùng mấy anh em công ty mạn gần cty.
Chia tay quyến luyến vl, gần 2 năm ở cùng dãy trọ, hắn cũng chỉ bảo cho bọn tao nhiều điều.
Nhưng cuộc sống mà, thay đổi là điều đương nhiên. Con cái lớn còn phải xa bố mẹ huống chi đây chỉ là duyên bèo nước. Hôm ăn cả xóm chia tay lão, cả xóm uống say ngất ngây, Luật ngồi dựa vào tao bảo bao giờ thì anh chuyển chỗ trọ nhỉ, anh em mình xa nhau thì chắc em sẽ buồn lắm.
Tao biết đây là lời nói trong lúc say, cũng chả để ý.
Ngoài lề 1 chút.
Đm, đang có đứa nhắn tin ở fb của tao từ tối qua, nó bảo là nó là 1 nhân vật trong chuyện hóa đơn của tao, hỏi tao có muốn lôi cả dàn nhân vật đấy vào xàm để đọc ko Hôm qua đang kể thì có sự cố hóa đơn. Tao cũng nghi ngờ 2 nàng đang đọc topic này. Nhưng ko sao. Đây là giai đoạn trước của giai đoạn đấy nên ko ảnh hưởng gì và có lẽ 2 nàng cũng tò mò.
@ H và T nếu đọc thì cứ đọc để anh kể cho tự nhiên nhé.
Hôm qua đang đến đoạn ông bách khoa chuyển chỗ trọ.
Phòng trống, chủ nhà có cắm biển còn phòng cho thuê ngoài cổng, tao với thằng thông bàn nhau là nếu ở nhà mà có đứa đến hỏi thuê thì gái xinh mới bảo còn phòng, đực hoặc gái xấu thì bảo hết phòng rồi. Đm đúng là thế, bọn tao từ chối ít nhất 4-5 nhóm đến hỏi thuê, nhưng ko lại được với ý giời, được cái lọ thì mất cái chai. Được hẳn 3 nàng nữ xinh đẹp đến thuê, hỡi ôi tưởng ngon hóa ra lại là đắng.
3 nữ nhân đến thuê, chuyển đồ đạc lỉnh kỉnh 1 ngày. Mùi nước hoa thơm phức, ăn mặc mát mẻ.
Ở được mấy hôm cũng đéo chơi bời trò chuyện gì với ai, đi đêm về hôm...Cả xóm nghi hoặc, chị em hải dương ở phòng đầu bảo thấy xe đưa đón các nữ nhân đấy xình xịch cả đêm. Vậy là rõ rồi, 3 nàng bán phấn buôn hương.
Tao lên đóng tiền nhà, bảo chủ nhà tình hình an ninh trật tự, chủ nhà bảo thế nó có ồn ào ảnh hưởng gì đến chúng mày ko. Tao trả lời ko, chủ nhà hỏi tiếp thế nó có lôi trai về phòng ko, tao lại bảo ko, chủ nhà hỏi câu nữa là thế nó ảnh hưởng gì đến chúng mày. Tao lắc đầu. Chủ nhà cười to nói thế thắc mắc đéo gì. Nộp tiền đi con.
Về nhà hậm hực, thực ra cũng đéo ảnh hưởng gì thật, chỉ là tao bị chị em hải dương với Luật xúi lên ý kiến với chủ nhà thì tao ý kiến, ai ngờ bị chủ nhà vặn cho cứng họng. Cuối tuần, định về quê thì lại mưa, lười ko muốn về nữa nên bảo tuần sau về. 2 thằng đang nằm nghịch điện thoại thì 1 nữ nhân hương phấn sang gõ cửa cọc cọc kêu em xin cốc nước. Tao ngồi dậy bảo chị cứ tự nhiên.
Hương phấn ăn mặc trễ nải, khuân mặt đủ nét làm tao ko phán đoán được tuổi, ko phán đoán được tính cách. Hương phấn vẫn xưng hô anh em, tao thì bảo chị ngồi chơi. Hương phấn nhìn thấy đàn guitar thì kêu em thích nghe đàn lắm, tao ậm ừ bảo mới tập. Hỏi han thăm dò thì hương phấn kêu quê Tuyên Quang, kém bọn tao 1 tuổi. Hỏi làm nghề gì thì ẻm kêu đang đi học và làm thêm lễ tân hay bưng bê ở quán hát. Ừ, tao với thằng thông nhìn nhau biết là ẻm nói giảm nói tránh nghề nghiệp rồi. Bọn tao hỏi 2 đứa còn lại thì sao, ẻm trả lời 2 chị đấy bằng tuổi bọn anh, làm cùng chỗ em.
Thôi cũng chả động chạm nhau làm gì, nước sông không phạm nước giếng thì nước giếng cũng chớ viếng nước sông. Trò chuyền vài câu thì ẻm về. thằng thông bảo nhìn ngon quá mày ạ. Tao bảo ngon vào đấy mà húp. Chị em hải dương thể hiện khó chịu ra mặt, bảo cấm tao chơi với mấy nàng hương phấn mới đến. Tao ậm ừ. Cũng chả muốn chạm vào đội ấy làm gì, hồi sinh viên tao có cái nhìn hơi tiêu cực về các ẻm hàng, thậm chí là khinh thường, nhưng về sau thì chính em hương phấn này làm thay đổi 1 phần cách nhìn của tao về hàng...Đến bây giờ thì tao nghĩ hàng chỉ đáng trách ở chỗ tạo bất công xã hội vì việc nhẹ lương cao tuy nhiên hàng ở khía cạnh nào đó thì lại kiểu lấy của nhà giàu chia cho người nghèo, như các nữ hiệp sĩ...
Nói thì nói vậy nhưng đúng là cuộc sống khác nhau nên ko hợp, nội bộ xóm có sự chia rẽ ko hề nhẹ, thậm chí được 1 tháng thì các nàng sinh viên và các nàng hương phấn cãi nhau không dưới 3 lần, chị em hải dương và 2 nữ Luật gia cũng chả phải dạng vừa. Tao vẫn cặm cụi đi dạy, con bé tóc vàng đã ngoan hơn rất nhiều, tình yêu tình báo vẫn lèng phèng như thế. Nàng hương phấn rất hay sang phòng tao chơi, 2 đứa kia thì ko sang bao giờ. Chả nhẽ nó sang chơi thì lại đuổi về, con bé cũng chả ý tứ mẹ gì, toàn ăn mặc hở hang sang ngồi dạng háng, thành ra chị em hải dương đã ghét lại càng ghét. Chỉ bổ mắt bọn tao. Công nhận nhìn ngon mắt thật.
Mùa thu đi qua, màu vàng đã nhuộm dần trên những tán cây ven đường. Mấy hàng bằng lăng xơ xác, chỉ còn vài lá úa chờ mấy cơn gió là về với bụi. Không còn heo may, không còn hoa sữa, mùa đẹp nhất trong năm đến và đi nhanh quá, mấy trận mưa chuyển mùa báo hiệu sắp có không khí lạnh. Vậy là sắp vào đông.
Trời chiều 5 rưỡi 6h đã tối đen như mực, đạp xe 1 mình bỗng thấy lòng trĩu nặng, tâm trạng do cảnh vật tạo nên hay do trong lòng nhiều giằng xé. Đến nhà học sinh, cô chị học sinh bảo hôm nay sinh nhật ẻm, tí anh dạy xong xuống dự sinh nhật cùng nhé. Thấy trang điểm lung linh, mặc váy hồng như diễn viên, đẹp thật. Tao buột miệng khen hôm nay em xinh quá, con bé ửng hồng má bảo lúc nào chả xinh....
Sinh nhật, to đầu rồi mà cũng sinh nhật ghê phết. Đúng là người thủ đô có khác, bánh, nến, hoa chả thiếu thứ gì, khác với sinh nhật bọn nhà quê như tao chỉ tụ tập uống rượu là hết. Bạn bè ẻm trai có, gái có, cỡ khoảng chục người. Tao dạy xong là 8h, đi xuống hỏi ơ chưa thổi nến à, mấy đứa bạn nó nhìn nhìn tao, cô chị học sinh lúc này mới nói xuống nhanh lên anh. Ơ, như kiểu là sinh nhật tao chờ tao xuống mới thổi nến ấy, tao nghe mấy đứa con gái xì xào bảo lão gia sư mày kể đây á. Đm, chả biết trước thông tin nên cũng chả chuẩn bị được quà gì, bạn nó thì 1 đống, muối mặt quá. Châm nến, pháo phụt, pháo bông lóa cả mắt, tiếng happy birthday kết thúc, chị học sinh nắm nhắm nghĩ nghĩ như đang ước nguyện điều gì rồi mở mắt thổi nến, cả đám hô to chúc mừng sinh nhật. Thi nhau tặng quà.
Ngại quá, chả nhẽ tay không bắt giặc, rút ví ra có hơn 400k, nghĩ 2 giây rồi rút 200k ra, tiến lại gần chị học sinh bảo anh vội quá ko chuẩn bị kịp. Anh tặng em món quà nhỏ, chúc em tuổi mới nhiều hạnh phúc nhé. Mấy đứa bạn nó ngơ ngác nhìn tao như thằng ngớ ngẩn, ừ, đéo ai sinh nhật tặng tiền. Chị học sinh có lẽ hiểu ý nên cũng đưa tay đón nhận bảo cảm ơn anh, một món quà thật ý nghĩa...Tao ngồi thêm chục phút rồi kiếu về, đi ra cửa lại nghe xì xào vài tiếng con gái: được đấy mày ơi, nhưng lạnh lùng quá.
Về đến xóm trọ, có tiếng cãi nhau. Cứ nghĩ là lại 2 phe cánh cãi nhau rồi, hóa ra đéo phải, mà là nội bộ hương phấn cãi nhau, ko hiểu lý do gì. Tao về phòng, thằng thông đã ở nhà, tao hỏi thì thằng thông bảo đéo biết, nó vừa về được chục phút đã thấy cãi nhau rồi. 2 thằng châm thuốc hút nghe cãi nhau, hút chưa hết điếu thuốc thì nàng Hương phấn sang phòng tao, tao hỏi thì ẻm kia kêu 2 chị ấy cãi nhau mượn tiền nong gì đó, em ngồi nghe cũng đau hết đầu đây. Tao buột miệng hỏi em đi làm thế có kiếm được nhiều tiền ko, hương phấn nhìn tao mấy giây rồi nói cũng nhiều ạ, nhưng tiêu cũng nhiều. Thằng thông nhéo nhéo tao ý là chuyện nhạy cảm, ko nên hỏi.
Tao im lặng, hương phấn cũng im lặng vài chục giây rồi lại nói tiếp, bọn anh coi thường em lắm à. Tao đéo hiểu sao lại gật đầu. Hương phấn mắt ngấn nước nói, em cũng thấy tủi, cũng thấy nhục, mà thôi, nói chuyện khác đi anh. Thằng thông lên tiếng bảo em xinh quá, nhìn em mà anh rạo rực cả người. Hương phấn vừa rớm nước mắt mà hé miệng cười ngay được, tao cũng đệm thêm câu công nhận người em đẹp thật, có khi anh phải cóp tiền để thưởng thức em. Đm, tao lú lẫn rồi hay sao mà toàn thở ra mấy câu thối tha như vậy. Hương phấn đứng dậy, bảo mỗi câu em về rồi đi ra luôn. Thằng thông bảo đmm hôm nay ăn nhầm gì mà nói khắm thế.
bọn kia vẫn cãi nhau, tao rủ thằng thông ra quán net ngồi chờ bọn nó cãi nhau xong thì về cho đỡ đau đầu. Ra quán net, online yahoo, vừa sáng đèn thì chị học sinh nhảy vào pm kêu các bạn em khen anh đẹp trai, lạnh lùng, hút hồn quá đấy. Tao thì trả lời có em hút hồn anh thì có. Con bé gửi hình mặt cười kiểu . Thấy cả 4 đứa nhãi con cũng online, tóc vàng pm bảo thầy sao online giờ này. Tao thật thà kể chuyện mấy em hàng ở xóm cãi nhau điếc tai nên ra quán net.
Tóc vàng reply rằng đá chết mẹ chúng nó đi anh. Láo thật. Tao bảo đá đít cô thì có, sao ko học lại online, tóc vàng trả lời em online cho anh đá đít đấy mà...
Chat chit với mấy đứa 1 lúc rồi vào xem sex, từ ngày lão bách khoa đi là ko được xem sex phát nào, cũng buồn ra phết. Đến 11h thì cô em hải dương gọi điện hỏi anh đang ở đâu, đi đâu giờ chưa về. Tao trả lời ở quán net, hỏi mấy đứa kia hết cãi nhau chưa. Cô em bảo nó dừng được 1 lúc giờ lại cãi nhau to hơn, em mãi ko ngủ được đây. Tao bảo thế anh đưa em đi ngủ nhé, cô em bảo anh vớ vẩn...
Con gái nói có là không, tao về đón cô em bảo đi dạo, đưa ra nhà nghỉ. Xem nào, cũng lâu lâu rồi đấy, quần nhau 1 trận, tao bạo dạn bảo không biết cô chị cũng ở đây thì sao nhỉ. Cô em bấm phát đau vãi bảo anh thôi ngay đi rồi ra vẻ giận dỗi. Tao rủ ngủ qua đêm nhưng cô em bảo thôi, mang tiếng, thế là hơn 12h đêm mới về. Đã yên tĩnh rồi, thằng thông hỏi vừa đi chịch về hả mày, tao bảo ừ, nó hỏi tiếp rằng ngon chim chứ, tao bảo ừ, ngon...
Hôm sau đi dạy tóc vàng, tóc vàng bảo 2 thằng nhãi kia hâm mộ sư huynh lắm, suốt ngày rủ xuống mỹ đình chơi gặp sư huynh, cả con Giữa cũng thế. Tao nghiêm túc nói anh ở đây với trách nhiệm giúp em học tốt môn lý, nên em coi như là giúp anh học cố gắng lên tí, ít nhất là môn lý, nếu ko anh bị bố mẹ em đuổi việc đấy. Tóc vàng cười hihi nói yên tâm, giữ hay đuổi sư huynh là do muội mà, với lại tiểu muội cũng có dốt lắm đâu, tóc vàng rút trong túi bài kiểm tra lý, được 8 điểm. Tao cầm lên xem rồi hỏi lại em mua điểm à...
Gió lạnh đầu mùa. Sáng dậy thấy trời trắng xám, mở cửa phòng bỗng chợt rùng mình, mùa đông đến sớm thế à. Từng đợt gió lùa qua bãi cỏ dại trước sân lạo rạo, vài cánh chim bay vội vã như để tìm chỗ ẩn nấp gió mùa. Khung cảnh thấy man mác và ảm đạm vl. Thằng thông bên trong phòng hỏi lạnh à, tảo bảo ừ lạnh vãi, thằng thông hỏi thôi nghỉ chứ, ừ nghỉ mẹ buổi, nay thứ 6 rồi đằng nào mai chả nghỉ. Tao châm điếu thuốc, rít vài hơi cho ấm. Thấy phòng em hương phấn mở cửa, hương phấn bước ra mặc cái váy xòe ngắn ngang đùi, áo len dài tay mà lỗ to quá thấy cả áo dây bên trong màu đỏ. Hương phấn chào tao, tao hỏi đi đâu sớm thế, ẻm bảo đi học. Mẹ kiếp đi học mà ăn mặc thế kia à, tao bảo nay lạnh nghỉ buổi đê, hương phấn cười nói em nghỉ nhiều lắm rồi, tao bảo thế nghỉ buổi nữa. Hương phấn lắc đầu nói bạn em gọi điện bảo hôm nay có thi giữa kỳ gì đấy. Tao bảo ừ, chúc may mắn. Hương phấn mỉm cười đi ra cổng, đi được vài bước thì cúi xuống buộc lại dây giày, trong 1 khoảnh khắc tao nhìn thấy quần lót bé xíu che 1 phần của bờ mông xinh. Quả là đẹp, thật đáng tiếc...
Vào phòng bảo thằng thông là vừa nhìn thấy mông em phấn, ngon quá. Thằng thông đang nằm, bảo ngon bằng cô em hải dương ko. Tao ko cần suy nghĩ mà nói luôn là ngon hơn. thằng thông cười, tí thì sặc nước bọt. Tao kéo cửa, định lên giường làm giấc nữa mà vừa nằm được 3 phút đã thấy gõ cửa, gọi ầm lên. Tiếng cô em, gọi to lắm bảo dậy ngay mấy tên lười kia, dậy đi học, giờ này vẫn ngủ trương xác ra thế à. Ơ hay, đéo biết là gọi bọn tao hay cố ý gọi to để làm ảnh hưởng mấy nàng hương phấn.
Đúng như dự đoán, tao chưa kịp mở cửa thì đã nghe tiếng chửi của phòng bên cạnh là sáng ra làm gì gào thét ầm ĩ lên thế, có để cho người khác ngủ không, cô em ko phải dạng vừa nói lại tôi gọi anh ấy dậy đi học liên quan gì đến bà, bên kia nói lại là việc của bà à mà gọi, gọi thì cũng phải có ý thức chứ, cô em bảo bây giờ là hơn 7h rồi có phải đêm đâu mà phải ý thức, có ai ngủ đến giờ này ko, chỉ có đám ngủ ngày cày đêm thôi... Mẹ kiếp, làm gì mà căng thẳng thế.
Tao mở cửa, bảo 2 em làm gì ầm ĩ thế. Mắt nhìn vào 1 nàng hương phấn, mặc cái váy ngủ 2 dây và ko có áo ngực, lộ rõ núm ti, khêu gợi quá thể. Cô em bảo anh ko dậy đi học còn nằm đến bao giờ. Nàng kia nhếch mép bảo ai mướn gọi mà phải đi gọi. Cô em quay sang nói người yêu tôi thì tôi quan tâm tôi gọi, ảnh hưởng gì cô. Nàng kia quay sang nhìn tao hỏi ơ người yêu anh à. Tao gật đầu. Nàng quay luôn vào phòng, đóng cửa.
Tao bảo cô em làm gì mà cãi nhau om tỏi thế, ai có việc ng đấy làm, bận tâm làm gì. Cô em nhìn tao rồi hỏi anh bênh họ hả ? Mẹ, phụ nữ thật lắm điều. Tao bảo lạnh này nghỉ buổi đê, cô em kêu ko nghỉ, mai là cuối tuần rồi nghỉ gì. Tao bảo thế em đi đi, anh nghỉ. Cô em bảo ko nghỉ là ko nghỉ, thay quần áo đi. Ko thể để đàn bà điều khiển mình được, tao hỏi cô chị đâu, cô em trả lời đi về quê từ sớm rồi, có cỗ cưới hỏi gì đấy. Tao bảo thế sao em ko về, cô em trả lời sáng mai về.
Cơ hội đến thì phải nắm giữ, tao bảo em về phòng đi tí xong anh gọi. Vào đánh răng rửa mặt súc miệng thơm tho, sang phòng cô em, cô em thì đã thay đồ đi học rồi, ngạc nhiên nhìn tao hỏi sao a ko thay quần áo đi. Tao cười gian manh bảo hôm nay cho anh nghỉ nhé cố giáo của anh. Sáng ra thật khỏe, ngất người. Tao phải nghĩ lại việc lúc nãy bảo mông em hương phấn ngon hơn mông cô em, có lẽ lúc nãy là cảm xúc nhất thời. Tao ngắm kỹ, sờ kỹ, mông cô em mịn màng, căng, trắng.
Mân mê mông tao hỏi nhà em có phải làm ruộng ko, cô em kêu làm gì có ruộng mà làm, em ở thành phố mà. Thảo nào, da thịt 2 chị em thơm tho láng mịn lắm.
Tao nhớ cho đến thời điểm này tao vẫn chưa được các em BJ lần nào. Tao cũng ko dám gạ vì bản thân tao cũng chưa vét máng lần nào. Lúc này bỗng hứng thú bảo cô em hôn thằng nhỏ đi, cô em lắc đầu nguầy nguậy kêu ko biết làm. Thôi được, để nghiên cứu từ từ.
Hôm trước thứ 4 lẽ ra phải dạy tóc vàng nhưng tóc vàng báo chuyển sang thứ 6 vì thứ 4 nhà ẻm bận. Thế là lại phải đi dạy, bới tìm trong hòm sắt cái áo khoác mỏng, 5h30 trời đã nhá nhem, lóc cóc đạp xe đến nhà tóc vàng. Lên phòng thì thấy tóc vàng đang ngồi chăm chú lắm, tao bảo tiểu muộ có cần diễn sâu thế không, tao vứt ba lô xuống ghế, bỗng có 1 bàn tay bịt mắt từ đằng sau.
Tóc vàng bảo huynh đoán xem ai, tao hít hít, có mùi thơm thoang thoảng. Tao bảo xin sự gợi ý, tóc vàng nói là người quen với huynh. Tao hỏi xinh không, tóc vàng trả lời có. Ranh con dễ bị lừa quá, có thì đương nhiên là con gái, mà con gái quen lại ở chỗ tóc vàng thì đương nhiên là con bé Giữa rồi. Nghĩ vậy nhưng tao hỏi tiếp thế xinh hơn muội hay xấu hơn muội. Tóc vàng bảo xấu hơn nhiều. Vậy là chả cần đoán cũng khai, đứa bịt mắt tao tự động bỏ tay lên tiếng ê tôi xấu hơn bà bao giờ. Đúng là con bé Giữa...
Tóc vàng bảo từ hôm nay Giữa sẽ học chung cùng em, tao bảo làm gì có chuyện đấy. Tóc vàng cười hihi kêu muội hỏi bố mẹ muội rồi, trả huynh lên 150k 1 buổi cho 2 người. Tao nghĩ nghĩ ờ cũng mất công dạy, được thêm 50k nữa, tuy nhiên vẫn phải tỏ thái độ tí nói rằng không được đâu, dạy 2 người đến lúc ko đạt kết quả thì mang tiếng anh ra. Con bé giữa ẳng lên 1 tiếng ý huynh là em ngu lắm hay sao. Tóc vàng cười to bảo ai lại xưng hô huynh với em, với lại chỉ là huynh của tôi thôi, bà gọi là anh đi cho bình thường. 2 đứa nhí nhéo nhau 1 hồi làm tao phải e hèm. Thôi hôm nay cứ dạy thử xem sao...
Không khí dạy có thêm học sinh cũng sôi động hơi, đứa hỏi cái nọ đứa hỏi cái kia, xem ra chất lượng có phần tăng tiến. Hết giờ xuống, mẹ tóc vàng gọi lại bảo có dạy được 2 đứa ko, cô trả lên 150k. Tao bảo cháu dạy được. Bỗng nhiên mụ hỏi quê cháu ở đâu, học hành thế nào, gia đình thế nào... Như kiểu tao đang là người yêu con bé ko bằng. Tao trả lời qua loa rồi về, vừa dắt xe ra thì nghe tiếng tóc vàng bên trong kêu mẹ ơi con đi ăn. 2 đứa nó chạy ra cửa bảo huynh, có học sinh mới phải khao chứ. Mẹ chúng mày nữa. Ừ thì đi, ăn gì. 2 đứa cười khúc khích, tóc vàng bảo quán lần trước đi. em Giữa kêu ái chà, thầy trò đi ăn mảnh với nhau rồi cơ à.
Lần này phải tranh trả tiền ngay từ đầu, tránh tình trạng như lần trước để nó trả từ lúc nào, mất sĩ diện quá. Ngồi ăn linh tinh, chém gió vi vu đến 9h thì về. Gió lạnh phết, đạp xe nghĩ về 2 đứa nhãi muội muội cũng thấy ấp áp chút chút.
Về đến cổng, đang lạch cạch mở khóa thì thấy Luật lững thững đi bộ về, tao hỏi ơ đi đâu về đấy, Luật bảo em đi làm thêm, mới đi làm hihi. Tao hỏi làm gì thì kêu bán hàng ở cửa hàng đéo gì ấy, làm từ 5h đến 9h, tuần 3 buổi. Hỏi đi xe bus à kêu ko, bạn em đưa đi. Hỏi tiếp bạn trai à, Luật cười cười bảo bạn nam. Về phòng thấy chốt trong, gọi thông ơi thì thằng lồn ẳng mỗi tiếng đang bận. Mẹ nhà nó, lại lôi gái về phòng chứ gì. Sang phòng hải dương thì thấy đóng khóa, rút điện thoại gọi thì bảo em về quê rồi, đi nhờ chị cùng quê. Thế là bơ vơ, đang tính ra quán net ngồi thì thấy phòng hương phấn mở cửa, hương phấn đi ra xách túi rác to đùng, thấy tao phấn hỏi sao anh đứng đây. tao trả lời thằng thông lôi ng yêu về, đuổi anh ra đây. Phấn vứt túi rác ra cổng rồi đi vào bảo a vào phòng em chơi đã. Ừ thì vào. Phòng này trước là của ông bách khoa, tao có chìa khóa nên vào suốt ngày. Từ lúc ông ấy chuyển đi, đội hương phấn chuyển đến thì tao ko vào bao giờ.
Đúng là phòng hương phấn, bừa bộn, quần áo, dây dợ treo móc lung tung khắp. Phấn bảo 2 chị kia đi làm rồi, tao hỏi em sáng làm bài được ko thì em kêu có chép được. em nói tiếp nay xin nghỉ làm nên mới ở nhà. Nghề nghiệp nhạy cảm tao cũng chả hỏi nhiều. Hỏi han vu vơ em có ng yêu chưa thì phấn bảo chưa, nghề của em chỉ thấy người tán tỉnh nhiều chứ ko thấy người yêu.
Tao bảo em xinh đẹp thế chẳng nhẽ ko ai theo đuổi, phấn cười. Phấn tâm sự thêm là làm ở quán hát tiếp xúc trăm loại người, trẻ ranh có, già có, người giàu có, người nghèo có...nhưng họ chỉ vui chơi qua đường chứ ai mà yêu. Tao lại buột mồm thở ra câu đần độn là ơ thế em làm quán hát chứ ko phải làm cave à. Phấn sững lại, nhìn tao ngơ ngác rồi nói Anh nghĩ em làm cave à. Tao im lặng ko nói gì. Phấn bảo em nhớ từng nói với anh em làm ở quán hát rồi mà, tao lại ngứa mồm hỏi thế khác nhau như nào. Phấn cười lớn, vừa cười vừa nói bảo anh ko biết thật hay là giả nai.
Phấn bảo em chỉ rót bia, bóc bánh thôi, cave là bán thân xác mà. Tao hỏi thế tránh sao được động chạm, sờ mó. Phấn bảo vâng, nhưng không được quá trớn, quá trớn là em nghỉ luôn... Tao ậm ừ, chả biết thật giả thế nào, cũng chả có ý định nghe tâm sự gái ngành nữa nên kiếu về. Thằng thông vẫn đóng cửa, thôi xác định đêm nay ngủ quán net rồi.
Lang thang ra quán net, quán đông nghịt nhưng vẫn còn máy. Bật yahoo lên, cả mấy chục đứa sáng đèn. Cô chị học sinh nhảy vào hỏi sao online bây giờ, tao bảo đang vô gia cư nên trú nhờ quán net. Hỏi chuyện trường lớp, học hành. Chục phút sau thấy có yêu cầu add nick, có cái nick tình yêu màu nắng hay màu cứt gì ấy chat, hỏi ai thì bảo ng quen, lằng nhằng 1 hồi thì bảo là bạn của cô chị học sinh hôm trước sinh nhật có gặp anh. À ừ, tao đang chat nên hỏi luôn chị học sinh thì xác nhận đúng. Kêu fan hâm mộ của anh đấy, hỏi xin nick mãi. Chém gió 1 hồi thì con bé bảo học cùng lớp đại học, ngồi cùng bàn cô chị, quê ở bắc ninh, đang trọ ở Láng. Lại Bắc ninh...
Hơn 11h thì thằng thông gọi về đi bố cháu, mẹ thằng cờ hó. Tao về phòng bảo thằng thông trả tiền net cho bố, thằng thông bảo có vài nghìn mà tính toán thế, tao bảo ờ đúng, nếu tính thế thì rẻ cho mày quá. Thằng thông cười cười nói thằng nào chả có lượt. Tao nhìn giường chiếu bảo đmm có rớt ra ko, nó bảo rớt thì sao, cho mày thèm. Vkl thằng bạn, thèm cái đầu bừ. Mày có hít bao nhiêu nước của em Luật trong phòng này rồi đấy. Thằng thông trừng mắt kêu mày chén em Luật trong phòng này á, tao bảo ừ...Từ đợt hè mà.
Câu này hình như đâm trúng tim đen của Luật, Luật ko cãi nhau lại như cô em Hải Dương, Luật vào phòng ngồi. Tao bảo Phấn làm gì mà căng thẳng thế, phấn nói em thấy mọi người coi thường bọn em quá thì phải, em cũng đi làm, chỉ là rót bia ngồi hát cùng khách mà các chị ấy coi bọn em như tội phạm ko bằng. Tao buột mồm nói muốn người ta không coi thường thì đừng làm việc khác thường nữa. Rồi đi vào phòng Luật, để lại ánh mắt nghi hoặc của thằng thông và ánh mắt ngỡ ngàng của em Phấn...
Tao ko bênh Luật nhưng ác cảm với gái ngành luôn thường trực thành ra buông 1 câu nói cứ cho là vì công đạo đi. Ai ngờ Luật cảm động muốn khóc. Luật bảo tối qua anh cư xử 1 kiểu, giờ anh cư xử kiểu khác, anh thật là khó lường. Tao trả lời có gì mà khó hiểu, anh chỉ làm và nói những gì anh cho là đúng, như vậy là bộc bạch bản thân, như vậy anh phải là người dễ hiểu chứ. Luật cười, má ửng hồng. Tao sợ cảm xúc lên cao lại xúc luôn như lần trước thì bỏ mẹ. Phải đá qua chuyện khác luôn rằng anh đang định đi xem nhà trọ, anh định chuyển. Luật hỏi nhà khu nào thì tao bảo khu đấy. Luật bảo anh mà chuyển thì có khi em cũng chuyển...
Tao về bảo thằng thông, thằng thông đồng ý ngay, gần trường nó mà. 2 thằng đạp xe đi xem, đến nơi thì em bắc ninh ra đón. Ko hiểu biết bọn tao đến hay sao mà thấy mặt có tí trang điểm nhẹ, đã ngon lại càng xinh. Thằng thông thì thào, xóm của em này à, tao bảo ừ. Thằng thông cười tít mắt kêu ngon rồi. Dãy phòng trọ cũng có 4 phòng, có sân rộng khoảng hơn 2m. Nằm trong 1 ngõ đông đúc nhưng cũng không chật lắm. Phòng khép kín, sạch sẽ, cũng là phòng trong cùng.
Em Bắc Ninh ở phòng ngoài cùng, tao hỏi 2 phòng giữa là bọn nào ở thì ẻm kêu phòng thứ 2 là 2 vợ chồng, hôm nay về quê nên ko ở nhà, phòng thứ 3 cạnh phòng tao là 2 đứa con gái học Ngoại thương cùng quê với ẻm, chính 2 chị này giới thiệu phòng cho em. Tao nhòm phòng em Bắc ninh ko thấy ai, hỏi em ở 1 mình à, con bé kêu vâng, ban đầu 2 chị kia giới thiệu phòng nên em ở luôn, sau mấy đứa bạn đến định ở cùng nhưng em thấy ở 1 mình thoải mái nên thôi. Tao nghĩ bụng chắc nhà có điều kiện đây. Con bé bảo các anh vào phòng em chơi, con chị học sinh hẹn tí nữa cũng qua đây chơi đấy. Thằng thông hỏi tao học sinh của mày hôm trước đến đấy à, tao gật đầu.
Phòng em bắc ninh gọn gàng, sạch sẽ, bài trí đơn giản, có 1 bộ máy tính kê trên cái bàn học.
Giường chiếu sạch sẽ gọn gàng, thơm tho. Ngồi mấy phút thì thấy tiếng xe máy xình xịch, bắc ninh bảo ồ con chị học sinh đến đấy. Chị học sinh đi vào, thấy tao nhưng có vẻ đã đoán trước nên ko bất ngờ, mỉm cười duyên dáng. Thằng thông nhìn chị học sinh rồi lại nhìn em bắc ninh, tao bảo mày há mồm vào ko rớt dãi hết rồi. 2 em kia cười, thằng thông bảo anh xin lỗi, 2 em thật quá xinh đẹp.
Tào lao bí đao thêm 1 hồi bọn tao kiếu về, bảo về ngâm cứu rồi báo lại, bắc ninh bảo thế em cứ bảo chủ nhà trước để giữ phòng cho anh nhé. Tao gật. Trên đường về thằng thông cứ khen đi khen lại em bắc ninh ngon, nhà chắc có điều kiện, rồi lại quay sang khen cô chị học sinh ngon.
Tao thoáng nghĩ cô chị học sinh từ lúc lên học đại học nhìn thay đổi nhiều phết, xinh hơn nhiều thật. Về xóm trọ, đi ăn cơm bụi thằng thông bảo chuyển đê, sang đấy cho nó không khí, ở xó này buồn quá. Tao bảo ở đây cũng đang quen mà, thằng thông kêu hay mày ko nỡ xa các em gái.
Chợt nghĩ, khéo chuyển thật, ở đây lằng nhằng với chị em hải dương bao giờ mới dứt...
Buổi tối, chị em hải dương đã lên, mang đồ lung tung phèng ở quê lên nấu, thành ra ko phải đi chợ. Ăn cơm sớm. Ăn xong thằng thông bảo bọn này sắp chuyển phòng, 2 chị em ngước mắt nhìn tao. Tao bảo ừ, chuyển sang khu cầu giấy, đi học cho tiện. 2 chị em bảo sao lại chuyển, thằng thông kêu lúc trước chuyển vì gặp xóm có cave, giờ xóm này lại có nên chuyển, ko muốn ở gần hàng. Đéo hiểu thằng này nghĩ ra lý do từ lúc nào mà cũng có vẻ hợp lý phết. Cô em rủ tao đi ra ngoài, lang thang đi bộ ẻm hỏi anh chuyển thật à, tao bảo ừ, anh sẽ thường xuyên qua em chơi, cô em mặt buồn lắm nhưng nói vâng, anh chuyển đi cũng được, hi vọng sẽ giải quyết được chuyện tình cảm rắc rối này. Cô em khoác tay tao cả đoạn đường đi lẫn đoạn đường về, về đến đến phòng vẫn ko rời tay. Cô chị thoáng nhìn, nét mặt đượm buồn.
Tối ngủ bọn tao bàn nhau cuối tuần sau chuyển, mai thằng thông đi học về qua đó đặt cọc trước giữ phòng. Tao hỏi thằng thông mày sắp xa con ghẹ có sao ko, thằng thông kêu sao cái loằn gì, cách nhau mấy km chứ xa xôi gì đâu, lúc nào qua gặp nhau chả được, nó kêu đéo thích ở gần người yêu, làm gì cũng dễ bị kiểm soát. Tao ko biết nó nói thật hay là nói nói để đánh động ý chí của tao, nhưng nghe cũng hợp lý lắm.
Sáng thứ 2 đi học bình thường, về nhà thì cô em đã nấu cơm xong rồi, thằng thông chắc đi đặt cọc nhà hay sao vẫn chưa về, tí thì thấy nó gọi điện bảo ko phải chờ cơm, nó qua đặt cọc rồi, đang ở bên nhà thằng bạn gần đấy ăn cơm luôn. Tao với cô em ăn cơm, không khí trầm lắng. Tao bảo anh yêu em, có gì mà phải xìu mặt ra thế. Ẻm bảo nghĩ xa anh thấy ko đành lòng, cứ tự nhiên buồn thế thôi. Ăn xong lên giường ôm ấp, chả mấy khi có thời gian riêng tư. Cô chị thì đi cả ngày chả biết làm đéo gì. Nằm 1 lúc thì tay chân sờ mó loạn xạ, nước đã chảy, quần áo 1 lúc cũng thấy ko còn trên người. Cô em bảo nhỏ, anh đi rửa đi. Ô kìa, định làm gì sao, tao hừng hực vào rửa thằng bé kỹ càng. Nằm lên giường, đưa tay day day hạt của của cô em, ẻm rên khe khẽ, vài phút thì em từ từ tụt xuống. Đm, lần đầu được BJ, thằng nhỏ cứ cứng lên lại mềm đi chút rồi cứng lên lại mềm đi chút rồi đến lúc không chịu được nữa, phun trào. Cô em ấm ứ vùng vội dậy chạy vào nhà vệ sinh nhổ, khạc khạc...phút sau mới thấy đi vào kêu anh hư thế, ra đầy miệng em. Tao bảo a ko kiềm chế nổi. Cô em súc miệng mấy hồi rồi đưa tao khăn tắm bảo anh lau đi. Lau lia xong cô em vẫn ko mặc quần áo lên giường nằm cạnh, thẽ thọt hỏi anh thích ko, tao bảo sướng ko chịu nổi. cô em kêu mùi vị ngái ngái ko quen, muốn nôn, dặn tao lần sau khi nào sắp ra thì bảo, ko được phụt vào miệng em. Tao ậm ừ cho qua...Tuổi đôi mươi, 30p sau thằng bé đã tỉnh dậy, phải đền đáp cho cô em chứ. Tao dã 3-4 tư thế rồi xịt thẳng vào trong, nước của tao và của cô em rớt 1 chút ra giường. Vừa xong mấy phút chưa mặc quần áo thì nghe tiếng xe máy, là cô chị về...
Kịp mặc quần áo nhưng ko kịp xóa dấu vết. Cô chị vào phòng, ngồi giường kêu mệt quá rồi lăn ra giường. Bỗng dưng kêu có mùi gì ấy nhỉ, rồi vô tình tay sờ sờ và chỗ ướt, nhìn tao hỏi của ai đây.
Tao chỉ vào cô em kêu chắc là của cô em đấy, tao cút thẳng về phòng.
Tối đi dạy, tóc vàng với giữa đang bàn bạc thảo luận vụ hôm trước, tóc vàng bảo huynh lần sau có chuyện hay như thế thì rủ muội nữa nhé, tao bảo rủ muội xuống làm gì, nó trả lời muội xuống dùng chiêu mỹ nhân kế. Giữa ngồi cạnh giả vờ ọe ọe rồi nói mỹ nhân kế thì phải dùng tôi chứ sao lại dùng bà. 2 đứa lại chí chóe. Lúc sau tóc vàng nhìn lên hỏi huynh nói thật lòng đi nhìn muội và con Giữa này thì ai xinh hơn. Tao nhìn, đéo biết trả lời thế nào. Nếu là phong cách thì tao thích phong cách của tóc vàng hơn, nhưng nếu nét mặt thì Giữa xinh hơn. Tao đành trả lời à uồm bảo 2 muội đều ngon, huynh đều thích, thôi lấy vở ra để học. Giữa cười hihi bảo xinh là xinh chứ ko phải ngon huynh nhé, ngon phải ăn mới biết ngon hay ko. Tóc vàng nghe vậy bảo uầy, bà định gạ tình gia sư hay sao...
Kể ra 2 đứa nó cũng vui phết, có điều khả năng chất lượng buổi dạy đi xuống thật vì 2 đứa hay quay sang chém gió linh tinh lúc học, tao cứ phải nhắc mỏi mồm. 2 tiếng trôi qua nhanh chóng, tao cũng kể với mấy đứa là sắp chuyển nhà, Giữa bảo hôm nào chuyển nó bảo 2 thằng nhãi kia xuống chuyển cho nhé, tao bảo ko cần đâu. Tao hỏi 2 thằng nhãi đấy học hành thế nào thì Giữa bảo bọn đấy huynh ko phải lo, bọn nó học ngu lắm, hihi. Nhưng vẫn chắc suất đại học rồi. Đm, đại học cũng có suất cơ à.
Nhằng cái cũng đến cuối tuần, chuyển nhà. Đồ đạc chả có gì nhiều, lấy xe máy của cô chị chở mấy chuyến thì hết, có xe máy chở được nhiều hơn xe đạp nên cũng nhanh. 2 thằng đạp xe sang nhà mới đang dọn dẹp thì 2 chị em cô chị đèo nhau sang chơi. Bảo sang kiểm tra chỗ ăn ở. Cô chị hỏi thế giờ ăn uống ko có bọn em nấu thì ăn cơm bụi à, tao bảo cơm bụi cũng được chứ sao.
Cô chị nét mặt buồn lắm...Nghĩ cũng thương, đéo hiểu sao lại đâm đầu vào yêu tao, 1 tình yêu ko được công bố, chỉ vụng trộm địt nhau. Thôi, dứt cho đành.
Khu xóm trọ mới đông đúc thật, buổi chiều tối đi ra trà đá thấy người đi lại nườm nượp, đấy là đang cuối tuần còn 1 cơ số về quê, đi chơi. Em Bắc ninh lại về quê, bọn tao sang làm quen với mấy phòng bên cạnh. 2 đứa ngoại thương cùng quê với em bắc ninh nhìn bọn tao đang nấu cơm, giới thiệu trò chuyện vài câu, nhìn phòng nắm bắt tình hình , 2 đứa này cũng cùng tuổi bọn tao, đang học năm thứ 3, 1 đứa da nâu, 1 đứa thì da bánh mật, đường nét nhìn cũng khá nhưng mà màu da ko trắng sáng nên tao thấy ko ngon. Thằng thông thì cứ hau háu nhìn, về phòng nó lại tấm tắc khen 2 đứa ngoại thương ngon quá ông ạ, đm đéo hiểu gu của nó là thế nào, gặp ai cũng khen ngon. Tao bảo ngon đéo gì, da đen như củ tam thất, thằng thông bảo ông ngu lắm, đấy là da nâu, bọn da nâu thường rất dâm...
Chủ nhật cô em sang chơi từ sáng. Tao bảo thằng thông đi do thám xem có quán net nào gần ko, tiện thể đi đéo đâu thì đi đi cho khuất mắt, thằng thông lẩm bẩm bảo đmm phòng mới đấy. Mới thì kệ mẹ mới, vẫn phải làm tí với cô em. Phòng mới, rộng rãi hơn, sạch đẹp hơn, trên lại đổ bê tông, chắc chủ nhà định xây thêm tầng thì phải vì tao thấy để thép chờ cột. Cô em bảo nhớ anh quá. Vì cái nhớ nên thưởng cho nháy nữa. Cô em oằn oại, nước lại rớt đầy giường.
Đến chiều tối thì cô em về, tao gọi thằng thông thì nó bảo đang ở mỹ đình. Vl, chắc lại qua phòng con ng yêu nó rồi. Tao vẩn vơ ra cửa ngồi hút thuốc, bên này cũng có sân nhưng ko có vườn cỏ dại như xóm cũ nên tầm mắt bị hẹp lại, cảm giác hơi ngột ngạt. Bắc Ninh lên, phóng xe máy xình xịnh phi thẳng lên sân, con nouvo màu đen đẹp vãi. Vứt xe đấy chạy ngay sang phòng tao bảo anh chuyển sang rồi à, tao gật bảo chuyển từ hôm qua. Bắc ninh kêu chào mừng anh đến với xóm trọ tình yêu nhé. Vkl, xóm trọ tình yêu là cái cc gì ko biết. Bắc ninh gõ cửa phòng 2 đứa ngoại thương đưa cho bịch đéo gì ấy bảo quê gửi lên, rồi hỏi tao anh nấu cơm hay cơm ngoài. Tao bảo cơm bụi thôi nấu nướng gì. ẻm kêu thế chờ em tí xong đi ăn cùng nhé. Tao vào tắm giặt 1 hồi, chưa xong thì thấy bắc ninh gõ cửa đứng ngoài gọi rồi. Bắc Ninh đưa tao đến quán ăn xa vl, cách phải 500m, trong khi cách 100-200m đầy quán. Em kêu quán này em hay ăn, sạch sẽ hơn, ngon hơn. Công nhận thế thật, quán khá đông nhưng cũng sạch, ít nhất là nền nhà ko có rác, giấy linh tinh. Gọi món xong tao trả tiền luôn cả 2 suất, Bắc Ninh cũng ko khách sáo gì hết. Ăn nói chung là được. Cũng ít phải ăn cơm bụi nên khó so sánh. Bắc Ninh hỏi anh ăn cơm bụi mấy năm nay à, tao bảo ở xóm cũ thì ăn chung với 2 chị em gái cùng xóm, bọn nó nấu cho, bắc ninh hỏi dò tiếp người yêu anh à, tao bảo ừ., em hỏi là cô chị hay cô em, tao bảo cả 2. Bắc ninh cười, tưởng tao nói đùa...
Thời gian trôi, tình cảm của tao và cô chị cũng giảm và tần suất gặp cô chị cũng cực thấp. Chỉ có cô em là vẫn qua lại thường xuyên. Tao với thằng thông đéo hiểu sao lại dính vào món Lê đồ.
Đúng là táng gia bại sản so với lúc trước. Đến Tết, cả 2 thằng còn đi cắm hết cả điện thoại, xe đạp. Nói dối ng yêu là điện thoại hỏng. Tết về quê, đéo có điện thoại. Buồn thối ruột.
Ra tết, phụ huynh cho mua bộ máy tính vì tao cũng bảo sắp phải dùng đến máy tính nhiều. Tao xin dư ra 1 chút để lấy tiền nhổ cái xe đạp, đéo có xe đạp thì đéo đi dạy được. Phải đi dạy thì mới có tiền nhổ điện thoại. Thằng thông cũng áp dụng đúng bài của tao nhưng mà nó nhổ điện thoại trước. Nó nghỉ dạy 1 lớp, chỉ dạy 2 buổi thôi nên đi xe đạp của tao 1 buổi, còn 1 buổi đi xe bus.
Tao vẫn cày cuốc 4 buổi, tính ra được tận 1,6 triệu 1 tháng, nhiều gần gấp đôi tiền xin ở nhà lên.
Tao nhớ lúc đó chỉ xin nhà tầm 900k/1 tháng thôi. Từ lúc có máy tính thì cũng đỡ đỡ món lô đề, nhưng vẫn đang âm.
Ko hiểu sao chuyện đến tai Luật, hình như em Bắc ninh biết nên kể lại với Luật. Luậtsang hỏi tao điện thoại đâu, tao bảo hỏng đi sửa, Luật hỏi thật hỏng ko, tao ậm ừ. Luật đưa tao 500k bảo em cho anh vay, anh đi mua tạm cái khác, khi nào lấy lương dạy thì trả em. Tao từ chối, bắc ninh sang, 2 đứa nó kết hợp sỉ vả tao rằng thế nọ thế kia. Đau hết cả đầu. Ừ thì đó là sự quan tâm, nhưng lúc ấy ko nghĩ thế. Tao cáu lên bảo việc của anh anh lo, bọn mày lắm chuyện quá. Bắc ninh tức, về phòng luôn. Luật im lặng 1 lúc bảo anh có coi em là bạn ko, anh coi như bạn bè giúp nhau lúc khó khăn đi. Tao trả lời thôi được rồi, nhưng anh cũng sắp có lương rồi nên ko cần đâu, Luật nhất định đưa bảo anh phải có điện thoại ngay, anh ko nhận thì em sẽ về mách với em hải dương. Tao cầm. Luật bảo tối em gọi phải liên lạc được đấy.
Đi nhổ điện thoại, cắm có 400 mà giờ lên tận hơn 600. May là ví vẫn còn mấy trăm. Trả xong thì hết.
Tối thằng thông đi dạy về, mặt thểu não. Chắc lại trượt lô nữa rồi. Tao kể chuyện em Luật sang đưa tiền tao nhổ điện thoại. Thằng thông bảo đm khéo người yêu mày biết đấy. Hồi đó ko hiểu sao lại chỉ sợ người yêu biết chuyện, mà thực ra ngoài ng yêu ra thì sợ đéo ai nữa, phụ huynh ở quê nghiễm nhiên ko thể biết rồi.
2 đứa ngoại thương có vẻ coi thường bọn tao ra mặt. Gớm đm ngoại thương là cái đéo gì, vài thằng thầy giáo dẩm lồn trong trường luôn nâng cao quan điểm, nhồi nhét, nhấn mạnh chúng ta là sinh viên ngoại thương, phải thế nọ, phải thế kia. 2 con này chắc cũng dẩm lồn theo, lúc đéo nào cũng có vẻ vênh vênh váo váo với các mác ngoại thương. Tao với thằng thông dính vào lô đề nên vật vờ vật vờ, chúng nó lại càng khinh. em Bắc ninh còn kể là chúng nó còn bảo với em Bắc ninh là ko nên chơi với bọn tao. Vkl. Thằng thông biết bảo tao là kệ mẹ 2 con da đen đấy, tao chả kệ thì làm đéo gì chúng nó. Với tao bọn da sẫm là tao ko thích rồi.
Cuối tháng 2, tao lấy lương. Đạp xe 1 mạch về mỹ đình, thấy 2 chị em cô em ở nhà, vào trò chuyện 1 lúc thì thấy Luật đi về. Tao sang trả tiền Luật, Luật cười. Cô em hỏi sao anh vay tiền Luật làm gì, tao trả lời à hôm vô tình gặp, vay hộ. Cô em kểu sao ko hỏi em, tao bảo ko có gì đâu, chuyện vô tình thôi... Ngồi chơi thêm chút thì tao về, vừa đi được vài chục mét thì Luật gọi điện, bảo anh chờ em tí. Tao đứng chờ, Luật đi ra, tay cầm hộp đéo gì ý. Luật đưa tao, kêu tuần trước đi siêu thị với chị gái, em mua được cái áo sơ mi tặng anh. Tao từ chối, Luật lại giở bài có coi em là bạn ko. Tao đành nhận. Về đến nhà, đéo thấy bộ máy tính của thằng thông đâu, tưởng trộm, mà khi nãy cửa vẫn khóa mà. Gọi thằng thông, nó bảo nó đi gửi. Đm thằng bạn, lại đi cắm rồi.
Buồn, vừa nằm xuống giường thì thấy có tin nhắn điện thoại, là cô em nhắn" Khi nãy em thấy anh đứng cùng với Luật, 2 người có vẻ tình cảm lắm thì phải".
Định mệnh, đúng là khi gặp khó thì lại đủ chuyện khó. Mệt mỏi, đau đầu, đéo nhắn lại. Thằng thông về, tao hỏi mày cắm máy à, thông kêu ừ. Tao vớ bao thuốc trên bàn, đéo còn điếu nào.
Thằng thông rút trong túi quẳng tao bảo thuốc đây. Thằng thông hỏi tao mày còn nợ bao nhiêu.
Tao trả lời hơn triệu nữa thôi. Thằng thông rút tiền ra đếm đếm bảo mày cầm 1 triệu này, tao vừa cắm cả bộ được 3 triệu. Đi trả nợ trước triệu rưỡi, còn triệu rưỡi nữa thì mày cầm 1 triệu trả bớt nợ đi. Tao bảo tao vừa lấy lương, trả em Luật 500 rồi, túi vẫn còn hơn triệu. Đóng tiền nhà tháng tới tầm gần 800 rồi, dư vài trăm, thôi để tiền đấy chi tiêu đã, nợ trả sau...
Xóm tao rủ chung nhau kéo đường internet về. Phòng cặp vợ chồng nhận đầu tư ban đầu. Có 4 phòng, lần lượt mỗi phòng trả 1 tháng. Có internet lại càng tồi tệ, cả tuần chắc đi học được 1 buổi, thời gian còn lại chỉ ngủ, xem phim, tính lô. Lô bập bõm, thua nhiều hơn được. Lúc nào cũng trong tình trạng hết tiền, cô em hải dương biết chuyện. 2 chị em nó thay nhau sỉ vả, tao càng chán. Kệ mẹ. Khoảng cách xa dần.
Càng thua càng hăng, đến giữa tháng 4 thì bộ máy tính của tao cũng vào tiệm cầm đồ. Nhiều hôm 2 thằng đi dạy về buổi tối, nhìn gian phòng xơ xác thấy chán chường vô cùng.
Thứ 7, thằng thông hỏi còn tiền ko. Tao bảo còn vài chục, thằng thông kêu thôi để nó đi cắm điện thoại. Tao bảo cắm làm gì, nó kêu cắm lấy tiền ăn chứ nhịn đói à. Xe đạp của thằng thông thì coi như mất luôn, ko lấy về làm gì nữa, tiền lãi có khi hơn tiền gốc rồi. Tao đưa điện thoại bảo cắm nốt cái của tao đi, thằng thông bảo ko được, để 1 cái còn liên lạc. Ừ, nó cũng là thằng biết nghĩ.
Tối hôm đó tao nhớ thằng thông cắm điện thoại được 400, đánh 10 điểm lô với 1 con xiên 3 20k.
Còn trăm rưỡi thì thằng thông bảo ra làm mấy cốc beer, đm, hết tiền còn bia bọt đéo gì. Nhưng đang chán nên nghĩ thế thôi chứ vẫn lê mông đi. May mắn, hoặc có thể coi là không may khi hôm đấy trúng cả lô, cả xiên. Cầm về 1 triệu 6. Vậy là không lo đói. Bảo thằng thông nhổ điện thoại luôn đi thì nó kêu để đấy đã. Đêm hôm ấy mơ ngủ ra số má gì ko nhớ nhưng hôm sau bảo thằng thông đánh, thằng thông kêu ông mơ thật ko, tao bảo thật như xem kết quả. Thằng thông bảo thế đánh tất nhé, tao ừ. Để lại 200k còn đâu đánh tất, hình như đánh 50đ với xiên, đề, linh tinh.
Nghĩ lại hôm ấy thật đen đủi khi lô về 2 nháy. Cầm 8 triệu, mặt 2 thằng rạng rỡ, ra quán vịt ngồi ăn uống chém phành phạch. Đéo có máy tính nên 2 thằng lại ra quán net ngồi.
Luật online, Luật kêu xóm bên đấy cũng mới nối net, Luật cũng mới mua laptop. Hỏi thăm tao sao dạo này ko thấy sang bên đấy chơi, có chuyện gì với ng yêu à. Tao ậm ờ. Luật kể phòng hương phấn chuyển đi rồi. Phòng cũ của anh mấy đứa mà ở sau anh cũng rục rịch chuyển đi, thế là sắp có 2 phòng trống. Luật bảo hay anh quay lại đây ở cho vui, tao bảo ko, vui gì mà ở. Dãy trọ đấy giờ cũng ko hot như hồi tao mới chuyển đến, hơn 2 năm rồi, Hà nội thay đổi chóng mặt, các phòng trọ mới xây rất nhiều, toàn khép kín hết.
Cô em gọi điện bảo mai anh sang cài hộ máy tính cho em, em mới mua. Chợt nhớ ra phải nửa tháng nay ko liên lạc gì với ng yêu. Từ hôm cãi nhau chuyện lô đề, có vẻ như cô em giận tao thật, đéo thèm nhắn tin gọi điện gì hết. Tao cũng chán chường nên cũng ko màng đến, thế là cả 2 cùng im lặng.
Tối về nằm thống kê với thằng thông số tiền đang âm. 1 cái điện thoại, 2 bộ máy tính, cũng hơn 7 củ rồi. Vay mượn linh tinh, âm của vài chỗ ghi lô thì tổng 2 thằng cũng nợ đến hơn chục triệu.
Tao bảo thằng thông thôi lấy bộ máy tính của mày về trước và trả hết nợ linh tinh. Thằng thông ừ.
Cơ mà chuyện đéo đơn giản như vậy. Sáng hôm sau đang định đi lấy máy tính thì em bắc ninh chả hiểu sao đang dắt xe định đi đâu bỗng lăn ra ngã. Tao với thằng thông phải chở đi bệnh viện ngay, chụp chiếu nọ kia các kiểu bảo ko sao, chắc trúng gió hay tụt huyết áp gì đấy. Nằm thêm theo dõi. 2 thằng tao ở lại trông, Thằng thông đứng ra đặt cọc viện phí hình như 500 thì phải.
Bắc ninh gọi điện cho người nhà ẻm. Đến trưa người nhà em lên thì bọn tao mới về. Bắc ninh cũng có vẻ giận bọn tao nên nàng cũng ko như trước, thái độ lắm. Tao cũng kệ mẹ, nước chảy bèo trôi, đến đâu thì đến.
Thằng thông bảo thôi đéo nhổ máy tính nữa, tối đánh tiếp, trúng để mai trả hết nợ, lấy hết về, làm lại từ đầu. Tối hôm ấy trượt hơn triệu. Đã trượt rồi thì tâm trạng nào mà nhổ máy về nữa.
Hôm sau là thứ 2, 2 thằng bảo nhau đi học. Vận đen chưa hết, lên lớp nhận tin bị cấm thi 1 môn vì nghỉ quá số buổi, mẹ kiếp môn ấy hay điểm danh, mấy thằng điểm danh hộ bị bắt quả tang thành ra bị gạch tên. Cấm thi.
Trưa về, chuyện với thằng thông, thằng thông bảo nó cũng dính 1 môn, biết từ tuần trước. Việc cấm thi với việc thi trượt khác nhau hoàn toàn, cấm thi đồng nghĩa với học lại luôn, nếu thi trượt thì còn cơ hội lúc thi lại cày vào ôn, tin rằng chịu khó ôn sẽ qua. Tao chưa dính học lại môn nào, giờ dính. Cay ra phết.
Tối đi dạy, gần hết tháng 4 rồi, giai đoạn nước rút cho các sĩ tử ôn thi. Về cơ bản thì các học sinh của tao học ko hề kém, tao nghĩ hóa với toán mà học được như lý thì tầm 20 điểm đại học là nằm trong tầm tay. Điểm ấy đủ đỗ nhiều trường. Tóc vàng và giữa rủ nhau thi trường Mở cho dễ, tao bảo học đéo gì trường đấy, 2 đứa muội thi kinh tế đi. 2 đứa nó bảo kinh tế khó lắm. Tao bảo thế các muội thích ngành nghề gì thì 2 đứa bảo ko biết, chả biết thích ngành gì. Mẹ, tao bảo thôi thế thi trường đéo nào thì thi.
Đạp xe về, trời đầu hè, ko nóng. Đạp xe chậm rãi mà lòng nặng trĩu suy nghĩ, chuyện học hành, chuyện tiền bạc, chuyện yêu đương. Hôm qua ko sang cài máy cho cô em được, tối hôm qua cô em nhắn tin rằng em chờ anh cả 1 ngày dài. Anh thật quá đáng. Buồn, cũng ko nhắn lại gì.
Tuần ấy trôi qua cũng là hết tháng 4. Tao nhận lương về cũng là hôm thằng thông hết tiền, máy tính đéo lấy được, 8 triệu đánh lô 1 tuần thì hết nhẵn...
Không thể cập bờ như mong muốn. Cay. Thằng thông về quê, tao dặn qua nhà lấy tiền hộ tao luôn. Thứ 7 nằm dài, nắng chói chang đéo buồn dậy. Bắc ninh sang, bảo trả tiền hôm trước anh thông đặt cọc viện phí, tao bảo ừ. Bắc ninh để tiền lên bàn rồi quay ra luôn. Ko nói thêm câu nào.
Chán, ra quán net ngồi. Giữa online, bảo huynh ở nhà ko muội rủ bọn nó qua chơi, từ hôm huynh chuyển chỗ mấy lần ra mỹ đình ko gặp làm mọi người có chút nhớ. Tao bảo tuần nào chả gặp 2 buổi mà nhớ gì, Giữa hihi bảo đấy là 2 thằng kia nó nói, còn muội với tóc vàng thì có gì mà nhớ, thấy huynh còn khó chịu vì bị quát mắng ấy chứ. Mẹ, tao nhắc nhở việc học hành chứ quát bao giờ, láo thật. Phòng trọ hoang tàn, con người thối chí chả muốn gặp nên bảo bọn nó là về quê rồi, hôm sau lên thì gặp. Thấy chị em hải dương đều sáng đèn, mà đéo dám pm. Cô em thì thấy treo status Buồn lắm ai ơi....
Rốt cuộc tao cũng ko kiên trì hơn được, pm cho ẻm. Bảo anh xin lỗi, có lẽ anh chưa đủ chín chắn hay trưởng thành như em mong muốn. Xin lỗi em nhé. Tao out nick luôn. Cũng gần trưa rồi, đi ăn cơm. Vào quán cơm, gặp em bắc ninh đang ăn, tao chào 1 câu em đi ăn sớm thế. E ngước lên nhìn tao 1 cái rồi thở ra câu vâng, vài phút sau thì em đứng dậy, tao nhìn qua, cơm mới ăn được nửa. Ồ, tất cả quay lưng với mình ư, sao lại thế nhỉ. Tao tự nhếch mép cười, trong đầu nghĩ bố đéo cần.
Đang nhai cơm, xem ti vi thì thấy giọng nữ Ơ anh, tao nhìn lên. Là Hương phấn. Phấn mang đĩa cơm lại ngồi đối diện tao, hỏi anh ở khu này à, tao ừ. Phấn kêu em cũng mới chuyển ra khu này, tao bảo chuyển chỗ làm là, phấn bảo vâng, giọng hơi ái ngại. Nói chuyện 1 lúc phấn bảo lâu ko gặp, anh vẫn đẹp trai như xưa nhỉ, nhưng có vẻ gầy hơn chút. Tao cũng khách sáo nói lại em thì càng ngày càng xinh, phấn cười tít mắt. Ra về, phấn bảo về chỗ phấn chơi. Tao đi theo, thì ra chỗ trọ gần quán cơm, vậy là cách chỗ tao chỉ 500m. Phấn ở 1 mình, tao hỏi 2 nàng kia đâu thì phấn kêu 2 chị ấy chuyển lên khu chợ mơ thì phải, 2 chị ấn dấn sâu quá em ko theo được. Tao cười cười kêu sâu cỡ nào. Phấn bảo sâu hết cỡ rồi. Vậy là 2 nàng ấy đã lên đời từ nhân viên quán hát sang nhân viên chơi nhạc cụ chăng.
Hỏi phấn là đang làm ở đâu, phấn kêu làm cho mấy quán gì chỗ kim mã. Hỏi có ng yêu chưa thì phấn kêu sắp rồi ạ, chắc mấy năm nữa là có. Tao nhìn phấn một hồi rồi trêu anh cóp mãi chưa đủ tiền để thưởng thức em. Phẫn xì mặt bảo anh, em nhắc lại em ko phải gái làm tiền. Tao cười xin lỗi. Phấn kêu quanh anh nào Luật, nào hải dương, nào mấy đứa con gái đến chơi có đứa nào ko xinh đẹp đâu, anh chả coi em ra gì thì có. Câu nói này thật động chạm, bây giờ có còn ai ở bên đâu. Thấy tao mặt đượm buồn nên phấn hỏi. Tao cũng kể, kể hết chuyện lô đề, nợ nần, ng yêu giận dỗi, bạn thân bỏ đi...Phấn nghe 1 hồi bảo anh bỏ lô đề đi anh, tương lai của các anh em thấy sáng lắm, có ăn học đàng hoàng, lại người như anh tương lai chắc chắn không nghèo khó được.
Xét về độ trải đời có lẽ tao ko bằng Phấn thật.
Phấn xin số điện thoại của tao. Ngồi chơi chán thì tao về, phấn bảo thi thoảng qua em chơi nhé, em ở 1 mình chán lắm...
Về nhà nằm mãi ko ngủ được, sáng dậy muộn. Bắc ninh sang phòng hỏi nãy anh đi cùng ai đấy, tao bảo bạn cùng xóm trọ cũ, có vấn đề gì ko. Bắc ninh kêu nhìn nàng ta ăn mặc hớ hênh có vẻ ko đàng hoàng. Tao chán ngán bảo liên quan gì đến em à. Bắc ninh nói đúng là ko liên quan đến em, chị Luật nhờ em theo dõi anh báo lại cho chị ấy đấy. Tao bảo tiếp ko phải việc của em. Bắc ninh hậm hực dậm chân bảo cái lão này, thật hết chỗ nói, anh thay đổi quá. Tao ko nói câu nào.
Bắc Ninh vào phòng, ngồi ghế rồi nói anh có biết em đã từng thích anh ko. Tao im lặng, Bắc ninh nói em thích anh từ ngay lần đầu gặp ở sinh nhật cô chị ấy, rồi lần đến chơi nhà anh, nghe anh đàn hát ... Anh biết ngày anh chuyển phòng sang đây em vui thế nào ko. Vậy mà anh...
Tao bảo anh buồn ngủ. bắc ninh đứng dậy đi về, khép cửa cho tao. Tao nằm ngẫm nghĩ những gì em vừa nói, người ta quay lưng với mình hay mình tự đánh mất mình ??? Ngủ mơ màng, cửa ko đóng. Bỗng thấy chói mắt, nheo mắt nhìn ra. Là Cô em Hải Dương. Ẻm lại kéo tai tao vào dậy ngay tên lười biếng này. Mấy giờ rồi còn ngủ, tao hỏi ơ thế mấy giờ rồi. Cô em cười bảo hơn 3h. Tao nói thế vẫn sớm mà. Cô em bảo dậy ngay nghe em hỏi đây. Anh nhắn tin yahoo như thế là có ý gì. Tao ngồi dậy, im lặng vài giây thì tao nói ý gì thì anh nghĩ là em hiểu mà. Cô em bảo anh muốn chia tay à. Tao bảo anh chưa đủ trưởng thành để yêu em. Cô em bảo ko dễ thế đâu sói ơi. Em ko đồng ý đâu. Tao đứng dậy, châm điếu thuốc, ra cửa ngồi. Cô em vẫn ngồi trong giường bảo mới một tí mà đã nản chí thế, em ko đồng ý chia tay đâu. Tao trầm ngâm, thời gian qua ít liên lạc, ít nhắn tin, cũng nhớ nhung nhưng vì vật lộn với chuyện học, chuyện lô sự quan tâm ko còn như trước. Cô em lại nói 2 bộ máy tính cắm hết rồi à. tao ko trả lời. Cô em kêu chán bọn anh thật, nói mãi ko nghe, ăn được lô đề thì chả phải đi học làm gì. Lại lèo nhèo rồi. Cô em đi ra giật điếu thuốc của tao vứt đi rồi bảo, thời gian vừa rồi lúc nào em cũng nghĩ về anh, nghĩ đến anh, lo lắng cho anh, anh có biết ko. Chị gái em đang làm tốt nghiệp, bận bù đầu mà cũng suốt ngày hỏi em xem anh thế nào kìa. Tao đứng dậy đi vào trong, nói khẽ. Em quên anh đi...
Cô em lại ôm tao, mắt ngấn nước nói nếu quên được thì em đã quên rồi, nước mắt lăn dài trên má, thẫm ướt ngực áo tao. Thấy nước mắt, tao mềm lòng, khẽ ôm em và nói anh xin lỗi. Cứ ôm như vậy 1 lúc thì bỏ ra. Tao ngồi xuống giường, cô em hỏi anh đang nợ nần bao nhiêu, tao bảo ko có gì đâu, máy tính hỏng đi sửa thôi. Ẻm bảo anh đừng giấu nữa, anh hay ghi lô quán nào em còn biết ấy. Tao im lặng, thật quá xấu hổ.
Cô em lại ca 1 bài ca năm tháng, tao ngồi nghe, câu được câu chăng. Cô em bảo qua nhà em nấu cơm ăn cơm đi, lâu lắm rồi anh ko qua rồi. Tao bảo anh tắm đã, cô em kêu cầm quần áo qua mà tắm. Chị chưa xuống đâu. Tao nghe lời, cô em cũng mới được mua xe máy, tao chở cô em, đi chợ, về cô em nấu cơm, tao đi tắm. Cô em bảo cứ để quần áo đấy em giặt luôn. Ăn uống xong cô em bảo cài hộ mấy cái gì gì ở máy tính, tao hì hục nghịch. cô em ngồi sau xem hớt chuyện, thỉnh thoảng lại qua choàng vai ôm ôm, ép bộ ngực vào lưng tao, bồn chồn vãi lồn. Đưa tay ra sau sờ sờ thì nàng kêu đang đèn đỏ. Mẹ kiếp. Cả tháng ko làm gì, đến hôm gặp lại đèn đỏ. Cô em kêu cài xong đi em thưởng. Tao cho chạy cả 1 đống bảo cứ chờ đấy xong nhấn ok ok next next là xong. Chưa kịp thưởng thì thấy có điện thoại, là bắc ninh gọi, nhưng ng gọi là thằng thông, bảo đang ở đâu về đi, nó ko cầm chìa khóa. Đm. Cô em bảo để em chở về nhưng tao bảo thôi, phiền, tí kauh mất công em về 1 mình. Thế là cô em đi bộ cùng tao ra bến xe bus, cô em khoác tay tao ko rời. Đến bến xe cũng đứng chờ xe bus cùng tao, như kiểu ko nỡ xa cách. Bến xe buổi tối vắng, có mỗi 2 đứa tao. Cô em thơm nhẹ vào má tao và nói cấm anh được nhắc chuyện chia tay. Tao bỗng dững thấy lòng quặn lại.
Thằng thông lên, xách theo kẹo bánh lỉnh kỉnh. Đưa tiền cho tao 900k bảo nhà gửi. Tao bảo mày cầm luôn đi đóng tiền nhà đi, tao vẫn còn tiền lương đã tiêu đéo đâu. 2 thằng lại rơi vào khoảng sầu. Thằng thông kêu thôi mày ạ, tìm cách về bờ rồi bỏ lô đề thôi, về quê thấy thương phụ huynh quá...Tao nghĩ đến quê, đến thầy u, lòng lại thêm lần quặn thắt.
Thứ 2, đi học, phải cố đi học chứ để cấm thi nữa thì bỏ mẹ. Trưa về, ko thấy thằng thông đâu, điện thoại nó vẫn chưa lấy ra, đéo biết liên hệ kiểu gì. Ngồi nghỉ ngơi tí thì thấy bắc ninh sang rủ bảo đi ăn cơm đi anh. Tao hơi ngạc nhiên, từ lâu rồi bắc ninh có hỏi han gì tao đâu. Dường như đoán được sự ngạc nhiên của tao, bắc ninh cười hihi bảo em nghĩ rồi, chuyện lô đề con trai đứa nào chẳng chơi, bọn anh chơi cũng là dễ hiểu, có điều em 1 lần nữa khuyên anh bỏ lô đề đi nhé, nợ trả dần dần. Em giúp 1 ít. Tao lắc đầu, cũng định đi ăn nhưng thấy nó rủ lại đéo muốn đi cùng bảo anh chưa đói, em đi ăn trước đi. Tao châm thuốc hút, bắc ninh có vẻ giận dỗi hấm hứ rồi kêu bực thật, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. 15p sau tao mới đi ăn cơm, gặp bắc ninh đi về, thấy tay cầm bánh mì, sữa, ẻm kêu ơ anh lại đi ăn à, thật là bực quá, em mua bánh mì với sữa về đây. Tao có chút cảm động, nói em cứ cầm về tí cùng ăn, anh đi ăn cơm. Thấy thái độ tao nhẹ nhàng hơn nên bắc ninh cũng tươi cười đi về.
Lại gặp Phấn ở quán cơm, đúng là nghề của ẻm ngủ ngày cày đêm. Phấn bảo anh đi ăn muộn thế, tao trả lời thì em cũng muộn còn gì, phấn nói em mới đi học về. Tao hơi ngạc nhiên hỏi lại đi học á, phấn thản nhiên bảo vâng, em vẫn đi học mà, anh nghĩ em bỏ học chắc. Ăn xong phấn lại bảo tao về phòng ẻm chơi, tao cũng ok, về nhà cũng chán. Rót nước mời tao phấn hỏi anh nợ nhiều ko. Tao kêu tính cả thằng bạn nữa thì 2 thằng nợ hơn chục triệu. Phấn bảo em cho anh mượn, anh trả hết nợ đi nhé. Tao ngước nhìn phấn, phấn cười nhẹ nói ko hiểu sao em có niềm tin vào anh lắm...
Đương nhiên là tao từ chối, quen biết sơ sơ, ko thân thiết gì, cầm tiền của nó thế đéo nào được.
Tao nói luôn anh ko thể cầm tiền của em, Phấn bảo em cho mượn mà, khi nào anh trả em cũng được, tao lắc đầu kiếu ra về. Phấn im lặng.
Về nhà ngủ 1 giấc hơn 3h mới dậy, đúng hơn là tỉnh dậy vì thằng thông gõ cửa gọi. Tao hỏi thằng thông đi đâu, cơm nước gì chưa. Nó kêu đi vay tiền, đm, vừa cầm tiền từ quê lên mà vay làm đéo gì, nó bảo vay đủ tiền tối nay quất, tất tay. Tao hỏi ơ đm đóng tiền nhà chưa thì nó kêu chưa, vl rồi, tao bảo thôi đóng tiền nhà đi đã, ít nhất chỗ ở cũng phải được ổn định chứ. Thằng thông kêu hôm nay chắc chắn trúng. Nó bảo đánh 150 điểm, trúng là hết nợ. Tao bảo tiền đéo đâu ra thế, thằng thông kêu 900 của mày, tao xin 1 củ là 1,9 rồi, nay đi học về đi vay thêm được 2 củ nữa. Nó kêu vay của ông anh cùng quê, bảo nốt lần này thắng cũng nghỉ mà thua cũng nghỉ. Tao thở dài, đm chơi thì chơi, sợ đéo gì. Tao vẫn còn triệu mấy nữa, 2 thằng ra quán lô ngồi trà đá.
Thằng thông tất tay 150đ, ngồi lúc thì về, tao cứ áy náy kiểu gì bảo quay lại ghi nốt. Tao quay lại 1 mình oánh nốt 50đ nhưng là con khác. Tối xem kết quả, thằng thông trượt, tao trúng. Tính ra vẫn âm 6-7 trăm. Cay vl.
Đi lấy tiền lô xong đóng tiền nhà luôn cho đỡ phiền phức. Dư hơn 3 củ, hỏi thằng thông dừng hay nghỉ, thằng thông bảo nốt đi, mai đánh nốt cho hết. Say đòn quá rồi. Tao hỏi thế lấy cứt đổ vào mồm à, thằng thông kêu để lại ít tiền ăn. 2 thằng chán chường lại ra trà đá ngồi hết buổi tối, hơn 10h mới về. Luật gọi điện, Luật bảo bọn anh vẫn lô đề ngày càng thê thảm phải ko, tao hỏi sao em biết, Luật kêu bắc ninh kể. Tao bảo ừ, đen bạc đỏ tình ấy mà, Luật nói thôi tôi xin người, trưa mai đi học về tôi qua, người ở nhà chờ đấy nhé.
Hôm sau đúng hẹn, tao về được lúc thì thấy bắc ninh chở Luật về, chắc chị em nó hẹn nhau. Tình đồng hương nghe chừng thắm thiết lắm. Ko phải chờ lâu, 2 đứa nó ca cẩm không dừng, chủ yếu là bắc ninh ca cẩm cho Luật nghe, Luật thi thoảng mới nói câu, tao thì đéo nói gì cũng ko nghe gì. Ngồi chơi máy tính của bắc ninh. Chán chê tao bảo xong chưa để đi ăn cơm, bắc ninh chẹp miệng lắc đầu bảo đấy chị em, em chịu ko nói được. Tao bảo đi ăn cơm thôi, bắc ninh kêu sốt ruột đi ăn cơm thế có phải là hẹn hò với con bé ăn mặc hở hang phải ko, Luật hỏi con bé nào thì bắc ninh kêu em gặp 2 lần anh đi cùng với con bé nào ý, nhìn như cave. Tao cũng chẳng thèm giải thích.
Ra quán cơm, lại gặp Phấn, Luật và Phấn nhìn nhau, cũng chào khách sáo 1 câu rồi ko nói gì. Hôm nay tao phải ngồi cùng 2 đứa bắc ninh này thành ra ko nói chuyện gì với phấn. Phấn đứng dậy trước rồi nói với tao anh suy nghĩ về chuyện hôm qua em nói với anh chưa, có gì cứ gọi em nhé.
Tao gật đầu. Luật hỏi chuyện gì thế, tao bảo linh tinh thôi mà, Luật buông đũa ra chừng nghiêm khắc bảo anh có nói không. Thái độ làm tao hơi e dè, tao kể chuyện phấn định cho tao vay tiền.
Luật nghe xong bảo ko được, anh tốt nhất ko nên chơi bời gì với kiểu người đấy, Bắc ninh thì hỏi anh đang nợ bao nhiêu, tao bảo ko có gì, ăn cơm đi.
Về phòng, lại vào phòng bắc ninh ngồi, 2 chị em nó nói chuyện gì với nhau, tao ngồi máy tính nghịch. gần 1h thì tao bảo anh về phòng ngủ đây, 2 đứa kia đang mải nói chuyện của ko thèm trả lời lại thế nào. Chưa vào giấc ngủ thì Luật gõ cửa, vào trong, Luật bảo anh nói thật đi anh nợ bao nhiêu, em với bắc ninh sẽ gộp lại cho anh mượn. Tao bảo thôi, ko có gì đâu, anh tự lo được mà. Luật kêu em là bạn anh, lúc anh khó khăn em giúp đỡ là bình thường, anh đừng ngại. Tao nói đùa, thôi em sang bên phòng bắc ninh đi, ngồi gần em là cảm xúc anh lại tuôn trào, khó kiểm soát. Luật nhìn tao bảo giờ này vẫn đùa được cơ đấy, tao cười thật chứ đùa gì. Khi nãy là đùa nhưng giờ tao thấy thật, ko hiểu sao cứ bên cạnh Luật là cảm xúc lên cao. Tao khẽ khoác vai Luật, Luật để im, tao cúi xuống, Luật ngẩng mặt lên, 2 môi khẽ chạm nhau thì tiếng bắc ninh gọi từ phòng kia vọng sang: Chị Luật ơi...
Luật chạy về rồi lại chạy sang phòng tao cười khách khách, Mẹ con ranh con, tưởng có chuyện gì hóa ra là nó ngồi đọc báo, thấy có bài báo đéo gì viết về vụ án ở bắc ninh, đúng là khu Luật ở.
Đứt quãng cảm xúc, ko nối lại được. Ngồi chuyện trò lúc nữa thì Luật sang phòng bắc ninh, 2 chị em nó chắc ôm nhau ngủ...Tao nằm 1 mình, thằng thông dạo này hay mất hút buổi trưa, đi học xong đéo hiểu đi đâu, điện thoại ko có cũng ko biết liên lạc thế nào, ngày trước nếu trưa ko về là nói gọi điện báo, dạo này thối chí quá rồi.
Tao quết tâm ko đánh lô nữa, cả tuần ấy sống lại 1 cách nghiêm chỉnh, tuy nhiên vẫn canh cánh trong lòng về mối nợ to đùng, đặc biệt là mấy thứ trong quán cầm đồ, ngày càng to lên. 1 tuần trôi đi, lại đến thứ 7...
Không đánh lô 1 tuần, con người thực sự là khó chịu vào mỗi buổi chiều chiều. Thằng thông vẫn lôi bảng ra soi soi tính tính. Buổi chiều 2 thằng chán nản rủ nhau đi uống beer. Tiền hôm trước trúng lô vẫn còn, ngồi lại rai tào lao đến hơn 5h, cũng phê phê. Có men vào trong người, tinh thần ko ngại khó ko ngại khổ lại lên cao. Thằng thông bảo con 46 hôm nay đẹp lắm ông ạ, tao gật gù, đúng là 2 hôm trước về 64 mỗi hôm 2 nháy, con 46 lại đang khan vừa vừa khoảng 16-17 ngày.
Tao cũng hô thế quất thôi, trượt thì mai đi ăn trực nhé. với bọn tao giờ trượt lô thì có cảm giác bình thường rồi, trúng lô mà trúng ít cũng thấy bình thường luôn. Kiểm tra lại ví, còn gần 3 triệu.
Tao bảo tất tay, thằng thông kêu để lại mấy trăm phòng thân. Tao bảo đm, tất luôn.
Nhớ như in hôm đó, đánh 130 điểm con 46 và 20k đề 46. Đánh xong trong ví còn mấy nghìn lẻ.
2 thằng thất thểu về phòng, tắm giặt xong thì buồn ngủ, ngủ luôn. Sinh viên thối chí chả có giờ giấc mẹ gì cả. Máy tính ko có, tiền ko có, chỉ ngủ là lành nhất. Đến hơn 8h tối thì cô em gọi điện bảo đang ở đâu, tao nói dối đang đi chơi bên đứa bạn. cô em hỏi han mấy câu rồi dặn bảo mai anh sang đây chơi đi. Tao nghĩ trong đầu chắc là sạch đèn đỏ rồi chứ gì. Chưa tỉnh ngủ lắm, vẫn nằm lê la nán thêm tí. Luật gọi điện bảo anh ở nhà ko, tao bảo có. Đéo hiểu sao với Luật tao lại rất chân thật như vậy, Luật kêu thế tí em qua nhé. Tao ừ.
Vùng dậy, thằng thông vẫn ngủ. Tao ra ngoài hút thuốc, xóm trọ ko có ai, chắc về quê hay đi chơi hết. Lúc này mới nhớ ra để xem kết quả lô, nhắn tin lấy kết quả. Đm, dụi mắt, xem đi xem lại mấy lần rõ kết quả mới vào lay gọi thằng thông dậy, thằng thông thấy gọi vội vã thì bật dậy tưởng chuyện gì. Tao bảo ăn rồi, 2 nháy, ăn cả đề. Thật vl.
Thằng thông giật điện thoại xem, mặt nó giãn ra hết cỡ sau bao ngày nhăn nhó. Nó nhẩm nhẩm bảo khoảng 22 triệu rồi kêu về bờ rồi. 2 thằng phấn chấn, vui hết cỡ định rủ nhau đi lấy tiền luôn, nhổ hết đồ về luôn. Đang chuẩn bị đi thì thấy Luật và bắc ninh ở đâu đi về, 2 đứa này dạo này hay chơi với nhau thế ko biết. Tao ra hiệu cho thằng thông là bí mật, ko để bọn nó biết, dù là trúng lô thật nhưng cũng chả có gì đáng tự hào, bọn nó lại ca cẩm sỉ vả cho. Thằng thông gật gù bảo tao đưa cáp lô cho nó đi lấy tiền, tao đưa luôn.
Luật và bắc ninh sang phòng tao, thằng thông té đi luôn. Bắc ninh nguýt nó bảo làm gì mà phải trốn đi đâu, thằng thông quay lại lè lười lêu lêu. Luật mở ví, lấy 1 cọc tiền, bảo em với bắc ninh cho anh mượn, ko biết có đủ ko nhưng em nghĩ sẽ giúp được anh tương đối lúc này. Bắc ninh thì nhanh nhảu bảo đây có 10 triệu, em 5 , chị Luật 5, sau này trả thì nhớ trả từng người. Tao ngước nhìn hỏi bọn em lấy tiền ở đâu. Luật kêu Luật hỏi xin chị gái, bắc ninh thì kêu em xin tiền học phụ đạo. Tao nhìn 2 đứa, nhìn lần lượt từng đứa. Tao nói, sao bọn em lo cho anh thế ? Bắc ninh trả lời em muốn thấy hình ảnh của anh lúc trước, hình ảnh mà em gặp hôm sinh nhật đứa chị học sinh ấy, boy thư sinh lạnh lùng, đẹp trai dã man. Luật ko nói gì.
1 lúc sau Luật mới bảo anh nhất định phải cầm, nếu ko cầm thì thôi từ nay khỏi bạn bè gì nữa.
Tao lúc này thực sự là cảm động, tao cầm, cầm với ý nghĩ mai ngày kia hay vài hôm nữa trả luôn, cầm cho bọn nó vui. Tao bảo anh cảm ơn, anh sẽ cố gắng trả bọn em sớm. Ngồi nói chuyện tầm nửa tiếng thì Luật bảo về kẻo muộn.
Thằng thông về, mặt cười nhe nhở, cầm 1 cọc tiền to bảo tao quà lại cho mụ ghi lô 100k làm lộc.
Thằng thông đưa tiền cho tao, nó nhìn thấy tay tao cũng đang cầm 1 cọc tiền thì ngạc nhiên hỏi tiền ở đâu lắm thế, tao bảo Luật với bắc ninh cho vay đấy, mỗi đứa 5 triệu, bọn nó ko biết mình mới trúng lô. Thằng thông ngồi xuống giường, châm điếu thuốc hút rồi bảo: Tao thấy con Luật nặng tình với mày đấy...
2 thằng rủ nhau đi lấy đồ về, tao sang mượn em bắc ninh xe máy. Bắc ninh hỏi anh đi đâu, tao bảo mượn đi cắm lấy tiền mai đánh lô chơi lớn luôn. Bắc ninh đưa chìa khóa bảo xin mời, cắm xong nhớ lê xác về đây nộp mạng cho em, từ mai làm nô lệ của em nhé, bao giờ hết nợ thì tha nhé, tao bảo thế khéo làm cả đời mới hết nợ, bắc ninh cười ko đến, chắc chỉ đến lúc em ra trường thôi, đến lúc đấy em lại cho anh cắm xe khác. Tao hỏi xe gì, bắc ninh kêu xe hoa luôn. Đùa đùa vài câu, nhìn ẻm rạng rỡ vl. Lấy hết đồ về, chia tiền trả nợ xong vẫn thừa hơn 5-6 củ. Thằng thông bảo tao cầm tất đi, nó cầm 2-3 hôm khéo lại hết. Xem ra quyết tâm an cư lạc nghiệp trên bờ lắm.
2 thằng lúc chiều ngủ dở giấc thành ra đéo ngủ được, beer cũng hết rồi. Lúc tối ko ăn nên thấy đói, thằng thông rủ đi ăn đêm. Hơn 11h, 2 thằng ra quán gọi tiết canh vịt, vịt nướng và ko thiếu chai rượu. Tinh thần ở trên bờ sao bao ngày lênh đênh biển cả thật thoải mái, uống được vài chén tao bỗng hứng thú kể rằng em Hương phấn ở gần đây, rủ em ra uống rượu nhé, thằng thông gật gù. Tao gọi điện, hương phấn kêu em vừa đi làm về, chưa kị thay quần áo, tao bảo em ra luôn đi tránh tình trạng say ko đều, em phấn ok. Chưa đến 10p sau thấy em ra. Mặc váy bó ngắn lại xẻ thêm chục cm nữa hở đùi trắng nõn nà, đúng là chè thái gái tuyên, có lẽ em phấn là người con gái tao thấy xinh nhất mà tao từng gặp từ trước đến thời điểm đấy. Phấn ngồi tự nhiên, tao bảo ăn uống gì thì ẻm cũng tự nhiên bảo đói, em gọi bát miến. Thằng thông với ly rượu, rót cho em phấn chén. Cạch, cả 3 cùng uống. Ngồi truyện trò vui vẻ, hết 2 chai nửa lít thì hơn 12h. Có hơi men, thằng thông đứng dậy trả tiền kêu say quá về trước. Đúng là thằng bạn nối khố, nó say cái cc, nó cố tình thế để tao có cơ hội đây mà. Tao cũng vào em hương phấn về thôi chứ, e kêu vâng. Đương nhiên là phải đưa em ấy về, theo phép lịch sự mà. Về đến cổng, em phấn mới nói chuyện hôm trước ấy, anh vào phòng em đưa tiền cho anh luôn nhé, khi nào có thì trả em cũng được. Tao bảo ko cần đâu, anh tự xoay sở. Phấn cười nói anh là sinh viên, em cũng là sinh viên, anh đi gia sư chắc chỉ đủ tiền thuốc nước, mà mẫu con ngoan trò giỏi như anh chắc chắn ko dám về báo nhà. Em nói có đúng ko ? Tao chỉ biết trố mắt nhìn, phấn khoác tay tao bảo anh ko phải ngại đâu, ẻm tự kéo tao vào, ẻm mở cửa, bật điện, tao bảo thôi anh về đây, rất cảm ơn em, khi nào anh cần anh sẽ hỏi em nhé. Phấn kêu chờ em tí rồi tìm tìm bới bới trong tủ quần áo. Tao nói lại rõ ràng mạch lạc là anh chưa cần thật mà. Phấn dừng tìm bới, quay ra rồi nhìn tao nói, anh chê tiền của em sao.
Đm, tiền nào chả là tiền, chê đéo gì, cơ mà em nói vậy có vẻ nặng nề, khiến tao hơi chạnh lòng.
Tao vào phòng, ngồi ghế bảo nói thật là lúc chiều đứa bạn cùng xóm nó cho vay 10 triệu rồi, phấn hỏi 2 bà hôm trước gặp đi ăn cơm đấy hả, tao gật đầu. Phấn kêu thế đúng là anh chê tiền của em rồi, mặt ủ rũ. Tao im lặng, ít sau mới bảo rằng anh đã nói rồi, anh với em quen biết sơ sơ, cầm tiền của em làm sao được. Phấn ngẩng mặt bảo thế làm sao cho quen biết sâu đậm hơn, em cũng ko muốn sơ sơ thế này...
Đêm khuya, tĩnh lặng, men nồng trong người làm trái tim đập loạn nhịp. Tao cầm tay hương phấn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, phấn đứng dậy theo. Nụ hôn đến lúc nào không hay, mùi nước hoa nhàn nhạt, thân thể mềm mại lại làm bốc hỏa con tim lẫn con chim. Hôn nhau hồi lâu, tao khẽ nói đùi em đẹp quá, rồi tao từ từ đưa tay vuốt đùi ẻm, vuốt vào chỗ xẻ của váy. Phấn nhắm mắt, hơi thở gấp gáp hơn. Tao vòng qua mông, sờ soạng. Phấn hôn tao, hôn sâu lắm, dứt nụ hôn phấn nói anh có biết em cô đơn lắm ko? Em thực sự cô đơn anh ạ. Mắt phấn rưng rưng, tao bỗng dưng thấy lòng man mác. Tao dừng tay ! Ngồi xuống, chuyển chủ đề trò chuyện, phấn cũng ngồi cạnh, kể kể lể lể 1 lúc. Tao kiếu về, ra đến cửa phấn bảo anh chờ đã, tao quay lại, phấn nói trống không "Cho hôn 1 cái nữa" Dại đéo gì mà hôn thêm, để thèm thèm cho nó nhớ. Tao cười cười bảo hôn cái mông này, tao vỗ vỗ mông bộp bộp rồi lượn luôn. Về đến phòng thấy thằng thông đã lắp xong 2 máy tính rồi, thông vỗ vỗ vào cái màn hình rồi nói nhớ mày quá bạn hiền ạ. 2 thằng ngồi 2 cái máy, lướt web, chat chit, rồi lại chơi đế chế, mãi đến 3h sáng mới ngủ. Lâu lắm mới được giấc ngủ ngon. hôm sau 9h mới dậy, vì có điện thoại, cô em gọi bảo làm gì mà giờ vẫn chưa sang. Tao ậm ờ bảo mệt, cô em hỏi mệt thế nào sang đây em kiểm tra. Nó đã nói thế rồi cũng chẳng chây ì được. Vội dậy đánh răng rửa mặt các kiểu rồi bắt xe bus sang. Từ đây sang mỹ đình cũng phải đi 2 tuyến, may mắn là ko phải chờ xe lâu. Sang đến nơi cô em cười hihi bảo để xem ốm đau thế nào nào. Chưa kịp định thần đã vồ vập vào nhau, quần quại, tao chắc phải cả tháng rồi ko làm gì, nhanh out vl, cô em có vẻ chưa hài lòng. Nằm nghỉ lúc, tao vào rửa ráy xong ra đang định mặc quần áo thì cô em nhõng nhẽo bảo nằm thêm tí đã, nằm tí thì cô em tụt xuống, chưa đầy 2 phút, thằng nhỏ sừng sững vươn cao, cô em leo lên, cưỡi, rên la ghê gớm. Nháy thứ 2, cô em xin tha, tao ko tha, cô em bảo em chết mất anh ơi...
Mãn nguyện, cô em cứ ríu rít bên tai, ko tra hỏi gì việc lô đề. Đến trưa thì cô chị đi đâu về, cô chị bảo sắp bảo vệ tốt nghiệp rồi, hình như 2 tuần nữa. Tao hỏi lịch chính xác hôm nào để còn đi tặng hoa. cô chị bảo hôm đấy mới nói. Tao kiếu về, ở đây với 2 chị em thấy ngượng ngượng. Cô chị kêu em đưa anh về, em có vài chuyện muốn nói. Cô em nhìn tao gật đầu.
Tao chở cô chị, cô chị lại ôm eo tao giống như ngày xưa, cô chị nói thời gian vừa rồi bận quá ko để ý, hỏi tao vụ lô đề nợ nần thế nào. Tao bảo ko sao, giải quyết xong rồi, cô chị lại truy hỏi 1 hồi rồi dặn dò các kiểu. Cô chị bảo tốt nghiệp xong có lẽ về quê làm, phụ huynh ở quê nhắm sẵn chỗ làm cho rồi. Tao im lặng, cô chị bảo anh phải chân thành với em gái em nhé...Giọng cô chị có 1 chút nghèn nghẹn.
Tao cũng muốn dứt chuyện tay 3 phức tạp này đi. Về xóm trọ tao bảo cô chị vào chơi đã thì cô chị bảo sợ lắm, tao hỏi sợ gì, cô chị bảo sợ cái ấy ấy rồi nháy mắt kêu em về đây. Rồi dặn tối thứ 2 chờ ẻm qua đón đi dạy, cấm tự đi...Tao bảo thôi khỏi, chờ ẻm đón thì thành ra e đi đường vòng tròn hả. Cô chị ko trả lời mà chỉ kêu pái pai rồi phóng xe đi.
Thằng thông lại ko thấy mặt đâu, nhớ ra là nó lấy điện thoại về rồi bèn gọi. Thấy bố cháu a lô tự tin lắm, kêu đang đi trả nợ, tao bảo ờ nhớ trả hết đi, thằng thông kêu yên tâm. Đi qua phòng bắc ninh cũng thấy khóa cửa.
Tao ra quán cơm, ăn được 2 miếng thì lại thấy Phấn, Phấn thấy tao, cười tươi quá là tươi. Phấn bảo làm gì mà hôm qua chạy mất dép thế, sợ em sao. Tao bảo sợ cái beep. Phấn cười hihi, ăn xong phấn bảo về nhà em chơi đã. Tao bảo thôi, em qua anh chơi đi, em chưa biết chỗ anh mà.
Phấn đồng ý. Vào phòng, phấn kêu ơ anh lấy máy tính về rồi à, tao bảo sao em biết anh cắm mà hỏi thế. Phấn trả lời hôm anh chả kể nợ mười mấy triệu mà. Chà, suy luận khá lắm. Thông minh đấy chứ chả chơi.
Ngồi chơi tí thì Phấn kêu cảm ơn anh, tao hỏi cảm ơn vì cái gì, phấn bảo cảm ơn vì nụ hôn tối hôm qua, rằng chưa bao giờ phấn được 1 cái hôn ngọt như thế. Tao cười. Phấn nói tiếp lúc trước đã từng yêu 1 anh, nhưng nhạt nhòa ko ký ức...Tự nhiên phấn ngồi kể lể tâm sự nhiều lắm, như kiểu lâu rồi ko được nói chuyện với ai ấy. Tao đá đưa vài câu theo lời phấn. Dừng chuyện, phấn rủ tối nay anh đi xem phim với em nhé. Mẹ, học gần hết năm thứ 3 rồi, đéo biết xem phim là gì.
Tao thật thà nói anh chưa đi bao giờ, phấn cười bảo vậy tối nay đi, xem ngay ở rạp quốc gia, gần mà. Tao ậm ừ bảo cứ biết thế.
Phấn chào ra về, ra đến cửa tao bảo khoan đã, phấn quay lại, tao nói đúng câu đêm qua phấn nói rằng Cho hôn 1 cái nữa. Phấn nhoẻn cười, nhìn xinh vl, phấn bảo đã hôn cái nào đâu mà kêu 1 cái nữa. Tao cũng cười. Phấn nháy mắt bảo nhớ tối nhé.
Phấn về được nửa tiếng thì thấy tiếng xe máy của bắc ninh về. Thấy rìn rìn phi lên tận phòng tao, kêu em để nhờ đây cho râm. Phòng tao là phòng trong cùng nên có bóng của nhà đằng sau, râm nhất, mát nhất. Bắc ninh dựng xe xong đi luôn vào phòng tao, tự nhiên như phòng ẻm. Kêu nóng quá rồi tự ý ngồi xuống giường, gần cái quạt, chắn hết quạt. Tao đang nằm, bảo em ơi tắt hộ anh cái quạt. Bắc ninh kêu anh hâm à mà tắt, rồi chợt hiểu ra bèn đứng dậy cười hihi bảo em quên.
Mẹ nó, quên beep, cứ như ko có mình ở trong phòng ấy. Máy tính của tao đang mở nghe nhạc từ nãy, bắc ninh tự lại bấm cho quạt quay rồi ngồi ghế, bàn máy tính, lần lần mò mò máy tính của tao...
Máy tính tao hồi đó chỉ có game và nhạc, ảnh. Đương nhiên cũng ko thiếu được phim, phim sex có ít, chắc khoảng chục tập. Tao nằm thiu thiu ngủ, bắc ninh ngồi lục lọi máy tính, xem ảnh ót các thứ. Tao chắc chắn là đéo thể moi được folder phim sex ra nên tự tin cho ẻm nghịch. Mãi đéo thấy ẻm về, tao bảo ô nhà cô ko có máy tính à, bắc ninh cười kêu máy tính của anh có nhiều trò, em chơi tí, làm gì mà keo thế. Tao ko buồn nói lại, liu thiu ngủ. Bỗng thấy buồn buồn tai, đưa tay lên ngoáy, hé mắt. Em bắc ninh đang cúi người trêu tao, nhưng trêu đéo quan trọng, cái quan trọng là tao nhìn xuyên qua cổ áo, thấy bầu ngực trắng phau, áo ngực màu tím. Thời điểm này tao đã bạo dạn lên nhiều, ko như hồi đầu mới xuống HN, tuy nhiên da mặt vẫn còn chưa dày cho lắm. Tao nhắm mắt lại khẽ nói, áo màu tím. Em bắc ninh kêu á lên 1 tiếng rồi đứng dậy. Lấy tay che cổ áo kêu anh vô duyên quá, ẻm quay mông đi về. Tao cười nhẹ.
Tối, mưa, mưa to vãi loằn, Phấn gọi kêu buồn quá, hẹn với anh buổi thì trời lại mưa. Tao ậm ừ bảo để khi khác. Tao ngồi cửa hút thuốc, thằng thông vẫn chưa về. 2 đứa ngoại thương chắc từ quê lên thấy tay xách nách mang, người ướt sũng, mặc áo phông trắng mà lộ rõ coocxe màu đen.
Tao nhìn nhìn, chào nhẹ câu, vẫn ngồi ghế vắt chân hút thuốc. 2 đứa nó cũng chỉ chào câu còn nhẹ hơn câu của tao. Kệ mẹ, đéo quan tâm. Em Bắc ninh sang, chuyện trò gì với 2 đứa đấy, đồng hương đồng khói mà, tí sau bắc ninh hỏi tao chưa đi ăn cơm à, tao bảo chưa, bắc ninh rủ đi luôn ko, tao bảo chờ thằng thông, bắc ninh kêu kệ lão, về sau ăn sau chứ chờ đến bao giờ. Tao bảo ờ đi, khóa cửa cẩn thận, phải khóa chứ, 2 bộ máy tính mới nhổ về mà. Bắc ninh còn bảo gớm hôm nay lại khóa cửa cơ à, nói giọng nhạo báng vl.
Trời vẫn mưa, chung nhau cái ô của em bắc ninh, tao cầm ô, em bắc ninh thi thoảng lại giằng giằng bảo che bên này tí em ướt hết rồi. Tí sau thì em cứ đi sát vào người tao, vô tình đầu gối tay tao chạm vào ngực em ý, bắc ninh giật thót mình bảo ê tên dê xồm, cẩn thận đấy. Mẹ kiếp, tao thiếu đéo gì gái mà phải dê xồm mày. Bắc ninh mặc cái áo phông bó, quần sooc vải ngắn vừa vừa. Nhìn vòng nào ra vòng đấy, đặc biệt là eo, nhỏ tí. Đến quán cơm, 2 đứa nhồm nhoàm ăn, đang ăn thấy thằng thông đạp xe qua, tao chạy ra gọi bảo vào ăn luôn. Thằng thông vào mồm bô bô bảo sạch nợ rồi ông ạ. Tao nháy mắt, thằng thông nhìn bắc ninh hiểu ý bảo à anh cảm ơn em nhé, anh có trách nhiệm trả nợ cùng bạn anh. Bắc ninh cười nói 2 bố bỏ món lô đề đi là con vui rồi, nhìn 2 bố đợt vừa rồi có khác gì mấy tên ngủ gầm cầu ko. Thằng thông gãi đầu ngượng nghịu.
Ăn cơm xong, trời tạnh. Tao với thằng thông ra trà đá, bảo bắc ninh về trước. vừa ngồi được tí thì phấn gọi điện bảo tạnh mưa rồi, có đi ko anh, hôm nay em xin nghỉ rồi. Tao ngại đi nên bảo thôi, để khi khác. Phấn nói thêm vậy thôi ạ, giọng buồn buồn.
Tối thứ 2, như đã hẹn thì cô chị qua đón, cô chị chở tao ra nguyễn phong sắc trước rồi mới quay lại dương quảng hàm. Cô chị bảo lúc về alo, ẻm đón. 2 tiểu muội đã học xong hết kỳ 2. Giờ chỉ tập trung ôn thi, chốt lại thì 2 cháu đều chọn thi kinh tế. Liều vl. Nhưng bọn này học cũng khá, có thể ko đỗ ngành cao thì có khi cũng đỗ được ngành thấp. Tao chỉ tận tình dạy bằng tất cả khả năng, thực sự là tâm huyết. Với thằng bé học sinh kia thì tao tự tin nó sẽ đỗ đại học, tao dạy nó gần như hết cấp 3. Khả năng của nó tao hiểu rõ, nếu ko bịsự cố gì ngoài ý muốn tao nghĩ nó phải được trên 8 điểm lý. 2 tiểu muội kể là nếu đỗ đại học phụ huynh sẽ thưởng cho 1 chuyến du lịch tẹt ga, 2 đứa thậm chí còn lên kế hoạch rồi là đi đà nẵng. Mẹ nó, giới có tiền nó đi trước mình quãng đường dài thật. Minh học hết năm 3 đại học vẫn chưa biết mùi đi du lịch là gì, 2 con nhãi kể năm nào nhà bọn nó chả đi du lịch vài lần, năm nay đỗ đại học phụ huynh sẽ cho tự đi. Giữa còn bảo huynh đi cùng bọn muội nhé, tao cười nói thẳng toẹt là đéo có tiền. Tóc vàng bảo tiền nong lo gì, chịu khó đi xách đồ cho 2 mỹ nhân thì sẽ được miễn phí. Tao cau mày, nghĩ bụng mình chỉ là thằng khuân vác thôi à. Tóc vàng nắm bắt được tâm lý tao bèn nói muội đùa thôi, ko có ý gì đâu ạ, nhưng nếu bọn muội đỗ đại học thì công lớn nhất là của huynh, chắc bố mẹ muội sẽ thưởng chuyến du lịch cho huynh luôn đấy. Tao nghĩ trong đầu, liên quan đéo gì đâu.
Lúc về cô chị đón, tự dưng bị nhớ lại hồi trước 2 đứa chuyên đi dạy về tạt vào nhà nghỉ chịch nhau tóe khói mới về. Kể cũng lâu lắm rồi ko yêu thương cô chị, tình cảm cũng đi xuống, như vậy là tốt. Cô chị ngồi sau, ôm chặt, kể đến 15 tháng 6 là bảo vệ, dặn dò tao hôm ấy anh phải đến xem nhé. Tao bảo chắc chắn rồi. Nói chuyện lung tung, mấy lần đi qua nhà nghỉ định phi vào, nhưng lý trí vẫn chiến thắng. Về đến gần đến nhà tao, cô chị nói bảo vệ xong là về quê chờ lấy bằng, cũng là đi làm luôn. Sẽ nhớ Hà nội lắm...Tao bảo cuối tuần xuống chơi cũng được mà, anh vẫn ở đây, ít là 2 năm nữa, em xuống chơi anh hứa tiếp đón tử tế. Cô chị ôm chặt hơn. Về đến cổng, tao thơm má cô chị 1 cái, nói thật nhẹ, em đi về cẩn thận. Cô chị nhìn tao, tao có thể thấy sự giằng xé của nội tâm bên trong.
Hết tháng 5. Mùa thi đến, kỳ đấy tao phải thi 7 môn, tuy nhiên 1 môn bị cấm, vậy là còn 6. Lại cày vào học, học, ôn ôn. Thế đéo nào đúng 15, hôm cô chị bảo vệ thì tao thi môn cuối. Tối 14, dù bận ôn thi vl vẫn phải sang 2 chị em, động viên. Khi về, cô chị tiễn, tao chủ động kiếm chỗ tối, hôn cô chị thật lâu, 1 nụ hôn tạm biệt, 1 nụ hôn kết thúc mối tình, cô chị khóc, tao dỗ dành, cô chị vẫn khóc không thôi. Tao bảo mai thi xong sẽ chạy qua luôn, chắc vẫn kịp tặng hoa...
Hôm đấy ngồi học, ôn mà không nhập tâm nổi, đầu óc cứ luẩn quẩn trăm nghìn suy nghĩ...
Quanh quẩn cũng thi xong. Bắt xe ôm 1 mạch đến trường cô chị, mua bó hoa to to ở ngay cổng trường. Gọi điện cô em hỏi ở phòng nào, cô em kêu ở đấy cô em ra đón. May, cô chị vẫn chưa đến lượt. Cô em dẫn vào trong giảng đường, tiến lại chỗ có 2 vợ chồng trung niên ngồi, cô em bảo đấy là bố mẹ em. Cô em giới thiệu tao với bố mẹ ẻm bảo là bạn, trước ở cùng xóm trọ.
Đến lượt, cô chị bảo vệ trơn tru, có vài câu hỏi thì cũng trả lời được. Cơ bản tao thấy nặng về hình thức, chứ có đứa nào bị trượt tốt nghiệp đâu, xong thì vỗ tay vỗ chân, cô em bảo ra ngoài tặng hoa nhé để ko ảnh hưởng người sau. Ra hành lang, tao tặng hoa bảo chúc mừng em đã vượt qua thời sinh viên. cô chị có vẻ hôm nay hơi xúc động, mắt rưng rưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top