7
Cảm thấy tủi thân nhiều rất nhiều :) càng ngày càng thiệt thòi, càng ngày càng k đc coi ra gì, cảm thấy như bây giờ ngoài ny ra chả còn ai thương mình, kể cả bố mẹ :) biết là càng khó khăn càng phải cố gắng nhưng bản chất yếu đuối rồi thì dù có như nào vẫn chỉ yếu đuối thôi, nhiều lúc vẫn không kiềm chế nổi để mình phải khóc. Chợt nhận ra trước mắt cuộc sống có quá nhiều khó khăn, quá nhiều thứ phải suy nghĩ, bận tâm, mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Chỉ muốn giũ bỏ hết những gì đang có ở hiện tại, k quan tâm gì nữa, có ra sao cũng kệ, k muốn liên quan, vứt hết đi những thứ làm mình buồn. Thật sự có phải mình đang sống không? Chỉ là đang tồn tại thôi. Chỉ muốn đc bình yên thôi mà, bao giờ mới đc ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top