Tập 6
Chào buổi sáng, mọi người. Chào mừng trở lại với cái liêu da đen này. Hôm nay Aba ta đây sẽ tiếp tục kể những câu chuyện xảy ra trong liêu của ta nhé.
Sáng sớm trời đẹp làm sao! Bầu không khí thật trong lành và mát mẻ. Phía trước kia chính là biết bao nhiêu chuyến phiêu lưu thú vị và đầy thử thách nhưng không sao, chúng ta vẫn sẽ vượt qua được bởi vì chúng ta đã có bạn bè kề...
"Aba à thôi mấy cái trò làm văn làm thơ đi nha. Sáng sớm buồn ngủ thấy bà luôn mà cứ bắt dậy sớm nghe Aba làm thơ."
"Yêu Hồ à!!! Con muốn bị đánh hay muốn bị đòn?"
"Thôi tiểu sinh xin rút lui. Yao Bikuni đại nhân ơi, có cơm sáng chưa ạ?" Nói xong nó liền bỏ chạy vào bếp.
"Đừng có mà ăn hết đồ ăn của Aba mày đấy."
Thôi tiếp tục nào. Chuyện kể là hôm qua ta đi đánh rắn chung với tụi nó. Lần này ta kéo theo thằng Hoang, để nó học thêm kinh nghiệm đi đánh rắn. Hoang được cái là công nó lớn cho nên đánh cũng dễ dàng hơn. Cái vấn đề là khuôn mặt của nó. Ta không hiểu cái thần thái của nó sao ấy. Như là lúc thắng mặt nó cũng mang cái mặt chảnh, lúc thua nó cũng show cái mặt chảnh của nó ra, ta mới hỏi nó.
"Ê Hoang, sao mà mặt mày có một cái thần thái mà làm quài vậy?"
"Ý Aba là sao?"
"Ý là tại sao lúc thắng thì mày cũng làm cái mặt khinh, lúc thua cũng làm cái mặt khinh? Mày đang khinh địch hay đang khinh Aba mày vậy?"
"Vậy là Aba không hiểu rồi. Hoang ta đây sống sang từ đó tới giờ, có thắng có thua thì quan trọng vẫn là thần thái thôi."
Nghe tới câu này ta đập cây quạt dô mặt nó.
"Sang cái nỗi niềm gì. Nói đại là mày đang khinh tao đánh dở nên thua đi."
"Đó là do Aba nghĩ chứ ta chưa hề có ý đó." Hoang quay qua một bên, che miệng thì thầm. "Xạo đấy ahihi."
"Ta nghe hết đấy."
"Thôi mà Aba, già rồi mà cứ muốn thêm nếp nhăn trên mặt là sao. Aba khó quá." Yêu Hồ lên tiếng.
"Còn mày nữa suốt ngày đánh có hai phát, tao cho mày ăn daruma để trưng à. Về nhà đi tao cho quỳ đền."
Yêu Hồ đau lòng,khóc lóc sướt mướt cầu xin Aba tha thứ trông thật tội nghiệp.
Đó là một trong những chuyện đã xảy ra khi đi đánh rắn còn một chuyện hãi hùng khác nữa là con Chị Đại của liêu. Từ khi thằng Hoang nó về, cái con đó nó cứ chạy theo bám đít, đi đánh rắn đáng lẽ nó phải ở nhà nhưng mà nó đòi đi theo. Ta từ chối bao nhiêu nó cũng không chịu đã thế nó còn đòi đốt liêu. Ta lạy nó, trời ạ liêu đã xơ xát, đã nghèo rớt mồng tơi rồi mà nó còn đốt chắc cả nhà ra đường ăn xin luôn quá. Ta chửi nó một trận cho vừa mà cuối cùng cũng phải vác nó đi theo như cục nợ. Song tới lúc đi đánh, ta muốn chết với nó luôn. Cái lúc mình cần nó free lửa thì nó lại không cho mà cái đứa nó cho free lửa thường xuyên luôn là cái thằng Hoang. Phải gọi là Hằng nó mê trai bome ra luôn -_- . Ta hỏi nó lí do tại sao Aba cần free lửa cho Thảo thì lại không cho và nó trả lời một câu lãng như chưa từng được lãng.
"Tại vì Hoang đẹp trai quá thôi."
"Mày có khùng không vậy cái con kia? Cái chiêu free lửa của mày đã random theo ý mày rồi thì ít nhất cũng phải nghĩ tới đồng đội chứ."
"Không phải có những lúc free lửa đúng cho Hoang thì đội ta thắng sao."
"Thắng cái đầu mày. Ừ thì tao thừa nhận có lúc thắng nhưng mà công thằng Hoang chưa có đủ mạnh để một mình đánh, đó là lí do tao cần Thảo hồi máu cho cả team. Chẳng lẻ bây giờ tao mở khóa dạy mày cách nghe lời Aba và nghĩ cho đồng đội."
"Nhưng mà tại anh ý cần lửa chứ bộ."
"Lửa là do Aba quyết định cho ai với ai chứ không phải cứ cho bừa ok. Tao nói thiệt cái khoá đó mà mở là tao cho mày với con Yêu Hồ kia vô đầu tiên luôn đấy."
Hằng nó mếu mặt bay đi chỗ khác. Nó đang giận ta mà ta cũng kệ. Về nhà nó không nói một lời với ta, ăn cơm xong là đi về phòng tắt đèn. Ta cảm thấy hơi có lỗi với nó cho nên hôm nay ta quyết định đi xin lỗi nó. Dù sao nó cũng do ta nuôi nên cũng thương nó lắm.
Hôm nay ta nhờ Cô Cô đi mua giùm mấy cái bánh ngọt về cho tụi nó. Ta còn nhờ mua một cái bánh bao nhân đậu về cho mình ta ăn vì ta rất thích ăn loại bánh đó. Tối hôm đó, Cô Cô gọi cả liêu ra phát bánh.
"Mấy đứa ra ăn bánh nè."
Yêu Hồ, Thảo, Tọa và mấy đứa khác nghe tới đồ ăn là ùn ùn kéo ra và cả Hằng nữa. Lúc đó ta chỉ đứng kế bên quầy bánh, quan sát Yao Bikuni và Cô Cô phát bánh.
"Đây là bánh dâu tây của Thảo."
"Cảm ơn Cô Cô."
"Cô Cô à, bánh này ai mua vậy?" Yêu Hồ cầm cái bánh trong tay. "Của Cô Cô mua hả?"
"À không phải ta mua đâu mà là Aba tốt bụng mua cho mấy đứa đấy."
Sắc mắt Yêu Hồ biến đổi 180 độ ngay lập tức. Nó thì thầm với Huỳnh Thảo và Tửu.
"Coi chừng có thuốc độc mọi người ơi. Aba ghét mình đó giờ mà tự nhiên đổi dạ mua bánh chắc là muốn mua chuộc, dụ dỗ tụi mình đấy."
"Ta nghe hết đấy nhe. Muốn tốt cũng khó lắm à. " Ta trợn mắt nhìn tụi nó. Yêu Hồ che mặt bỏ chạy sang gốc cây anh đào với chị em của nó.
Hằng nó bay tới nhận bánh, đúng lúc ta đứng ở đó, nhìn thấy cái bánh đậu yêu thích của ta nằm trên bàn, ta liền cầm lên thì Hằng nó bất ngờ nhìn ta và mỉm cười.
"Aba mua bánh bao đậu cho con hả?"
"Ta...." Ta ngơ ngác nhìn nó không biết nói gì. Bây giờ ta mới nhận ra nó thích ăn bánh bao nhân đậu và đó cũng là cái bánh duy nhất cho nên ta đưa trước mặt nó. "Thích bánh bao đậu chứ gì. Nè ăn đi."
Hằng nó vui mừng, cười tươi như hoa, rồi chạy tới ôm ta.
"Yêu Aba nhất.^^"
"Được rồi được rồi. Ăn đi." Mặc dù lòng ta đang rất đau vì mất cái bánh bao đậu nhưng mà nhìn nó vui ta cũng vui. Ta ổn mà.
2 ngày sau...
Yao Bikuni đi vào phòng Aba.
"Aba à cứ ru rú trong phòng hoài hay sao vậy? Ngươi cũng phải ra ngoài hít thở không khí chứ."
"Không được. Cái bánh bao nhân đậu. Không được."
"A ra chỉ có cái bánh bao thôi mà Aba định ở trong đây rầu rĩ suốt đời sao? Không phải nhờ cái bánh đó mà Aba mới dỗ ngọt được Hằng sao."
"Hic hic Ta nhức đầu quá."
"Có muốn ta đi mua cái bánh khác cho không?"
"Thôi thôi. Mớ bánh lần trước đã vơ vét hết đám tiền dạnh dum 3 tháng của ta rồi. Ta sẽ không sao đâu. Hic hic."
"Haizzz. Aba trẻ con thiệt."
Câu chuyện hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Chờ tập sau nhé.
___________________________________
Chờ tập sau nhé. ><
Love ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top