5.5
Bà đồng muốn máu đầu tim của mẹ tôi...
Ý của bà ta là: Đêm nay chắc chắn mẹ tôi sẽ chết.
Nhưng tôi không nói với mẹ.
Từ khoảnh khắc mẹ vì cháu trai mà tặng tôi cho bà đồng, lòng tôi đã thầm cắt đứt quan hệ mẹ con này rồi.
Thậm chí khi biết mẹ tôi có thể sẽ chết, tôi vậy mà có chút cảm giác vui sướng.
Buổi tối, mẹ bế đứa bé ngủ trên giường, bảo tôi ngủ ở cửa.
Rõ ràng bà ta biết đêm nay sẽ có ma quỷ đến nhưng vẫn kiên quyết bắt tôi canh cửa.
Tôi biết bà ta đang nghĩ gì.
Trong mắt bà ta, ngày mai tôi sẽ bị bà đồng đưa đi, việc của tôi đã không còn liên quan đến bà ta.
Hơn nữa đối với bà ta, chỉ là đồ vô dụng mà thôi, chết thì cứ chết.
Nhưng tôi lại cảm thấy may mắn.
Nói thật, mỗi lần nhìn mẹ ôm đứa bé kia, tôi luôn sợ hãi.
Mà đứa bé kia hình như cũng có thể cảm giác tôi đang nhìn nó.
Đôi mắt gần như trắng dã của nó thường hay nhìn tôi, dù cố ý hay vô tình.
Đối với tôi, có thể tránh xa con rắn đó là điều tốt nhất.
Đến 0 giờ sáng, tôi bị một âm thanh yếu ớt đánh thức.
Tôi mở mắt, tình cờ thấy:
Dưới ánh đèn mờ ảo, con rắn con nằm trên người mẹ tôi nhếch mép cười quái dị.
Miệng nó phun ra con rắn nhỏ màu đỏ ngầu liếm cổ mẹ tôi.
Còn mẹ tôi vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngực bà ta phập phồng lên xuống như đang ngủ rất ngon.
Nhưng bà ta không biết rằng đang có một con rắn to bằng cánh tay đang quấn lấy bà ta.
"Khà khà... Khà khà..."
Con rắn con vỗ tay như thể ăn mừng điều gì đó.
Tôi bị cảnh tượng này làm cho sợ tới mức đứng bật dậy, muốn chạy ra ngoài.
Nhưng con rắn con đã chú ý đến tôi.
Nó đột nhiên quay lại nhìn tôi chằm chằm, đặt bàn tay nhỏ lên miệng, làm động tác "suỵt" với tôi.
Vảy đen trên lưng nó càng lúc càng nhiều, dần dần bao phủ toàn thân nó.
Trong mắt tôi, nó bây giờ đã hoàn toàn biến thành một con rắn hình người, mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm, phun ra con rắn khác về phía tôi.
Tôi hét lên trong vô thức: "A!"
Mẹ bị đánh thức.
Bà dụi đôi mắt ngái ngủ, nhíu mày chửi tôi: "Chết tiệt! Đêm hôm khuya khoắt, la hét cái gì!"
Tôi run rẩy chỉ đứa bé kia: "Mẹ nhìn kìa... Nó... Biến thành rắn..."
Mẹ tôi sững người một lúc, quay sang nhìn đứa bé.
Tôi tưởng mẹ sẽ nhận ra sự thay đổi của nó.
Nhưng bà ta lại ôm nó vào lòng, mắng tôi: "Đồ vô dụng! Mày bị bệnh hả! Đây không phải cháu mày sao! Mày xem, đáng yêu như vậy, nó làm sao?"
Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Mẹ tôi không nhìn thấy sự thay đổi của đứa bé.
Thảo nào bà đồng nói tôi có đôi mắt thông linh, tôi có thể nhìn thấy những thứ bẩn thỉu mà người thường không thể thấy.
Con rắn con phủ đầy vảy đen kia cuộn tròn trong lòng mẹ tôi, cất tiếng cười trầm thấp, nở nụ cười khinh thường.
Nó đang cười nhạo tôi.
Không, nó đang cười nhạo mẹ tôi mới đúng.
Cười mẹ tôi đã nghe con gái nhắc mà không tin.
Tôi rùng mình co ro trong góc, cố hết sức tránh xa con rắn con kia và mẹ tôi.
Nếu mẹ đã không nghe tôi khuyên, vậy bà ta có chết cũng không liên quan đến tôi.
Một lát sau, mẹ tôi lại thiếp đi.
Còn tôi căn bản không thể ngủ được.
Cảnh tượng khi nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu.
Hơn nữa mẹ đang ôm một con rắn con.
Tôi không chắc giết mẹ xong nó có quay sang giết tôi không.
Đến 1 giờ đêm, con rắn con kia lại di chuyển.
Nó nhìn tôi, giơ bàn tay nhăn nheo đầy vảy chỉ ra cửa, như muốn nói với tôi xem đi, họ đến rồi.
"Khà khà khà... Khà khà khà..."
Đứa bé bật cười.
Tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
"Bùm!"
"Bùm!"
"Bùm!"
Tiếng gõ cửa ngày càng lớn.
Cuối cùng, mẹ tôi cũng bị đánh thức.
Lần này thay vì mắng tôi, bà ta ôm chặt đứa bé, lo lắng nhìn ra cửa.
Một giọng nói từ ngoài cửa vọng tới: "Mẹ, con về rồi, mở cửa cho con đi... Bên ngoài lạnh quá..."
Đây là giọng của người anh ngu ngốc của tôi.
Anh ấy rõ ràng đã chết...
Sau đó, một giọng khác truyền tới: "Mẹ... Con về rồi, con có thể sinh con trai... Thứ mẹ đang bế trong lòng là bảo bối của con...""
Đây... Là giọng của chị dâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top