Ayaratha và đồng lúa mạch

Tôi sẽ kể cho bạn nghe về vùng đất Ayaratha.
Ayaratha màu xanh ngọc bích thướt tha yêu kiều.
Ayaratha ấy có những đồng lúa yến mạch xinh
                và bài ca cao vút.
Vậy nên làm ơn, đừng để Ayaratha tàn lụi.
Đừng để Ayaratha như một đốm tàn lửa của chiến tranh.
---------«ovo»------------

Có rất nhiều lý do để bắt đầu một cuộc chiến. Nói cách khác, bất kì lý do ngớ ngẩn nào cũng có thể khởi nguồn một cuộc chiến đẫm máu. Vị vương đế đáng tôn kính kia cảm thấy cánh đồng lúa mạch của đất nước láng giềng quả thật rất đẹp. Những bông lúa nâu trắng màu cà phê nhạt đung đưa nhè nhẹ. Vị vương giả nọ thấy thật khó mở lời với thống đế của nước láng giềng.
« Ta phải nói thế nào đây cơ chứ. Nên mở lời là '' ông bạn, ta thấy cánh đồng lúa mạch nhà ông mới trù phú làm sao, có thể cho ta mượn một thời gian để dân chúng học tập được không nhỉ ? '' hay là '' Với một lòng kính trọng và ngưỡng mộ, ta ra lệnh cho ông hãy trao tặng ta cánh đồng lúa mạch trù phú kia.'' »
Vị vương đế nọ thở dài, ông cho gọi bề tôi trung thành, người hầu cận thông thái của ông đến để cùng mình xem xét vấn đề kể trên.
Tên hầu cận nhướn mày, thưa đức vua đáng kính, chỉ cần ngài ra lệnh, không những mỗi cánh đồng lúa mạch kia mà cả cái vương quốc bé nhỏ kia đều sẽ thuộc về ngài, thực là một câu trả lời trơ trẽn. Vị vương thượng nọ gật đầu ra vẻ đã hiểu, ông ta cảm thấy đó là một ý kiến hay. Chiến tranh giữa hai vương quốc bùng nổ, với không một thường dân nào rõ nguyên do. Đừng nói là thường dân, ngay cả vị vua nước láng giềng cũng chẳng biết phong thanh nguồn cơn nào mà đất nước mình diễn ra cuộc chiến.
Ồ không, độc giả yêu quý ạ, bạn chưa nên vội vã đổ lỗi cho người bề tôi trung thành kia. Chúng ta hãy cùng nghe về ngày hôm đó của ông ta.
Người hầu cận nọ thức dậy trong một buổi sáng lạnh trời. Vâng, cái mùa đông chết tiệt cứ lạch bạch trên những cây lựu trắng mới thật đáng ghét. Ông ta lảo đảo bước xuống nhà, hai chân run lên vì lạnh, lập cập mò mẫm trên từng nấc thang.
Bỗng ông ta trượt chân và ngã rơi trên từng bậc thang một. Đau điếng. Ông ta xoa mông và nhăn mặt, lạy Chúa, ta nguyền rủa cái cầu thang đáng chết kia. Nói rồi, ông ta lom khom đi xuống căn bếp, nơi mà bà vợ đẫy đà đang đứng làm món ốp lết ngon tuyệt cú. Mùi ốp lết thơm phức chẳng làm ông ta thấy vui hơn. Vị hầu cận nó tức giận đập mạnh tay xuống bàn, lại là món ốp lết ngớ ngẩn, ta chán chúng lắm rồi, bà không có lấy một mẩu bánh mì cho ta sao? Bà vợ quay lại, bĩu môi,  giời ôi, làm sao mà có được, năm nay có đồng lúa mì nào gặt được đâu, mà có ấy thì cũng đi thẳng đến bàn ăn của nhà vua rồi. Quả thật, như một điều xui xẻo, hay là một lời nguyền, một chuyện xấu xa nào đó, mà toàn bộ đồng lúa mạch trên đất nước đều chết khô chết héo, không có lấy một hạt lúa nào trong vòng 3 tháng cho đến khi người nông dân trồng được số khác thay thế. Người ta buộc phải ăn trứng, ăn rau, ăn cá hay thịt cho qua ngày đoạn tháng. Ngay đến cả nhà của người hầu cận nọ mà cũng chỉ có trứng mà thôi thì tôi thật không dám nghĩ những người nông dân nghèo khổ kia đang ăn cái thứ gì.
Ôi, tội nghiệp những người dân, họ chắc là đến ngất lúc nhìn thấy đồng lúa nhà mình chết héo sạch sành sanh. Và thế, người bề tôi nọ nổi giận đùng đùng. Cho đến lúc ông ta nghe được câu hỏi của vị vương đế kia, ông ra biết rằng mình cần phải làm gì đó để cái món ốp lết chết dẫm kia cuốn xéo khỏi bàn ăn nhà mình.
Độc giả yêu mến ạ, và đó quả là một nguyên do đầy đủ để chiến tranh nổ ra. Cuộc chiến tường chừng vô lí lại kéo dài những 3 năm. Bởi vì sao ? Chắc chắn là tại vị vua nước láng giềng kia không chịu nhường nhịn, tất nhiên rồi, ông ta có một cánh đồng lúa mạch được trồng để nuôi đám sẻ quý của nhà vua. Nay nước mất, chẳng phải cánh đồng lúa mạch kia cũng đi luôn sao ? Vậy, lũ sẻ của ông sẽ ăn gì ? Quả thật là quá trơ trẽn.
Tôi sẽ không kể rằng người dân đã phải khốn khổ thế nào, nhiều người chết ra sao, mất mát thảm khốc như nào hay bao nhiêu kẻ vô tội bị đày đọa. Vì có thứ còn đáng kể hơn, đó là cuối cùng, khi cuộc chiến kết thúc, cả hai vị vương đế đều tử trận. Mong sao cho những vị vương đế tương lai giỏi ăn giỏi nói để lúc cần có thể mở miệng xin xỏ đàng hoàng và đặc biệt chơi chim cảnh thì chơi con gì đặc biệt một chút chứ đừng chơi chim sẻ.
-------«ovo»---------
Ayaratha đã chìm trong khói lửa chiến tranh trong 4 năm. Lạy Chúa...
--------«ovo»--------
Aleck Estaozy là một anh chàng kém may mắn. Anh tham gia chiến tranh năm 22 tuổi, 3 tuần sau chiến tranh kết thúc, anh bị đuổi về quê với một cái chân què.
Chết tiệt thật, 3 tuần thôi cũng khiến ta chẳng còn chân mà đạp xe giao báo suốt quãng đời còn lại nữa.
Aleck cũng chẳng biết phải làm nghề gì lúc quay trở về quê hương, những gì đọng lại trong anh chỉ là cách bắn súng sao cho chuẩn hay quăng lựu đạn sao cho lúc nó phát nổ thì mình đã kịp thời cao chạy xa bay. Anh thật sự rất đáng thương, với một cái chân què thì tiệm báo nào dám nhận anh nữa chứ. Anh nguyền rủa cả cái bọn giặc, cả chiến tranh hay vua chúa, cớ sao không để chiến tranh kéo dài thêm chút nữa mà đã vội kết thúc.
Aleck cảm thấy mình đang chìm dần xuống đáy tuyệt vọng, anh bỏ bữa mất mấy ngày, nhưng anh quên rằng, nhà anh cũng chẳng còn gì để ăn nữa. Và rồi Aleck nghĩ, tại sao anh lại phải nằm ủ dột ra như thế, anh chỉ bị mất một cái chân, nhưng anh còn một cuộc đời. Anh có thể bị mất một chân giao báo, nhưng anh còn nhiều nghề khác để làm cơ mà. Aleck bật dậy, anh phải suy nghĩ xem là anh cần phải làm gì. Có nghề gì mà không cần dùng đến chân cơ.
Không, cuối cùng Aleck cũng nghĩ ra việc mà anh cần làm, việc duy nhất mà anh có thể làm, đó là lái đò.
Anh chèo thuyền từ bờ này sang bờ kia của sông, và chở những ai cần chở. Và sau đó, quả thật Aleck đã làm việc vô cùng chăm chỉ.
Khổ nỗi, anh vẫn nghèo rơi nghèo rớt đến nỗi mà một cái quần lành lặn cũng chẳng có. Phải, quần Aleck bị rách ở ngay đúng chỗ mông, điều đó khiến cho anh rất khổ tâm, anh xấu hổ với các bà các chị đi đò đến nỗi ngồi lì ra đó. Có hôm có chị đi đò, sang bên kia chị đứng dậy trả tiền thì không thấy anh đứng dậy nhận, kì kèo mãi chị cho rằng anh không tôn trọng mình nên đùng đùng bỏ đi. Thế mới thấy thương cho Aleck.
Cho đến ngày hôm ấy, Aleck Estaozy gặp được cô Emily Hansovik. Emily là một cô thợ may có tiếng với những nếp váy xinh xắn và quý tộc. Cô thường hay đi đò Aleck sang bên kia sông để mua chỉ và kim khâu. Chẳng bao lâu hai người trở thành bạn. Emily chưa từng thấy Aleck đứng dậy bao giờ, nhưng cô tế nhị chẳng dám hỏi. Chuyện là ngày hôm đó, một buổi sáng đẹp trời, khi Emily Hansovik đã có trong tay cuộn chỉ với một màu ưng ý, một vài kim khâu mới tinh chưa gỉ, cô ngập ngừng thắc mắc, thưa anh, anh có thể nói cho tôi biết vì cớ gì, mà anh chưa từng đứng dậy, có phải vì vết thương trong cuộc chiến đã trở ngại anh, không, vết thương đó chẳng là gì với anh cả, hãy nói cho tôi biết, vậy lí do là gì. Emily quả thật vô cùng sốt sắng. Song Aleck lại chẳng thế nghĩ ra bất kì lí do chính đáng nào, anh chàng tội nghiệp thẹn thùng, định mở miệng rồi lại thôi, anh đắn đo không biết có nên nói cho cô biết nỗi lo lắng của mình hay chăng ? Và bạn đọc thân mến ạ, sau khi lấy hết dũng cảm, như thế anh đã từng làm trước khi dương súng bắn quân địch, khi mảnh đạn xuyên vào bắp chân anh, và làm ơn đừng giận hay bắt bẻ Aleck tội nghiệp, chính anh còn chẳng nhớ mảnh đạn đã xuyên vào đâu, chốt lại là anh đã kể cho Emily về nỗi khổ tâm của mình.
Sau khi đã chuyên chú lắng nghe, Emily Hansovik vô cùng cảm thông với Aleck đáng thương, cô cảm thấy mình cần làm gì đó để giúp đỡ người bạn tội nghiệp kia, anh có vui lòng cho phép tôi vá lại chỗ bị rách ?
Tất nhiên là Aleck vui vẻ gật đầu, còn gì vui hơn một cái quần lành lặn. Đừng hỏi tôi Emily đã làm thế nào, vá cái quần ra sao vì cuối cùng, Aleck cũng có thể đứng lên, khập khiễng, hẳn nhiên rồi.
Tôi xin gửi lời chúc mừng đến Aleck. Không lâu sau, Aleck và Emily nhận ra họ có tình cảm với nhau, đám cưới diễn ra ngay sau đó, với bộ mặt cau có của ông Hansovik, và vẻ mặt bất bình cùng cái nghiến răng của bà Estaozy, ôi, hẳn là hai người họ khó ở đây mà. Dẫu sao đám cưới cũng đã được tổ chức thật linh đình.
Vậy là từ đó về sau, Aleck Estaozy dù có bị rách quần, bong chỉ áo thì cũng chẳng quan ngại nữa.
Chẳng bao lâu sau, hai người mở một tiệm bánh mì xinh xắn, món bánh pate từ đó nổi như cồn, tôi chẳng hề nói điêu. Độc giả thân mến ạ, xin chớ lo lắng vội, vì các cánh đồng lúa mì đã được khôi phục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top