Chương 5 : Giấy xanh giấy đỏ
Giấy xanh hay giấy đỏ.
"Oẹeeeee" một tiếng oẹ lớn vang lên giữa những âm thanh hỗn độn khác trong một chiếc xe buýt dã ngoại 45 chỗ ngồi. Mặc dù tiếng oẹ nghe khá đặc sắc đấy, nhưng nó vẫn nhanh chóng lọt thỏm giữa một không gian dài chưa đến 12m, rộng 2.5m, và 35 cái miệng đang hoạt động hết công suất của các cô cậu thanh thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn. Các cô cậu thanh thiếu niên này ngoài gánh nặng thành tích đè nặng lên đầu từ năm nay sang năm khác, hoặc ít nhất cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, thì những gì mà các nam thanh nữ tú này quan tâm chính là những tựa báo giật tít thon thót phủ đầy các trang mạng xã hội, các tin tức hàng ngày hàng giờ đều được một lực lượng người lớn giấu mặt vì miếng cơm manh áo liên tục đẩy lên cùng vận tốc phi mã tỉ lệ thuận với giá xăng dầu. Những con người giấu mặt này vì một chữ kim tiền mà không ngừng bơm lên các trang báo trực tuyến cũng như vào đầu các mầm non tương lai, thế hệ kiến thiết đất nước những thông tin quái dị từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim. Các "mầm non" bị bủa vây bởi những thông tin thật thật giả giả, hư hư ảo ảo, liêu trai chí dị, các tình tiết rõ vô lý và phi logic nhưng lại được thêm vào vài chi tiết, cộng vào vài tiểu xảo thu hút sự chú ý của đám đông, ngay lập tức trở thành liều thuốc tăng serotonin bơm vào trí não của các vị chủ nhân tương lai của đất nước, khiến màn hình điện thoại hàng đêm vẫn luôn sáng, trạng thái online vẫn luôn bật, và những câu chuyện ăn theo các tiêu đề giật thon thót kia như không có hồi kết. Và rõ ràng, 35 cái miệng xinh xắn của thế hệ mầm non này đang theo đuổi cái kết của một truyền thuyết đô thị xưa lắc xưa lơ, bỗng dưng bị đào lên lại qua một tiêu đề rất là nóng hổi.
À không, chỉ 33 thôi, vì ở đầu xe, Hoài Nam vừa dứt một tiếng oẹ vang dội làm bác tài xế hết hồn, vừa thất thểu trợn tròn mắt dựa vào cửa kính. Khuôn mặt tái mét, mắt mũi đỏ gay cùng cặp kính không gọng nằm xộc xệch trên cánh mũi càng làm cho tạo hình của nó càng thêm đau khổ hơn.
"Đàn ông đàn ang gì mà yếu thế hả con trai? Chú mày phải ăn thêm vào, tập thể dục vào cho nó khoẻ ra. Thời buổi này các cô các cậu sướng quá rồi, học xong thì chỉ cắm đầu vào điện thoại với máy tính nên trông đứa nào cũng rệu rã. Thời tôi bằng tuổi các cậu thì đã ... Thế say xe như thế cậu đã uống thuốc chưa?" - bác tài xế áng chừng khoảng 40 tuổi sau khi tuôn một tràng chiến công hiển hách thời "tôi bằng tuổi các cậu" thì quay sang hỏi Hoài Nam một câu hỏi thăm không thể nào mang tính xã giao hơn được nữa. Từ bé, Hoài Nam luôn có thù với các thể loại phương tiện giao thông di chuyển bằng bốn bánh, đối với các trường hợp bất khả kháng thì trước khi leo lên con quái vật bốn bánh này, nó luôn phải chuẩn bị tinh thần thật kĩ, nốc bảy bảy bốn mươi chín loại thuốc say tàu xe, dán chín chín tám mươi mốt thể loại miếng dán chống say xe thì mới mong bình an vô sự. Hôm nay thì chắc là ngoại lệ. Nó kéo chiếc khẩu trang y tế dùng một lần qua mũi, chỉnh lại chiếc kính treo trên mũi, dạ một tiếng nghe như tiếng muỗi kêu trả lời chú tài xế. Phùng Thảo Yên ngồi bên cạnh, chốc chốc lại quay đầu lại, dỏng tai lên hóng hớt vài câu buôn dưa của các bạn nữ cùng nhóm hay chơi chung, các cô bé đang bàn tán về một truyền thuyết đô thị Nhật Bản có từ khá lâu, nay lại trở thành đề tài nóng hổi chỉ sau một đêm, nghe đâu là do thêu dệt lại từ một vụ án mạng mới diễn ra cách đây hai ngày. Thiếu nữ mới lớn dư tính tò mò và thừa thời gian nên cô cũng muốn xuống tụ hội cùng đám bạn, nhưng quay qua lại thấy cậu bạn thân nối khố đang dở sống dở chết, cô lại chép miệng cho qua. "Hoài Nam chết tiệt, ai bảo bố mẹ ông lúc nào cũng giao phó ông cho tôi chứ. Lúc nào cũng phải đi cùng với ông, làm tôi lận đận tình duyên, ai cũng tưởng chúng ta là một đôi đây này."- Thảo Yên lầu bầu.
"Tổ trưởng ơi, nếu bà có vấn đề gì muốn nói thì nói to lên, dân đen như tôi nếu giúp được sẽ không quản khó khăn mà thực hiện liền cho bà, chứ bà cứ vừa liếc tôi vừa lầm bầm như thế tôi lại tưởng bà đang lấy tinh thần tỏ tình với tôi đấy." - Hoài Nam vừa đẩy gọng kính vừa híp mắt nhìn Thảo Yên. Qua một lớp khẩu trang, cô vẫn có thể nhìn thấy nụ cười thiếu đánh của tên thanh mai trúc mã này. Ngay lập tức, cô thò hai ngón tay ra véo mạnh vào phía sườn của tên tự mình hoang tưởng kia, nghiến răng nghiến lợi thì thầm vào tai nó.
"Trần Hoài Nam, tên thanh mai trúc mã cợt nhã này, không vì hai bác giao cho tôi trọng trách coi chừng ông, không vì nể mặt ông vừa leo lên xe đã dở sống dở chết, thì giờ này tôi đã mở hội bàn đào với các chị em dưới kia rồi, biết đâu lại còn được ngồi cạnh Minh An đáng yêu của tôi nữa. Chứ không phải ngồi đây làm bảo mẫu giữ trẻ đâu. Khôn hồn thì sau khi xuống xe nhớ trả lễ cho tôi đàng hoàng đi."
"Ui ui đau, Thảo Yên mắc dịch. Tôi không trả lễ đó, bà làm gì tôi?" - Hoài Nam nhăn nhó mặt mày, một tay đẩy móng vuốt của Thảo Yên trên sườn mình ra.
"Không trả hả? Không trả thì tôi đi mách An Lạc lớp kế bên." - Thảo Yên lại véo thêm một vòng nữa trên eo Hoài Nam, lực tay mạnh hơn, giọng cũng hạ thấp xuống như một con mèo đang gầm gừ trước kẻ địch. Hoài Nam nghe đến hai chữ "An Lạc" ngay lập tức đỏ mặt tía tai, mặc dù đã đeo khẩu trang, nhưng nhìn thấy cái tai vạn năng đang chịu đựng sức nặng của khẩu trang, cặp kính và một chiếc tai nghe dần ửng hồng, Thảo Yên mới vui vẻ rút móng vuốt của mình lại, phủi tay lấy làm đắc chí lắm. Hoài Nam bị nắm thóp, nhưng vẫn ráng làm mặt lạnh, kéo Thảo Yên lại nói nhỏ.
"Bà được lắm. Được rồi, tôi nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho bà, nhưng bà không được hó hé gì với An Lạc nghe chưa, đừng nhắc về tôi trước mặt An Lạc, làm ơn cũng đừng nhắc An Lạc trước mặt tôi."
"Phải thế chứ" - Thảo Yên đắc ý nghĩ thầm.
Thiếu niên tên An Lạc ngồi ở một chiếc xe dã ngoại khác, hắt hơi liên tục ba cái. Một bạn nữ ngồi trước ái ngại nhìn cậu ta rồi chuyền xuống một túi khăn giấy thơm thơm, vẫn chưa khui. An Lạc ái ngại nhận lấy túi giấy từ tay bạn nữ sinh cùng lớp, làm một điệu bộ hết sức anh tuấn tiêu sái rút khăn giấy chùi mũi. Tiện tay rút thêm một tờ nữa đem đi lau kính rồi gấp lại nhét vào túi áo, sau đó mới trả lại túi giấy cho bạn nữ kia. Nữ sinh xinh xắn nhìn một loạt hành động của người bạn cùng lớp, bao nhiêu cử chỉ anh tuấn tiêu sái khi nãy đều để lại cho cô bé một cảm giác không nói nên lời, cô bé dùng hai ngón tay nhón lấy túi khăn giấy từ tay An Lạc, đuôi mắt giật giật "Đúng là mặt đẹp cũng chỉ để trưng" - cô bé thầm nghĩ, rồi nhét túi giấy vào túi xách đặt bên người.
Trên chiếc xe dã ngoại kia, 33 cái miệng vẫn luyên thuyên mãi không ngớt. Tính tò mò của Thảo Yên lại trỗi dậy, nhân tiện biết được bí mật về mắt trái kì lạ của cậu bạn trúc mã, cô đánh bạo hỏi Hoài Nam. Mặc dù biết rằng Hoài Nam có 3 cái vảy ngược, xếp theo thứ tự tăng dần là quái vật bốn bánh, An Lạc và mắt trái, nhưng ai có thể cản được một con mèo tò mò đi gây chuyện chứ.
"Này, ông có biết về chuyện giấy xanh giấy đỏ không?" - Thảo Yên thầm thì với Hoài Nam.
"Giấy xanh giấy đỏ hả? Ý bà là giấy tờ liên quan đến chứng nhận bất động sản hả? Bà có tiền mua đất hả hay ba mẹ mua đất cho bà? Mà bây giờ người ta hết dùng giấy đỏ rồi, chuyển qua giấy xanh hết rồi đó." - Hoài Nam thừa biết cô bé đang muốn hỏi chuyện gì, nhưng nó lại đánh trống lảng; ý vừa muốn bảo cô bạn đừng nhắc đến chuyện đó, lại vừa muốn chọc cho cô bạn mình xù lông.
"Không, không phải đất đai gì hết. Ông biết mà, Aka Manto đó. Chọn giấy màu xanh hay màu đỏ đó." - cô bé thấy được mùi Hoài Nam đang tính chuyển đề tài, không cần biết là có đang mỉa mai mình không, lại hướng mũi dùi về phía Hoài Nam một lần nữa, hỏi trực tiếp luôn không thèm lòng vòng. Chỉ cần nghe mấy chữ thôi cũng đã hiểu; ổ gà nhỏ còn tránh được, đằng này lại nguyên một cái ổ voi "tò mò" chắn ngay giữa đường, muốn đi vòng cũng chả có lối đi, đành phải nhắm mắt lội qua thôi. Hoài Nam thở dài một cái, quay sang nhìn cô bạn đang hừng hực khí thế.
"Có biết. Một truyền thuyết đô thị kinh điển ở Nhật, có lịch sử lâu đời và nhiều dị bản, nhưng phổ biến nhất là dị bản giấy vệ sinh xanh hay đỏ đúng không? Nhưng mà sao lại nhắc đến chuyện này, nó cũng đâu còn hot lắm đâu?"
"Đúng vậy, nhưng mà, cách đây vài hôm có xảy ra một vụ án mạng đó. Hung thủ để lại một mảnh vải màu xanh và một mảnh vải màu đỏ ở hiện trường. Mà hiện trường lại là phòng cuối ở nhà vệ sinh của một khách sạn. Tôi nghe nói khách sạn đó cũng gần với khách sạn chúng ta sắp ở đó, bọn Hà Anh bảo tôi vậy đó." - Thảo Yên tuôn một tràng, vẫn giữ giọng nói ở âm lượng nhỏ vừa đủ cho Hoài Nam nghe, tránh cho chú tài xế biết vì sợ người lớn chê cười thiếu niên dư hơi, giàu trí tưởng tượng. Hoài Nam sau khi tiếp thu được mớ kiến thức mới mẻ từ cô bạn thanh mai, liền quay sang cô nàng, đôi mắt hai mí ẩn sau cặp kính híp lại, hai hàng lông mi dài kia vẫn không che được ánh mắt có chút gian trá trêu ngươi của nó, nó thì thầm.
"Thật ra thì có hai vấn đề. Thứ nhất, nếu xét thấy đây là một vụ án mạng, hung thủ lại cả gan để lại hai mảnh giấy doạ thần doạ quỷ thì rõ ràng đây là do người làm. Nếu là do người làm thì chắc chắn sẽ phải có động cơ gây án, có thể là báo thù hay gì đó, nên chắc chuyện này cũng không thể nào vạ lây đến một đám lạ hoắc từ vùng khác đến như chúng mình được. Thứ hai, nếu Aka Manto có thật, thì hắn không thể dụng võ ở đất nước chúng ta được đâu."
"Tại sao?" - Thảo Yên chớp đôi mắt to nhìn nó.
"Vì chúng ta dùng vòi xịt, không cần dùng giấy." - Hoài Nam lại híp mắt, trong giọng nói có pha tiếng cười chế nhạo cô bạn thần hồn nát thần tín.
"Úi, đau. Bà bỏ cái móng heo của bà ra coi." - Thảo Yên lại một lần nữa thò tay véo eo nó. Từ khi biết Thảo Yên đến tận bây giờ, eo và sườn Hoài Nam đều lưu lại những dấu bầm tím. Người ta thường nói, vuốt lông mèo coi chừng bị mèo cào, nhưng Hoài Nam không bao giờ cảm thấy nhàm chán với chuyện chọc mèo xù lông này cả. Chọc mèo, ắt phải gánh hậu quả. Vậy nên, ngày nào trên người của nó cũng chi chít những vết bầm tím do cô bạn lâu năm thân ái thưởng tặng mỗi lần cậu vuốt lông mèo.
"Các em học sinh lưu ý, sau đây cô sẽ đọc danh sách nhận phòng, lát nữa cô sẽ phát chìa khoá phòng cho các bạn. Chuyến dã ngoại này nhà trường vốn tổ chức cho hai lớp chuyên của trường, cụ thể là lớp mình và lớp 11A9, mục đích là khích lệ thành tích vừa qua của các em. Ngoài ra cũng là muốn thí điểm phương pháp giáo dục mới kết hợp với sinh hoạt ngoại khóa. Do sỉ số của hai lớp cũng không nhiều, nên chúng ta sẽ chia phòng theo cách sau đây : các bạn nam lớp 11A9 sẽ ở chung với các bạn nam lớp mình, các bạn nữ lớp mình cũng sẽ ở chung với các bạn nữ lớp 11A9 nhé; chia 2 khu, nam nữ riêng biệt. Sau đây là danh sách."
Giáo viên chủ nhiệm đọc một loạt tên các học sinh được chia phòng với nhau. Thảo Yên được chia ở cùng phòng với "Minh An đáng yêu"của cô nàng cùng 2 bạn nữ lớp khác, hứng chí bừng bừng tóm lấy vai Hoài Nam lắc lấy lắc để. Hoài Nam vừa phải chịu đựng con say xe dày vò suốt chuyến đi, lại lãnh tiếp một trận động đất cấp độ mini do cô bạn thanh mai ban tặng, nó khổ sở kéo khẩu trang xuống, chuẩn bị sẵn bịch nilon cho một cơn đại hồng thủy tuôn trào.
"Phòng 405 : Hoài Nam, Thiên Ân và hai bạn An Lạc, Minh Khánh lớp 11A9"
Hai cái tên quen thuộc vừa vang lên, Thảo Yên phấn khích vỗ lên lưng Hoài Nam, đồng thời chứng kiến luôn một cơn đại hồng thủy cuốn trôi hết lục phủ ngũ tạng của cậu bạn tội nghiệp. Hoài Nam vừa nôn hết tim gan xong, lại cùng lúc nghe được cái tên không thể nào quen hơn, đại não như CPU bị tạt nước, rầu rĩ gục đầu vào cửa kính xe đang rung lắc từng đợt. "Kiếp này coi như bỏ" - nó nghĩ.
"Thôi mà, không sao, chúng ta đều được thành toàn, ở chung với các ông còn có hai người khác nữa,chớ manh động. Cần gì thì nhắn tôi ngay nhé."- Thảo Yên nói khẽ vào tai Hoài Nam, nụ cười kéo đến tận mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top