Chương 4 : Mắt quỷ 4

Ngày hạ sinh Hoài Nam là một ngày mưa lớn, cả nhà chạy đông chạy tây lo cho thai phụ đang chuyển dạ, kêu đau um trời. Ở nhà chỉ còn lại bà cố và ông nội thấp thỏm mong chờ đón cháu trai. Vậy mà, khi ba Hoài Nam và chú Hai về báo tin vui thì lại phải đối mặt với thảm cảnh. Niềm vui đón quý tử chưa vẹn toàn, nay lại choàng lên chiếc khăn tang, ba của Hoài Nam như ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng ba mình treo cổ trên xà nhà, hốc mắt trống hoác, máu rỉ ướt đẫm khuôn mặt. Mẹ của Hoài Nam còn đang hồi sức ở bệnh viện, vừa nhận được tin liền ngay lập tức ngất xỉu, để mặc Hoài Nam đỏ hỏn khóc oe oe trong nôi đặt kế bên. Ba thì tự sát, bà nội thì mất tích. Ba của Hoài Nam rối tung rối mù huy động thêm vài thanh niên trong làng đi tìm bà cố, giao lại hậu sự cho chú Hai ở nhà. Trời mưa tầm tã, sét đánh ngang trời cũng không ngăn được đoàn người đang lục tung cả làng xóm tìm người mất tích. Hỏi khắp xóm vẫn không có ai thấy bà đâu, một vài người đề xuất hay là ra nghĩa trang tìm, biết đâu được. Thế là đoàn người lại lục tục kéo nhau ra nghĩa trang.
Mưa càng lúc càng lớn, sét giăng kín trời như đòi mạng. Từng tia chớp rạch ngang rạch dọc trên bầu trời như mạng nhện, như thiên la địa võng, như muốn cười nhạo sự nhỏ bé của con người. Trong tiếng sấm uỳnh uỳnh như có cả tiếng cười như xé vải của nữ quỷ. Sau một hồi lùng sục trong nghĩa trang, cuối cùng ba của Hoài Nam cũng tìm thấy bà, bà nằm bất tỉnh trong một hố nhỏ ngay cạnh mộ phần tổ tiên, người lấm lem bùn đất. "Ai lại dám đùa một trò đùa thất đức như thế này" - ba Hoài Nam nghĩ thầm, vì bà không thể nào một thân một mình ra tận đây, rồi dựng lên một hiện trường kinh dị như thế này, chỉ có thể là một trò đùa ác ôn của ai đó. Đùa, đùa như thế nào mà lại mất một mạng người, người còn lại thì như muốn chôn sống. Ba Hoài Nam nuốt nước mắt đỡ bà dậy, đột nhiên trên trời lại rạch ra một tia chớp, soi rõ cả nghĩa trang. Dù chỉ trong một tích tắc thôi, ba của Hoài Nam cũng nhìn ra được một ánh mắt hung tàn trên bức tượng thuồng luồng ở phần mộ tổ tiên. Dòng họ nhà Hoài Nam thờ thuồng luồng. 
Ba đưa bà về, thu xếp tang sự, rồi lại tất bật vào bệnh viện chăm hai mẹ con Hoài Nam. Mọi chuyện diễn ra trong vòng một tuần, ba và chú Hai bị xoay như chong chóng, thời gian buồn thương cũng chẳng có, chỉ đến khi xong xuôi tang sự, hai anh em mới dựa vào nhau mà thẫn thờ. Bà cố từ khi được đưa về nhà cũng luôn bần thần, tay lúc nào cũng nắm chặt chiếc kiềng tay bạc kia, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe được. Người chết nằm xuống, người sống lại tiếp tục phải sống tiếp, dù có buồn thương đến đâu cũng không thể nào đòi sống đòi chết đi theo người đã mất. Hiểu được đạo lý đơn giản đó, cả ba,chú Hai và bà cố đều phải tiếp tục sống tiếp, dù những chuyện kia đã trở thành một bóng ma tâm lý phủ lên gia đình này.
Câu chuyện kết thúc, Hoài Nam chăm chăm nhìn bà cố, lại nhìn xuống chiếc kiềng tay mà bà đã đeo cho nó từ lúc nào không hay. Nó cảm thấy câu chuyện này thật khó tin, nghe cứ như mấy câu chuyện kinh dị mà nó từng đọc được trên mạng. Nhưng nhìn thấy sự xúc động và đau khổ của bà cố, nó ngay lập tức không chất vấn mà tin ngay, người khác có thể gạt nó, nhưng chắc chắn bà cố sẽ không. Bà căn dặn nó, nhất quyết không được rời chiếc vòng này, dạy nó về câu thần chú tiếng Phạn được khắc trên thân vòng, xong xuôi thì bà kêu nó giăng mùng lên để bà nghỉ. Hoài Nam cũng không ngờ rằng đó là lần cuối cùng nó được ngồi nói chuyện với bà. Mà câu chuyện này, như mở ra một chương khác cho cuộc đời của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top