Chương 3 : Mắt quỷ 3

Cũng không phải là chuyện thần kì, người đang liệt giường sao lại có thể ngay hôm sau bật dậy ra sân tập thể dục. Nhưng bà cố biết chuyện gì đã giúp ông nội khá hơn, đó chính là nhờ chiếc kiềng tay này. Bà ngừng lại một chút, tay miết lên chiếc kiềng tay, như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất được khắc trên đó. Bà nói, chính ông cố là người đã báo mộng cho bà cách cứu con trai của mình. Bà nói, đêm đó ông cố đã về trong giấc mộng của bà, về trong một cơn ác mộng. Ông cố với hốc mắt trống hoác, không có đôi con ngươi, nhưng từ hai hốc mắt vẫn chảy ra rất nhiều máu và mủ, dẫn bà đến phần mộ của tổ tiên, bắt bà đào lấy kì vật cứu con dưới mộ lên. Bà vừa run run nắm bàn tay của Hoài Nam vừa ngậm ngùi. Bà không biết lúc đó là thật hay là mơ, vì bà nhớ rất rõ cảm giác giá buốt dưới màn mưa, dính dớp của đất bùn, và cả ánh nhìn hung ác của ông cố sau lưng mình. Lúc đó, bà mù mờ nhận ra rằng, đây có lẽ không phải là ông. Vì ông cố lúc sinh thời luôn là một người nhân hậu, hiền lành, bà không tin là người đồng sàng cộng chẩm với mình, khi sang thế giới bên kia lại có thể mang oán khí thù hận, hung ác về thăm bà như thế. Bà đào mãi, cho đến khi thấy được một chiếc hộp gỗ. Bà vẫn quay lưng lại phía ông, run run mở hộp gỗ, cầu mong bên trong sẽ là thần vật để cứu sống con trai mình, hoặc ít nhất, nếu không cứu sống được ông nội, thì có thể bảo vệ được con cháu trong nhà trước lời nguyền của gia tộc. Bên trong hộp, là một chiếc kiềng tay bằng bạc tinh xảo, hai đầu kiềng khắc hai búp sen tinh tế, quanh thân vòng khắc một dòng chữ, không phải là chữ quốc ngữ, bà nhìn không hiểu. Chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của chiếc kiềng tay, bà bỗng nghe thấy một tiếng cười quỷ dị phát ra sau lưng mình. Bà quay lại, linh cảm của bà đã đúng, trước mắt bà không phải là hình dáng gầy gò của người chồng quá cố, mà là một người con gái xa lạ, chỉ duy có ánh mắt độc ác, hung tàn là giống hệt với thân ảnh ông cố khi nãy còn đứng đây. Nàng ta cười càng lúc càng lớn, cười đến điên dại, nàng vừa cười vừa tiến lại gần bà. Bà bị nàng dọa sợ, cứ từng bước từng bước lui về phía sau, cho đến khi bà hụt chân ngã vào phần mộ khi nãy bà đã đào lên. Bà đau đớn cố gắng chống tay ngồi dậy thì phát hiện ra mình đã ngã lên một bãi xương người. Rõ ràng khi nãy không có, lúc bà đào mộ lên thì chỉ toàn là bùn đất,tại sao bây giờ lại thành xương người, còn nhiều đến đáng sợ. Những cẳng tay cẳng chân trơ xương như cảm nhận được sinh khí, ngay lập tức như có sự sống, thi nhau tóm lấy bà. Bà sợ hãi đến cứng người, tay chỉ xiết chặt lấy hộp gỗ, giương mắt nhìn về phía miệng huyệt, miệng lẩm bẩm đọc kinh cầu. Lúc này, nữ quỷ kia đã đứng phía trên miệng huyệt, nàng cất tiếng, âm thanh phát ra từ miệng nàng nghe như tiếng xé vải, chói tai và rợn người :
" Còn dám cầu xin à? Giống loài phản bội các người lại còn dám cầu xin thần phật chở che à? Haha, được, ta thay thần phật thành toàn cho các ngươi. Nhưng, lời nguyền năm xưa các ngươi đừng hòng hóa giải. Hahaha"
Nàng nói,tay nàng vươn tới che lấy mắt của bà. Bà cả kinh, đồng thời từ đôi mắt truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, cứ như hàng ngàn mũi kim chọc thẳng vào đồng tử, nóng và rát. Nàng rút tay về, bà ngồi thụp xuống ôm lấy đôi mắt của mình, bà cố gắng mở mắt nhìn nàng ta, lại thấy nàng ta hiện thân thành một con thuồng luồng khổng lồ rồi biến mất giữa màn mưa. Một tia sét đánh xuống. Bà cố bàng hoàng ngồi dậy, bà hoảng hốt nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên giường ở gian nhà trong, vậy ra tất cả chỉ là mơ thôi. Bà bần thần một lúc rồi lại muốn ra kiểm tra con trai mình xem thế nào, khi bà quơ tay lật chăn lên thì lại chạm phải chiếc  hộp gỗ. Bà lật đật thắp đèn, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu hột vịt cũng đủ rọi ra được chiếc hộp gỗ bà đã thấy trong mơ, bên trong hộp còn có cả kiềng tay. Bà lập tức hiểu ra, người con gái trong mơ đã thành toàn cho lời khẩn cầu của bà. Theo ý của nàng, chắc chắn sẽ phải có đánh đổi. Nhưng không sao, nếu bà có thể đánh đổi bản thân mình vì con cháu, vì đời sau, thì như thế nào bà cũng chấp nhận. Sau đó, bà đeo chiếc kiềng tay này cho ông nội. Rồi tình hình của ông cũng dần khá lên, họ hàng mừng rỡ cho là kì tích xuất hiện, chỉ có bà cố biết rõ sự tình, bà cũng không dám nói ra.
Tưởng chừng ông nội khỏe lại, có thể bồng trên tay đứa cháu trai mới sinh, an nhàn hưởng phúc tuổi già bên con cháu, nhưng trên đời này, mọi chuyện nào có dễ dàng. Ngày Hoài Nam ra đời, cả nhà tất tả đi chăm thai phụ đang chuyển dạ, ở nhà chỉ còn lại bà cố và ông nội, thảm cảnh lại ập đến một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top