[Tiên Thy] chuyện cũ đã qua

"Chị có thể hát thêm một bài nữa được không?"

"Em thật sự muốn nghe sao?"

Ngày xuân năm đó, Lê Thy Ngọc và Nguyễn Khoa Tóc Tiên vô tình gặp nhau trên phố. Trái tim cô gái nhỏ vừa bước vào đời rơi vào giọng hát sáng trong cô nghệ sĩ trẻ tuổi. Chỉ bằng vài câu nói vu vơ nô đùa, đôi ba lần chạm vào đáy mắt nhau mà trái tim họ dường như đã tìm được những nhịp đồng điệu đầu tiên. Thời khắc chạm mắt nhau, một cảm giác hân hoan kì lạ len lỏi xuất hiện bên trong trái tim, như thể họ đã tìm thấy một nửa của mình giữa thế gian tấp nập. Nụ cười phóng khoáng của Thy Ngọc khi ấy là những gì mà cả một đời phía sau của Tóc Tiên không thể nào quên được. Và gió xuân năm đó mang theo giấc mơ của tuổi trẻ, tình yêu mong manh chớm nở cùng nụ hoa đến ngày tháng sau này.

"Chị Tiên, không được nhíu mày! Nhíu mày là mau già đó, em không thích người già đâu!"

"Chị... Được rồi, em lại đây chị quạt cho mát."

Tia nắng chói chan từ mặt trời ban trưa giữa trời hè oi ả như thiêu đốt con người, ngay cả con xe của Thy Ngọc và Tóc Tiên cũng không muốn tiếp tục làm việc nữa, nó chết máy ngay trên đường. Đứng trong hàng sửa xe, trên gương mặt của Tóc Tiên xuất hiện những sự khó chịu hiếm khi biểu lộ. Chị nhìn chiếc xe cũ rồi lại nhìn cô bé vẫn đang cười hì hì bên cạnh trong lòng xuất hiện nhiều cảm xúc khó tả, em không nên phải cùng chị chịu những khó khăn thế này, đều là do chị không đủ năng lực. Thy Ngọc cũng nhận ra ánh mắt của chị đang nhìn mình đầy phức tạp lại pha lẫn xót xa, chậm rãi lau đi tầng mồ hôi trên trán chị, em hiểu được Tóc Tiên của em đang nghĩ gì nhưng những chuyện thế này đối với em cũng chỉ là thứ nhỏ bé không đáng để tâm. Ngày em quyết tâm đồng hành cùng chị, Thy Ngọc đã sẵn sàng cùng chị bước qua đoạn đường khó khăn không biết hồi kết này.

"Chị Tiên! Bài hát mới, viral rồi! Chị nhìn này!"

"Thật sao? Thy ơi, chúng mình làm được rồi!"

Một ngày thu, bài hát từ câu chuyện của cả hai trở thành bài hát bên tai của thật nhiều người. Tóc Tiên ôm lấy em vào trong lòng, chị cảm thấy khoé mắt mình dường như cay cay. Tựa đầu vào vai em, chị cứ tưởng chừng như một giấc mơ nhưng tiếng cười, cùng âm thanh vui mừng từ giọng nói của em cho chị biết rằng đây là hiện thực. Những nỗ lực của chị và em đã được đền đáp bằng sự yêu thích của mọi người, bài hát đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong suốt một thời gian dài, mỗi khi nhắc lại người ta bảo rằng đó chính là biểu tượng của mùa thu năm ấy. Cũng từ thời khắc ấy Tóc Tiên ghi tên mình vào những bản hit nóng hổi và rồi xuất hiện trên hàng loạt đề cử giải thưởng, chị và em đã cùng nhau con đường chông gai sóng gió nhất.

Thứ tình cảm chớm nở ngày xuân ấy trải qua thật lâu, ngâm mình thật lâu trong sự ngọt ngào nồng ấm của đôi tim đã nở rộ vào một ngày vui sướng nhất trong cuộc đời.

*
*   *

Những ngày tháng kia trôi thoáng qua như một giấc mơ, thấp thoáng đã không biết có bao nhiêu mùa mà họ bên nhau, cùng nhau viết nhạc, cùng nhau chìm vào khúc ca của riêng mình, giữ cho nhau những lời hứa thật đẹp về sau.

"Sang đông chúng ta thử đi ngắm tuyết rơi nha em?"

"Chỉ cần có chị Tiên ở cùng thì nơi nào em cũng đi!"

Bừng tỉnh khỏi giấc mơ, Tóc Tiên nhìn vào khoảng trống lạnh lẽo kế bên, chị bần thần lên tiếng gọi tên em nhưng chẳng có ai đáp lại. Tóc Tiên ngây ngẩn nhận ra rằng bản thân lại quên mất rồi, chị đang đi diễn, em đâu ở bên chị lúc này. Nhìn những bông tuyết trắng bên ngoài đang lặng thầm rơi xuống từ trời đêm, chị còn nhớ rằng em đã từng chui rút trong lòng chị tìm kiếm hơi ấm trong những ngày lạnh giá nhưng lại nức nở khen những khung cảnh đầy tuyết trắng xoá với chị, hào hứng thì thầm bên tai chị về cảnh tuyết rơi lãng mạn như thế nào. Khi đó, chị đã hứa cùng em ngắm tuyết rơi, kí ức đó vẫn in đậm trong tâm trí chị tựa như vừa mới hôm qua. Nhìn quanh căn phòng trống, dù máy sưởi vẫn luôn mở nhưng sao chị lại thấy lạnh lẽo đến thế?

Có lẽ là vì nơi này không có em.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên lại nhớ Lê Thy Ngọc rồi, lời hẹn cùng nhau ngắm tuyết rơi lại bỏ lỡ thêm một lần nữa.

*
*   *

Bầu trời kéo đến những màn mây dày đặc, không khí lạnh đã bắt đầu tràn xuống nơi đây, Thy Ngọc chậm rãi rảo bước đi trên con đường đông đúc dòng người qua lại, một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi mà em có được nhưng em không muốn ở lại căn nhà trống trải ấy. Căn nhà chẳng có lấy một hơi ấm con người so với trời đông còn rét buốt hơn nhiều lần.

Mùa đông này, Thy Ngọc chỉ có thể lặng lẽ một mình. Không khí của một mùa giáng sinh thổi bừng trên khắp thành phố, nơi nơi đều là những cây thông trang trí đủ màu sắc, những cửa hàng treo đầy đồ trang trí. Sự náo nức, hồ hởi chuẩn bị chào đón một ngày lễ an lành hiện lên khắp nơi. Thy Ngọc vẫn nhớ lời hứa cùng ngắm tuyết của ngày đó, chỉ tiếc đó chỉ còn là chuyện không thể.

Phố xá thênh thang nhưng em lại lạc lõng giữa biển người, bước chân vô định cứ dạo quanh trên đường. Đôi mắt em lướt qua màn hình quảng cáo liên tục chạy, trên đó là hình ảnh của em, trong khoảnh khắc em ngẩn người nhìn một bản thân khác thì bất chợt, người trên màn hình đổi thành chị. Gương mặt vừa quen thuộc lại như xa lạ kia, đã bao lâu rồi em chưa gặp lại?

Em không thể nhớ được.

Lê Thy Ngọc cũng chẳng thể nhớ từ lúc nào mà hình ảnh của cả hai đã không còn đứng cạnh nhau, lời hẹn cùng nhau đi thật xa đã không còn nữa.

*
*   *

Một ngày không rõ, chỉ nhớ rằng hôm đó đã thật muộn, cả hai ngồi lặng trong phòng khách không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Tiếng tích tắc của kim đồng hồ bao trùm lên không gian trầm lắng, ngôi nhà vốn dĩ cứ ngỡ là muôn ngàn ấm áp bây giờ chỉ còn lại một màu u tối lạnh lùng.

"Chúng ta đừng dày vò nhau nữa có được không?"

Cả Tóc Tiên và Thy Ngọc đều không biết từ khi nào mà giữa hai người chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng những trận cãi vã qua nhiều ngày. Chẳng biết từ khi nào mà đối phương cùng mình không thể có lấy một khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau, cũng không có lấy một câu nói suốt nhiều ngày. Ấm áp ngày nào chỉ còn lại một mảng lạnh băng dằn vặt thật lâu trong tim. Những năm bên nhau, không thể nói là ngắn nhưng cũng không đủ dài. Cả hai tưởng chừng như thấu hiểu nhau nhưng lại chẳng hiểu gì, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm đến một ngày lại cao như núi.

Tiếng thở dài nặng nề, không ai nói thêm một câu gì, trong tim tựa như treo lên trăm ngàn tảng đá. Trong phút chóc, cả hai nhận ra rằng chính họ đã tự tổn thương lẫn nhau, tự đẩy chính mình vào ngõ cụt không lối thoát.

Và cứ thế, họ dừng lại.

*
*   *

Thời gian cứ thế trôi qua, bốn mùa vẫn luân phiên nhau thay đổi, có lẽ trong lòng mỗi người đều mong mỏi một ngày nắng ấm để có thể buông bỏ rối bời trong lòng.

Tóc Tiên lặng người nhìn ngắm từng khung cảnh lướt qua, lịch trình của chị vẫn bận rộn như thế hoặc là do chị cố tình làm cho bản thân không có chỗ trống, để bóng dáng kia không xuất hiện trong nỗi nhớ nhung nữa. Xe dừng lại ở phim trường, khi đã sẵn sàng cho bản thân một gương mặt phù hợp thì Tóc Tiên mới từ tốn bước xuống xe. Ống kính máy quay đã bắt đầu ghi hình, theo bước chân chị tiến vào.

Ở cuối con đường, phía trước cánh cửa kia, chị bắt gặp một dáng hình quen thuộc, bộ mặt giả dối cất công bày ra của chị cũng theo cái xoay lưng của người ấy mà rơi xuống.

"Chào em, lâu rồi không gặp."

Giọng nói kia làm trái tim Thy Ngọc như hẫn đi một nhịp, mọi sự bình tĩnh của đều tan biến đi chỉ còn lại một mớ tơ rối rắm. Chị ở đây, ngay giây phút này, Tóc Tiên bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt em.

"Vâng, đã lâu không gặp, chị Tóc Tiên."

Ánh mắt đã trải qua bão giông đã sớm không còn như năm đó, khi trái tim chỉ là một mảnh giản đơn cùng đam mê của tuổi trẻ. Cả hai nhìn nhau thật lâu như muốn tìm kiếm một chút gì đó trong mắt nhau, tựa như một hi vọng mong manh về tương lai nào đó.

"Chúng ta cùng vào thôi."

"Ừm, vào thôi."

Ngày hôm ấy dường như nắng thật dịu nhẹ, thật ấm áp. Chỉ mong rằng bình yên sẽ đến, hoa sẽ thật sự nở rộ một lần nữa giữa nắng mai rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top