[Thiều My] thích em

11A4 - Cô la thì trốn

Misthy
@mọi người
Biết tin gì chưa?

Chí Bình
Nửa đêm giật ngực giật xuôi vậy má?
Tin gì là tin gì, nói lẹ để mẹ ngủ

A Nghị
Gì vậy ba?
Chuyện gì hot?
Ba má mày biết mày ăn con 1 của cô Phương rồi hả?

Misthy
Bậy nha mày
Miệng ăn mắm ăn muối, phun nước miếng nói lại cho tao!

A Nghị
Eo ơi, con này dơ

Hoàng Hậu
Stop! Trọng tâm
Cuối cùng là tin gì đấy?

Misthy
@love trưởng lên nói đi

Thiều love trưởng
Gì? Ai biết gì đâu?
Nửa đêm khùng hả mày?

Misthy
Ê ý là mình lớp trưởng á
Mà mình không biết gì hết hả?

Nờ tê tê
Nói lẹ coi má

Misthy
Thì giờ nói nè
Lớp mình chuẩn bị có học sinh mới á
Xinh gái vô cùng tận

___

Nửa đêm hôm ấy, tin nhắn trong nhóm lớp vẫn tiếp tục oanh tạc, dường như tất cả mọi người đều rất tò mò về cô bạn mới chuẩn bị trở thành một phần của đại gia đình. Thiều Bảo Trâm với tư cách là lớp trưởng cũng không ngoại lệ.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc nhà xe chỉ mới lác đác vài chiếc xe điện và trên sân trường cũng chỉ có lẻ tẻ vài bóng người thì cả lớp không ai hẹn ai mà tất cả đều đến trường từ rất sớm. Lớp học đã bắt đầu nhốn nháo bàn tán về cô bạn mới sẽ chuyển đến, ai cũng muốn biết người bạn này tròn méo mập ốm cao thấp ra sao.

"Ê Thy Ngọc, mày có ảnh người ta không?" Ngọc Phước, một con người vô cùng yêu thích tìm tòi với kĩ năng điều tra đến tận gốc rễ của bất kì một ai mà cô có ảnh gần như mất kiên nhẫn, vì bản thân một đài truyền hình di động như cô lại không biết tin gì về người sắp chuyển vào.

"Không có, mày đòi ngang vậy tao kiếm đâu ra cho mày?" Thy Ngọc nhún vai trả lời.

"Rồi sao mày biết người ta xinh? Mày gặp người ta rồi hả?" Xuân Nghi cũng không nhịn được mà hỏi, bởi chính Thy Ngọc là người khẳng định nhan sắc của bạn mới.

"Không có, tao có phải hiệu trưởng hay chủ nhiệm đâu mà gặp rồi?" Thy Ngọc vẫn tiếp tục nhún vai phủi tay phủ định.

"Ủa má? Mày giỡn mặt đó hả?"

"Mày lừa bố đấy à Lê Thy Ngọc? Đừng nói với tao cái tin học sinh chuyển trường là mày nằm mơ đấy nhé? "

"Mơ cái gì mà mơ, hôm qua chính tai tao nghe lén được ở phòng hiệu trưởng, chuẩn mười ngàn phần trăm!" Cảm thấy điểm uy tín bên trong lời nói của mình bị đe doạ, Thy Ngọc ngay lập tức phản bác còn thuận tay đánh Thùy My một cái.

"Đau nha con này, thế sao mày biết người ta đẹp?" Thùy My xoa xoa lấy cánh tay bị đánh một cái vang giòn giã còn in đậm một dấu tay ứng đỏ.

"Thì tao đoán." Độ uy tín trong lời nói của Lê Thy Ngọc hoàn toàn rơi xuống mức không cùng tiếng than trời của cả lớp.

Thiều Bảo Trâm với chức trách lớp trưởng đè nặng trên vai, mỗi ngày đều phải sáng sớm đi đến trường rồi bò từ cổng trường đến dãy hành chính để lấy sổ đầu bài rồi mới có thể lết về lớp học ở cuối hành lang của tầng cao nhất. Thật ra ban đầu lớp 11A4 không ở nơi tréo ngoe như thế, vốn dĩ lớp phải nằm cùng với những lớp khác ở tầng dưới, nếu không phải những âm thanh rộn rã, ồn ào với tông giọng cao chót vót vang vọng phát ra từ đấy thì mọi chuyện đã không thế này. Hiệu trưởng đã cảnh cáo trừ điểm không ít lần, tập thể 11A4 sau khi trở thành những nữ sinh học giỏi dịu dàng được hai ngày thì chuyện đâu lại vào đấy.

"Bạn gì đó ơi, cho mình hỏi cái này với."

Đang lúc bất lực thì một giọng nói lạ vang lên kéo cô trở lại thực tại, trước mắt Bảo Trâm là một nữ sinh lạ mặt xinh xắn. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đèn dài bồng bềnh càng tôn thêm làn da trắng hồng của cô bạn. Trong mắt Bảo Trâm, cô bạn lạ mặt này nhìn cứ giống như một con thỏ nhỏ.

"Bạn gì ơi!"

"Hả? Bạn kêu mình có gì không?"

Thỏ nhỏ giọng hơi khàn nhưng không sao, đẹp gái là được, vẫn mười điểm không có nhưng. Cô bỗng chú ý rằng trên ngực cô bạn không có phù hiệu, xem ra đây là học sinh chuyển trường trong lời đồn của Thy Ngọc rồi. Đúng như nó nói, xinh đẹp tuyệt vời.

"Chuyện là bạn chỉ mình phòng giáo viên ở đâu được không vậy? Mình vừa đến đây nên không biết đường..."

"À, bạn đi thẳng rẽ phải, phòng đầu tiên là phòng giáo viên." Bảo Trâm đoán đúng rồi, bạn nữ cực phẩm này sẽ là thành viên của lớp cô!

Nhìn thấy bóng lưng đi dần xa của cô bạn, Bảo Trâm vội vàng chạy một mạch mang theo tình báo về lớp. Balo đầy sách vở trên lưng bỗng không còn nặng nề bao nhiêu nữa, nhẹ như lông hồng.

"Mày hả mày!"

"Vậy mà cũng dám đồn hả con kia?!"

Vừa đến cửa lớp, chưa kịp thở ra thì Bảo Trâm đã nghe một trận ồn ào mà nhân vật chính nhận đòn roi chính là Lê Thy Ngọc, người phát tin về học sinh mới. Cô bạn chạy khắp lớp, cố gắng tránh né những cánh tay như nanh vuốt đang cố tóm lấy mình. Tầm mắt Thy Ngọc rơi vào lớp trưởng đang thở hổn hển ngoài cửa liền lập tức bay ra nấp phía sau, trăm ngàn cơn sóng dữ chỉ đành nhờ lớp trưởng.

"Ủa lớp trưởng nè, nay sớm vậy bà?"

"Làm gì mà thở thấy ghê vậy má? Nhưng mà né ra chỗ khác thở đi, tao phải thêu cái mỏ con Thy lại!"

"Vụ gì mà ồn dữ vậy? Đầu đuôi ra sao kể khúc giữa cho tao nghe." Thiều Bảo Trâm vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong lớp học, mới sáng sớm mà Thy Ngọc đã làm tội tình gì sao?

"Con Thy nó tung tin vịt kìa! Nó chưa gặp mà kêu người ta đẹp rồi, xử nó đi bà!"

"Hả? Ai đẹp?" Bảo Trâm vẫn chưa hiểu đầu đuôi, phải sống trong cái lớp không đầu không đuôi này chắc cô cũng đã cạn phước lắm rồi.

"Thì học sinh mới chứ ai!"

"À, bạn ấy đẹp mà. Tao mới gặp nè!" Một tiếng à cùng lời khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột của Thiều Bảo Trâm làm cả lớp im lặng trong nhiều khoảnh khắc.

"Đó, tụi bây nghe chưa!" Thy Ngọc vẫn còn bám lấy góc áo của Bảo Trâm, từ sau lưng cô lớn tiếng nói.

"Thiệt không đó trời?"

"Có chắc là gặp đúng người không đó má?"

"Thôi thôi, vào lớp đi. Sắp vào học rồi kìa." Bảo Trâm đối diện với gương mặt nghi ngờ của bạn bè cũng chẳng thèm giải thích, lùa cả đàn vịt vào lớp trước khi cô Thu Phương đến và cho vài con điểm trừ.

Đúng như dự đoán và tin tức, tập thể lớp 11A4 đã chào đón một thành viên mới, cô bạn học sinh mới tên Trương Tiểu My.

"Chào lớp trưởng, lúc nãy cảm ơn bạn đã giúp mình." Tiểu My đặt balo xuống chiếc ghế kế bên Bảo Trâm, gương mặt rạn rỡ vì gặp được người quen.

"Không có gì đâu, mình tên Thiều Bảo Trâm. Bạn cứ gọi mình là Trâm, gọi lớp trưởng nghe xa cách lắm." Bảo Trâm tươi cười niềm nở đón người bạn cùng bàn mới, giọng nhẹ nhàng từ tốn của một học sinh gương mẫu chuẩn mực.

"Eo ơi, bà ý rồ à?"

"Nhìn da gà của tao nè Kành."

Nghe thấy chất giọng kì lạ đã lâu không xuất hiện của lớp trưởng mà Xuân Nghi và Kiều Anh ngồi ở bàn trên không ngừng rùng mình, lần cuối cùng hai đứa nó nghe cái điệu bộ dịu dàng khiêm tốn này là ngày cuối cùng của học kì đầu tiên năm lớp 10, sau đó là chuỗi ngày hét ra lửa của Thiều Bảo Trâm. Hai người không ngừng to nhỏ với nhau, thậm chí còn kéo thêm hai đứa bàn trên cùng nhau đánh giá.

"Xóm nhà lá dưới kia lên bảng!"

Nhất tiễn tứ điêu từ cô Thu Phương, bốn đứa vừa nãy vẫn còn hăm hở bây giờ mặt như đưa tang không tình nguyện mà bước lên bảng. Ngày hôm đó có bốn con không tròn trĩnh nằm trong sổ đầu bài lớp 11A4.

Reng

Tiếng chuông giữa giờ như một tín hiệu cứu mạng dành cho cả lớp sau hai tiết toán đau nhức đầu óc. Đối với một số người thì toán học thật sự là một cơn ác mộng không tên dài đằng đẵng suốt nhiều năm, vì thế mà vừa tan tiết đã có người gục trên mặt bàn không muốn động đậy.

Bảo Trâm vẫn giữa đúng hình tượng của một người mẫu mực, chậm rãi sắp xếp lại bàn học nhưng đôi mắt vẫn không quên len lén nhìn cô bạn mới đến. Cô bạn ấy vẫn còn đang ngồi chép lại đáp án cuối cùng của bài toán, Bảo Trâm càng nhìn cô lại càng cảm thấy Tiểu My giống thỏ nhỏ đáng yêu.

"Trâm ơi..."

"Tiểu My nè..."

Tiểu My vốn muốn hỏi Bảo Trâm đang ngồi kế bên về bài toán vừa rồi, còn Bảo Trâm ở phía bên này lại muốn rủ Tiểu My cùng xuống căn tin. Cùng nhau lên tiếng như thế, cả hai bỗng nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Hay là cậu nói trước đi."

"Trâm nói trước đi."

Lại một lần nữa hai người đồng thanh.

"Chỉ là mình muốn rủ Tiểu My xuống căn tin thôi, sẵn đi thăm thú trường mình."

Bảo Trâm không biết rằng vành tai của mình đã sớm ửng đỏ, may mắn có mái tóc dài che đi nếu không thì Tiểu My ngồi kế bên cũng đã sớm thấy. Mà Tiểu My nghe lời đề nghị của cô cũng hơi xiêu lòng theo, bỏ bài toán kia ra sau đầu và cứ thế hai người vui vẻ cùng nhau đi khỏi lớp mà không biết có những ánh mắt xoi mói, đánh giá từ mọi người.

"Hai con mẹ đó đóng đang đóng phim hả bây?"
_____

Phiên bản Harry Potter xin được phép tách ra một phần truyện đăng riêng, còn phía bên này là series gà bông ạ 🐣🐣🐣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top