(Kiều Nghi) lắng nghe 1

"Số mệnh là một điều gì đó rất khó nói. Đôi lúc tôi đã đoán được nó sẽ diễn ra thế nào, nhưng cũng có lúc tôi lại phải cảm thán trước sự diệu kỳ của nó. Trong suốt những năm tháng cuộc đời tôi, duyên phận đẹp đẽ nhất mà số mệnh mang lại cho tôi không phải bất kì điều gì khác mà đó chính là em, Xuân Nghi.

Vòng xoay của chúng ta đã chạy vào ngày hè năm đó, cái ngày hoa phượng đỏ rợp trời"
____

Thời tiết Việt Nam oi ả là điều ai cũng biết, đến những tháng hè thì lại càng khiến con người ta cảm thấy nóng nảy đến bức bối. Cái nắng ở đây không chỉ là vài tia nắng thông thường, nó chói chan mà rát bỏng mỗi khi tiếp xúc, đến cả nắng chiều cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu.

Chiều ngày thứ bảy, buổi chiều giải thoát của học sinh, vì đây là buổi cuối cùng trong tuần mà chúng phải vật lộn ở trường học và cũng là buổi chiều mà tụi nó được xả lán không phải sợ ngày mai phải trả bài, tất nhiên là với những đứa không có lớp học thêm phát sinh nào. Càng tuyệt vời hơn khi đây là buổi chiều thứ bảy sau kì thi học kì hai, đám học sinh lớp mười và mười một hoàn toàn được giải thoát, nhưng đối với lớp mười hai lại là một câu chuyện khác.

Sân trường rộng lớn, dù đã tan học từ lâu nhưng bóng dáng mấy cô cậu học sinh trên sân tụ tập, từ tám chuyện với mấy ly nước ngọt xanh xanh đỏ đỏ đến đón lấy trái cầu trên sân. Vẫn còn nhiều người chưa muốn trở về, nhóm bạn Xuân Nghi cũng thế.

"Đoạn này cao thêm một xíu nữa đi My."
"Cỡ này được không?"

Tiếng guitar điện lại một lần nữa vang lên, Xuân Nghi lắng nghe âm thanh mạnh mẽ phóng khoáng, ngẫm đi ngẫm lại thật nhiều lần rồi mới chậm rãi gật đầu rồi cẩn thận chỉnh sửa lại bản nhạc vẫn còn đang dở dang.

"Tụi mình thử lại một lần nữa nha."

Lại một lần nữa, trong căn phòng nhỏ ấy tiếng nhạc vang lên nhưng lúc này nó là một bản hoà âm, một khúc ca trẻ trung đầy nhiệt huyết của mùa hạ.

Âm nhạc kết thúc với tiếng ngân thật dài của thiếu nữ mười lăm mười sáu. Dưới nắng chiều tà, bản nhạc được hoàn thành. Trong mắt của mọi người, nó không chỉ còn là một vài nốt nhạc thông thường nữa, chúng lấp lánh lên tựa như đang nhảy múa cùng nắng hạ buổi chiều. Ca khúc đầu tiên của ban nhạc non nớt đã ra đời.

"Cuối cùng cũng xong rồi!" Thy Ngọc vui sướng nhảy cẩn lên ôm lấy cô bạn Tiểu My bên cạnh, những đêm mỏi mệt chiến đấu với nốt nhạc đã kết thúc rồi.

"Buông tao ra, qua mà ôm con Yến kìa!" Cô bạn Tiểu My tất nhiên cũng vui mừng không kém nhưng điều này không có nghĩa cô sẽ để Thy Ngọc lợi dụng nhan sắc của mình, vì thế mà Tiểu My nhanh tay ném bạn mình sang chỗ Hoàng Yến.

"Quay đầu là bờ, tao còn chưa tính sổ mày đâu đấy Thy!" Hoàng Yến cũng nhanh chóng né khỏi ma trảo của Thy Ngọc, cô đã bị con nhỏ này lợi dụng sơ hở để cướp sắc rất nhiều lần rồi!

"Huhu, mấy người đều là đồ bội bạc!" Thy Ngọc vừa bị từ chối đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, chợt tầm mắt của cô lại rơi vào Xuân Nghi, nụ cười tinh nghịch ngay lập tức xuất hiện lại trên môi cô.

"Bé Xuân Nghiiiii"
"Né bố xa xa, về với crush của mày đi Thy Ngọc!"

Xuân Nghi cũng chối từ cái ôm "nồng thắm" từ cô bạn, cô không muốn mất đi "trong sạch" trong tay đứa bạn mùa thu này. Nếu không có lẽ phần đời còn lại Xuân Nghi sẽ không thể ngủ ngon mất.

"Để tao đi mua nước, tụi uống gì không? Tao bao."
"Phú bàaa"

Vừa nghe được mời nước, cả đám ngay lập tức xà xuống chỉ thiếu nước xà vào lòng Xuân Nghi, biểu cảm giống như cam tâm tình nguyện nâng khăn sửa túi cho cô cả đời. Xuân Nghi giàu, chỉ cần giữ được "trong trắng" thì mời vài ly nước chẳng là gì. Vì thế mà ngay khi Thy Ngọc sắp nhảy đến ôm cô thì Xuân Nghi đã nhanh chân chạy khỏi phòng, miệng bảo là đi mua nước nhưng bộ dạng lại giống đi trốn nợ hơn.

Hàng lang buổi chiều đã vơi bớt đi bóng người nhưng bên trong những phòng học lại bắt đầu sáng lên ánh đèn, bên trong là học sinh cuối cấp đang cùng nhau tự ôn tập hoặc chờ lớp học thêm buổi tối bắt đầu. Trên gương mặt của các cô cậu mười bảy, mười tám tràn ngập sự mệt mỏi sau một ngày dài học tập. Một vài người trực tiếp gục trên bàn, dáng vẻ như bị rút hết sức lực chỉ chờ bị xử trảm. Xuân Nghi nhẹ chân băng qua hành lang, cô không muốn làm phiền sự tập trung hay thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của họ.

Xuân Nghi chậm rãi ngắm nhìn bầu trời chiều, nắng vàng đã sớm ngã màu cam nhàn nhạt. Chợt tầm mắt cô rơi vào một bóng dáng mảnh mai, mái tóc đen được búi lên gọn gàng. Người ấy cũng đang ngắm bầu trời như cô, Xuân Nghi thấy trong đôi mắt đen ấy là mây trời rộng lớn nhưng đôi mắt ấy mới buồn làm sao. Xuân Nghi chưa từng gặp ai có đôi mắt buồn đến như thế.

Hoàng hồn buông lơi những tia nắng cuối cùng của ngày xuống khuôn mặt thanh tú kia, gió mát nhè nhẹ lướt quá trêu ghẹo vào sợi tóc mai còn vương lại. Xuân Nghi thẩn thờ nhìn về phía cô gái lạ kia, nhìn đến ngơ ngẩn và rồi ý thức cô quay trở lại khi Xuân Nghi bắt gặp ánh mắt ấy.

Người kia cũng đang nhìn mình.

"Chết dở, tự nhiên nhìn chằm chằm con người ta."

Xuân Nghi bỗng cảm thấy có chút chột dạ, người văn minh lịch sự làm gì có ai nhìn con gái nhà lành đến mức sắp rơi cả tròng mắt xuống như cô. Hít lấy một hơi thật sâu lấy can đảm, dù gì cũng đã nhìn người ta rồi thì Xuân Nghi cảm thấy mình cũng nên đến chào hỏi một tiếng.

"Chào bạn..."

Không có ai đáp lại Xuân Nghi, chỉ có vài tiếng rì rào của tán lá bị gió chọc ghẹo.

"Sao người ta im ru vậy trời? Mình sỗ sàng quá hay sao vậy? Hay lúc nãy mình nhìn cổ trông mất nết như mấy tay yêu râu xanh?"

Dù miệng đang cố gắng giữ nụ cười gượng gạo, nhưng phía sau lưng Xuân Nghi đã đổ một lớp mồ hôi.

Ngay lúc Xuân Nghi sắp đào một cái hố cho mình khi thấy người ta vẫn không thèm đáp lời thì cô gái kia lại khẽ gật đầu như một câu chào. Cô xin thề cô đã thấy trong đôi mắt ấy là nghi hoặc, thậm chí tệ hơn là như đang nhìn một đứa dở hơi.

Bàn tay Xuân Nghi lúc này đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, thấy người kia cũng đưa tay ra muốn bắt tay chào hỏi thì cô lại luống cuống chùi tay vào quần thể dục. Trong khoảnh khắc ấy, Xuân Nghi hình như đã chạm vào thứ gì đó trong túi quần. Là tờ giấy đó, tờ giấy giới thiệu đầy sến súa về buổi biểu diễn của ban nhạc mới nhú của cô và đám bạn.

Cứu tinh đây rồi!

"Mình là Xuân Nghi lớp 11A2, hai tuần nữa bạn nhạc của chúng mình sẽ biểu diễn trong sự kiện của trường. Mong bạn đến tham gia cùng chúng mình!"

Mời khán giả đến nghe nhạc là một lý do chính đáng cho một tay chơi nhạc chưa kịp cưa sừng như Xuân Nghi. Cô chợt cảm thấy bản thân thật sự rất thông minh, sao bố mẹ có thể đẻ ra một cô con gái vừa xinh đẹp mà lại vừa thông minh như cô vậy?

Xuân Nghi cười toe toét nhét tờ giấy đủ màu sắc vào tay cô bạn rồi vọt chạy đi bỏ lại một người vẫn còn đang hoang mang phía sau.
_____

"Nước đến đây bà con ơi"

Tiếng Xuân Nghi vang đến trước rồi bóng hình cô mới lả lướt ôm theo ba bốn chai nước lại thêm vài cái tẩy đá lao thẳng vào phòng. So với lúc vừa rời đi thì lúc này năng lượng của cô lại nhiều hơn rất nhiều, có lẽ gặp người đẹp đã tiếp thêm cho Xuân Nghi thêm nhiều phần sức sống.

Xuân Nghi lao vút vào chỗ trống được đám bạn chừa sẵn, miệng cười tủm tỉm bày ra đồ uống.

"Mày... sao tự nhiên sức sống tràn trề vậy?" Hoàng Yến ngơ ngác nhìn Xuân Nghi bận rộn mà vẫn không quên cười đến kì lạ, cô sợ bị cắn.

"Tụi bây không biết đâu, hihi"

Xuân Nghi vẫn tiếp tục cười, nghĩ đến bạn xinh đẹp gặp trên hành lang nụ cười của cô càng tươi hơn. Cảm xúc ngại ngùng cũng dâng lên vượt mức kiểm soát, trong một khoảnh khắc nào đó cô đã đánh lên người Hoàng Yến vài cái.

"Đau nha con này!"
"Hihi cái đầu mày, có kể hay không thì bảo?!"

Trong khi Hoàng Yến xoa xoa lấy nơi vừa bị đánh thì Thy Ngọc đã lao đến kẹp cổ tra khảo.

Sau tất cả Xuân Nghi vẫn kể lại chuyện khi nãy. Trong đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ hiện lên những vui vẻ thấy rõ, trên gò má cũng không biết từ lúc nào đã phủ lên một tầng mây hồng. Mỗi khi nhớ đến hình bóng trong nắng chiều ấy thì trái tim trong lòng ngực không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp, Xuân Nghi nghĩ rằng bản thân biết yêu thật rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.

"Tao muốn gặp lại cô ấy một lần... không phải... là thật nhiều lần nữa!"

Nhưng mà dáng vẻ mới biết yêu ấy của Xuân Nghi trôi vào mắt bạn bè lại nhìn rất ngu ngốc, rất dở người.

"Thế mày có biết người ta tên gì hay không?" Tiểu My nhìn Xuân Nghi hỏi nhưng vẫn không quên rót thêm nước vào cái ly nhỏ.

"Biết chứ, cô ấy tên Kiều Anh, Nguyễn Kiều Anh." Đôi mắt Xuân Nghi tựa như ánh sao trời khi nhắc đến tên người con gái kia, trong lúc bối rối ấy cũng chính đôi mắt này đã lướt xuống bảng tên trên áo sơ mi trắng nhuốm màu hoàng hôn ấy. Nguyễn Kiều Anh, cái tên đẹp nhất trong số những cái tên mà Xuân Nghi từng biết, đẹp như bóng dáng của cô ấy.

"Nguyễn Kiều Anh..."
"Kiều Anh..."

Cái tên này dường như lại có một cái gì đó quen thuộc với nhóm bạn. Một vài lời nói chợt lướt qua đầu Hoàng Yến, rồi cả Tiểu My và Thy Ngọc cũng nhận ra người đó là ai.

"Xuân Nghi, mày mời chị ấy đến nghe nhạc sao?" Hoàng Yến khó khăn lên tiếng, cô chỉ mong rằng vừa rồi là ảo giác.

"Ừ đúng rồi, có chuyện gì sao?" Xuân Nghi thấy bộ dạng trầm trọng của ba người bạn khi nghe tiếng ừ của cô mà lòng đầy thắc mắc, cô vừa làm gì sai sao?

"Xuân Nghi... Chuyện là Kiều Anh... Kiều Anh... chị ấy không nghe được..."

Không nghe được? Ý là thế nào? Xuân Nghi bỗng dưng không thể hiểu được, nhưng những hành động của Kiều Anh khi nãy lại tua lại trong đầu Xuân Nghi. Khi cô chào chị ấy, Kiều Anh đã nhìn cô rất lâu và chị ấy cũng không lên tiếng chào lại mà chỉ gật đầu hay khi cô nhét tờ giấy vào tay chị ấy rồi bỏ chạy, Kiều Anh cũng không hề gọi cô lại.

Xuân Nghi chợt hiểu ra.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top