Chương 8. Huynh trưởng Slytherin và lá thư từ chị gái
Thời tiết sau vào cuối đông vẫn có hơi lành lạnh. Tuy nhiên vào những ngày gần đây lại có chút ấm áp hơn nhờ những tia nắng hiếm hoi từ ánh mặt trời bị che khuất. Trong một buổi tối ở Đại Sảnh đường, tại dãy bàn nhà Slytherin, Jang Wonyoung vẫn với dáng ngồi thẳng tắp toát lên vẻ thanh lịch đang ngồi dùng bữa tối cùng các học sinh khác. Trong lúc ăn, đầu óc Wonyoung rảnh rỗi lại suy nghĩ về bài tập môn Biến hình mà giáo sư giao vào buổi sáng. Nhưng thỉnh thoảng, trí nhớ huynh trưởng Slytherin lại lướt qua một vài hình ảnh về đội trưởng đội Quidditch Gryffindor trên sân tập mà bản thân nhìn thấy lúc nghía qua cửa sổ khi đi trên hành lang hồi chiều.
Tiếng vỗ cánh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô nàng huynh trưởng, một con cú trắng muốt lao vào từ cửa chính sảnh đường và mang theo một lá thư được cuộn tròn. Con cú đáp xuống trước mặt Wonyoung, thu hút ánh mắt tò mò của cả dãy bàn.
Jang Wonyoung tháo cuộn thư từ chân con cú, hơi khựng lại khi nhìn thấy tên người gửi. Naoi Rei ngồi ở bàn Ravenclaw cách đó không xa ngay lập tức chú ý. Cô nàng vo tờ giấy thành viên nhỏ rồi ném về phía Kim Jiwon, người đang ngồi ở bàn Hufflepuff quay lưng lại với mình.
"Này, Kim Liz!" Rei khẽ gọi.
Liz quay đầu lại và nhặt viên giấy lên, thắc mắc hỏi: "Gì vậy?"
Rei nghiêng người, hạ giọng: "Bồ nghĩ Wonyoung vừa nhận thư từ ai?"
Liz nhìn qua bàn Slytherin, nơi Jang Wonyoung đang chăm chú đọc thư. Hơi suy nghĩ một lát rồi đoán: "Vừa thấy tên người gửi mà đọc ngay, rồi còn cả nhìn cậu ấy ngồi im như tượng đá thì chắc là chị gái của cậu ấy gửi chăng?"
"Chị gái cậu ấy hả, ý bồ là chị Jinyoung học bên Beauxbaton?" Rei hỏi và Liz gật gật đầu.
Naoi Rei thấy vậy thì làm bộ ra vẻ tiếc nuối nói với Liz: "Ước gì hồi năm nhất mình xin cái Nón phân loại cho mình vô Slytherin thì lúc này mình có thể lén nghía thử rồi!"
Liz bật cười với suy nghĩ của Rei: "Bồ mà vào Slytherin chỉ để tò mò chuyện thư từ của người khác thì chắc Salazar Slytherin sẽ bật cả nắp hòm mà sống dậy mất."
Rei im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: "Vậy nếu đó là thư do chị gái Wonyoung viết thì bồ nghĩ chị Jinyoung viết gì mà trông cậu ấy thế kia?"
Liz nhún vai, nhấp một ngụm nước bí ngô: "Tò mò thì chờ lát nữa ăn xong rồi hỏi cậu ấy là biết ngay thôi."
Sau bữa tối, Naoi Rei và Kim Jiwon chưa kịp hỏi thì Jang Wonyoung đã nhanh hơn một bước. Cô nàng chủ động tìm cả hai và thông báo "chị hai mới vừa gửi thư cho mình", Naoi Rei chỉ chờ có thế bèn ngay lập tức lên tiếng hỏi: "Thế chị ấy viết gì mà trông bồ như đụng mặt Ông Kẹ vậy?"
Wonyoung thở dài, lôi lá thư ra khỏi túi: "Cũng không có gì đặt biệt, chủ yếu là chị ấy hỏi mình về cuộc sống ở Hogwarts như thế nào, học hành có ổn không? Và vài ba thứ linh tinh xung quanh."
"Chỉ nhiêu đó thôi thì không thể khiến bồ lo lắng đúng không?" Liz tinh ý nhận ra vẻ khó xử của cô bạn.
"Nó đó, vấn đề là trong vài ba thứ linh tinh ấy thì chị ấy có nhắc đến Yujin." Wonyoung nói tiếp.
Rei nhíu mày: "Yujin? Chuyện gì cơ?"
Wonyoung mở lá thư ra đưa cho hai người bạn. Liz và Rei cúi xuống đọc, tất cả đều là những lời thăm hỏi hết sức bình thường của người chị dành cho em gái. Duy chỉ có đoạn gần cuối là không bình thường (thực ra thì cũng bình thường nếu người đọc không phải ba đứa tụi nó): "Đã lâu rồi chị không nghe em nhắc đến Ahn Yujin. Kỳ nghỉ hè vừa rồi em cũng chẳng kể gì về con bé dù trước đây lúc nào em cũng nói suốt. Hai đứa vẫn còn chơi với nhau chứ? Hay có chuyện gì mà chị không biết?"
Naoi Rei chợt nhớ đến một vụ nữa sau khi đọc xong lá thư, cô nàng bật cười và vỗ nhẹ lên vai Wonyoung: "À mà chị ấy có còn nhớ đến vụ bồ từng nói Yujin là người chị mà bồ gặp nhiều nhất trong đời không thế?"
Wonyoung lườm bạn: "Thôi đừng có nhắc nữa! Chị hai vẫn còn "ghim" mình đây. Vốn dĩ lúc đó mình chỉ lỡ miệng thôi mà!"
Liz nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng hơn: "Vậy giờ bồ tính trả lời sao? Hay định lờ đi?"
Naoi Rei nghe thế thì ngay lập tức nhảy vào, miệng nở nụ cười chọc ghẹo đứa bạn: "Nếu bồ mà không trả lời chị gái cho đàng hoàng thì mình cá là tuần tới chị Jinyoung sẽ viết thư thẳng cho chị Yujin mất thôi!"
Liz lắc đầu ngao ngán rồi vươn tay kéo Rei: "Bồ thôi đi, Rei. Về thôi nào."
"Và nếu bồ cần giúp đỡ gì với việc viết thư hồi âm thì cứ gọi bọn mình nhé!" Kim Jiwon nói và Wonyoung vẫy vẫy tay chào (mặc dù Liz cũng không chắc rằng cả hai sẽ giúp được gì cho nhỏ bạn nhưng chắc là ba cái đầu thì sẽ hơn một).
Sáng hôm sau, Jang Wonyoung chọn ngồi trong một góc ít người lui đến trên thư viện để viết thư hồi âm cho chị gái. Trong tay xoay xoay cây bút lông, Wonyoung không khỏi nhớ lại lời của Rei tối hôm qua: "Nếu bồ mà không trả lời đàng hoàng, mình cá là tuần tới chị Jinyoung sẽ viết thư thẳng cho chị Yujin mất."
Ý nghĩ đó khiến cô nàng khẽ thở dài, Wonyoung đã hoàn thành gần hết lá thư gửi chị mình, chỉ còn phần nhắc đến Yujin là lưỡng lự chưa biết phải viết thế nào.
"Nên nói thế nào đây? Không nhắc thì không ổn, mà nói thật thì... cũng không ổn nốt." Jang Wonyoung lẩm bẩm.
"Chữ viết của em vẫn giống y như học sinh tiểu học nhỉ." Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ của huynh trưởng Slytherin.
Wonyoung giật mình quay lại, Ahn Yujin đang đứng ngay sau lưng. Trong tay ôm một quyển sách dày, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Chị làm gì ở đây vậy?" Jang Wonyoung cảnh giác, khẽ kéo tờ giấy lại gần mình hơn.
Yujin thấy phản ứng của Wonyoung cứ như một nhóc thỏ rừng bị dọa thì khẽ bật cười: "Yên tâm đi! Chị chưa nhìn thấy gì hết, chỉ vừa thấy mấy kí tự thôi. Mà chữ em vẫn y như hồi đó ha, đáng yêu thật!"
Jang Wonyoung nghe được mấy chữ cuối của Ahn Yujin thì có hơi nhướn mày, cô nàng vừa nghĩ ra một trò đùa nhỏ: "Thực ra em cũng đang định luyện chữ lại đấy."
Dừng một chút, Wonyoung lại nói tiếp: "Nhưng có vẻ chị thích chữ này của em hơn nhỉ? Nên thôi, em sẽ giữ lại nó vậy. Vì chị thích mà."
Câu nói của cô nàng khiến Yujin bật cười, gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Thế chắc chị phải cảm ơn em rồi."
Wonyoung nhún vai, làm ra vẻ không có chi nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ.
"Thôi, chị về đây. Còn phải làm bài luận nộp cho giáo sư McGonagall nữa." Yujin khẽ chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô bé nhỏ hơn như một lời tạm biệt rồi quay lưng trở về.
Jang Wonyoung nheo mắt nhìn theo, ánh mắt dừng lại ở đôi tai có chút thay đổi của Ahn Yujin. Khẽ bật cười và đưa tay lên đỉnh đầu nơi vừa được chạm qua vừa nãy: "Chơi xấu thật đấy, chị Yujin."
Sau cuộc gặp với Ahn Yujin, Jang Wonyoung cuối cùng cũng đã hoàn thành lá thư gửi chị gái của mình trước giờ ăn trưa. Trong thư, cô nàng giải thích với chị gái ngắn gọn về chuyện hồi mùa hè:
"Còn về chuyện chị hỏi về Yujin thì em vẫn chơi thân với chị ấy mà. Chỉ là dạo này không có gì đặc biệt để kể thôi.Chị không cần lo đâu.
À, và lần tới nếu chị về thì nhớ mang theo loại kẹo sô-cô-la chị đã hứa nhé!
Yêu chị,
Wonyoung."
Trước khi cuộn lại bức thư cho cú gửi đi, Jang Wonyoung đọc lại nó lần cuối, khóe môi bất giác cong lên khi nghĩ đến chị gái mình. Dù cho hồi bé hai chị em có hay "choảng" nhau vì những chuyện không đâu nhưng Wonyoung biết cả hai chị em họ đều rất yêu thương người còn lại. Huynh trưởng Slytherin cuối cùng cũng cuộn lá thư lại và buộc vào chân con cú sau đó nhìn nó bay đi.
"Hy vọng chị hai sẽ không đọc ra được điều gì khác trong thư." Cô nàng thầm thủ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top