chuyện ngắn : ca trực đêm

Chuyện này ko sợ nha mn nên có thể đọc thoải mái. Ok vô chuyện thôi
Tôi là một nhân viên văn phòng và giờ đang làm ca sáng thực ra trc đây tôi trực ca đêm nhưng sau một buổi tối hôm đó thì dù có cho tiền thì tôi cũng không dám làm nữa chuyện là thế này .
Vào một đêm mưa to tôi vẫn phải làm ca đêm như mọi ngày , nhưng hôm này tôi hí hoáy kiểu j lại mở được hệ thống camera của công ty và sau khi làm hết dc việc tôi thấy thực sự chán vô cùng , trc đó tôi đã uống nước tăng lực nên chẳng thấy buồn ngủ j cả thế nên đành bật camera của công ty cho đỡ chán và rồi tôi nhìn thấy một điều mak tôi ko nghĩ đến rằng nó sẽ xuất hiện. Đó là một chiếc may tính đang được bật , tính tò mò của tôi bỗng nổi lên vì dù là người mới đến nhưng tôi nhớ rằng là chỉ có mình tôi là đăng ký trực ca đêm thôi mak , nên tôi đã khá tò mò và đã định lên tiếng nhưng bỗng chiếc máy tắt phụt đi làm tôi có cảm giác hơi lạnh gáy nhưng kệ vì nghĩ máy bị lỗi thôi là nhìn vào camera và rồi một chiếc máy khác lại được bật lên máy này cùng dãy với máy vừa rồi nhưng gần tôi hơn , lần này tôi thực sự hoảng loạn , tuy sợ nhưng tôi đã quyết định lên tiếng :
- Có ai ở đây à .
- ...
Một sự im lặng đến đáng sợ và rồi
... Chiếc máy kia lại bị tắt và lại một cái máy gần hơn được bật lên.
Lúc này tôi sợ hãi thực sự tôi vội đứng dậy và đây là quyết định tồi tệ nhất trong đời tôi vì tôi vô tình làm rơi cốc nước trên bàng và ...
" Choang... " âm thanh ấy vang toàn bộ phòng làm việc lúc này tim tôi như nhảy ra ngoài . Tôi bất chợt nhìn vào camera , chiếc máy đã tắt , tôi vội vàng tắt máy tính và sang một phòng bên cạnh ngồi nhờ vì thay vì một chiếc máy khác được bật lên như mọi khi , thì giờ chúng đã thay bằng những tiếng bước chân về phía phòng tôi và tôi như ngừng việc thở trong một khoảng thời gian dài vì trong căn phòng bên cạnh tôi nhìn thấy máy tính phòng tôi bật lên và những tiếng cười nho nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi muốn ngất xỉu và rồi hắn tắt máy phòng tôi . sau đó chừng 15' tôi nghe thấy tiếng tiếng mở cửa và tiếng bước chân ở phía cầu thang . Tôi như chết đi sống lại tôi thầm nghĩ phải rời khỏi đây . Nhưng vấn đề là bằng cách nào vì đây là tầng 2 chỉ có một lối đi duy nhất là ở cái cầu thang mà hắn vừa đi qua , và thề với chúa là tôi sẽ không bao giờ đi ra nơi mà một con ác quỷ với nụ cười đáng sợ kia đâu . Lẽ ra tôi sẽ ngủ lại đây nếu ko nghe thấy tiếng đập cửa ở ngoài phòng làm việc và thế là tôi đã đánh liều vào mạng sống của mình và đã có một suy nghĩ mà tôi nghĩ là vô cùng đúng đắn nhất. Nhảy khỏi cửa sổ phòng làm việc . khi đó tôi rón rén chạy ra gần cửa sổ vừa leo lên thì bỗng nghe thấy :
- Không được nhảy !!!
Tôi bỗng quay ra và một " Thứ gì đó " với đôi tay dài ngoằng nhìn thấy tôi vội giật mình và quyết tâm nhảy xuống . Sau vài giây đắn đo tôi nhảy xuống và rồi ngất lịm đi sáng hôm sau tôi vội vàng mở lại camera xem và những j thấy được chỉ là một mình tôi đã tự làm những hành động mà mình làm còn " Thứ gì đó " thì lại ko xuất hiện vào camera tôi đem cho mọi người xem thì mọi người lại nghĩ lúc đó tôi bị mộng du nên tưởng tượng.
Còn với tôi thì tôi cũng không thể biết được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó nhưng cũng từ đó tôi không dám làm ca đêm bất cứ một lần nào nữa
Vote mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top