Chương 8: Sắc hồng trở lại, sắc hồng tàn phai

Không còn kẻ thứ ba nữa, cuộc sống bên trong vương quốc nhỏ của Quàng thượng Nhợn Nhòi lại tươi vui như xưa. Quàng thượng và Quàng hậu đang cùng nhau xây dựng một tổ ấm kiểu mẫu, vợ chồng hoà thuận con gái thuận hoà. Quàng hậu lúc này có vẻ đã quyết tâm chôn vùi quá khứ, vứt cái gã hèn kia ra khỏi tâm trí mình. Giờ đây, mối quan tâm lớn nhất của Quàng hậu chính là ba hoàng nhi bé bỏng. Quàng thượng cũng trở lại là Quàng thượng Nhợn Nhòi vô tri chứ không "vô vọng" như trước nữa. Mèo quản lí mọi chuyện rất chặt chẽ, bởi Mèo không chỉ bảo vệ mình Quàng hậu, mà còn cả một bầy con thơ cần tấm lưng của Mèo để dựa vào. Đó không phải cốt nhục của Quàng thượng, đó là điều ai cũng đã biết. Thế nhưng có vẻ như Quàng thượng đã quên điều đó rồi, bởi cứ coi cái cách Mèo chăm chút ba bé con thì đủ biết, cẩn thận từng li từng tí một chứ chẳng đùa. Các quan trong triều cứ nói vui với nhau là khách tới thăm có khi còn tưởng vương quốc có tới hai Quàng hậu không chừng. Nhưng đấy cũng chỉ là nói vui thôi, chứ làm gì có chuyện Quàng thượng lại dám vượt mặt Quàng hậu được, các quan chuyện phiếm thôi ấy mà.

Ngày nối đêm, đêm lại nối ngày, thời gian cứ thế trôi đi trong yên bình. Dưới sự chăm sóc chu đáo của hai vị phụ huynh, công chúa Chuối, Xám và quàng tử Minh Mèo lớn lên trông thấy. Cả ba cùng mập ra, lông ngày càng dày và mượt. Nhất là cả ba đều khoẻ mạnh và hoạt bát, không ốm đau gì khiến có hai vị phụ huynh đáng kính đều rất vui. Gì thì gì, nghịch một chút – hay nhiều chút – còn có thể dạy dỗ được, còn sức khoẻ thì cứ phải cẩn thận, phòng bệnh hơn chữa bệnh. May làm sao mà từ lúc đẻ đến giờ các công chúa và hoàng tử vẫn chưa bị ốm lần nào, nên Quàng thượng và Quàng hậu không cần quá lo lắng.

Một hôm nọ, trời nắng đẹp, nên Quàng thượng đã ngỏ ý muốn Quàng hậu ra ngoài với Mèo một lát để thư giãn. Trong cung còn có người, giao các hoàng nhi cho các quan chăm một ngày cũng chẳng sao cả. Quàng hậu nghe vậy đồng ý luôn, vì ở trong cung nhiều Quàng hậu cũng thấy chán. Thế là nhân lúc các công chúa và quàng tử say ngủ, Quàng thượng với Quàng hậu lẳng lặng rời cung lần đầu tiên sau khi Quàng hậu sinh.

✷✷✷

Đến chập tối, chỉ thấy mình Quàng hậu trở về.

Quàng hậu lảo đảo bước đi, từng bước từng bước một đều trông thật khó khăn, cảm giác như Mèo có thể gục ngã bất chợt. Các hoàng nhi lần lượt chạy ra đón Mèo, cả ba đều lo lắng và sợ hãi khi trông thấy dáng vẻ của Quàng hậu lúc này. Để tôi tả lại cho các bạn nghe: Quàng hậu vừa trông thấy đàn con thì ngã quỵ xuống, nằm vật ra sàn, hai con mắt đờ đẫn nhìn đàn con và thở thật khó nhọc. Hai công chúa Chuối và Xám cùng quàng tử Minh Mèo thì cứ kêu gọi mẹ liên tục, nhưng Quàng hậu yếu quá không đáp lại được. Tôi đem nước đến cho Mèo, Mèo cũng chẳng thèm uống mà chỉ nằm im, nhìn những đứa con bé bỏng của Mèo. Khoé mắt Mèo đỏ hoe, và tôi thấy hai giọt lệ to từ từ lăn xuống. Quàng hậu cố ngóc đầu lên, nhưng không được, Mèo đã yếu lắm rồi. Đó cũng là lúc ánh nhìn của Quàng hậu chuyển sang tôi, giống như cầu xin tôi hãy giúp Mèo. Ngự y – tức mẹ tôi – đã được truyền đến, giã thuốc và hoà với nước rồi bỏ vào ống tiêm cho Quàng hậu uống. Ngự y nâng đầu Quàng hậu lên, từ từ bơm thuốc vào rồi cẩn thận đặt Mèo xuống. Có vẻ như thuốc có tác dụng, bởi sau một lúc thì Quàng hậu cũng đã đứng dậy được và đôi mắt đã bớt đi một phần đời đẫn. Tôi và các quan cùng thở phào nhẹ nhõm, bởi thật may là Quàng hậu chỉ bệnh một chút thôi, có thể chữa khỏi được. Ngự y phán chắc Quàng hậu đã ăn phải đồ lạ, bị khó tiêu và giờ là tiêu chảy, chắc sẽ sớm khoẻ thôi. Nghe thầy thuốc nói vậy mọi người đã an tâm hơn, an ủi vỗ về Quàng hậu rồi ai lại quay về với việc của người đó.

Chiều hôm sau, Quàng hậu mất.

Cả ngày hôm đó Quàng hậu chỉ ở lì trong chậu cát, chốc chốc lại phải "giải quyết" khiến lượng nước cơ thể Mèo giảm xuống và Mèo rất mệt. Cho đến đầu giờ chiều thì Quàng hậu mới xuống khỏi chậu cát, nằm bẹp trên nền nhà. Quàng thượng từ tối qua tới giờ vẫn chưa thấy về, Quàng hậu đã ốm lại ôm thêm nỗi lo nên cứ mỗi lúc một héo hon thêm.

Đến lúc trời chập choạng thì Quàng hậu tắt thở. Ngự y lại được truyền tới, ra sức ép tim ép phổi mong phục hồi hô hấp. Nhưng khi thấy hai tròng mắt Quàng hậu đã giãn to hết cỡ, ngự y lắc đầu, ra ý không thể cứu được nữa, hết hi vọng rồi.

Quàng hậu Cháo Lòng được chôn ở khu đất trống phía sau cung điện.

Công chúa Chuối và Xám cùng quàng tử Minh Mèo chỉ mới mở mắt chưa lâu mà đã phải chịu nỗi đau mất mẹ, lúc nào mặt cũng buồn thiu và chẳng thiết ăn uống gì cả. Vì chưa đến tuổi ăn thức ăn thô nên ngự y đã phải mua sữa ngoài về rồi tôi và một người nữa – em gái tôi – sẽ đảm nhận trách nhiệm cho các hoàng nhi ăn. Tưởng dễ mà khó, bởi trước nay công chúa và quàng tử chưa bao giờ ăn bất kì thức gì khác ngoài sữa mẹ nên việc cho ăn sữa ngoài rất khó, công chúa và cả quàng tử cứ ngọ nguậy mãi chẳng chịu ăn, lại còn đùn ra nữa. Tình hình cứ tiếp tục như vậy ba hôm liền, kẻ bón cho thì bón cật lực, nhưng kẻ ăn thì cứ đùn ra, kết cục chẳng được là bao. Hai hôm đầu còn đỡ đỡ, qua hôm thứ ba thì cả công chúa Chuối, Xám và quàng tử Minh Mèo đều gầy sọp đi, rồi cứ run lẩy bẩy suốt cả ngày khiến các quan trông mà xót hết cả ruột.

Quàng thượng vẫn chưa về.

Mặc dù đã linh cảm được chuyện gì đã và sẽ xảy ra, nhưng mọi người vẫn cố hi vọng và tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp. Mong rằng công chúa và quàng tử sẽ chịu quen với sữa hộp, và mong là Quàng thượng chỉ đi lạc thôi, và Mèo sẽ tìm được đường trở về.

Nhưng điều đó đã KHÔNG xảy ra.

Sớm hôm ngày thứ tư sau khi Quàng hậu mất, hoàng nhi của Mèo cũng theo Mèo luôn. Vừa mới thức dậy, tôi phát hiện cả ba đã nằm cứng ngắc trên tấm các tông cũ, cuộn tròn sát cạnh nhau. Lần này không phải ép gì nữa cả, bởi đã cứng đờ ra như này rồi thì có ép cũng chỉ thừa, đành chôn đi vậy chứ biết làm sao.

Các hoàng nhi cũng được chôn tại phần đất sau cung điện, gần chỗ của Quàng hậu.

Hai hôm sau đó, xác của Quàng thượng được tìm thấy trong bụi cỏ ở ô đất trống bên phải cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top