Chương 7: Kẻ thứ ba, bốn, năm, sáu

Quàng thượng Nhợn Nhòi vẫn ân cần với Quàng hậu Cháo Lòng hết mức, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, dẫu Quàng thượng biết rằng Quàng hậu chẳng thèm để tâm đến những điều đó. Mà cũng phải thôi, kẻ thứ ba thì có bao giờ được yêu thương đâu? Dẫu rằng Quàng hậu là thê tử của Mèo, hôn lễ đàng hoàng, có đất trời chứng giám và Mèo luôn một lòng một dạ với Quàng hậu thì cái sự thật éo le nó là như vậy đó, Quàng hậu đã đem lòng thương kẻ khác rồi. Kẻ thứ ba chen chân vào và phá hoại hạnh phúc của Quàng thượng và Quàng hậu, hay là chỉ của Quàng thượng thôi? Từ trước tới nay, Quàng thượng chưa một lần tự hỏi câu đó, rằng Quàng hậu đã có khi nào yêu Quàng thượng chưa, và rằng Quàng hậu có thật sự hạnh phúc khi làm thê tử của Quàng thượng hay không. Câu trả lời mà Quàng thượng đưa ra là "không", và Mèo chẳng còn hi vọng gì nữa. Nhưng mà Mèo vẫn thương thê tử của Mèo lắm, nên dẫu cho con tim đã nát vụn, Mèo vẫn cam tâm chăm sóc, chung thuỷ với mình Quàng hậu mà thôi.

Cả hoàng cung đều đã biết chuyện, nhưng không ai dám nói năng gì bởi sợ sẽ đụng vào vết thương lòng của Quàng thượng, mà Quàng thượng giờ đây đã suy sụp lắm rồi. Duy chỉ có Quàng hậu, chẳng biết Mèo nghĩ thế nào mà tối tối cứ chạy theo kẻ kia, vẻ tự nhiên như không.

Điều gì đến cũng phải đến,có tránh cũng chẳng được, mà Quàng hậu thì chẳng tránh né gì nên cái "điều không thể tránh khỏi" cứ thế đâm sầm vào Mèo. Quàng hậu đã có mang, và chẳng cần nói thì ai cũng biết đó chẳng phải giọt máu của Quàng thượng Nhợn Nhòi.

Biết là thế nhưng Quàng thượng vẫn hết lòng với Quàng hậu. Thậm chí, Quàng hậu thai nghén nên sinh ra khó ở, cáu gắt vô cớ thì Quàng thượng vẫn rất vui lòng kề bên, chăm sóc Quàng hậu từng li từng tí, giống như một y tá đích thực luôn tận tâm tận tình với người bệnh. Còn cái tên vàng choé kia thì đi đâu mất tiệt, chẳng còn thấy bóng dáng gã mỗi tối nữa.

✷✷✷

Quàng hậu bị khó sinh.

Nguyên do cũng là bởi Quàng hậu đã trót trao cái của quý ngàn vàng đi khi Mèo mới chỉ chập chững tuổi thiếu nữ, cơ thể chưa sẵn sàng cho sự sinh nở. Ngày hôm đó, Quàng hậu đau từ sáng, quằn quại đến tận tối mới bắt đầu chuyển dạ sinh. Ngoại từ vị quan lớn tuổi nhất bận việc chưa về là không biết chuyện, còn lại bốn vị quan đều lo lên lo xuống. Quàng thượng không được vào trong phòng, cứ đi đi lại lại ngoài cửa và mỗi lần cửa mở Quàng thượng lại trực lao vào. Thế nhưng cửa mở và đóng rất nhanh, Quàng thượng chỉ có đâm đầu vào cửa chứ chẳng làm được gì nữa. Đành phải kiên nhẫn đợi. Bên trong, Quàng hậu đau quá mà không làm sao được, tì nữ – tôi và thân mẫu – cũng hết cách, chỉ đành ở bên cạnh động viên Quàng hậu.

Dùng dằng cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã xong, thật may mắn làm sao là mẹ con tròn vuông cả. Hai tì nữ rời phòng để chuẩn bị bữa tối, Quàng thượng cuối cùng cũng có thể vào xem tình hình. Quàng hậu Cháo Lòng đang nằm, ba bé con mới chào đời cuộn tròn bên thân mẹ, ngoan ngoãn để mẹ liếm lông cho. Quàng thượng tiến lại gần, từ từ ngồi xuống cạnh Quàng hậu, thơm nhẹ lên má Quàng hậu một cái như có ý khích lệ. Mà Quàng hậu lần này không những không phản kháng gì lại còn quay ra thơm lại khiến Quàng thượng sướng rơn. Cả hai nằm cạnh nhau, sung sướng ngắm nhìn ba bé con đã say ngủ.

Kể từ hôm ấy tới nay đã gần hai tuần, ấy vậy mà vẫn không thấy tăm hơi cha của đám trẻ đâu. Quàng hậu mong chờ mãi, muốn gã ta ghé qua thăm đám trẻ và đặt tên cho chúng, nhưng có vẻ gã chẳng ham hố gì, có khi đã cao bay xa chạy từ lâu. Việc ấy khiến Quàng hậu buồn lòng lắm, vì nếu cha của đám trẻ không quay lại thì biết đặt tên sao đây? Nhớ lại ngày trước gã đã yêu chiều mình ra sao, thề non hẹn biển thế nào, Quàng hậu thấy lòng mình đau nhói. Và mỗi lần nhìn đám trẻ thơ, Mèo lại càng buồn thêm, bởi chúng sinh ra thiếu vắng tình cha. Quàng hậu lại nghĩ, giá ngày trước mình không theo gã, không bỏ Quàng thượng Nhợn Nhòi thì đã chẳng đến nỗi...

Thế nhưng, Quàng thượng không để Quàng hậu buồn lòng lâu, Mèo đã tự nhận sẽ làm cha của đám trẻ và thực hiện mọi nghĩa vụ cần thiết để chúng không chịu thiệt. Tình yêu của Quàng thượng chỉ là cái cớ nhỏ, nguyên do chính là Mèo không muốn ba bé con ấy lại giống mình như ngày trước, có mẹ mà chẳng có cha. Cho nên Quàng thượng đã nói quyết định của mình cho Quàng hậu nghe, và thực hiện ngay. Việc đầu tiên là ban danh cho hoàng nhi, Quàng thượng đã tính kĩ. Cô cả vì có bộ lông vàng choé từ đầu cho tới tận chóp đuôi nên tên là Ỉn Thị Chuối. Cô thứ là bản sao hoàn hảo của mẹ, toàn thân một màu xám khói nên Quàng thượng đặt là Ỉn Thuỳ Xám. Còn lại cậu út lưng cũng xám giống mẹ, nhưng vì chị đã tên là Xám rồi nên phải kiếm tên khác. Sau khi suy nghĩ một hồi, Quàng thượng chốt: Ỉn Minh Mèo.

Như vậy là ngoài kẻ thứ ba đã bỏ đi thì giờ đây có kẻ thứ tư, thứ năm và thứ sáu tiếp tục chen chân vào cuộc tình của Quàng thượng và Quàng hậu. Thế nhưng, khác với lần trước kẻ thứ ba đã chia rẽ Quàng thượng và Quàng hậu, ba kẻ "chen chân" tí hon này lại kéo họ lại với nhau, cùng xây dựng lại những điều đã đổ vỡ. Hoàng cung quay lại như ngày Quàng thượng Nhợn và bộ "tứ đại báo đời" hãy còn ngụ tại nơi đây, lúc nào cũng vui vẻ và ngập tràn tiếng... mèo kêu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top