Chương 6: Thực tế thì...
Quay lại lúc Quàng hậu khi mới trở thành thiếu nữ, việc Mèo nảy sinh tình cảm với Quàng thượng mới chỉ là suy đoán của cá nhân tôi thôi, chứ sự thật thì ngoài Quàng hậu ra không ai dám chắc được.
Quàng hậu đã không còn là một đứa con nít nữa, đó cũng là lúc Mèo và Quàng thượng Nhợn Nhòi có những cuộc hẹn hò dưới ánh trăng như những đôi uyên ương khác. Đi từ chập tối tới tận sáng hôm sau, rồi cả ngày ngủ bù cho đêm hôm trước. Cuộc sống trôi qua êm đềm tuyệt đối, không có xô xát hay thậm chí một vụ cãi nhau nhỏ xíu xịu xìu xiu cũng không.
Cho đến cái ngày hắn ta xuất hiện.
Một buổi tối nọ, bữa tối vừa xong và tì nữ trong cung đang dọn dẹp thì bỗng nghe tiếng "meo meo" ở bên ngoài. Gần như ngay lập tức, Quàng thượng Nhợn Nhòi phi ngay tới cửa cung điện, hầm hè đe doạ đối phương. Trông Quàng thượng lúc này giống hệt với khi Quàng hậu mới đến, nhưng dữ dằn hơn nhiều, có lẽ Mèo linh cảm được điều gì chăng?
– Ngáoooo (Cút đi)! – Quàng thượng quắc mắt nhìn kẻ lạ mặt, gầm gừ.
Lúc đầu, vị khách lạ kia còn cố nán lại, nhìn vào bên trong như trông chờ ai hay cái gì đó. Thế nhưng, trước thái độ dứt khoát và nhất là vẻ đáng sợ trong đôi mắt Quàng thượng giống như muốn nói: "Rời đi và tiếp tục sống hoặc ở lại và chết." đã khiến cho kẻ lạ mặt kia phải chấp nhận, quay đuôi bỏ về.
Những tưởng như vậy là xong nhưng không, chuyện làm gì đơn giản thế. Một tối khác, vị khách lạ lại xuất hiện, lần này chẳng hiểu gã ăn gan hùm hay uống rượu say hay sao mà cứ thế xông thẳng vào cung, chẳng thèm nể mặt ai. Gã cứ ở lì đó rồi kêu toáng lên. Quàng thượng và Quàng hậu đang ở trên lầu, chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gã kêu, thế là tỉnh cả ngủ. Quàng thượng Nhợn Nhòi lại vội vàng phi xuống, xem xem kẻ nào gan to mật lớn dám phá giấc ngủ của Mèo và thê tử. Nhận thấy trước mặt mình vẫn là kẻ-lạ-mặt-mặc-áo-vàng, Quàng thượng giận sôi máu, định sẽ cho gã một trận nhớ đời nhưng lại bị Quàng hậu cản lại. Quàng hậu nhìn kẻ lạ mặt rồi lại nhìn Quàng thượng, đôi mắt long lanh và đầy van nài. Đối diện với ánh mắt ấy, Quàng thượng cũng đành nhượng bộ, tha cho gã kia. Quàng thượng muốn gã biến đi càng nhanh càng tốt, nhưng gã thì không như thế. Trước khi bỏ đi, gã còn ngoái đầu lại, nhìn Quàng thượng với vẻ khinh bỉ, thương hại. Gã đi rồi, Quàng thượng và Quàng hậu lại lên lầu đi ngủ, nhưng Quàng thượng đi tụt về đằng sau chứ không đi ngang hàng với Quàng hậu như mọi lần nữa.
Đêm đó, Quàng thượng ngủ không ngon.
Làm sao ngủ ngon cho được, khi người – hay mèo thì cũng vậy – mà ta hết lòng yêu thương, chăm sóc bao nhiêu ngày tháng lại đi thương kẻ khác!
✷✷✷
Hoàng cung từ đó không còn vui vẻ như ngày trước nữa.
Giờ đây, dù biết rằng tình cảm của mình chẳng có chút ý nghĩa gì với Quàng hậu Cháo Lòng thì Quàng thượng Nhợn Nhòi vẫn quan tâm và yêu thương Quàng hậu hết mực. Vẫn những cử chỉ, hành động chiều chuộng đó, dường như kẻ lạ mặt kia chưa từng xuất hiện, kéo theo mây đen che phủ khoảng trời hạnh phúc. Thế nhưng, sự thật là sự thật, nó đã diễn ra và đến cả Quàng thượng cũng không thể phủ nhận nó. Do đó, trông Mèo lúc nào cũng có vẻ buồn buồn, cứ chìm trong suy tư mãi. Cũng dễ hiểu thôi, bởi Mèo đã hết lòng với Quàng hậu như thế, mà Quàng hậu chẳng những thẳng thừng từ chối Mèo mà lại còn công khai kẻ thứ ba ngay trước mặt Mèo thì bảo Mèo vui làm sao cho được?
Không có cách nào để diệt trừ kẻ tình địch đáng ghét, mà có thì cũng chẳng ích gì. Quàng hậu thương hắn ta ghê lắm, hắn ta mà chết thì Quàng hậu ắt sẽ đau xót vô cùng. Mà Quàng thượng thương Quàng hậu lắm lắm, cho nên Mèo không muốn thê tử phải buồn lòng vì bất kì điều gì. Do đó, Mèo đành để cho gã ta tự do lộng hành, tức để gã cứ thình lình xuất hiện rồi đem Quàng hậu theo, còn Mèo thì im lặng không nói gì, chỉ nhìn trân trân vào hai bóng lưng vàng, xám mất hút vào màn đêm. Hỡi ôi, yêu mà không được yêu lại, thật đau đớn biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top