Chương 4: Quàng hậu Cháo Lòng
Cơ hội đến ngay vào tối hôm đó, khi cả vương quốc đã chìm trong giấc ngủ say.
Trước đó, vì để tránh một cuộc chiến nữa nổ ra nên tì nữ trong cung – cụ thể là tôi – đã phải tách riêng Quàng thượng Nhợn Nhòi và Quàng hậu nương nương ra, mỗi vị mỗi nơi cho nó lành. Cơ mà vẫn chưa đủ với Quàng thượng Nhợn Nhòi, Mèo lại còn đòi phải gông cổ Quàng hậu lại, đề phòng đêm hôm Quàng hậu trở mặt, nhân lúc Quàng thượng đang say giấc nồng mà ám sát Mèo, giật lấy ngôi vị Quàng thượng của Mèo. Lệnh được ban xuống, tuy không muốn nhưng các quan vẫn phải vâng lệnh, bởi quyền lực tối cao là do Quàng thượng nắm giữ, đám cưới với Quàng hậu còn chưa được tổ chức nên theo lí mà nói, Quàng hậu cũng chỉ là một con mèo bình thường, không có chúc vị, quyền hành nào để phản kháng lại cả. Do đó, Quàng thượng thì nằm trong chăn ấm nệm êm, còn Quàng hậu thì buộc phải qua đêm trên sàn đá vừa cứng vừa lạnh và với sợi dây xích bằng băng tang trên cổ.
Bóng đèn điện đã tắt, cả vương quốc – trong đó có cả Quàng hậu – đã say giấc nồng. Quàng thượng Nhợn Nhòi cảm thấy thời cơ đã tới, bèn nhỏm dậy, khẽ khàng rời khỏi phòng ngủ, im lặng bước qua hành lang, nhón chân bước xuống từng bậc cầu thang và lén lút đến bên Quàng hậu đang giấc nồng.
Chát!
Quàng hậu giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh. May làm sao là Quàng hậu có đôi mắt tinh anh hơn người, chỉ trong vài tích tắc đã nhận thấy thủ phạm không phải kẻ nào khác mà chính là vị phu quân "đáng kính" của mình. Vốn đã định nhịn để tránh mâu thuẫn vợ chồng sau này nhưng nếu "phu quân" thích thì được thôi, bổn Quàng hậu đây dư thừa bản lĩnh.
Không may thay, trong cuộc chiến lần này Quàng hậu lại ở thế bị động bởi sợi dây xích vướng víu đã cản trở Mèo rất nhiều. Di chuyển vừa khó lại cứ bị kéo ngược trở lại, có lúc dây xích lại rối tùm lum khiến Quàng hậu tức lắm, vì cái tên mà Mèo sắp lấy làm chồng cứ coi đó là trò cười, chọc tức Mèo luôn. Với Quàng thượng, đây là một lợi thế cực kì lớn, và dù chẳng giỏi võ thuật hay đao kiếm thì chiến thắng cũng đã trong tầm... chân. Quàng hậu thua, nằm im ru một chỗ, song ánh mắt vẫn giữ nguyên cái sắc lẹm ban đầu, nhất định không chịu khuất phục trước Quàng thượng Nhợn Nhòi. Đối diện với ánh mắt kiên định đó, Quàng thượng Nhợn Nhòi không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Cái ả này – con ả vô danh, vô lễ – đang khinh thường ta đó ư, ả ta đang thách thức ta đó ư? Có phải ả vừa nhếch mép với ta? Thật là một con ả vô phép tắc, không thể chấp nhận nổi. Cơ mà thù cũng đã trả, Quàng thượng thì lại đang buồn ngủ, thôi thì kệ đi vậy, xem như đã dạy cho "ả Quàng hậu" một bài học rồi.
Tất nhiên, tại thời điểm đó, Quàng thượng Nhợn Nhòi có nằm mơ cũng không tài nào ngờ được là sau này mình sẽ nhận được nhiều "bài học" sâu sắc và thấm thía hơn nữa.
Phải mất đến cả tuần để Quàng thượng Nhợn Nhòi làm quen với sự thật, rằng: cái túm lông xám bé xíu biết đi kia sẽ ở lại đây, sẽ trở thành Quàng hậu của Mèo. Còn trong khoảng thời gian trước đó thì những cuộc chiến diễn ra liên tục, bất cứ khi nào mà Quàng thượng đụng mặt Quàng hậu. Những cú đánh, đấm, giật đồ ăn và đặc biệt là Quàng hậu vẫn bị xích lại trong suốt quãng thời gian đó. Thế nhưng, Quàng hậu hình như đã có những toan tính bí mật, bởi dù có bị Quàng thượng hắt hủi thế nào chăng nữa thì Quàng hậu vẫn rất điềm tĩnh, không còn nóng nảy và hung hăng như lúc ban đầu. Có những lúc Quàng thượng có "lỡ chân" thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Dường như ý Quàng hậu muốn nói rằng: "Dù cho chàng có làm gì chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả, chàng không thể khiêu khích ta đánh nhau với chàng, không thể bỏ đói ta đến chết, lại càng không thể đuổi ta đi được. Thế đấy, cứ tiếp tục đi, rồi sẽ đến lúc chàng cảm thấy mệt mỏi, dừng lại và chấp nhận sự thật thôi."
Và Quàng hậu đã đúng, sau bảy ngày bảy đêm thì Quàng thượng sụp đổ hoàn toàn, đành phải cam chịu số phận và thả Quàng hậu ra. Đám cưới được tổ chức liền sau đó và đối tượng vui mừng, sung sướng nhất là năm thần dân trung thành. Quàng thượng buộc phải lấy kẻ mình không hề quen biết, lại từng đánh thắng mình nên cay lắm, còn Quàng hậu thì cứ im lìm, chẳng ai biết phải làm sao. Cơ mà rồi cũng sẽ đến lúc ái tình tìm đến họ thôi.
✷✷✷
Ái tình đã tìm đến Quàng thượng trước.
Sau đám cưới, Quàng thượng đã ban danh cho Quàng hậu, bởi như đã nói, Quàng hậu đến từ một đất nước xa xôi lắm, mà người trong nước thì không biết tiếng, nên không hỏi họ tên Quàng hậu được. Quàng thượng quyết sẽ để Quàng hậu chung họ với mình, cũng như bên Tây cưới nhau thì người vợ sẽ chuyển sang dùng họ của người chồng. Còn phần tên thì người đã làm mai cho Quàng thượng và Quàng hậu vốn là chủ một quán cháo lòng ngon nổi tiếng, nhờ người ấy mà chuyện tình duyên của Quàng thượng mới ổn thoả được, cho nên Quàng hậu sẽ tên là Cháo Lòng.
Vì tuổi Quàng hậu Cháo Lòng hãy còn nhỏ, cơ thể chưa phát triển toàn diện nên chưa thể động phòng được nên tạm thời Quàng hậu chỉ ngủ chung với Quàng thượng thôi, chuyện động phòng sẽ để sau này. Và để đảm bảo thì cứ đến giờ Hợi sẽ có hai tì nữ đón Quàng thượng và Quàng hậu lên lầu ngủ và túc trực ngay trong phòng cho đến khi gà gáy sáng.
Mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, các cụ ta dạy cấm có sai. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến không ngờ (cụ thể là ngay sau đám cưới), Quàng thượng từ căm ghét cực độ nay lại chuyển sang yêu thương, ân cần chăm sóc cho Quàng hậu. Những ngày đầu còn tranh ăn, tranh uống, rồi hở tí là lại cáu bẳn, gắt gỏng với Quàng hậu mà giờ thì thương lắm, yêu lắm, đồ ăn ngon đều nhường Quàng hậu ăn trước, rồi thì tắm táp, đi dạo, ngủ nghê cũng phải lôi Quàng hậu theo cho kì được. Gọi Quàng hậu lúc nào cũng nhẹ nhàng, một câu "em ơi", hai câu "bé à", ba câu "nàng thơ của trẫm". Ban đầu thì còn ngại ngại, canh chừng có ai xung quanh không rồi mới dám thể hiện, cơ mà sau thì cứ thản nhiên tới bên cạnh mà nằm phịch xuống, ôm ôm rồi thơm thơm, tình cảm gớm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top