Chương 3: Quàng hậu nương nương
Được chọn làm Thái tử đối với bất kì ai (và bất kì con mèo nào) đều là một niềm vinh dự, một chiến thắng lớn. Thế nhưng, có những lúc chiến thắng ấy mang nhiều cay đắng hơn là niềm vui, và Quàng thượng Nhợn Nhòi nằm trong số đó.
Quàng thượng Nhợn Nhòi bị buộc phải lên ngôi sớm, do vị Quàng thượng trước đó không còn nữa.
Khoảng hai tuần sau buổi học cuối cùng vào chiều hôm đó, Quàng thượng Nhợn đã biệt vô âm tín, không ai biết Mèo đã đi đâu hay gặp nạn gì. Hai thần dân nhỏ tuổi thứ ba và thứ tư (tức là tôi và em gái) của Mèo đã mở cuộc tìm kiếm, nhưng kết quả thu về bằng không. Có hai giả thiết được đặt ra: một là Quàng thượng Nhợn du ngoạn quá xa, bị lạc và ăn phải thức lạ có độc rồi băng hà vì trúng độc; hai là Quàng thượng thấy cứ ở lại mãi chỉ khiến Quàng thượng Nhợn Nhòi – lúc này hãy còn là Thái tử – ngày một nhu nhược, ỷ lại nên quyết định rũ áo ra đi, buộc Quàng thượng Nhợn Nhòi phải thức tỉnh và hiểu được vai trò của bản thân. Còn lí do thực sự là gì thì không ai biết được, nên chỉ đành cầu cho Quàng thượng nếu đã về nơi suối vàng thì hãy yên nghỉ, nếu còn đang đi tha phương thì mong Mèo tìm được nơi nương thân thật tốt, hoặc không thì chỉ cần tươm tất một chút là được rồi...
Chỉ một ngày sau khi hai thần dân thông báo cuộc tìm kiếm Quàng thượng Nhợn đã đi đến ngõ cụt, người dân ngay lập tức làm lễ đăng quang cho Quàng thượng Nhợn Nhòi. Cứ nói là làm lễ cho oai vậy chứ thật ra hoàng cung chỉ còn một mình Thái tử Văn Mèo, cả nước chỉ có năm người dân và ngân khố thì chẳng có nổi một xu, "lễ" ở đây chỉ là trong đầu người dân thôi. Quàng thượng mới lên ngôi khi chưa tròn bốn tháng tuổi, lại không chịu học hành đàng hoàng nên hãy còn non nớt lắm, đến cả hiệu cũng không biết đặt sao, đành lấy hiệu của mẫu thân rồi đệm thêm "nhòi" vào, thế là ta có Quàng thượng Nhợn Nhòi.
✷✷✷
Kế thừa tước vị khi còn là một đứa trẻ, lại không có sự chuẩn bị từ trước nên sau khi Quàng thượng Nhợn Nhòi lên ngôi đã đẩy đất nước vào cảnh loạn lạc như trước khi Quàng thượng Nhợn tới. Đêm nối ngày, tuần nối tháng, Quàng thượng Nhợn Nhòi chẳng chịu lo việc triều chính gì, chỉ có ăn no ngày ba bữa rồi nằm trương thây ở một góc bất kì ngủ không biết trời đất, rồi chán thì lại trở dậy ăn. Chỉ khi nào buồn chán quá hoặc cao hứng muốn đùa một chút thì Quàng thượng mới tìm bạn thưởng trà, nói chuyện. Mà bạn của Quàng thượng Nhợn Nhòi nào có phải hạng gì cao sang, tinh những gián, chuột,... toàn thích khách cả. Nhưng được cái Quàng thượng chỉ chơi một chút thôi, đến khi các "bạn" mệt rồi thì Mèo cũng không hề gượng ép họ ở lại cùng mình mà rất tử tế tiễn các "bạn" về... âm phủ. Mà nói đến việc giải trí của Quàng thượng Nhợn Nhòi thì còn một cái nữa phải kể, ấy là Quàng thượng lúc lớn hơn một chút bỗng nảy ra cái thú vi hành vào buổi đêm, cứ cơm tối xong là chạy tót đi, đến sáng mới về.
Quàng thượng Nhợn Nhòi cứ sống thảnh thơi an nhàn như vậy, còn thần dân của Mèo thì lo lên lo xuống, sợ rằng quá khứ sẽ lặp lại, nhưng lần này Quàng thượng Nhợn Nhòi sẽ vào vai phụ thân bí ẩn. Bây giờ anh chị em của Quàng thượng đều đã có phương trời riêng, Quốc mẫu thì không rõ tung tích ra sao, sống chết thế nào, chẳng gì quản nổi Quàng thượng cả. Chỉ còn một cách là tuyển phi cho Quàng thượng thôi, ngoài ra chẳng còn giải pháp nào cả.
Bởi hoàng cung chỉ còn lại mỗi Quàng thượng mà Mèo lại chẳng để tâm gì đến chuyện phu thê nên việc ấy lại đến tay các quan trong triều. Thế nhưng, các quan còn chưa kịp xắn tay áo lên thì đã có nước phái sứ giả tới tìm. Người này ở xa đến, chỉ đi một mình, lại không có lễ vật gì, bởi y chỉ là bà mối đến hỏi thôi. Vị quan và người ấy nói chuyện với nhau cũng lâu lắm, rồi người ấy rời phòng với vẻ hài lòng, cả vị quan cũng vậy. Như vậy có nghĩa là chuyện nhân, à nhầm, miêu duyên của Quàng thượng đã được định đoạt xong xuôi.
Chuyện hệ trọng như thế nhưng các quan không ai nói gì với Quàng thượng cả, bởi ai cũng sợ Quàng thượng sẽ nổi trận lôi đình rồi bắt họ huỷ ngay cái hôn ước đó đi, mà như vậy thì hỏng bét cả. Thế nên mọi người đều bảo nhau im lặng, đến lúc nào bắt buộc phải nói thì hãy tính.
Vì vậy nên trong lần gặp gỡ đầu tiên, Quàng thượng đã rất sốc khi biết rằng Quàng hậu tương lai của mình mới có... hai tháng tuổi!
Quàng hậu tương lai vừa mới xuống kiệu, còn chưa hết bàng hoàng bởi chuyến đi xa và cảnh vật lạ thì Quàng thượng Nhợn Nhòi – vốn đang vô cùng thoải mái thưởng hoa uống trà, trông mây bắt bướm trong vườn thượng uyển – bỗng lao ngay tới sảnh cung điện, đứng sừng sững trước mặt Quàng hậu, chắn ngang đường đi của Mèo. Lúc ấy, Quàng thượng trông thật đáng sợ, từ vẻ mặt đến giọng điệu của Mèo đều thể hiện sự ghét bỏ, kinh bỉ. Quàng thượng Nhợn Nhòi đứng cách Quàng hậu chừng một gang tay, cái lưng của Mèo vồng lên và bộ long bào màu xám tro Mèo đang mặc dựng đứng cả lên, tạo cho Mèo cái vẻ to lớn, uy nghi của một vị đế vương đích thực – một cảnh tượng mà chưa bao giờ Mèo cho bất kì ai thấy – và ném thẳng về phía Quàng hậu nhỏ bé, yếu đuối ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, đầy thù hằn.
– Ngaoooo (Con ả bẩn thỉu nào đây)? – Quàng thượng Nhợn Nhòi gầm ghè, vẻ đe doạ.
Quàng hậu mới đến còn chưa hết hoang mang thì đã gặp phải sự xua đuổi của Quàng thượng thì sợ đến bay cả hồn vía, cả thân thể như đông cứng lại, không cả dám trả lời Quàng thượng.
Thế nhưng, khốn thay, Quàng thượng Nhợn Nhòi thì lại cho đó là hành động bất kính, xem thường Mèo nên tức lắm, vung chân phải lên, nhắm thẳng đầu Quàng hậu táng cho một cú đau điếng, khiến Quàng hậu ngã ngay xuống nền gạch vừa cứng, vừa bụi bặm của vườn thượng uyển. Đến lúc này thì Quàng hậu cũng không nhún nhường được nữa, vội đứng lên, nhìn Quàng thượng với ánh mắt căm thù tương tự. Dù có là kẻ từ phương xa đến, lai lịch không rõ ràng nhưng dẫu sao cũng sẽ là bạn đời của Quàng thượng, mà Quàng thượng Nhợn Nhòi lại đối xử như vậy là không thể chấp nhận được. Thế là, ngay giữa sảnh cung điện, Quàng thượng và Quàng hậu (tương lai) cứ đứng nhìn nhau, gầm ghè vẻ thách thức đối phương. Cảnh tượng ấy khiến quần thần sợ hãi quá thể, vội vàng giải tán – không ai muốn vị kéo vào cuộc chiến này cả.
– Nghéooo (Có ngon thì lao vào đi)! – Quàng hậu nói.
– Méoooooo (Nhường phụ nữ đi trước). – Quàng thượng khinh khỉnh đáp.
Cứ như thế, hai bên chẳng bên nào chịu bên nào, cả hai cứ đi thành vòng tròn, Quàng hậu sang trái một bước thì Quàng thượng sai phải một bước và ngược lại, Quàng hậu sang phải một bước thì Quàng thượng sang trái một bước, kiên quyết không đụng vào nhau.
Những tưởng chuyện chỉ dừng lại ở mấy tiếng gầm gừ thôi mà bỗng chốc, chẳng rõ là Quàng hậu hay Quàng thượng bắt đầu trước mà cả hai lao vào, đấm đá các kiểu con đà điểu. Quàng thượng Nhợn Nhòi ban đầu cậy mình lớn hơn, lại là nam nhi sức dài vai rộng nên khinh thường, đánh chỉ toàn đòn nhẹ tênh, chẳng thấp tháp vào đâu. Quàng hậu thì đang cáu sẵn, thấy kẻ địch để lộ quá nhiều sơ hở bèn tấn công ngay và luôn, tung toàn đòn chí mạng khiến Quàng thượng buộc phải tỉnh ngộ. Mà Quàng hậu tuy là phận nữ nhi, tuổi còn nhỏ song lại xuất sắc ở cả hai mảng đao kiếm và võ thuật. Quàng thượng Nhợn Nhòi nhờ có bản năng sinh tồn của giống loài nên tung được mấy đòn, cơ mà vì trước đây ham chơi lười học thành ra yếu thế trước một "đứa con nít". Trong khi Quàng hậu toàn nhắm những mặt, cổ, bụng mà giáng đòn chí mạng thì Quàng thượng Nhợn Nhòi lại phải ở thế bị động, né đòn nhiều còn tung đòn thì ít. Chao ôi, thật nhục nhã biết bao!
Một lúc sau, Quàng Thượng đã thấm mệt, những đòn đánh đã yếu đi trông thấy. Quàng hậu thấy thế bèn nhanh chóng chớp lấy thời cơ tung đòn chốt hạ, vả một cú trời giáng vào thẳng bộ mặt "mũm mĩm" của Quàng thượng một cái nghe phát "bốp" giòn tan rộp rộp.
Lẽ dĩ nhiên là Quàng thượng Nhợn Nhòi thấy thua cái đứa nít ranh thì mất mặt lắm, nhưng sức Quàng thượng chịu không nổi nữa, thôi đành chờ dịp khác báo thù vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top