Chương 2: Học làm Quàng thượng

Chia xa anh chị em đúng là buồn thật, đau đớn nhật nhưng là một Thái tử, việc dân việc nước vẫn phải ưu tiên số một. Vì vậy, chưa đầy một tuần sau cuộc chia ly chắc chắn không bao giờ có ngày hội ngộ đó, Quàng thượng Nhợn ngoài việc cai quản giang sơn và làm mẹ ra còn phải gánh thêm công việc nữa của một người thầy, dạy dỗ Thái tử Văn Mèo đến nơi đến trốn để trong tương lai, Thái tử sẽ trở thành một vị Quàng thượng liêm chính, anh minh khiến người đời này và muôn đời sau phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuy rằng Quàng thượng Nhợn chưa bao giờ làm giáo viên, cũng chẳng biết lấy một phần một triệu cái chữ viết như thế nào song nhờ có tình mẫu tử thiêng liêng cao cả và sự quyết tâm dạy dỗ Thái tử "nên mèo", Quàng thượng Nhợn đã dốc hết sức mình, tận tụy với hoàng nhi duy nhất còn ở lại bên Mèo. Đầu tiên là phải học cách ăn uống sao cho thật "hoàng gia", rồi tới đến là đào hố và lấp hố thế nào cho ra dáng "Quàng thượng", lại còn phải học cả tướng nằm ngủ kiểu gì để ai nhìn vào cũng thấy đó là một vị vua đích thực. Và hãy còn ti tỉ bài học không tên khác mà Thái tử phải hoàn thành xuất sắc để chuẩn bị sẵn sàng trước khi đăng quang "Quàng thượng".

Quàng thượng Nhợn là một bậc từ mẫu hết lòng hết dạ vì con, một người thầy luôn dốc hết tâm sức vì trò; ấy vậy mà Mèo cũng phải gục ngã trước sự vô tri của chính học trò mà mình đứt ruột đẻ ra.

Thái tử Văn Mèo không phải đứa con bất hiếu, nhưng đích thực là một học trò vô phương cứu chữa và khiến Quàng thượng Nhợn đau đầu vô cùng. Thái tử Văn Mèo ham chơi lười học, Quàng thượng Nhợn càng cố dạy bao nhiêu thì Thái tử lại càng cố trốn bấy nhiêu. Kết quả là Thái tử cứ làm các thứ rối tung lên cả, trái ngược hoàn toàn với những điều Quàng thượng Nhợn đã dạy. Quàng thượng dạy ăn là phải từ tốn, nhai kĩ rồi hẵng nuốt; Thái tử cứ tọng cả một miệng đầy, nhai ngốn ngấu như thể sắp chết đói. Mà lại còn phát ra tiếng rộp rộp nữa chứ, đúng là Thái tử chọc Quàng thượng sôi máu đây mà. Việc đất cát cũng chẳng khác gì, cứ để lại cục nước chè và bã chè chình ình đấy rồi chờ người đến dọn đi chứ cũng chẳng thèm che đậy gì sất. Chuyện tướng ngủ cũng vậy, Thái tử ta đây cứ chổng bốn vó lên trời rồi vắt lưỡi sang một bên mà ngáy o o vậy đó, Quàng thượng còn phải bó... chân chứ đừng nói tới ai dám ho he gì!

Lễ nghĩa như vậy là đi đứt không cứu vãn được gì nữa, Quàng thượng Nhợn đành ngậm ngùi chuyển sang môn Sinh tồn. Muốn sinh tồn được thì cái đầu tiên phải biết là săn mồi, phòng khi bị trục xuất thì còn một con đường sống. Do đó, một buổi chiều trời xanh mây trắng nắng vàng, chẳng rõ Quàng thượng đã phải phục kích bao nhiêu ổ chuột mới cắp về được một con chuột con nhỏ xíu, bé chỉ bằng nắm tay đứa trẻ sơ sinh để làm vật mẫu cho Thái tử học. Thái tử Văn Mèo tròn mắt nhìn vật mẫu (dĩ nhiên là đã chết), đầu hết nghiêng sang bên phải rồi lại nghiêng sang trái nhưng tuyệt nhiên không đến gần mà cứ đứng im tại chỗ. Quàng thượng Nhợn muốn chờ Thái tử tự đến rồi mới bắt đầu chỉ dạy, như vậy tự Thái tử sẽ tạo cho mình tinh thần học tập tự nguyện, chủ động. Cơ mà chờ mãi chẳng thấy Thái tử xi nhê gì, Quàng thượng đâm sốt ruột, đành phải đánh tiếng gọi Thái tử đến:

– Meo (Hoàng nhi, mau lại đây)!

Thái tử cứng đầu đáp:

– Meooo (Nhi thần không muốn đâu).

– Méo (Ta lệnh cho con mau lại đây)! – Quàng thượng Nhợn lại gọi.

Lần này, Thái tử im lặng không đáp mà còn chạy lùi lại, ra chiều giận dỗi. Không còn cách gì khác, Quàng thượng lại đành cắp "vật mẫu" đến tận nơi rồi từ từ đặt nó xuống trước mũi Thái tử. Cơ mà Thái tử nào có chịu, mình đường đường là Thái tử, con vua một nước, cao quý thơm tho thế này; con chuột thì vừa bẩn vừa hôi, trông thấy mà ghê!

Thế là mặc cho Quàng thượng hết lời ngon ngọt dụ dỗ lại phải chuyển sang gầm gừ đe doạ, Thái từ Văn Mèo vẫn nhất quyết không chịu học. Đến lúc trời nhá nhem tối, Quàng thượng Nhợn cũng phải chịu đứa con, bỏ cuộc hoàn toàn. Phí bao công sức mới tìm được vật mẫu vừa ý, ấy vậy mà lại bị thằng con cho thành công cốc hết cả, quả thật không có cái đau nào bằng cái đau này.

Sự nghiệp làm thầy của Quàng thượng Nhợn đến đó là chấm hết, Mèo lại lui về chỉ làm Quàng thượng và một vị từ mẫu thôi. Thái tử Văn Mèo thấy không phải học thì sung sướng lắm, từ giờ Thái tử có thể ăn uống, ngủ nghỉ hay làm gì thì cũng tuỳ ý hết, không sợ Quàng thượng nạt nữa. Từ giờ đến lúc đăng quang chẳng cần lo nghĩ gì cả, cứ ngày ba bữa rồi nằm phơi bụng khắp nơi, cuộc đời này đẹp đẽ biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top