Chương 1: Ngày nảy ngày nay...

Chuyện kể rằng, có vị Quàng thượng nọ nổi tiếng vô tri, họ Ỉn tên Mèo, hiệu là Nhợn Nhòi. Nhưng cái sự nổi tiếng của Quàng thượng Nhợn Nhòi chỉ dừng lại ở trong kinh đô – cũng là tất cả giang sơn – của ngài thôi, chứ một khi rời khỏi kinh thành nửa bước thì Quàng thượng cũng chẳng khác gì những con người, ấy nhầm, những con mèo vô danh tiểu tốt khác, chẳng được ai biết đến cả, có khi còn bị hắt hủi, đuổi như đuổi tà. Quàng thượng nổi tiếng thế chẳng đáng gọi là nổi tiếng, bởi đường đường là vua một nước, thần dân đương nhiên phải biết mặt mũi, dáng đi kiểu đứng của Quàng thượng ra sao, huống hồ cả nước có mỗi... năm thần dân. Vậy nên, để cho từ "nổi tiếng" ở trên được hiểu đúng nghĩa là "nổi tiếng", các bạn độc giả vui lòng cho phép tôi được làm công việc của người kể chuyện, cũng như xin các bạn hãy tin rằng đây là một "chuyện" chứ không phải là "truyện". Tất cả nhân vật và sự việc được nêu ở đây đều là người thật, mèo thật và việc thật. Vả chăng, ngoài tôi ra vẫn còn các nhân chứng khác, song họ lại không ham hố gì việc kể lại câu chuyện thú vị này mà tôi thì lại rất muốn kể, nên tôi mạn phép kể lại nó cho các bạn độc giả vậy.

Quàng thượng Nhợn Nhòi vô tri mà lên được ngôi Quàng thượng là bởi Ngài là người con duy nhất của vị Quàng thượng trước đó được chọn để giữ lại và trao ngôi báu cho. Vị Quàng thượng trước là mẫu thân của Quàng thượng Nhợn Nhòi, tên họ khai sinh là Ỉn Mèo, sau khi lên ngôi Quàng thượng thì lấy hiệu là Nhợn. Không giống như Quàng thượng Nhợn Nhòi, Quảng thượng Nhợn có một tuổi thơ không mấy vui vẻ: phải xa mẹ từ bé, vượt cả một chặng đường xa xôi, gặp những con người xa lạ và phải làm mọi cách để chứng minh năng lực bản thân, đạt lấy danh Quàng thượng. Lên ngôi Quàng thượng xong vẫn chưa được hưởng lạc vội, bởi lại xây dựng cơ ngơi cho đàng hoàng, còn bảo vệ giang sơn khỏi thích khách. Gì chứ lũ chuột, lũ gián, thạch sùng,... ghê gớm lắm, đuổi bao nhiêu lần mà vẫn cố chấp quay lại kiếm chuyện khiến Quàng thượng bận rộn luôn. Chưa kể mỗi lần có dân xứ lạ đến là Quàng thượng Nhợn lại thấp thỏm lo lắng không biết có phải là gián điệp nước khác phái đến lăm le cướp nước mình không, hay chỉ là lữ khách ngang đường hỏi thăm. Quàng thượng Nhợn gì cũng không sợ, chỉ sợ thích khách. Bọn chúng đến, chẳng may lại cướp mất miếng cơm manh cá của mình thì chết, biết bao công sức, vất vả lắm mới có được một ngày ba bữa no kềnh bụng mà để rơi vào tay đứa khác là hỏng, hỏng hết sạch cả.

Thế nhưng, dù hàng phòng thủ có vững chắc đến mấy, kiên cố biết bao nhiêu thì cũng phải sụp đổ trước ái tình. Quàng thượng Nhợn thuở sinh thời kể cũng vào hàng có nhan sắc, lại thích thăm thú khắp nơi, mà lại còn đi một mình, quần thần và nhân dân – thực ra thì cũng là một cả – muốn cản cũng không được, vì Mèo¹ là Quàng thượng mà lại. Chẳng biết do hay đi vi vu như vậy hay không mà bỗng một hôm, đang giờ cơm thì bỗng có một vị Quàng thượng khác xuất hiện, điệu bộ lén lút rất khả nghi. Một chốc sau thì Quàng thượng Nhợn xuất hiện, rồi cả hai vị mất tích vào màn đêm. Thần dân trong nước những tưởng vị kia đã đắc tội gì với Quàng thượng Nhợn nên bị Quàng thượng lôi đi xử tội, chẳng ai dè hai vị lại trúng phải mũi tên ái tình và đang công khai làm một cuộc hẹn hò dưới ánh trăng. Sau cuộc hẹn hò đó, Quàng thượng Nhợn cứ tăng cân dần đều, mọi người mới dần đoán là vị khách lạ đêm trước là tri kỉ đã hẹn ước với Mèo². Y như rằng, hai tháng sau, Quàng thượng Nhợn hạ sinh hai cặp long phượng, hai vị hoàng tử và hai tiểu công chúa. Vì không rõ danh tính phụ thân nên cả bốn đều được đặt tên theo họ của Quàng thượng Nhợn, lần lượt là: Ỉn Thị Mèo, Ỉn Văn Mèo, Ỉn Thuý Mèo và Ỉn Đình Mèo. Cả bốn vị đều hao hao giống nhau, đều là giống mèo mướp xám, duy chỉ có chị cả Ỉn Thị Mèo là có chút lông vàng như hổ, có lẽ là được di truyền từ người cha không biết tên mà cũng chẳng rõ mặt đó.

Quàng thượng Nhợn tuy còn trẻ tuổi, năng lực và phong độ sau khi sinh cũng không hề suy giảm nhưng chuyện tìm người kế vị là việc phải tính từ khi mới đẻ. Bởi lẽ nơi này quá nhỏ hẹp, kinh tế lại khó khăn, hoàng nhi chỉ được giữ lại một để kế thừa ngôi báu, còn lại sẽ được đưa tới một nơi khác, có lên được ngôi Quàng thượng hay làm gì thì không biết. Ban đầu, Quàng thượng Nhợn Nhòi không phải là lựa chọn để kế vị ngôi báu của Quàng thượng Nhợn. Lựa chọn đầu tiên được đề cử là cô cả Ỉn Thị Mèo, bởi chị cả thì sẽ biết nghĩ hơn, việc dân việc nước có thể tin cậy được. Nhưng em út Ỉn Thuý Mèo ốm yếu từ nhỏ, lỡ đi thì đến có sống được không còn lo ngày lo đêm chứ đừng nói là có sức để giành lấy ngôi vị. Nhị hoàng tử Ỉn Đình Mèo thì đã được xác định là sẽ phải đi đến xứ lạ từ đầu, nên cuối cùng cuộc chiến tranh giành ngôi vị có gay gắt đến đâu hoàng tử cũng chẳng để tâm. Ba đối tượng còn lại liên tục bị đặt lên bàn cân, cân đo kĩ càng, cẩn thận. Nhưng để lựa chọn sao mà khó quá, bởi trong số bốn hoàng nhi thì Quàng thượng Nhợn cưng hết cả, chẳng muốn xa hoàng tử hay coong chúa nào. Cuối cùng lại phải nhờ người dân trong nước giúp đỡ. Không kể nhị hoàng tử thì hai cách cách bị loại ngay từ đầu, do sớm muộn cũng phải gả, chi bằng gả sớm đi chứ không sau này lại giống như Quàng thượng Nhợn, không chồng mà có con thì thương lắm. Còn lại hai vị hoàng tử thì mọi người đều đồng ý giữ nhất hoàng tử Ỉn Văn Mèo lại, vì nhị a ca nghịch ngợm quá, lên ngôi thì chỉ có phá chứ còn dân với nước gì nữa!

Ngày chia ly cuối cùng cũng đã tới, hai công chúa và nhị hoàng tử trước khi bị đưa vào trong bao – do tình hình đất nước nghèo nàn nên không có hộp lịch sự – cứ nhìn mẫu hậu lưu luyến mãi, đến lúc vào trong bao rồi vẫn kêu gào loạn cả lên. Quàng thượng Nhợn cũng thương con lắm, con kêu một thì mẹ kêu mười, lại cứ đi loanh quanh đó như cầu xin đừng đem những đứa con hãy còn bé bỏng ấy đi xa. Nhưng vì không thể nào giữ được nên mẹ con đành phải chấp nhận xa nhau vậy. Xe đi rồi, Quàng thượng Nhợn hãy còn lưu luyến mãi, cứ nhìn theo bóng chiếc xa dần rồi khuất hẳn sau khúc rẽ.

Chỉ còn lại Quàng thượng Nhợn và hoàng tử Văn Mèo, cung điện – tất cả giang sơn gói gọn trong đó – mới trống vắng biết bao!

_________________________________________________________________________

1. Ở đây chơi chữ một chút, trong các văn bản thường viết "Người" để thể hiện sự tôn kính đặc biệt tới một nhân vật nào đó (ví như Bác Hồ, Chúa Jesu,v.v...) nhưng ở đây, đối tượng là mèo nên tác giả viết "Mèo" với ý nghĩa tương đương với " Người" nhưng mang tính hài hước.

2. Như chú thích 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top