Ngoại truyện 5

Hôm nay lại là một tuần mới, nhưng có một người vừa ủ rũ vừa mệt mỏi với hai đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Nghĩ đến chuyện hôm trước khiến anh phải mất ngủ mấy bữa nay, ăn uống không ngon, ngủ không yên tính ra anh đã nghỉ cả tuần rồi chứ mấy. Vậy mà không một tiếng hỏi thăm ngoài cậu bạn thân anh ra, nghĩ cũng thấy lạ hôm nay không thấy hắn đâu đừng nói là thấy anh nghỉ học thì nghỉ theo anh đó nha.

Reng..reng..reng.
Giờ vào lớp đã tới, tất cả học sinh đua nhau lên lớp. Bankotsu ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư rồi lại thở dài, Renkotsu thấy lạ hôm nay sao lớp im ru đến vậy. Xoay qua phía sau mình là Bankotsu cũng là bạn thân cậu, cậu xoay lưng xuống bàn anh hỏi:
      - Bankotsu, hôm nay cậu bị làm sao vậy?
Anh liếc nhìn Renkotsu rồi nói:
       - Mấy bữa tôi nghỉ có gì xảy ra không?
Renkotsu lắc đầu chợt nhớ ra một sự kiện quan trọng:
         - À, có. Hình như có tin tức là hôn phu của Hiten đã vào trường này học rồi.
Anh nghe đến đoạn này mắt mở to ra vì ngạc nhiên, anh chỉ nghỉ một tuần thôi mà sao lại có tin động trời này mà không hề hay biết vậy. Ryũra vào lớp đặt sách xuống bàn nói:
          - Hiệu trưởng thông báo Hiten sẽ nghỉ một tuần vì nhà có việc, các em đừng lo lắng chúng ta sẽ bắt đầu học. Cả lớp mở sách trang 23.
Gã nhìn qua Bankotsu rồi cầm viên phấn bắt đầu dạy học. Nguyên buổi học anh không tập trung lắng nghe chỉ ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, gã quăng cục phấn trúng anh khiến anh giật mình:
          - Bankotsu, em hãy lên giải bài tập cho tôi.
Anh đi lên bảng Renkotsu lén nhét tờ giấy vào tay anh, gã nghiêm khắc nói:
           - Em hãy đưa câu ba cho tôi.
Anh nhìn lên bảng dãy bài dài làm anh choáng váng không biết giải làm sao chợt nhớ tới tờ giấy Renkotsu lén lút mở ra là bài giải trên bảng. Anh giải nhanh rồi về chỗ ngồi, gã nói:
            - Hết tiết em lên phòng giáo viên gặp tôi.
Thôi xong, lại có chuyện nữa mỗi lần mà gặp tên giáo viên này là sẽ có chuyện không hay. Lần này nhìn có vẻ không phải tán tỉnh mà là hạnh kiểm cái chắc.
Giờ học kết thúc, anh vươn vai thả lỏng cuối cùng cũng kết thúc giờ học nhàm chán. Anh rủ Renkotsu xuống căn tin ăn sáng thì có một bạn học sinh kêu anh:
              - Bankotsu, thầy Ryũra kêu cậu lên phòng giáo viên.
Mặt anh xám xịt chút nữa bỏ trốn được rồi đúng là tên này thông minh hơn anh nghĩ. Anh trả lời:
              - Tôi biết rồi, tôi xuống liền.
Renkotsu nhìn anh nói:
                - Có lẽ thầy bực lắm đấy.
Anh thắc mắc hỏi:
                - Ông ta..ý tôi là thầy ấy sao bực?    
                - Do tuần trước cậu nghỉ lâu quá khiến thầy ấy bực đấy
Bankotsu ngơ ngác nhìn Renkotsu. Quả nhiên như anh dự đoán bọn họ không tha cho anh, sực nhớ ra chuyện gì đó anh hấp tấp lên phòng giáo viên mở cửa xông vào:
                 - Này.
Mới vào thì thấy một cô gái đang đứng nói chuyện với gã nhìn kĩ cô ta rất đẹp và rất sexy. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cô ta đều muốn làm của riêng. Cô thấy anh thì vội vàng tạm biệt gã bỏ đi. Bây giờ còn gã và anh, bước vào đóng cửa lại tới gần gã:
                - Không ngờ em cũng tới đây gặp tôi sao.
Nghe đến câu này anh tức giận nói:
                - Không phải anh kêu tôi lên sao? Chuyện lần trước nữa sao người trên giường lại là anh hả?
Gã chớp mắt nhìn cậu ngạc nhiên không ngờ vẫn còn nhớ đến chuyện đó à. Gã cười rồi nói:
                - Chuyện hôm đó là do sự cố thôi. Em đừng hiểu lầm.
Nhìn gương mặt cười đểu của gã làm cậu tức sôi máu vậy mà gã vẫn thản nhiên nói được à, anh gằng giọng nói:
                - Hiểu lầm? Hiểu lầm mà trên người tôi có đầy dấu trên này này.
Cậu kéo cổ áo gã, chuyện này hết sức quá đáng với anh rồi. Lần này anh phải làm cho ra trò ra trống mới hả dạ. Ryũra gỡ tay anh ra vỗ vai anh trấn an:
                - Đừng nóng nào Bankotsu, em không cần phải nóng nảy như vậy để tôi kể cho em nghe vì sao em và tôi lại trong căn phòng đó.
Cậu bình tĩnh nhìn gã nhưng có gì đó sai sai. Anh nhìn xuống mình đang ngồi trên đùi gã vội vàng đứng xuống mà bị gã kéo lại. Gã siết chặt eo anh không cho đi:
                - Này, tốt nhất đừng chạy đang có người bên ngoài đấy.
Cậu ngoan ngoãn ngồi im điều này khiến gã hài lòng nói:
                 - Chuyện hôm đó thật ra là có một chút sắp xếp từ một người khác
Anh ngạc nhiên hỏi:
                 - Là ai?
Gã hạ giọng nói:
                 - Là gia tộc Ito, có sự tham gia của vị tiểu thư con gái của chủ tập đoàn Ito, cô ta cũng là hôn phu được sắp đặt của Hiten.
Không ngờ từ trước tới giờ anh không hề quan tâm đến chuyện các gia tộc tranh chấp nay lại được chứng kiến tận mắt thấy những tin đồn là có thật. Cha anh không cho anh tham gia những dự án lớn nào thậm chí không kể về nó. Gã nhìn anh:
                 - Bộ trước giờ cha em không nói cho em biết sao?
Anh lắc đầu không biết:
                 - Vì cha tôi không muốn tôi tham gai những chuyện này nên không nói cho tôi biết.
Gã gật đầu tay xoa đầu anh nói:
                  - Tốt nhất em đừng nên tham gia những chuyện này sẽ không tốt cho em.
Anh nhìn gã tự nhiên hôm nay sao khác lạ quá mới nghỉ có một tuần mà thay đổi hết rồi không lẽ đây là mơ mà mơ đâu có cảm giác thật như vậy. Anh tự nhéo má mình có thật là mơ không, không ngờ đây là sự thật.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa anh xoay qua nhìn có hai người đang bước vào, nhìn từ trên xuống khá quen quen. Anh nheo mắt lại nhìn kĩ quả nhiên đó là người đàn lạ mặt và hai đôi nam nữ đi vào, Ryũra vẫn ngồi thản nhiên nhìn họ vào và nói:
             - Chào ông.
Người đàn ông cao lớn kia khó chịu nhìn gã đang để anh ngồi trên đùi nghiêm giọng nói:
              - Ngươi có còn biết phép tắc không, Ryũra?
Gã nhịp ngón tay trên thành ghế nói:
              - Hôm nay cha đến đây có chuyện gì không?
Người đàn ông kia mặc kệ gã lại ngồi trên ghế sofa nói:
               - Hôm nay ta đến đây muốn nói cho con biết về đám cưới của Hiten và Yako.
Ông tiếp tục nói:
               - Việc của con là lo hôn lễ cho hai đứa nó thật chu toàn, ta không muốn một sai sót nào xảy ra.
Yako nhìn thấy tình hình không được thoải mái lên tiếng:
                - Bác trai à, con nghĩ anh ấy cần thời gian để sắp xếp ta không nên hối anh ấy.
Gã đứng lên rót trà đưa cho ông ta từ từ ngồi xuống:
                 - Cha đã hỏi ý kiến Hiten chưa? Em ấy có muốn lấy Yako không?
Ông nhìn qua Hiten gương mặt buồn rầu tuy là không nói ông cũng biết con trai út của mình đang buồn vì quyết định của mình. Ông thở dài nói:
                  - Đây là chuyện quan hệ hai bên vì công ty và tập đoàn ta phải hy sinh.
Ông xoay qua hỏi Hiten:
                  - Hiten, con có đồng ý giúp cho cha không?
Bị hỏi bất ngờ Hiten ngập ngừng nói:
                  - Con..con không biết, thưa cha.
Yako giải vây cho Hiten trả lời:
                  - Thưa bác, con và anh ấy lúc nhỏ là thanh mai trúc mã nên con sẽ nói chuyện với anh ấy giùm cho người.
Bankotsu đứng khoanh tay nhìn ả ta dùng lời lẽ ngon ngọt lắc đầu, anh thật không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Cậu thắc mắc liệu không biết cha và anh trai anh có biết không nhỉ. Điện thoại của anh reo lên làm cho mọi ánh mắt của họ dồn về phía anh, ông ta nhìn anh nói:
                  - Đó là ai vậy, Ryũra?
Ryũra nhìn anh rồi trả lời:
                  - Đó là học trò của con, do hôm nay có việc cần gặp nên em ấy ở đây chẳng có ý gì.
Hiten nhìn gã mới một tuần thôi mà hai người thân thiết vậy à. Hắn phải cố gắng lắm mới thân thiết được với cậu. Hiten suy nghĩ một lúc nói:
                   - Thưa cha, con muốn gác lại chuyện đám cưới của Yako.
Ông và Yako ngạc nhiên nhìn anh, Yako kéo tay áo Hiten nài nỉ:
                   - Tại sao chứ? Chúng ta đã đã quyết định rồi mà.
Hiten kéo tay ả ra khỏi áo mình hạ giọng nói:
                    - Lúc đó tôi chưa đồng ý vì ngày hôm đó tôi quá say không biết cô nằm trên giường tôi từ lúc nào.
Gã mỉm cười nhìn ông ta:
                   - Thưa cha, Hiten chưa làm gì cô ta hết. Việc bắt ép em ấy cưới cô ta là một quyết định không hề tốt với lại em ấy chút nào với lại em ấy vẫn còn đi học việc cưới hỏi mình để từ từ rồi tính.
Ả ta tức giận không nói lên lời lườm Bankotsu. Ả ghét cậu vì đã cướp hắn khỏi tay mình, ông đứng lên nghiêm giọng nói:
                    - Được rồi, chuyện này ta sẽ cho người điều tra còn Yako con đi với ta, ta có có chuyện muốn nói với con.
Ả biết mình sắp có chuyện nên tha cho cậu lần sau chắc chắn người chết sẽ là cậu. Sau khi họ đi, gã và hắn nằm dựa trên sofa vì quá mệt mỏi một tuần qua như sống trong lò lửa. Hôm nay cũng may gã có anh bên cạnh nên giải vây tuy là chịu một chút thiệt thòi.
               
               

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top