Tự dưng thấy nhớ nhà
"Chơi arena với em!"
"Anh mày đã bảo là tẹo nữa rồi mà!"
Han Wangho đang vô cùng nhức đầu. Tại vì sao? Tại vì chẳng hiểu sao đứa em đường giữa yêu dấu ngoan ngoãn hiền lành chẳng khác gì cục bột đây lại học ở đâu ra cái thói mè nheo ương bướng thế này.
"Kim Geonwoo" cứ nheo nhéo bên cạnh khiến Wangho phát phiền, mặc cho thằng nhóc cũng không ít lần kéo anh lên top1 nhưng thế đếch nào nó vẫn nằng nặc đòi kéo tiếp vì nó thấy chưa thỏa mãn. Mà Geonwoo đâu phải là người nghiện arena đến mức độ vậy? Nói đến nghiện thì cái tổ đội nhà vàng đen kia mới gọi là nghiện kìa chứ nhà cam đây vẫn cày rank đều đều, cày chán rồi mới chuyển qua đấu trường chơi ấy chứ.
"Anh ơi~ Chơi với emmm~"
"Wooje ơi, chơi với nó đi kìa em"
Hết cách, anh đội trưởng đành phải xin cứu viện từ đứa út bên cạnh thế nhưng lại bị phớt lờ không thương tiếc vì bé vịt vàng đang bận giao tranh. Vì đội bên kia có Moon Hyeonjoon đi rừng nên thằng nhóc quyết tâm phải thắng trận này. Đành vậy, Wangho bấm chấp nhận trận đấu rồi nói:
"Nốt hai ván nữa anh chơi với mày được chưa?"
"Thế suốt thời gian đó em làm gì cơ chứ?"
"Mày kiếm đứa khác chơi cùng không được à? Sao hôm nay mày nhiễu thế? Mày bị thằng Jihoon nhập à?"
"Kim Geonwoo" bị anh đội trưởng nạt, mặt nó xị ra, nhão như bánh mì nhúng nước.
"Anh không chơi thì thôi, mắc gì anh quát em? Nhập gì chứ? Em có nhiễu đâu..."
Wangho cảm thấy nhức nhức cái đầu, anh quay lại nhìn nó.
"Anh quát mày bao giờ? Anh bảo là tẹo nữa cơ mà"
Nhưng khủng long con pha kè này chẳng thèm nghe, nó trực tiếp liếc anh đội trưởng một cái đầy hờn dỗi rồi trở về chỗ của mình. Ở đây đúng là chẳng ai thương "Geonwoo" hết, chẳng ai quan tâm "Geonwoo" hết. Anh Wangho, Wooje thì bận cày rank, Hwanjung thì thậm chí còn chẳng thèm mò tới arena luôn, còn Dohyeon thì... Nghĩ đến cái tên Jihoon lại muốn thở dài não nề, chẳng lẽ nó lại thiếu thốn quan hệ tới mức đó? Giờ mà vác mặt của Geonwoo qua mè nheo anh Kiin thì có bị ảnh chặn không nhỉ?
Tự nhiên Jihoon thấy nhớ nhà, ở nhà thì nó chẳng bao giờ thiếu người chơi đấu trường cùng. Cả anh Kiin, Geonboo và Minkyu đều là đồng nghẹo đấu trường với nó, anh Jaehyuk thì hên xui vì ảnh gà nhưng mà nếu lỡ như nó cần người chơi cùng thì anh ấy cũng miễn cưỡng chơi với nó, mặc dù chắc chắn cả hai anh em sẽ đổ lỗi cho nhau vì không đạt được hạng một.
Thực ra nhà Hàn Hoa không phải là lạnh lẽo đến vậy, chẳng qua là nó không quen ở đây thôi. Có lẽ vì đã quá quen sống trong cái môi trường xí nghiệp ồn ào, a dua, vạ mồm vạ miệng đánh chửi nhau suốt ngày nên sự yên bình ở đây khiên nó có chút lạc lõng.
Dohyeon đến muộn tận ba mươi phút, thấy đứa em đường giữa cứ thừ người ngồi đực ra nhìn màn hình arena đang bật sẵn nhưng không có một ai chơi cùng cả. Đột nhiên anh nghĩ tới chuyện sáng nay thằng nhóc và Seonghoon có đi cùng nhau tới tận chiều mới về, lúc về con khủng long con này còn bày ra cái bản mặt vừa khó hiểu vừa sượng trân vô cùng khiến anh hơi bất ngờ.
"Có chuyện gì à?"
Dohyeon bước tới từ phía sau, vỗ nhẹ lên vai đứa em to xác. Jihoon giật mình cái đùng, ngoái nhìn người đang đứng bên cạnh, nó hơi nheo mày, làm ra bộ mặt rất dị. Dohyeon thiếu điều bật cười vì biểu cảm ngộ nghĩnh của đứa em, Kim Geonwoo mà anh biết hầu như chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc kinh bỉ, đầy đánh giá rõ ràng tới mức đó, hoặc là do chỉ là nó chưa từng đánh giá anh. Nhưng tại sao hồi trước không đánh giá, hôm nay lại đánh giá không dưới ba lần lận.
"Có chuyện gì đâu"
Jihoon đáp gọn lỏn, đáp xong còn cố ý di chuyển cái ghế ra xa khỏi Dohyeon nhưng anh trai xạ thủ chẳng có vẻ gì là nhận ra sự xa lánh này của em trai. Anh khó hiểu nhìn Geonwoo cứ xa dần rồi lại bước một bước tới gần, vẫn thao láo mắt nhìn nó, chẳng rõ ý đồ là gì. Jihoon nhăn mặt, sao cái tên này phiền phức vậy trời!?
"Nó phát phiền vì không ai chơi arena với nó đấy, mày chơi với nó đi"
Anh Wangho lên tiếng phá vỡ không gian kì quặc của xạ thủ và đường giữa. Anh thở dài một cái, "Geonwoo" thậm chí đã di ghế sang chèn ép anh rồi đây này nhưng mà vì đây là con khủng long chứ không phải con gà, Wangho chỉ đành bất lực chịu cảnh cái ghế của Geonwoo cứ đẩy anh ra xa khỏi bàn của mình.
"Có thế thôi mà mặt như cái mặt thớt vậy á?"
Dohyeon bĩu môi một cái, đứa em này từ bao giờ có chấp niệm to lớn với chế độ đấu trường này đến vậy? Có khi nào là do chơi với Jeong Jihoon nên bị lây không? Nghĩ rồi Dohyeon chán nản lắc đầu, thật là cái gì dính vào Jeong Jihoon cũng có thể trở thành rắc rối.
Anh chủ động rủ "Geonwoo" chơi arena với mình, anh Wangho có vẻ cảm thấy hơi có lỗi vì cứ từ chối đứa em to xác có tâm hồn nhạy cảm, sợ nó buồn nên cũng báo rằng chơi nốt ván rank này anh cũng qua chơi, còn xác nhận sẽ có thêm cả Wooje nữa để mặc con vịt vàng ngơ ngác nhìn các anh, không biết là nó đã xác nhận sẽ chơi arena lúc nào.
Mới đó còn nhõng nhẽo đòi anh đội trưởng chơi arena cùng mình, thế mà đến lúc Dohyeon tới và rủ chơi, nó lại làm cái bộ mặt chê rất chê, nói:
"Thôi, chơi với xạ thủ mấy người chán lắm"
Con mèo nói ra câu này chính là thật lòng chứ chẳng phải tìm lí do để trốn anh Park Viper kia đâu, tại ông anh xạ thủ đội nó chơi arena chán òm nên nó bị ám ảnh đó. Dohyeon không có phản ứng đáp lại lời phê bình mang đầy tính chuyên môn tới từ đứa em, lặng lẽ trở về chỗ của mình.
Wangho ngồi kế Geonwoo nên hóng nhanh lắm, thấy Dohyeon im lặng thì cười khổ, nghĩ sao hôm nay thằng Geonwoo nó nhiễu thế không biết, lại còn chê ỏng chê eo anh xạ trai ruột thừa nữa, làm anh trai ruột thừa dỗi rồi.
Geonwoo thật sự sẽ chẳng bao giờ "chê" anh Dohyeon của mình. Nhưng vì đây không phải là Kim Geonwoo mà là Jeong Jihoon nên con mèo chẳng quan tâm đâu. Nó liếc cái biểu cảm không mấy vui vẻ của Dohyeon một cái rồi cắm đầu vào điện thoại, nhắn tin gọi "Jeong Jihoon" đang đóng quân tại xí nghiệp GenG kia chơi arena với mình.
.
Trong khi đó, ở xí nghiệp GenG, không biết Geonwoo đã làm gì mà cái lốt vua chúa mèo cam của Jihoon cũng không cứu nổi cậu.
"Jihoon lấy cho anh cốc nước"
"Vâng ạ"
Park Jaehyuk ngồi lì trước máy tính của mình, ngoái cổ sang bên gọi đứa em đường giữa. Jeong Jihoon, con mèo cam khó bảo nhất trần đời này lại vâng vâng dạ dạ tranh thủ bản thân đang ở trên bảng đếm số lật đật chạy đi lấy nước cho anh đội trưởng.
"Jihoonie ơi, anh thấy em chơi thế này là không được đâu nhé? Ai đời lại có thể đánh đấm dở tệ như thế này hả? Tại em mà chúng ta thua đấy"
"Dạ... Em xin lỗi ạ... Lỗi của em"
Kim Kiin cười như chưa bao giờ được cười trước sự kiện ngàn năm có một. Anh và con mèo cam chơi arena và mặc dù không hẳn là lỗi của nó mà cả hai mới thua nhưng mụ dì ghẻ Kim Kiin ngồi ở tít góc phòng những vẫn dài cổ ra chê thằng em mình cho bằng được cho nó đúng cái truyền thống của cái nhà này. Nhưng đáp lại lời phàn nàn của anh trai ếch xanh, cái miệng chuyên dùng để đốp chát anh nay lại ngừng hoạt động, chỉ còn lại vài tiếng đầy hối lỗi.
Quái lạ! Con mèo nay ăn phải cái gì mà hiền điên! Nó còn không thèm dẩu cái miệng mèo lên cãi nữa luôn!
Ếch xanh thích lắm, từ sáng đến giờ thằng nhóc này cứ như bị một ai đó nhập. Nếu là bình thường thì có khi giờ nó đang ngồi vạch lỗi của anh để chứng minh cho cái luận điểm rằng anh cũng có lỗi khác gì nó đâu mà bày đặt chê nó. Nhưng Jeong Jihoon của ngày hôm nay bảo không! Thằng nhóc trao cho anh tất cả sự tôn trọng mà bình thường có móc miệng nó ra cũng không có. Gọi dạ bảo vâng, phàn nàn thì lỗi em.
Đấy, cứ ngoan thế này thì ai bảo gì đâu, tự nhiên Kiin còn thấy nó dễ thương nữa. Thế mà chẳng hiểu sao nó lại dành hầu hết thời gian để làm một con mèo mập đáng ghét.
Minkyu thấy hai anh lớn của mình được một hôm mèo cam đanh đá hết đanh đá mà được nước làm tới bắt nạt anh mèo. Con thỏ thương anh mèo lắm nhưng vì anh mèo bình thường cũng có thương nó tẹo nào đâu nên là nó không những không ngoảnh mặt làm ngơ, lại còn hùa theo các anh trai bắt nạt mèo cam tội nghiệp.
"Anh Jihoon ơi, anh lấy cái bánh trong tủ hộ em với, em đang dở tay"
Thỏ ta cứ tưởng anh Jihoon chỉ nghe lời các anh lớn thôi, thế mà kết quả lại ngược lại. Anh mèo hôm nay rất chiều em thỏ, em nhờ gì là làm ngay, lại còn hỏi han xem có muốn ăn thêm không để anh mua thêm cho.
Ối dồi ôi! Đây có chắc là anh mèo cam của Minkyu không vậy? Mới đầu Minkyu còn thấy không quen, còn ngại ngại thế mà rồi cũng bị anh Jaehyuk lẫn anh Kiin hòa tan thành nước lã với nước lọc, thi nhau bắt nạt anh mèo.
Kim Geonboo nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng tỏ ra vô cùng quan ngại trước sự cam chịu tới từ loài mèo. Cụ thể là bạn mèo cam của gấu trắng hôm nay hiền khô, hiền tới mức ai bảo gì cũng nghe, ai nhờ gì cũng giúp, lại còn rất ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng.
Tất cả bắt đầu từ buổi sáng sau hôm đi ăn thịt bò về nhà đau bụng quằn quại nằm lì trong phòng, tới tối khi Jihoon bước ra, con mèo cam từ chưa hoàn toàn trở nên hoàn toàn biến thành một người khác. Thực ra thì cả ngày hôm đấy Jihoon đã lạ rồi chứ không riêng gì buổi tối, chỉ là sau bữa tối, nó lạ tới mức mà anh đội trưởng cún vàng cũng phải run rẩy vì sợ con mèo bị ngộ độc thực phẩm và sự tốt bụng của nó chỉ là lời tri ân cuối cùng cho những người đồng đội của mình.
Từ từ đã, không phải như thế đâu. Jeong Jihoon không tri ân đồng đội hay ăn phải bất cứ thứ gì lạ cả. Con mèo cam ác quỷ của nhà GenG đứng trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người, nở nụ cười vô cùng bao dung cho những thuyết âm mưu dở hơi của những người đồng đội.
"Em chính là Jeong Jihoon đây mà! Chính là Jeong Jihoon của mọi người đây ạ. Chính là midlaner của GenG chứ không phải là của đội tuyển nào khác"
Nghe xong cái câu đó, cả đám tái xanh mặt mày như gặp phải ma, đứa nào đứa nấy nhanh chân chạy biến đi chỉ để lại một Jeong Jihoon bị ma nhập ở lại phòng tập luyện. Nhưng sự sợ hãi đó chẳng kéo dài được bao lâu cả. Chính vì sự ngoan ngoãn đến ngây thơ của mình, Kim Geonwoo đã khiến cho Jeong Jihoon bị đá khỏi ngôi vương chỉ sau một đêm trước những thế lực tà ác.
Tin nhắn với nội dung: "chán quá chơi arena với anh đi" được gửi từ người sở hữu thân xác mèo cam được gửi tới, Geonwoo nhìn thấy tin nhắn thì không rét mà run, nếu anh Jihoon biết mọi người trong đội anh ấy bỗng dưng trở thành ắc quỷ thì chắc anh ấy buồn lắm.
Có mà buồn! Đây mới chính là bản chất của xí nghiệp. Có lẽ vì đã là thiếu gia của gia tộc Hàn Hoa giàu có, Geonwoo đã quên mất rằng môi trường xí nghiệp thực chất chính là một ổ rắn độc.
Người ta bảo người có nhiều tiền thì mới tốt được với người khác, đó là lí do tại sao dù Geonwoo chỉ là một bé khủng long to xác hiền lành tuy vẫn hay bị bắt nạt nhưng các anh vẫn bồng bế như quả trứng mỏng vỏ. Còn nhân viên xí nghiệp GenG, ngày ngày bị Genrang bóc lột tới từng mảnh xương thì còn đâu lòng mề phèo phổi để đi tốt với người khác.
Tự nhiên Geonwoo cũng thấy nhớ nhà. Chỗ này thực sự ồn ào quá, xô bồ quá. Con người dẫm đạp lên nhau để tranh giành cái top1 arena không hề nhân nhượng. Bên trái là anh Jaehyuk và cậu bạn Minkyu gào thét. Bên phải là sự im lặng tưởng chừng là sự yên bình hiếm hoi, thực chất lại chỉ là khoảng lặng trước khi anh gấu hiền lành Geonboo mở miệng kết hợp cùng mấy lời cằn nhằn không hồi kết của anh Kiin.
Geonwoo nhớ anh Wangho, tuy có nói luyên thuyên, nói hơi nhiều, nói hơi to nhưng lại không hề nhức đầu. Cậu nhớ anh trai ruột thừa Dohyeon chỉ yên lặng bên cạnh leo rank không nói một lời, hoặc lâu lâu chỉ quay sang góp vui bằng mấy câu thả thính nhạt nhẽo mà chẳng ai quan tâm. Nhớ nhất vẫn là em út vịt vàng Wooje lâu lâu cứ tới giờ là lại anh ơi anh à, anh ăn gì không? Còn Yoo Hwanjung á, thôi thì tuy là đứa bạn này có cằn nhằn cậu hơi nhiều nhưng dù sao cũng là người sẽ mang đồ ăn tới dỗ cậu nếu cả hai xếp hạng chót trong arena.
Chứ không như cái tổ hợp này!
"Kiin! Mày làm cái gì đấy hả cái thằng kia!?"
"Im đi ông dà, nói nhiều nhức đầu quá"
"Anh Geonboo có biết chơi Qiyana không ạ? Anh Geonboo ơi? Tuyển thủ Canyon ơi anh có biết chơi Qiyana không dạ?"
"Minkyu à, em không biết chơi Viego thì có thể hỏi anh mà? Minkyu của chúng ta có vẻ là không biết chơi Viego đâu mặc dù chơi con này dễ ẹc"
Geonwoo thực sự thấy nhức nhức cái đầu. Làm ơn ai cứu bé khủng long con ra khỏi cái xí nghiệp này với! Khóc thầm trong lòng, tưởng rằng đã trốn được cuộc chiến arena kia mà yên tâm leo rank được rồi nhưng không. Geonwoo cảm nhận được có gì rơi xuống đầu mình, cậu ngửa mặt lên, thấy trên trần nhà đang lõng bõng chảy nước như khóc thương cho số phận của Geonwoo.
Hôm nay, Seoul mưa to rồi.
.
Ở Ilsan, trời cũng mưa nhưng trần nhà lại không khóc than cho số phận của con mèo cam. Nó cũng đã từ bỏ cái chấp niệm chơi arena sau khi được Dohyeon mời mọc, giờ nó quay sang trở thành vua chúa.
"Bóc quýt cho anh đi"
Kim Geonwoo ngồi phè phỡn, ném cho con vịt vàng một quả quýt trước ánh mắt bàng hoàng của những người có mặt ở phòng khách lúc bấy giờ. Vịt vàng cũng không phản đối gì, chỉ là hơi bất ngờ trước hành động như kiểu là điều hiển nhiên không có gì lạ của anh trai đường giữa thôi.
Cái thái độ gì đây? Han Wangho nheo mắt nhìn đứa em đường giữa thay đổi chóng mặt một trăm tám mơi độ chỉ sau một bữa thịt bò nướng. Buổi sáng ăn xong còn đi chơi với người yêu cũ kiêm bạn thân Hwang Seonghoon, chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà trở về nhà, Kim Geonwoo như biến thành một con người khác, chẳng còn là đứa em áp út ngây thơ đáng yêu nữa.
"Bộ Hwang Seonghoon từ mặt nó hả sao cái thái độ của nó bất cần đời vậy? Hay là do vụ arena?"
Wangho ghé tai Dohyeon mà rì rầm. Dohyeon nhún vai, anh liếc con khủng long con một cái, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ.
"Em không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nó lạ từ sáng rồi cơ. Đến giờ mới lộ rõ thôi"
"Hay là nó làm sao? Mình có nên đưa nó đi bệnh viện không nhỉ?"
Dohyeon lắc đầu, bây giờ có mang con khủng long này đến bệnh viện thì chắc bác sĩ cũng sẽ cười bảo chỉ là nó có chút ngốc nghếch thôi chứ chẳng bị điên đâu. Rắn lục nhìn đứa em trai ngoan ngoãn hiền lành của mình, hoài niệm về những ngày bản thân có thể ngang nhiên bắt nạt nó. Hiện tại thì anh nghĩ là anh vẫn có thể bắt nạt nó đấy, mà hơi khó tại anh cứ tới gần là nó lại như một con mèo xù lông với anh.
Wangho thở dài, mới sau một đêm mà đứa em trai to xác ngờ nghệch chẳng bao giờ biết lên giọng với ai, thậm chí là cả đứa em út liền biến thành một người hoàn toàn khác. Anh đội trưởng cũng đã nghĩ đến trường hợp rằng Kim Geonwoo sau khi bị áp bức quá nhiều cuối cùng cũng biết đứng dậy giương cờ khởi nghĩa. Nhưng không, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, ngắm nghía cả một ngày trời rồi Wangho cũng chỉ thốt ra được một câu hỏi:
"Sao thằng này nó giống thằng Jihoon thế nhỉ?"
Dohyeon nghe vậy cũng không phủ nhận.
"Anh cũng thấy vậy à?"
"Ừ, anh thấy cái kiểu nhiễu sự này đúng là chỉ một mình thằng nhóc Jihoon thôi. Ai đời hơn hai mươi tuổi đầu lại bắt người khác bóc quýt cho mình, đã vậy trẻ không tha già không thương nữa"
"Em thì lại thấy Geonwoo lén vứt mấy quả dưa chuột nó mới đòi cô đầu bếp mua hôm qua vào thùng rác"
Nói đến đây, cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau, dường như tâm đầu ý hợp về chuyện lạ xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Rồi chẳng hiểu sao, cả hai người lại cùng đồng ý gọi điện cho đội trưởng nhà bên để làm rõ tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top