Mèo cam mà tưởng báo đốm không á?

Cãi nhau với Dohyeon xong, tự dưng Jihoon cảm thấy hối hận. Chẳng hiểu sao bản thân lại tự nhiên xửng cồ lên với anh ta, trông thật chẳng ra làm sao cả. Jihoon định trở về phòng của Geonwoo, đứng phân vân giữa hai cánh cửa đối diện nhau mà giống nhau y xì đúc, cuối cùng nó cũng tặc lưỡi theo trí nhớ của mình mà chọn cánh cửa bên phải.

Jihoon là đứa thích sống trong màn đêm, nó yêu thích bóng tối, bóng tối khiến nó cảm thấy dễ chịu vô cùng bởi vì sẽ chẳng có ống kính nào soi rõ nó, cũng chẳng có ánh mắt nào nhìn nó chằm chằm đầy đánh giá. Đó cũng là lí do tại sao nó thường thích tắt điện tối om để chơi game, nó cũng biết như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến mắt nhưng dù sao thì nó vẫn ưu tiên sự thoải mái hơn.

Ngày trước, Dohyeon đã nói vài lần rằng đừng tiết kiệm điện cho anh ta. Jihoon hiểu Dohyeon muốn nói gì nhưng nó không quan tâm. Mà thôi, chẳng hiểu sao lại tự dưng nhắc đến Dohyeon làm gì, chỉ tổ sôi máu.

Jihoon lần mò tìm được chiếc giường giữa căn phòng, tự hỏi tại sao Hanwha Life lại xây phòng rộng đến thế, con người chứ có phải con titan đâu mà cần căn phòng lớn đến thế này. Nó đã dành nửa buổi sáng để ngắm nghía căn phòng đơn giản của Geonwoo trong khi vẫn còn đang mơ màng sau giấc ngủ dài và thực sự có thể nói rằng một căn phòng của Geonwoo có thể bằng hai căn phòng ở kí túc xá GenG gộp lại.

Ngả mình lên chiếc đệm giường êm ái, con mèo thoải mái vươn mình kéo cái chăn trùm lên cả cơ thể, vùi mình vào thứ hương thơm của nước xả vải quen thuộc.

Nó mở điện thoại lên, dòng tin nhắn đầu tiên đập vào mắt là của Geonwoo. Jihoon không nghĩ nhiều bấm luôn vào. Cậu em khủng long đang gào thét kịch liệt hỏi tội nó có phải đã gây ra chuyện động trời gì rồi phải không?

"Anh chẳng làm gì cả"

"Anh Wangho gọi điện cho anh Jaehyuk bảo anh đổ đốn đấy!"

"Anh đã làm gì?"

Jihoon tặc lưỡi, cái gì mà đổ đốn chứ? Anh Wangho chỉ làm quá lên, chẳng biết có phải do chăm em nhiều quá nên lây tính giống anh đội trưởng cún vàng của nó rồi không?

"Anh chẳng biết nữa"

"Anh đừng có gây chuyện mà"

"Anh không có gây chuyện đâu"

"Phải tin anh chứ?"

Nhắn xong rồi mèo cam mới thấy nhột nhột, nó vừa mới cãi nhau với Park Dohyeon kia mà, cãi nhau với thành viên khác trong đội thì có được gọi là gây chuyện không?

"Anh hứa đi"

"À nhưng mà"

"Anh có chuyện này nói em đừng sốc nhé"

"Đấy! Em biết mà!"

Mèo cam cảm giác có thể nghe thấy cả tiếng thở dài của Geonwoo qua màn hình điện thoại.

"Thì..."

"Cũng không hẳn"

"Anh cứ nói đi ạ"

"Anh cãi nhau với Park Dohyeon"

"Có làm sao không?"

Khoảng yên lặng hiện lên giữa cả hai người. Geonwoo không có dấu hiệu nhắn tin trở lại, chắc là sốc lắm.

Jihoon chật lưỡi, có gì đâu nhỉ, đồng đội cãi nhau là bình thường mà, nó với đồng đội của nó còn cắn nhau kia kìa, nếu ai không nhớ thì là anh Jaehyuk với thằng nhóc Minkyu đó. Dơ hết nói nổi, mèo cam nghĩ rồi lắc đầu, không biết bây giờ mấy cái người đó đang làm gì nữa.

"Ổng sẽ giết em mất!"

"Sao anh lại cãi nhau với ổng?"

Ồ, bé khủng long online trở lại rồi nè. Jihoon nhắn lại ngay.

"Thì"

"Tại nhiều chuyện"

"Từ bao giờ tên này nhiều chuyện vậy?"

"Từ khi thích anh đấy"

Tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại khiến Jihoon cứng đờ cả người. Đầu óc đình trệ lặp đi lặp lại dòng tin nhắn như bị mã hóa lỗi, nó ngẩn người rồi tự cười lớn.

"Nói gì đấy hả?"

Ngón tay ấn mạnh màn hình điện thoại, Jihoon nghiến răng nghiến lợi, con khủng long này có ý gì đây?

"Em biết hết rồi"

"Biết gì!?"

"Mối quan hệ của anh với anh Dohyeon nhà em"

"?"

"Anh Hyeonjoon bảo"

"Choi Hyeonjoon á?"

"Hyeonjoon thì biết cái gì?"

"Em không biết nhưng việc anh đem chuyện tỏ tình ra để đuổi anh trai em thì rõ mồn một còn gì?"

"?"

"Anh thậm chí còn chẳng thích anh Hyeonjoon"

"May cho anh là anh Hyeonjoon cũng không thích anh"

"Nhưng mà anh vẫn là đồ tồi tệ"

Jihoon nhăn mặt, lời nhận xét này có hơi gay gắt đó nhé? Geonwoo còn chẳng biết nó đã trải qua những gì. Nhưng nó không giận Geonwoo, dù sao thì chuyện đã qua lâu rồi, nó cũng chẳng phải là vô tội gì, vả lại nó lại còn đang là người sai khi làm cho mối quan hệ của Geonwoo và Dohyeon trở nên căng thẳng và kì quặc.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi"

"Ở đó một ngày thấy thế nào em?"

Geonwoo lập tức nhắn lại, có vẻ hơi oải.

"Cũng tốt lắm anh"

"Chỉ là hơi hoang dã xíu"

"Hoang dã là còn tốt"

"Em cũng mong vậy"

Jihoon cười phì, kiểu này chắc là bị mấy con cọp đó bắt nạt rồi.

"Như thế nào?"

"Thì..."

"Sao mọi người cãi nhau nhiều thế ạ?"

"Với cả"

"Cứ kiểu gì ấy"

"Em hơi sợ"

"Anh Jaehyuk ấy"

"Ảnh đúng là người đáng sợ"

"Ổng thì đáng sợ cái gì?"

"Ảnh cứ"

"Lâu lâu liếc em vài cái"

"Em sợ"

"😞"

"Ổng không cắn đâu"

"Cún này hiền"

"Anh Kiin nữa"

"Do cơ địa mắt ảnh hay là ảnh biết chửi thề bằng mắt vậy ạ?"

"Em có bị ghét không?"

Jeong Jihoon bật cười lớn. Anh trai ếch xanh cơ địa dễ thương nhưng hở tẹo là cọc, có lẽ vì nhỏ bé hơn trung bình chung nên trời mới sinh cái ánh mắt biết "shibal" đó. Kể ra thì ai trong GenG đều ăn trọn mấy cái ánh mắt kiểu vậy từ Kiin, nếu Geonwoo không phải đang là nó thì có lẽ không bị đối xử như vậy nhưng vì Geonwoo đang là nó nên cũng không lạ lắm.

"Không"

Jihoon điềm tĩnh nhắn lại.

"Anh Kiin dễ thương lắm"

"Tận hưởng đi"

"À anh ơi"

"Nói"

"Chiều nay anh với anh Seonghoon đi riêng"

"Ảnh có nói gì không anh?"

"Có hôn không anh?"

"Người yêu cũ mà hôn hôn cái gì?"

"Anh với anh Dohyeon còn chẳng phải người yêu nhưng vẫn hôn đấy thôi"

Jihoon nhìn dòng tin nhắn hiện lên, nghiến răng kèn kẹt. Mắc gì lại lôi tên đó vô đây nữa vậy? Con mèo nhận ra, Geonwoo rất có tiềm năng trong việc "pressing" người khác nhưng có vẻ thằng nhóc này chỉ bộc lộ mỗi với nó. Hoặc là có lẽ do nó dạy hư Geonwoo theo lời anh Wangho thật... Chắc là do đó là cơ chế bảo vệ của Geonwoo, nhưng có vẻ cơ chế bảo vệ này chỉ xuất hiện khi người cần bảo vệ là người Geonwoo yêu quý.

Park Dohyeon được Geonwoo yêu quý vậy sao? Jihoon nghĩ rồi thầm nhủ thôi thì cũng qua cái thời kì con nhím xù lông rồi, giờ đây Park Dohyeon chính là chồng quốc dân đó.

"Anh Seonghoon cũng không nói gì nhiều đâu"

"Tâm sự xíu thôi"

"Như nào ạ?"

"Ừm nói sao nhỉ"

"Ảnh hỏi dạo này thế nào, ăn uống ra sao mà trông ốm đi vậy, hỏi có chuyện gì buồn sao mà cứ ngồi im thin thít, có phải là giận anh ấy không?"

"À..."

"Rồi anh nói sao?"

"Anh ậm ờ thôi"

"Anh biết gì đâu?"

"Yên tâm"

"Anh không gây sự như với Park Dohyeon đâu"

"Dạ..."

Tin nhắn cụt lủn này là sao đây? Jihoon đợi một lúc lâu cũng không thấy Geonwoo nhắn gì thêm nữa, có khi nào đang buồn không nhỉ? Jihoon nghĩ, người yêu cũ quan tâm như vậy còn buồn gì? Chả bù cho nó, ngày xưa người ta để ý mình xíu cũng vui cả tuần.

"Này"

"Buồn à?"

Mèo cam không phải là người biết an ủi người khác đâu, mà thấy Geonwoo buồn nó cũng không nỡ cứ để đó. Hình như linh hồn có liên kết đặc biệt với cơ thể, Geonwoo buồn khiến nó ở trong cơ thể của Geonwoo cũng buồn theo.

"Không ạ"

"Đừng xạo"

"Cơ thể không biết tự lừa dối đâu"

"Anh cảm nhận được à?"

"Có lẽ vậy"

"Hay thật đấy"

"Tự nhiên chúng ta bị thế này..."

"Không biết bao giờ mới kết thúc anh nhỉ?"

"Nhớ nhà rồi à?"

"Không ạ"

"Em chỉ là muốn"

"Trốn tránh"

"Trốn tránh gì?"

"Anh Seonghoon"

"Em yêu anh ấy nhiều lắm"

"Nhưng anh ấy không thích em nữa"

"Nếu em là Geonwoo"

"Em không biết nên giấu tình cảm này kiểu gì"

"Nhưng vì em là anh Jihoon"

"Em có thể thoải mái nhìn anh ấy"

"Anh Seonghoon vẫn thích em mà"

"Anh không cần an ủi em đâu"

"Anh nói thật đấy"

"Anh đừng vậy mà"

"Không tin thì thôi"

"..."

"Nhưng mà anh thấy em với anh ấy còn cơ hội không?"

"Còn"

"Còn chứ sao không?"

"Anh ấy còn thích em vậy mà"

"Cảm ơn anh"

Geonwoo bấm gửi dòng tin nhắn, cậu úp điện thoại xuống gối, ôm lấy con Genrang to bự bên cạnh mình. Một chút ấm áp len lỏi trong tâm trí, có lẽ là do cậu đang được an ủi và cổ vũ.

Mọi người vẫn hay bảo anh Jihoon là một con mèo cam nhiễu sự phiền phức, chỉ biết áp bức bóc lột và gây chuyện. Đấy là những người thân thiết với anh ấy nói vậy thôi. Với cậu, anh Jihoon hay tuyển thủ Chovy là một người gai góc và lãnh đạm. Anh Dohyeon cũng từng bảo rằng Jihoon là người lạnh lùng và thẳng thắn với những người không hẳn là thân thiết. Nhưng những lúc như thế này Geonwoo lại thấy anh Jihoon đối xử với cậu hệt như anh Dohyeon đã từng.

Hai người họ vừa giống nhau vừa trái ngược nhau đến lạ, anh Jihoon và anh Dohyeon ấy. Cậu từng nhìn hai người họ đứng bên cạnh nhau không nói một lời, cũng từng để ý ánh mắt quẹt qua nhau chóng vánh tới mức tưởng chừng chẳng có gì nhưng từng cử chỉ cứ như tiếc nuối.

Không phải tự nhiên Geonwoo lại thắc mắc nhiều đến thế về mối quan hệ của hai người này. Con búp bê nhỏ bằng lòng bàn tay được fan tặng, anh Dohyeon không treo nó lên cặp cũng chẳng đặt vào tủ kính như những món quà khác. Đôi lúc Geonwoo thấy con búp bê đó nằm trên chiếc gối đặt đầu giường, đôi lúc là ở trên bàn máy tính - nơi dễ nhìn thấy nhất.

Đôi khi Geonwoo còn thấy anh Donyeon nhìn con búp bê đó một lúc lâu rồi nhoẻn cười trông như tâm thần vậy. Geonwoo đã từng rùng mình vì nụ cười đó nhưng rồi khi cậu đã biết một vài chuyện, cậu lại thấy thương anh trai mình hơn.

Tiếng thở dài não nề vang lên trong không gian tĩnh mịch. Giả thuyết về việc anh Dohyeon thích anh Seonghoon bị loại bỏ hoàn toàn rồi, giờ chỉ còn giả thuyết anh Dohyeon lụy anh Jihoon thôi. Nghĩ cũng thương, anh Dohyeon mà biết anh Jihoon đang ở trong cơ thể cậu chắc buồn lắm vì khó khăn lắm mới nhìn được mặt nhau, thế mà lại cãi nhau.

"Này"

"Để anh giúp quay lại với anh Seonghoon cho nhé?"

"Nếu như ngày mai chúng ta vẫn bị hoán đổi cơ thể"

Dòng tin nhắn bị bỏ ngỏ, Jihoon nhìn đồng hồ điểm đúng hai giờ ba mươi phút sáng, thầm nghĩ Geonwoo có lẽ đã đi ngủ rồi. Nó không định làm phiền đàn em nữa, lăn lộn một hồi trên giường, hít lấy hít để cái mùi thơm thơm dễ chịu từ chăn gối rồi thầm nhủ mai sẽ hỏi bên dịch vụ vệ sinh của Hanwha Life về nước xả mà họ dùng, mang công thức về cho nhà mình mới được.

Cái này có bị gọi là đánh cắp bí mật của đội tuyển người ta không nhỉ? Vì chăn gối thơm tho dễ ngủ thế này thì tuyển thủ mới có sức khỏe tốt, mới thi đấu tốt chứ? Không phải là ở kí túc xá GenG chăn gối không thơm tho sạch sẽ nhưng không có cái mùi dễ chịu này.

Nhưng mà sao nghe mùi quen quen thế nhỉ?

Con mèo hít một cái nữa rồi thắc mắc, lại hít một cái nữa rồi cố gắng nhớ lại nhưng não mèo ngắn hạn, nó nghĩ mãi nghĩ mãi rồi cũng bỏ cuộc.

Bỗng nó quơ tay vớ được một thứ bằng bông nhỏ nhỏ mềm mềm. Jihoon bật cười nghĩ có lẽ Geownoo vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ nên mới còn chơi mấy con gấu bông, hoặc là sở thích hay quà do fan tặng gì đó. Nó cầm con búp bê nhỏ đó, dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại tò mò muốn xem thử, lại giật mình khi con búp bê nó đang cầm chính là sản phẩm được làm dựa trên bản thân mình.

Geonwoo thích mình sao? Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu đã bị Jihoon đánh bay, có lẽ chỉ là tình cờ được người hâm mộ tặng thôi. Nhưng tại sao người hâm mộ lại tặng búp bê dựa theo một người đi đường giữa khác cho tuyển thủ đi cùng đường mà mình yêu thích chứ?

"Jeong Jihoon..."

Âm thanh vang lên trong bóng tối, hơi trầm và quen thuộc nhưng lại khiến Jihoon lạnh sống lưng. Nó cứng đờ người, nằm im không nhúc nhích, trong tay vẫn còn đó con búp bê bị nắm chặt. Đèn điện bật lên, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Jihoon biết ai đang tiến lại gần nhưng nó vẫn nằm im thin thít không dám quay lưng lại nhìn, trong lòng gào thét tại sao tên Park Dohyeon này lại đột nhập vào phòng của đồng đội mình lúc nửa đêm thế này.

Không có tiếng trả lời nào hết, Dohyeon chỉ thở hắt ra một tiếng nhẹ bẫng, đóng cửa lại, tắt đèn điện đi mà bật đèn ngủ trên đầu giường. Jihoon cảm nhận được phần đệm bên cạnh mình lún xuống, chắc chắn là Dohyeon đang ở đó. Nó cào cấu cái chăn tội nghiệp, tình thế này là gì đây hả?

"Jeong Jihoon..."

Dohyeon lặp lại tên nó, nó không hiểu sao anh lại làm vậy, nhưng thực sự thì vào gần ba giờ sáng việc làm này hệt như đang gọi hồn nó vậy. Nó không giả vờ ngủ nữa, máy móc quay lại nheo mày với anh:

"Jeong Jihoon cái gì? Tôi là Kim Geonwoo mà! Anh bị sảng à?"

Đứng trước thái độ gay gắt của "Geonwoo", Dohyeon nhìn nó một lúc rồi cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ thở dài một cái:

"Anh đã bảo là đừng có tự tiện vào phòng anh mà?"

Nói rồi anh đưa tay lấy lại con búp bê trong tay nó, đặt lại lên đầu giường.

Jihoon nhổm người dậy, giật mình cái đùng, hoảng sợ nghĩ tới đây là đời của nó coi như đi tong rồi. Chính nó cũng chẳng nghĩ tới việc vào nhầm phòng của Dohyeon. Con mèo trở nên bối rối, nó ôm lấy cái chăn của anh, quấn quanh mình như để bảo vệ, ấp úng nói:

"À... à... Thế thì vào nhầm phòng..."

"Nhầm phòng à? Nghe hay đấy"

Dohyeon thì thầm, anh chậm dãi nằm xuống bên cạnh nó, một tay kéo chăn, một tay cầm điện thoại đặt lên tủ đầu giường. Ở khoảng cách gần thế này, nó có thể ngửi thấy mùi hương xả vải quen thuộc thoang thoảng bên cánh mũi, rồi nó chợt hiểu tại sao buổi sáng nó thức dậy lại không ngửi thấy mùi này ở trong phòng của Geonwoo. Chết tiệt! Nó vẫn thích mùi của Park Dohyeon... Hay nói đúng hơn, mùi hương nó thích, Park Dohyeon từ đó tới giờ vẫn duy trì đều đặn.

Vả lại... Sao trong phòng của Dohyeon lại có búp bê hình nó?

Càng nghĩ càng thấy rùng rợn, Jihoon từ từ bò ra xa Dohyeon, nó lăn xuống khỏi giường của anh, chậm dãi bước về phía cánh cửa, chỉ cần vặn tay nắm và tháo chạy là xong. Đơn giản thế thôi mà Jihoon lại không làm được.

Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, Jihoon lại vứt luôn cái suy nghĩ tháo chạy vào thùng rác.

"Ở lại được không? Anh dạo này hay gặp ác mộng lắm"

Dohyeon đã nói như vậy, anh nằm gọn về một bên giường, chừa một nửa chiếc giường lớn cho nó như chắc chắn rằng nó sẽ ở lại. Có lẽ Geonwoo là một đứa trẻ tốt bụng, cậu sẽ luôn giúp đỡ đồng đội của mình. Jihoon không phải là Geonwoo nhưng nó đang ở trong cơ thể của Geonwoo, không hiểu sao, tự dưng nó không điều khiển được cơ thể này nữa rồi.

Dohyeon không tắt đèn khi ngủ, đèn ngủ vàng vàng mờ ảo tạo nên một cảm giác ấm cúng đến lạ. Jihoon liếc nhìn Dohyeon, anh nằm quay lưng về phía nó, ở giữa là một cái gối ôm dài làm biên giới khiến nó đột nhiên nhớ về những ngày còn non nớt, thỉnh thoảng nó và anh vẫn chia sẻ với nhau một chiếc giường như hiện tại. Chỉ là giường ngày đó không lớn, mối quan hệ của nó và Dohyeon cũng không tệ như bây giờ.

"Geonwoo?"

Dohyeon khẽ gọi. "Geonwoo" tuy chưa ngủ nổi nhưng vẫn cảm thấy khó chịu mà nhắc nhở:

"Anh ngủ đi"

Dohyeon không nghe, anh nói bằng chất giọng trầm ấm lại pha thêm một chút dịu dàng giống như đang thủ thỉ:

"Mấy ngày hôm nay anh đã mơ thấy cùng một cơn ác mộng"

"Thế nào?"

"Tệ lắm"

"Tệ đến mức nào cơ?"

Dohyeon không đáp nữa, Jihoon cũng chẳng buồn hỏi thêm, mải mê ngắm trần nhà trắng tinh được phủ vàng ươm bởi đèn ngủ. Nó cứ tưởng cuộc hội thoại đã kết thúc nhưng một lúc sau Dohyeon lại hỏi tiếp:

"Chiều nay Hwang Seonghoon nói chuyện gì với em vậy?"

Bộ rảnh rỗi hay gì mà hay thích tọc mạch vào chuyện của người khác quá, Jihoon liếc tấm lưng rộng của người bên cạnh. Nhưng vẫn đáp:

"Cũng không có gì nhiều"

"Em có nghĩ nếu mối quan hệ đó trở lại thì chúng ta sẽ tốt hơn không?"

"Tốt hơn thế nào?"

"Anh không biết nữa... Chỉ là giờ anh đang thấy rất bất lực..."

"Tại sao?"

"Anh không làm cách nào để chứng minh được cho người ấy thấy rằng anh thích người ấy"

"Ồ..."

"Em nghĩ sao?"

"Tôi không quan tâm lắm, dù sao người tôi thích cũng chẳng thích tôi, thấy hay không thấy cũng làm ngơ thôi"

"Sao em lại nghĩ người đó không thích em?"

"Anh hỏi làm gì?"

Người đó thích người khác rồi chứ làm sao nữa, Jihoon nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói. Có lẽ vì quá buồn ngủ nên đầu óc trống rỗng, nó bắt đầu quên đi thân phận hiện tại của mình.

"Seonghoon chỉ không muốn em cố chấp thôi. Cậu ta có thích người khác đâu"

"Ừ, sao cũng được"

"Em nghĩ là người ta không thích em thì là người ta không thích em thật à?"

"Anh hỏi lắm thế? Không ngủ à?"

Nó bắt đầu gắt ngủ, người bên kia chiếc gối ôm lại cứ nói mãi không ngừng. Dohyeon từ bao giờ thích tâm sự về đêm vậy nhỉ? Trong trí nhớ của nó, anh là một ông già trong hình hài của một cậu thanh niên, chưa bao giờ ngủ quá muộn. Hay là anh ta sợ gặp ác mộng tiếp nên không dám đi ngủ nhỉ? 

Nghĩ cũng thương, Jihoon định tốt bụng quay sang trấn an Dohyeon rằng ác mộng chỉ là ác mộng thôi, có nó ở đây rồi cơ mà thì âm thanh lại biến mất tiêu rồi. Thôi thì kệ vậy, nếu mai Dohyeon dỗi "Geonwoo" vì nó đã cãi nhau với anh, nạt anh trong khi anh đang có tâm sự thì hạ cái tôi xuống đi xin lỗi vậy. Cơ mà ngày mai nó có thể sẽ không còn là Kim Geonwoo nữa, bỗng nó cảm thấy hơi tiếc nuối nếu không được nhìn anh thật kĩ lần nữa vì nếu là Jeong Jihoon, nó sẽ chẳng dám nhìn quá lâu.

Nói là làm, Jihoon lật mình, ló đầu ra khỏi chiếc chăn, đưa mắt thu gọn hình dáng bờ vai rộng mà nó luôn ngưỡng mộ ấy, cả tấm lưng vững chãi nó đã từng hay ôm lấy hàng đêm. Chợt nó muốn ôm Park Dohyeon quá...

"Anh ôm được không?"

Câu hỏi của Dohyeon đột ngột xuất hiện như mũi giáo sắc nhọn của Kalista đâm xuyên trái tim con mèo tội nghiệp. Jihoon như ngừng thở, đến khi định hình lại thì Dohyeon đã quay về phía nó, nhìn nó bằng ánh mắt nó vẫn luôn khao khát thuộc về mình.

Được chứ, sao lại không nhỉ? Đây là Geonwoo cơ mà... Geonwoo sẽ tốt bụng làm chỗ dựa vững chắc cho anh trai ruột thừa của mình thôi.

"Không"

Jihoon thằng thừng đáp, trong lòng nó vẫn le lói một vài tia ích kỉ. Nó lại lật mình, cố né đi ánh mắt hệt như cái cách anh Seonghoon nhìn Geonwoo. Hình như Jihoon hiểu tại sao Dohyeon lại thích chạy theo Geonwoo đến vậy. Thế thì tội nghiệp anh ta thật, Jihoon cay đắng nghĩ, tội nghiệp cho cả nó nữa.

"Ừ... Thế ngủ đi"

Dohyeon thì thào một tiếng rồi tắt đèn ngủ. Bóng tối lại một lần nữa bao phủ lấy căn phòng rộng lớn. Có vẻ vì bóng tối khiến khoảng không gian như bị mở rộng vô tận, cùng nằm trên một chiếc giường mà anh và nó cứ như đã cách xa cả một đại dương vậy.

Jihoon cố gắng nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ nhưng ảo ảnh Dohyeon cứ hiện về trong tâm trí nó. Những kí ức vô thức ùa về, nó thấy bóng lưng Dohyeon lẻ loi dưới ánh trăng bạc ở một nơi nó chẳng biết tên nhưng có thể thấy lung linh ánh đèn hoa lệ.

Đây là kí ức của Geonwoo.

Màu áo của EDG hòa mình cùng ánh sáng mờ ảo, cái tên Viper nổi bật đằng sau lưng và khi anh quay đầu lại, nó chợt hoảng hốt, giọt nước nhỏ trong vắt vẫn còn lơ lửng trên gò má trắng trẻo, phản chiếu gương mặt sững sờ của Geonwoo.

Chẳng biết vì lí do gì, vào năm anh hạnh phúc nhất, anh lại để người khác bắt gặp khuôn mặt đáng thương đó của mình.

.

Geonwoo không phải không nhìn thấy tin nhắn của anh Jihoon. Ban đầu cậu cũng hốt hoảng, cái anh này nghĩ cái gì vậy không biết, còn định nhắn tin ngăn cản nhưng rồi một dòng tin nhắn được gửi đến từ một người cậu vừa mong chờ vừa muốn trốn chạy.

"Về lời cầu hôn hồi chiều của em..."

Cầu hôn? 

Geonwoo đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi bị bỏ ngỏ ấy mà cảm giác như bản thân đã bị anh Jihoon đẩy một phát từ mặt đất ngã xuống dưới tầng thứ bảy của địa ngục. 

Cái quái gì đây hả Jeong Jihoon!? Cái này mà bảo không có gây chuyện gì sao!?

"Anh cũng suy nghĩ kĩ rồi"

Geonwoo muốn òa khóc, thật sự đấy, anh Jihoon đã làm gì với mối quan hệ tình bạn với người yêu cũ của cậu vậy hả!?

"Dạ anh ơi..."

"Em..."

Không phải em đâu ạ, là anh Jihoon đó. Em không có nói vậy.

Dòng tin nhắn đã soạn sẵn, chỉ chờ được bấm gửi. Geonwoo đắn đo mãi, tại nếu bị phát hiện thì mấy trò con bò hồi bữa thịt nướng sẽ bị anh đánh giá, chẳng khác gì tự hủy cả. Anh trai mèo cam lần này đúng là muốn diệt trừ cậu phải không?

"Anh nghĩ cả anh và em đều đã vội vã..."

"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được chứ?"

Ơ... Geonwoo ngẩn người, cậu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cuối, để chắc rằng mình không hiểu lầm ý anh, cậu nhắn lại:

"Ý anh là?"

"Ừ"

"Mình quay lại đi em"

___👌🏻___

.
.
.
.
.
.
.
.

Bài tập cuối buổi nè: Park Dohyeon đã phát hiện ra Jeong Jihoon chính là Kim Geonwoo chưa?

Đố vui ko có thưởng :)) trả lời đúng thì nhận đc tràng pháo tay vì đã đọc hết đống bùng nhùng này he 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top