Chuyện tình chốn công sở.

"Anh có yêu em không? Có hoặc không. Nếu có, em sẽ cưới anh ngay. Nếu không, chúng ta đừng thế này được không anh?"

"Kim Geonwoo" khi nói câu này không hề nhìn người trước mặt mình. Nó thờ ơ thả mình vào hàng cây xanh lá rì rào lốm đốm vài nhụy hoa đỏ chót nơi hàng rào công viên. 

Hwang Seonghoon phía đối diện, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Kim Geonwoo mà anh biết chưa bao giờ có một mặt khác thế này, đứa nhỏ ngây thơ mà anh trót đem lòng thương nhớ thậm chí còn chưa từng một lần mạnh rạn hỏi rằng anh còn yêu mình không. 

Lần chia tay định mệnh đó cũng vậy, đứa nhỏ to xác đó chỉ cố níu lấy vạt áo anh, yếu ớt cầu xin anh đừng đi. Thế mà sau một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đứa trẻ của anh lại thay đổi đến nhường đó? Seonghoon xót xa nghĩ, có phải là do anh đã làm tổn thương cậu quá nhiều không.

Jihoon không thực sự nghĩ ngợi quá nhiều khi nói ra câu đó. Cậu đã theo chân anh đi qua hai con phố lớn, khi mà bàn tay mềm mại nhưng rắn chắc của anh ấy nắm chặt lấy bàn tay của "Geonwoo" vượt qua dòng người đông đúc, nắm chặt tới mức nó nghĩ rằng anh Seonghoon sợ nó lạc mất. 

Cùng lên một chiếc xe buýt, cùng ngồi chung một hàng ghế, để mặc ánh nắng dịu dàng của mùa xuân phủ lên cơ thể một màu vàng óng ấm áp. Cùng nhau sóng bước trên con đường được lát đầy màu xanh của cây cỏ và hoa lá, thơ mộng ngỡ như đang lạc vào một khu vườn cổ tích. Suốt khoảng thời gian đó, anh Seonghoon chưa từng buông tay "Geonwoo".

Chậc, đây chính là tình yêu đích thực sao? Jihoon chật lưỡi nghĩ, đôi mắt chỉ chăm chú với cảnh vật xung quanh, cũng chẳng mấy để tâm tới việc anh Seonghoon đang nắm tay "mình" tới mức giữa hai lòng bàn tay đã bật mồ hôi ướt đẫm. Cả hai chẳng nói chuyện gì nhiều, đa số chỉ là anh Seonghoon nói, anh hỏi thì nó trả lời, nhưng vì thông tin không có quá nhiều, Jihoon cũng chỉ dám nói qua loa.

Dường như mấy câu trả lời đó khiến anh ấy buồn, Jihoon cũng đồng ý rằng nếu người mình thích cứ trả lời các câu hỏi của mình hời hợt như thế thì chẳng ai có thể vui vẻ nổi, đây lại còn yêu nhau thắm thiết. Chợt Jihoon nhớ về ngày vẫn còn được ở bên Park Dohyeon, nói anh ta là con nhím nhiều cũng chán, Jihoon giờ nghĩ lại càng thấy Dohyeon lại giống mấy cây xương rồng gai góc vô tri mà anh Siwoo vẫn hay đặt ở góc ban công. Vừa vô cảm, vừa khiến người khác khó chịu kể cả có vô tình hay cố ý chạm vào. Jihoon không biết sau này Dohyeon yêu ai có đối xử với người ta như thế không nhưng thực sự thì nó cũng chẳng mong rằng có người nào khác đặc biệt như nó.

"Em... đang nói gì vậy?"

Hwang Seonghoon đến giờ mới hoàn hồn, anh lo lắng hỏi lại. Thái độ của Jeong Jihoon vẫn hời hợt, ánh mắt của anh Seonghoon nhìn nó vẫn chưa từng đổi thay từ khi nó xuất hiện trước mặt anh trong hình hài của Kim Geonwoo. Jeong Jihoon rất ghen tị với những người được trao cho ánh mắt như thế này. Tại vì nó không có. Nó đã từng khát khao tới mức từng nghĩ tới chuyện cầu xin người nó yêu trao cho mình. Mà may mắn, nó kìm được, cái tôi của nó không cho phép nó yếu đuối như vậy. 

Jihoon lại nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy bàn tay của "mình", nó không làm ngơ nữa, đưa tay gỡ ra trước sự ngỡ ngàng của Seonghoon.

"Em nói, nếu chúng ta không thể làm người yêu nữa thì đừng là gì của nhau. Em không chịu nổi đâu, đừng nhìn em như thế nữa, cũng đừng nắm tay em"

Jihoon không hiểu sao nó cũng thấy buồn vì anh Seonghoon cứ trao cho "Geonwoo" những ánh mắt đong đầy tình ý như vậy. Không phải nó xấu tính đâu, cũng có lẽ chẳng phải ghen tị. Nó chỉ nghĩ rằng tại sao chia tay rồi mà mối quan hệ của cả hai người này vẫn còn kì lạ đến vậy. Có phải anh Seonghoon đang trêu đùa Geonwoo không? Nó không rõ lắm, chỉ biết trong những kí ức mơ hồ của Geonwoo nó được chứng kiến, Geonwoo chưa bao giờ muốn chia tay, người đề nghị chia tay là anh Seonghoon kìa. 

"Geonwoo.... Em không khỏe hả? Sao thế?"

Anh Seonghoon tỏ ra bối rối. Nếu người đứng trước mặt của nó bây giờ chẳng phải là anh ấy mà là Park Dohyeon, có lẽ nó đã không nhịn được mà bùng phát, có lẽ là Park Dohyeon sẽ hứng mấy phát vả của nó. Nhưng vì trước mặt nó là anh Seonghoon, nó hiện tại cũng chẳng phải là Jeong Jihoon nên nó cũng chỉ biết im lặng lắc đầu. 

Cơ thể phản ứng với những đường nét trên gương mặt anh Seonghoon, Jihoon đột nhiên thấy ngực trái mình hơi rát. Nó cố gắng gạt phăng đi những cảm xúc lẫn lộn đang lớn dần bên trong.

Nó biết là mình không nên nói mấy điều linh tinh thế này. Thế mà nó vẫn nói, chẳng phải vì bức xúc cho Geonwoo, nó bức xúc cho bản thân mình.

Ngay từ đầu, nó không nên nói như thế với anh, nó không có quyền định đoạt mối quan hệ này vì nó vốn dĩ chẳng phải Geonwoo. Nó là Jeong Jihoon, nhưng giờ nó thấy Geonwoo chẳng khác gì mình. Chỉ là Geonwoo từng có một danh phận còn nó thì không. 

Cây cỏ xào xạc reo theo gió, anh Seonghoon im lặng chờ đợi nó đưa ra câu trả lời tựa như đang đợi một Geonwoo ngây thơ nở nụ cười ngốc nghếch nói với anh rằng: 

"Em có sao đâu, em là nhớ anh phát điên được ấy". 

...

"Anh có sao đâu... Anh chỉ là nhớ em đến bệnh..."

Dohyeon trong cơn mê man của một buổi đêm vài năm về trước đã nói câu đó. Khi Jihoon rón rén bước vào phòng, anh giống như một con sứa biển bị sóng đánh trôi dạt vào bờ nằm thoi thóp với cơ thể ướt sũng, yếu ớt đến đáng thương, tuy vậy vẫn đủ sức ôm nó chặt cứng. Mồ hôi nhiễu ra như tắm, da thịt nóng bừng tới mức nó có thể cảm thấy sức ấm vượt mức người bình thường qua một lớp quần áo dày. 

Nó chật vật thoát ra khỏi vòng tay Dohyeon nhưng không thành, anh rúc mái đầu bết nước lên vai nó, khẽ dụi, hơi thở mang theo vài tiếng phì phò khe khẽ. Jihoon nhăn mày vì bản thân chỉ muốn kiếm tra Dohyeon một chút xem anh ta đã chết chưa thôi, lại bị đối phương lôi vào tư thế khó chịu thế này. 

"Đồ điên! Anh sốt cao thế này mà bảo không sao!"

Jihoon cố gắng giãy ra một lần nữa, Dohyeon vẫn nhất quyết không buông như sợ báu vật đang ôm trong lòng bị vuột mất. Mắt anh nhắm nghiền, hơi thở vẫn khó nhọc nhưng dường như vẫn nghe thấy tiếng càu nhàu của nó, yếu ớt nói:

"Anh nhớ em..."

...

"Em nhớ anh lắm..."

Âm thanh của vang vọng từ tiềm thức, không biết là của nó hay Geonwoo, kí ức lại một lần nữa lẫn lộn quyện vài với nhau. Tuy không có điểm giao nào giữa kí ức của cơ thể Geonwoo và kí ức của linh hồn Jihoon nhưng lại đồng điệu đến lạ. 

Người trước mặt nó vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Jihoon hiểu tại sao Geonwoo lại sợ phải đối diện với anh Seonghoon lúc này, ngực trái vẫn rát, Jihoon cảm thấy như không gian của cả hai đang bị bóp nghẹt.

"Em chỉ... em không hiểu tại sao chúng ta lại chia tay.... Anh vẫn còn yêu em mà, đúng chứ? Sao anh lại muốn chia tay?"

Nó nghĩ bản thân nên dừng lại, nó không nên can thiệp quá sâu vào mối quan hệ yêu đương của đường giữa nhà Hàn Hoa nhưng tâm trí lại cứ vô thức đặt câu hỏi. Là nó đang hỏi hay là Geonwoo đang hỏi? Là nó đang cảm thấy đau đớn vì bị vứt bỏ hay là đây chính cảm giác của Geonwoo?

Từng lời nó chưa từng dám nói với người nó thương cứ văng vẳng trong đầu, cuối cùng lại bật ra với anh Seonghoon. Jihoon không hiểu, tại sao nó lại làm thế, có phải là do nó sợ người đó không?

"Anh... Anh chỉ muốn tốt cho em... Geonwoo à, anh không muốn em vì anh mà..."

"Anh chỉ đang bao biện thôi"

Jihoon bật ra vài tiếng thì thầm, đôi mắt đã chuyển tới mũi giày của đối phương, nó cũng chẳng hiểu sao nó biết đôi giày anh đang đi chính là quà của Geonwoo tặng. Rõ ràng là vẫn yêu mà, sao lại lấy cớ vì muốn tốt cho nhau mà rời đi? Cứ thế rời đi như vậy bỏ lại người vẫn còn loay hoay chưa hiểu vì sao bản thân lại bị bỏ rơi thì có phải là tốt không?

Bao biện. Dối trá. Tất cả chỉ là muốn trút bỏ gánh nặng thôi. 

...

"Anh đi Trung Quốc à? Sao không nói cho tôi?"

Dohyeon bước ra từ trong bóng tối, Jihoon vẫn không quay đầu lại nhìn, tay phải vẫn cầm chuột, tay trái vẫn nhấn phím, bình thản chơi game. 

"Sao cậu biết?"

"Sao tôi lại không biết nhỉ? Anh Siwoo biết, anh Seungyong biết, tới cả anh Hyeonjoon cũng biết thì sao tôi lại không biết?"

"Rồi sao? Biết để làm gì?"

Jihoon nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Dohyeon, nó chẳng nhịn được mà vô thức cắn môi. Biết để làm gì? Nó và anh đang ở trong một mối quan hệ cộng sinh mà, tại sao lại không để làm gì? Hay là vì đây chỉ là một mối quan hệ cộng sinh không hề dựa trên tình cảm nên không quan trọng để chia sẻ cho nhau biết. Nghĩ tới đây, Jihoon bỗng cảm thấy bản thân đúng là nực cười, lại đi quan tâm tới kẻ chẳng muốn dây dưa gì với mình ngoài chuyện đó. 

"Chẳng để làm gì"

Jihoon đáp, nó vẫn tiếp tục chơi game nhưng độ tập trung đã giảm sút một cách rõ rệt. Dohyeon không nói gì thêm, anh trở về phòng của mình, mặc kệ nó ngoái đầu nhìn theo bóng lưng khuất dần trong bóng tối. Có lẽ hôm nay cũng sẽ chẳng làm vì câu hỏi đến đột ngột đó. 

...

"Anh có yêu em không?"

Câu hỏi một lần nữa vô thức bật ra, Jihoon nhận ra rằng nó đang không thể phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là kí ức nữa. Tất cả mọi thứ lẫn lộn vào nhau khiến nó quay cuồng. Cơ thể của Geonwoo tự phản ứng với từng lời nói, cử chỉ của anh Seonghoon, tâm trí của nó lại tự tưởng tượng đó là Dohyeon mà phản xạ. Jihoon chẳng biết hiện tại nó đang là ai và đang làm gì nữa. 

"Anh..."

Seonghoon cảm giác bản thân giống như bị ánh mắt sâu hun hút của "Geonwoo" nghiền thành từng mảnh nhỏ. Cậu không còn kiên nhẫn chờ đợi anh nữa, cậu muốn có câu trả lời, cậu muốn biết tại sao anh vì cậu nhưng lại chọn rời xa cậu trong khi tất cả những gì cậu cần là có anh ở bên. Jihoon nghiêng đầu, nén tiếng thở dài, nó nhìn anh Seonghoon một hồi rồi như nhận ra bản thân đang quá phận, nó liền nhanh chóng lấy lại tinh thần mà cười tươi với anh. 

"Em đùa thôi"

Nó nói, nở nụ cười ngốc nghếch trấn an anh Seonghoon, tuy vậy anh vẫn chưa hết bối rối, bàn tay cứ đưa ra rồi lại thu vào cứ như muốn nắm lấy bàn tay của "Geonwoo" nhưng lại do dự. Có phải nó đã phá hoại mối quan hệ của đứa em đường giữa nhà hàng xóm không? Nếu Geonwoo biết rằng tình cảm của Seonghoon dành cho cậu đã trở nên xấu đi vì vài phút bộc phát của nó thì thằng nhóc có đấm nó không nhỉ? 

Thôi thì dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Jihoon nhắm mắt nhắm mũi nắm lấy tay anh Seonghoon, thầm nhủ đây là cơ thể Geonwoo cơ mà, chắc chắn chẳng phải ngoại tình đâu ha.

"Em thực sự... vẫn còn rất thích anh. Chúng ta... có đang quá vội vàng không anh?" 

Anh Seonghoon không nói gì hết, anh nhìn chằm chằm vào nơi hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau. Rồi, anh lại kéo nó đi hết một vòng công viên vắng vẻ, nhưng lần này chẳng còn câu chuyện nào nữa, mọi thứ đều im lặng đến yên bình. Jihoon khẽ liếc sang người đang sóng vai cùng mình, có một vài thứ đã thay đổi sau cuộc trò chuyện vừa nãy. Nó không biết điều đó là gì, chỉ biết rằng anh Seonghoon đã có câu trả lời cho câu hỏi của "Geonwoo", chỉ là cần một chút thời gian để xác nhận.

... Anh Seonghoon có lẽ sẽ nói có nhưng Dohyeon thì chắc chắn chẳng trả lời.

.

Anh Jihoon đúng là một con mèo cam báo đời Geonwoo!

Giờ thì khủng long con đang vò đầu bứt tai không biết nên trả lời ra sao trước tin nhắn được gửi tới lúc nửa đêm của anh Seonghoon này. 

Có khi nào chỉ là cảm xúc sau mười hai giờ đêm nên anh ấy mới thế không? Geonwoo tự nghĩ rồi tự khóc thầm trong lòng, nhưng mà dù có thế thì anh Seonghoon vẫn yêu cậu mà phải không? 

Chẳng biết anh Jihoon đã làm gì mà anh Seonghoon lại nhắn như vậy, Geonwoo sợ rằng anh Jihoon trong hình hài của cậu đã dí dao lên cổ anh Seonghoon, ép anh ấy quay lại. Ai chứ anh Jihoon thì dễ như vậy lắm. Geonwoo không tiếp xúc với anh Jihoon nhiều nhưng cậu vẫn có cảm giác rằng anh Jihoon sẽ làm thế nếu bị dồn vào chân tường. 

"Bộ không ngủ hay gì? Mày đừng có mà nhảy như con khỉ trong phòng nữa đi! Tao ngủ bên dưới mà tưởng động đất không á!"

Tiếng đập cửa có vẻ bực dọc vang lên, ngay sau đó là âm thanh không mấy vui vẻ của anh Jaehyuk khiến Geonwoo phải dừng tất cả mọi việc lại. Khủng long con khóc thầm trong lòng, cậu không có cố ý chọc giận anh Jaehyuk đâu mà... Anh Jaehyuk mà tức giận lên không biết có đáng sợ như anh Wangho không nhỉ?

Khủng long con rón rén mở cửa, thấy anh đội trưởng nhà vàng đứng bên ngoài tay chống hông, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ nhưng vẫn phải leo lên trên tầng để chấn chỉnh con mèo hư đốn náy. Geonwooo liền hiện hình một con cún, cúi đầu cụp tai tỏ vẻ hối lỗi:

"Dạ... Em xin lỗi ạ..."

Jaehyuk nếu nó cứ như mọi khi, vênh cái mặt, dẩu cái mỏ lên cãi hắn thì hắn sẽ chẳng chần chừ gọi điện mách Siwoo rằng con mèo cam của người yêu mình nửa đêm nửa hôm hóa vượn nhảy chồm chồm trong phòng. Nhưng vì nay nó bỗng đằm thắm đến lạ, đâm ra Jaehyuk lại càng lo lắng. 

"C-có chuyện gì à?"

Geonwoo lắc đầu với hắn.

"Dạ... Không ạ..."

"Có thật không?"

Jaehyuk hỏi lại, hắn của bình thường sẽ chẳng quan tâm đến con mèo cam này đâu nhưng mà vì hôm nay con mèo chẳng bình thường tẹo nào nên hắn cũng bất thường theo. 

"Em chỉ là có chút chuyện khó giải quyết thôi ạ..."

"Thế thì giải quyết nhanh rồi đi ngủ đi"

Jaehyuk nghe vậy, ngáp một cái thật to rồi chẳng quan tâm nữa. Đang định quay lưng về phòng ôm lấy cái giường thân yêu thì lại bị "Jihoon" kéo ngược lại.

"Ơ nhưng mà anh ơi!"

"Sao?"

Geonwoo gãi đầu, đúng lúc cậu chẳng biết nên xử lí sao với tin nhắn muốn quay lại của av v.cnh Seonghoon thì anh trai cún vàng lại tìm đến. Bình thường á, anh Seonghoon mà giận cậu thì cậu đi hỏi anh Dohyeon mà giờ anh Dohyeon chẳng có ở đây, cậu có thể nhờ anh Jaehyuk giúp không?

"Thì... Em có chuyện này ấy... Anh..."

"Lẹ mày"

Jaehyuk nhìn "Jihoon" đằm thắm trước mặt, ấp úng e thẹn lại còn đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu sắp tỏ tình với người mình thích thì sốt ruột. Geonwoo bị anh Jaehyuk giục, chắc ảnh buồn ngủ lắm rồi mà còn bị nó giữ lại hỏi nên cáu. Khủng long con không hiểu sao lại sợ cún vàng lắm, vừa nãy còn định hỏi bóng gió quanh co, bị giục thì liền nhắm mắt nhắm mũi nói luôn:

"Người yêu cũ em nhắn tin muốn quay lại! Em nên làm thế nào bây giờ anh!"

"Hả?"

Jaehyuk nghệt mặt, hai mắt trợn tròn, tỉnh cả ngủ. Hắn đứng đơ ra một lúc rồi mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi lại:

"Mày có người yêu rồi hả? Chia tay rồi luôn!? Ủa nhưng mà... mày có thiệt hả? Ai vậy?"

Geonwoo ngớ người ra, lại bị hớ nữa rồi. Khủng long con hoảng loạn, cuống quýt lên giải thích:

"Ơ... Không! Không phải đâu anh...! E-em... Em hỏi cho bạn... Cho bạn thôi chứ không phải em..."

"Hả? Mắc gì nửa đêm mày nhảy chồm chồm lên rồi hỏi mấy chuyện này cho bạn của mày?"

"Tại... tại em thấy bạn em tội thôi... Haha!"

Jaehyuk nheo mày đầy khó hiểu , nhưng vì đã là nửa đêm nên hắn cũng chẳng hơi sức đâu mà nghi ngờ thêm. Con mèo cam của hắn rất lạ, hắn chắc chắn đây không phải là con mèo cam nhưng hắn không có bằng chứng để chứng minh. Geonwoo toát mồ hôi hột trước ánh mắt dò xét của đội trưởng nhà vàng đen, khóc thầm tự trách bản thân tại sao cứ quên rằng mình đang sống trong thân xác anh Jihoon cơ chứ.

"Nhưng mà nếu còn yêu thì cứ quay lại thôi có sao đâu"

"Dạ?"

"Anh bảo, nếu yêu thì cứ mạnh rạn mà yêu tiếp thôi, đừng do dự tính toán rồi bỏ lỡ. Tình yêu ấy mà, cứ vứt não đi mà yêu là được, chẳng sao đâu, dù sau này có thế nào thì mình cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc là được rồi"

Nói rồi con cún vàng lại ngáp một cái to nữa rồi lững thững đi mất bỏ lại con khủng long con vẫn đứng đơ ra trông theo bóng lưng anh đội trưởng. Chợt, Jaehyuk đi đến hành lang rồi lại quay đầu, nhìn cậu một lúc, nói:

"Mày nữa, tỏ tình là chuyện của mình, thích mình hay không là chuyện của người ta. Nếu mày không nói thì sao mà người ta biết được. Nên là Jihoon à, đừng sợ nữa,  mày cứ sợ như vậy thì chỉ khổ mày thôi"

Geonwoo không hiểu lời anh Jaehyuk nói nhưng cũng chẳng mảy may vứt ra sau đầu. Cậu đóng cửa phòng, lấy hết can đảm nhắn lại cho người yêu cũ một tin nhắn rồi leo lên giường trùm chăn kín mít, bắt đầu nghĩ về điều anh Jaehyuk nói. Nhưng rồi cũng chỉ được một lúc, dưới lớp chăn ấm áp cùng sự tĩnh lặng của màn đêm, Geonwoo nhanh chóng lim dim mắt, cuối cùng cũng không thể giữ mình chìm vào giấc mơ.

.

Buổi sáng tại Camp One đúng là yên bình hơn ở kí túc xá GenG. Con mèo trong lốt con cá cuối cùng cũng chịu mở mắt sau khi vật lộn với mấy lọn nắng lọt qua rèm cửa sổ, Dohyeon lúc nào cũng thích một căn phòng có cửa sổ nơi có thể cho nắng chiếu lên toàn bộ chiếc giường của mình. 

Anh ta đúng là dị, Jihoon nghĩ vậy nhưng mỗi lần ngủ trên giường của anh đều rất thoải mái, nó luôn nằm ườn cho tới khi nắng sớm vàng ươm chuyển thành cái nắng gắt rát da thịt mới chịu tỉnh dậy. 

Theo thói quen, đầu tiên nó phải nhìn sang bên cạnh mình. Hôm qua nó đã ngủ chung giường cùng với Park Dohyeon, cũng khá lâu rồi mới lại ở gần nhau đến thế này. Trong trí nhớ của Jihoon, Dohyeon hệt như một con gà trống chăm chỉ, sẽ luôn rời giường trước khi nó kịp mở mắt, để lại một nửa chiếc giường lớn trống trơn lạnh lẽo. 

Hôm nay cũng vậy, bên cạnh nó chỉ còn một khoảng trống nhăn nhúm vì Dohyeon còn chẳng thèm vuốt phẳng lại ga giường. Nó tặc lưỡi, giống như một con mèo, giãn mình trên giường, lăn lộn vài vòng như để gom hết mùi thơm trên chăn gối mới giặt mang theo người mình. 

"Vậy là không trở về như cũ à?"

Jihoon giơ bàn tay lớn của Geonwoo lên trước mặt mình mà ngắm nghía rồi chẳng hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng chuông điện thoại rung lên liên hồi, nó nhận ra nó đã bỏ quên Geonwoo cùng lời nhắn giúp đỡ bỏ ngỏ. Không phải tự dưng nó lại tốt đến thế, nó đâu rảnh hơi để đi hàn gắn cho mối quan hệ tình cảm của người khác, chẳng qua là nó đã làm mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất cho đến hiện tại của Geonwoo rối tung lên. 

Mèo thì cũng biết cảm thấy có lỗi chứ, anh Jaehyuk luôn mồm chê nó là một con mèo vô tâm chẳng thèm để tâm đến những rắc rối mà nó đã gây ra, còn chẳng thèm hối lỗi luôn. Xin lỗi mèo đi, tại vì người nó ném rắc rối cho là anh Jaehyuk đấy, chứ đối với Geonwoo nó cũng biết ngại mà. 

Điện thoại bật sáng, hiện lên hàng trăm tin nhắn từ cậu em đường giữa nhà hàng xóm, nội dung cũng chẳng có gì nhiều, chỉ đơn giản là hỏi nó đã làm gì với anh Seonghoon để mà nửa đêm anh ấy nhắn tin muốn quay lại với cậu. 

Jihoon nghệt mặt ra, nó nhìn điện thoại một lúc lâu rồi bấm phím rào rào:

"Anh mày giúp mày quay lại với người yêu cũ đấy như!"

"Còn trách anh!?"

"Có phải anh dí dao vào cổ ảnh bắt ảnh quay lại không?"

Jihoon trợn mắt nhìn dòng tin nhắn. Sao nó lại phải làm thế cơ chứ?

"Không?"

"Sao anh phải làm thế?"

"Em mới là người thích anh Seonghoon chứ có phải anh đếch đâu!?"

"Thế tại sao ảnh lạ vậy ạ?"

"😭"

"Bắt đền anh đấy!"

"Ơ hay?"

"Thế không muốn quay lại với người yêu cũ à?"

"Có chứ"

"Cơ mà người yêu cũ của em quay lại với em không phải vì em là em mà là vì anh là em"

"Hả?"

Con mèo cam nhức nhức cái đầu, thế tức là có muốn quay lại với người yêu cũ không vậy? Nó cũng đâu biết vài phút bộc phát dở hơi của mình lại vô tình hàn gắn mối quan hệ của hai người họ đâu? Nó còn tưởng anh Seonghoon giận cơ, tại sau đó anh ấy chẳng nói gì, cả hai chia tay nhau ở bến xe buýt gần trụ sở GenG chỉ có một lời tạm biệt. Nhiêu đó thì có cho nó thấy trước được một triệu khả năng nó cũng chẳng chọn khả năng anh Seonghoon lại nhắn tin muốn quay lại. 

"Em phải làm gì bây giờ?"

"😭"

"Nhắn tin lại cho anh Seonghoon chưa?"

"Em nhắn rồi ạ"

"Thế nào?"

"Em bảo em cần thời gian suy nghĩ"

Suy nghĩ cái đếch gì nữa!? 

Jihoon gào thét trong  lòng, nó trợn mắt trợn mũi nhìn điện thoại đi ra khỏi phòng. Wooje và Hwanjung đang nói chuyện cùng nhau trên sofa chứng kiến cảnh người đi đường giữa mới sáng sớm đã nổi khùng, phồng mang trợn má lên với cái điện thoại thì hãi phải biết, kèm thêm dư âm con cá thành tinh tối qua làm khổ tụi nó biết bao. Con vịt vàng với con hải ly không nói một lời, nhìn nhau rồi gật đầu cái rụp như có thần giao cách cảm, biến mất nhanh tới mức chỉ còn lại cái bóng.

"Sao thế?"

Jihoon gặp lại anh Wangho ở phòng bếp, anh ấy đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, trên tay vẫn là chiếc điện thoại yêu dấu. Nó ngẩng đầu lên, thấy anh trai đang nhìn mình, đôi môi trái tim xinh đẹp vẫn nở nụ cười hiền hòa, nó chắc mẩm anh ấy đang nhắn tin với người yêu. 

"Anh nói xem, bây giờ, em giúp người ta hàn gắn mối quan hệ với người mà người ta yêu, thế mà người ta còn trách em"

Con mèo cam kéo ghế ngồi xuống đối diện anh đội trưởng, giọng có chút bực dọc. Dù là vô tình hay cố ý thì không phải anh Seonghoon đã muốn hàn gắn tình cảm với Geonwoo rồi sao? Không phải Geonwoo muốn vậy à? Sao giờ nó lại thành người có lỗi rồi?

Han Wangho nhìn con khủng long con nhà mình vẫn không hề trở lại bình thường sau một đêm, tay nhanh chóng thoát màn hình kakaotalk mà chuyển sang quay số gọi cứu hộ động vật.

"Thiệt ra thì em tưởng em gây chuyện nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng ổn thỏa rồi mà"

"Thật sự thì anh chẳng hiểu mày đang nói gì nữa... Nhưng mà, bình tĩnh đã em..."

Wangho cười gượng, con khủng long con này đâu có nhỏ bé gì đâu, nó lại còn gồng lên như một con mèo xù lông nữa khiến nó càng trở nên đáng sợ. Anh Wangho nuôi những bảy con mèo, anh ấy luôn biết cách để xoa dịu loài mèo, liền tôt bụng rót cho đứa em to xác một cốc sữa rồi đẩy về phía nó. 

Jihoon nheo mày nhìn cốc sữa trước mặt mình rồi lại nhìn lên anh Wangho đang nhìn nó với ánh mắt không rõ ý tứ, liền cầm lên tu một hơi như thể vừa lần đầu ăn lẩu cay Trùng Khánh. 

Wangho đợi nó một lúc, cho con mèo đội lốt khủng long trước mặt bình tĩnh lại mới hỏi:

"Sao thế? Cãi nhau với ai à?"

Con mèo lắc đầu nguầy nguậy. Anh Wangho hỏi tiếp:

"Thế có chuyện gì? Kể đi, có gì anh cho lời khuyên"

Jihoon nhìn Wangho, ánh mắt đầy đánh giá khiến anh đội trưởng hơi chột dạ.

"Thôi ạ, hỏi anh chuyện tình cảm thì cũng ngang anh Jaehyuk, hỏi anh Siwoo ít ra còn có tí hữu ích."

"Hả?"

Sao lại có Jaehyuk và Siwoo ở đây? Wangho định hỏi ý nó là gì thì "Geonwoo" lại đi mất, chỉ lại cho anh một lời cảm ơn cho cốc sữa. Anh đội trưởng trông theo bóng lưng của đứa em, trên đầu càng ngày càng mọc ra nhiều dấu hỏi chấm. 

Nó dừng lại trước cửa nhà vệ sinh tầng một, nơi đã xảy ra vụ án kinh hoàng vào ngày đầu tiên nó hoán đổi cơ thể với Geonwoo. Lần này Jihoon khôn hơn rồi, nó đã biết rút kinh nghiệm, biết nhớ ra Dohyeon hay là người yêu thích tắm rửa vào buổi sáng vả lại còn tắm cực kì lâu, nó cũng nhiều lần đặt ra giả thuyết không phải thói quen của anh bắt nguồn từ việc cộng sinh với nó đâu nhỉ? Nếu thế thật thì mỉa mai lắm, nó cũng chẳng mong anh nghĩ nó là thứ bất đắc dĩ phải chạm vào. 

"Anh ở trong đó à?"

Jihoon gõ lên cửa vài cái, liền có tiếng gõ lại. Nó bật ra vài tiếng phàn nàn khe khẽ, rõ ràng khi nó thức dậy đã chẳng thấy anh đâu thế mà từ khi nó lăn lộn trên giường anh tới khi nó bước ra đây cũng gần ba mươi phút rồi, anh vẫn ôm lấy cái phòng tắm này. 

"Con trai gì đâu mà sạch sẽ thái quá"

"Thì sao nào?"

Cánh cửa bỗng bật mở, Dohyeon xuất hiện với diện mạo khiến con mèo cam tai tiếng cũng phải lăn đùng ngã ngửa, sốc tới mức muốn quắp đuôi bỏ chạy. Đồng ý ở trong Camp One, tất cả đều là con trai và chuyện con trai cởi trần chẳng có gì mà phải bàng hoàng đến thế cả. Nhưng đây là Park Dohyeon, một Park Dohyeon cởi trần và người đang nhìn chẳng phải là Geonwoo, là nó, là người có một sự ám ảnh và sợ hãi nhất định về Park Dohyeon. 

Con mèo ngượng nóng đỏ cả mặt, đầu óc như trì trệ, lắp bắp vài câu mà bé đến mức Dohyeon cũng chẳng tài nào nghe thấy. 

Nhìn đứa em trước mặt, Dohyeon chẳng hiểu sao lại cười khẩy, anh nói:

"Sao thế, mèo con? Vào đi, thích ngắm anh vậy cơ à?"

Con mèo tỉnh lại, nó đưa hai tay ôm hai bờ má đỏ tới mức cảm giác có thể bật máu, định chạy biến vào trong nhưng lại vô tình va phải nụ cười ngứa đòn của Dohyeon, liền không nhịn được mà đốp chát:

"Anh thì có cái gì mà ngắm! Bộ xương khô biến thái!"

"Biến thái cái gì? Anh bị rơi áo, ướt hết nên mới phải cởi trần. Mà con trai với nhau, bộ chưa thấy anh cởi trần hay gì?"

Dohyeon chầm chậm giải thích, Jihoon đảo mắt tỏ vẻ người trước mặt toàn xạo chó, không thèm tin. Anh liền giơ cái áo ướt sũng lên cho nó xem.

"Đây, nhìn đi rồi đừng có mà đi truyền thông bẩn anh. Anh có người mình thích rồi, người ta nghe được lại chạy mất dép"

"Tôi đếch thèm truyền thông thì mọi người đều biết anh thế nào. Mong là người anh thích sớm muộn nhận ra bản chất thật của anh!"

"Thật ra thì cũng biết rồi đấy, nhìn cũng nhiều mà"

Dohyeon nhếch môi, hất mặt về phía nó đầy ẩn ý. Con mèo dù có mù tịt chuyện tình cảm nhưng đâu phải là tay mơ trong chuyên ngành đối phó với Park Dohyeon. Nó nhận ra ngay người anh đang nói đến là ai. Chẳng thèm đứng lại đôi co với con rắn độc này nữa, liền lè lưỡi rồi chạy biến. Dohyeon chẳng thèm chấp, thậm chí khi "Geonwoo" đã đóng sầm cánh cửa phòng tắm, anh còn nở một nụ cười chẳng rõ ý tứ.

Han Wangho đứng phía ngoài chứng kiến tất cả, thấy cả nụ cười "bảy phần nuông chiều, ba phần bất lực"của Dohyeon dành cho "Geonwoo". Anh đội trưởng rùng mình một cái, da gà da vịt nổi đầy mình. Wangho hiểu nụ cười ấy có nghĩ là gì, Lee Sanghyeok hầu như lúc nào cũng chỉ biết nở nụ cười kiểu đó mỗi khi anh cứng đầu khó bảo thôi. 

Thế là chết mẹ rồi! Wangho bàng hoàng gào thét trong lòng. Chẳng lẽ nào, đây chính là chuyện tình chốn công sở sao!?

Dohyeon hình như đã nhận ra biểu cảm kì lạ của anh Wangho nhưng anh chẳng nói gì, chỉ bước tới chào buổi sáng anh đội trưởng rồi tung tăng cầm cái áo ướt sũng về phòng của mình. Thậm chí còn hát "Aloha" nữa cơ. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top