Tiểu thuyết gia x Hoạ sĩ minh hoạ
"Câu chuyện hôm nay là gì đây, ngài Nakroth?" Cậu trai trẻ đặt tách cà phê lên bàn rồi ngồi xuống đối diện, vừa cười vừa lôi ra một mớ phác thảo lộn xộn.
Gã đặt tờ báo xuống, đẩy lại cặp kính gọng vàng, ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc đang cười hớn hở trước mặt mình: "Để xem... Có lẽ là về tình yêu?" Nói rồi hắn nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục hỏi: "Nhóc từng yêu chưa, Eland'orr?"
"Hmm..." Cậu ngừng lại đôi chút, ngón tay khẽ lướt trên mặt giấy nhem chì, vẫn cười: "Có yêu chứ, nhưng toàn đơn phương thôi."
Mãi một lúc sau, Eland'orr mới chống cằm, hỏi hắn: "Ngài không viết tiểu thuyết trinh thám nữa hả? Hay là muốn thử thể loại mới."
"Ừm, ta muốn tạm nghỉ một thời gian. Có lẽ nên viết thứ gì đó nhẹ nhàng hơn một chút."
"Tôi không nghĩ tình yêu sẽ nhẹ nhàng đâu. Nhiều khi nó "cháy" lắm đấy." Cậu nheo mắt, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, bất giác cười. Nắng sớm qua cửa sổ rọi vào căn phòng, gương mặt cậu thiếu niên sáng bừng lên, từng đường nét mềm mại lúc ẩn lúc hiện trông rực rỡ đến lạ.
Hắn nhìn. Say mê. Chìm đắm. Môi hắn mấp máy, lời muốn nói ra lại nghẹn ứ trong cổ họng. Cảm xúc kia lại dân lên trong lòng gã nhà văn, trái tim cằn cỗi đã lâu chợt căng lên, rồi nảy nở những lộc non mơn mởn.
Phải, hắn yêu, yêu lắm cậu phụ tá trước mắt mình đây. Đã nhiều lần hắn muốn thổ lộ, muốn được yêu, được đường hoàng mà ôm cậu vào lòng... Nhưng hắn sợ, sợ rằng chỉ cần để lộ chút tình cảm ấy ra thì bông hoa kia sẽ ngay lập tức biến mất.
Cậu trẻ đẹp, yêu kiều, rực rỡ như loài hướng dương trước ánh nắng chói chang.
Còn hắn, hắn chỉ là một gã già với mớ văn chương...
Thứ hắn có phải chăng chỉ là tiền và cơ bụng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top