Chương 11

                  

Đêm tối thật dài và lạnh lẽo. Lưu Như Mặc quấn cái chăn quanh người, ngồi ở góc giường uống trà. Lòng thật rối bời. Nó đang suy nghĩ xem có nên giúp Mạc Kỷ Thiên không? Chuyện mà không thành, có khi Mạc Kỷ Thiên còn hận nó nữa. Thật sự nó chẳng muốn dây vào, chuyện của người ta mà, có liên quan gì đến mình đâu? Nhưng Mạc Kỷ Thiên như thế, không phải thực khốn khổ sao? Rõ ràng có kẻ đang gài bẫy y... khiến y phải vui vẻ cạnh một kẻ chẳng biết là thật hay giả, là người hay là ma... Dù là thế nào thì kẻ này vẫn thật nhẫn tâm...

Lưu Như Mặc từng trải qua nỗi đau trong chuyện tình cảm, nên thực sự rất thấu hiểu. Mạc Kỷ Thiên lại là người tốt, nó dù không muốn dây vào đống phiền phức này nhưng cũng không thể bỏ mặc y. Huống chi người có thể giúp y bây giờ cũng chỉ có nó. Nếu trước rằm, Mạc Kỷ Thiên không thể nhớ lại, thì Lưu Như Mặc sẽ chết, chính bản thân y cũng sẽ sống không được thoải mái... Nên lúc này, giúp người cũng là giúp mình... Bằng mọi giá, phải khiến y nhận ra. Trác Quân Hi, đã chết từ lâu rồi.

Tiếng gõ cửa chậm chạp vang lên. Lưu Như Mặc co ro trên giường chẳng muốn ra ngoài, nhưng bất đắc dĩ lại phải đứng lên mở cửa.

Bên ngoài, chẳng phải ai khác mà lại là Quân Mặc Ly.

Quân Mặc Ly lách người đi vào, lại y như hôm trước, dùng ánh mắt muốn giết người ép Lưu Như Mặc uống thuốc.

Lưu Như Mặc nhướn mày, nó cầm bát thuốc lên, nhưng lại không uống mà đưa ra giữa không trung, làm một bộ chỉ cần sẩy tay là cái bát vỡ nát.

Quân Mặc Ly nhìn nó, rét lạnh như những cơn gió ngoài kia. Nhưng Lưu Như Mặc cũng từng là một kẻ vô tâm, một kẻ vô tâm sẽ chẳng quan tâm người khác nghĩ gì.

Nó đạm nhạt nói: "Ngươi cần trả lời câu hỏi của ta."

Quân Mặc Ly nhìn nó, nếu nó đập vỡ bát thuốc, hắn sẽ không tha cho nó. Muốn ra điều kiện với hắn sao, Lưu Như Mặc chưa đủ tuổi.

Lưu Như Mặc nhướn mày, muốn nghe câu trả lời của hắn. Nhưng kì thực chỉ cần nhìn mặt hắn, nó cũng đã biết hắn muốn gì rồi.

"Tại sao ngươi lại làm thế với Mạc Kỷ Thiên?"

"Tất cả đều là kế hoạch của ngươi phải không?"

Quân Mặc Ly cười lạnh: "Vậy thì sao?"

"Quả nhiên là ngươi, ngươi làm vậy để làm gì?"

"Ngươi thì hiểu gì? Đó chỉ là cái giá mà hắn phải trả cho tội lỗi mà mình đã gây ra." Thanh âm thật rét buốt, lại giống như có hàng ngàn lưỡi đao bên trong, thật sự khiến người run sợ. Chẳng biết Mạc Kỷ Thiên đã gây ra tội nghiệt gì mà Quân Mặc Ly lại hận y đến thế.

"Tội lỗi gì? Y đã làm gì để ngươi phải hận y đến thế? Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?"

Quân Mặc Ly nhíu mày, hắn chậm tiếng về phía Lưu Như Mặc, vươn tay siết chặt cằm nó: "Ngươi hỏi quá nhiều. Chưa nghe qua câu, biết nhiều dễ chết sao?"

Lưu Như Mặc bị siết đến phát đau, nó thuận tay hất nguyên bát thuốc nóng về phía Quân Mặc Ly.

Quân Mặc Ly nhanh chóng tránh sang một bên, cũng buông tay ra khỏi cằm Lưu Như Mặc. Hắn trừng mắt nhìn bắt thuốc bị vỡ, rồi lại nhìn Lưu Như Mặc đến muốn giết người. Quân Mặc Ly không phải kẻ kiên nhẫn hay hiền lành như Mạc Kỷ Thiên, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho kẻ nào có ý chống lại hắn.

Quân Mặc Ly đứng bất động, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ rất cổ xưa. Xung quanh hắn trở nên tối mịt. Hắn tiến lại gần Lưu Như Mặc, Lưu Như Mặc không thể động đậy được. Quân Mặc Ly túm lấy tóc nó kéo ngược ra sau, rồi dùng ngón tay đã chuyển thành màu đen của mình ấn vào trán nó. Ánh mắt hắn lạnh lùng đến cực hạn, giống như mạng người trong tay hắn chỉ là trò chơi, nếu hắn có lỡ giết một hai mạng người, thì đó cũng không phải việc của hắn, chúng không đủ khiến hắn bận tâm.

Lưu Như Mặc nhắm lại hai mắt. Đầu nó đau đớn như bị cả đống kim đâm thủng vào, nó có thể cảm giác máu đang chảy ra, nhưng trên thực tế, chẳng có giọt máu nào hết.

Quân Mặc Ly cười lạnh nhìn gương mặt Lưu Như Mặc trắng bệch vặn vẹo. Hắn thản nhiên nói: "Ngươi không cao giá đến mức có thể thỏa thuận cùng ta đâu." Rồi phất tay áo bỏ đi mất.

Lưu Như Mặc đau đến cả người run rẩy. Nó nằm bất động, một ngón tay cũng không thể nhấc. Đầu nó đau đến mức nó chỉ muốn đập mạnh vào tường cho chết luôn đi. Mồ hôi rịn trên trán nó, gương mặt cũng đã tái đến dọa người. Nhưng nó lại không thể gọi người tới giúp. Quân Mặc Ly chẳng biết đã dùng loại pháp thuật gì mà khiến nó không thể cử động cũng không thể phát ra thanh âm, cứ như vậy chịu sự giày vò đến mệt mỏi...

.

.

.

Mạc Kỷ Thiên nằm trong lòng Trác Quân Hi, khẽ nén một tiếng thở dài...

Đêm tối thật cô đơn và tịch mịch, ngay cả khi Trác Quân Hi đang ở đây. Chẳng hiểu sao trong lòng y lại trống rỗng, lại buồn bã đến như thế. Y ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn đã say giấc từ bao giờ. Tiếng thở đều đặn giống như đêm nay hắn có một giấc mộng đẹp vậy.

Mạc Kỷ Thiên không ngủ được, chẳng biết vì sao nữa, dù rằng y cũng khá mệt mỏi. Lúc rảnh rỗi, y lại nhớ về những lời kì lạ của Lưu Như Mặc. Y nhận ra, Lưu Như Mặc chỉ bắt đầu như vậy từ lúc Trác Quân Hi xuất hiện. Lại còn luôn miệng nói đến người tên Vân Hằng nọ. Có lẽ là người giống người đi. Nhưng nó nói cứ như thể y đã từng quen hắn vậy. Y không nhớ nữa. Y chưa từng quen biết người nào như thế. Hoặc có lẽ, trong suốt trăm năm, cũng có vài tộc nhân mang tên như vậy, y có thể đã từng nghe qua. Vậy còn việc Lưu Như Mặc nói Trác Quân Hi đã chết thì sao? Rốt cuộc là có gì? Y phải giải thích nó thế nào chứ? Lưu Như Mặc không giống kẻ luôn nói năng tầm bậy không bằng chứng, chẳng hiểu sao lại thốt ra những lời hoang đường như vậy... Xem chừng là có nguyên nhân...

Mạc Kỷ Thiên trong lòng chợt động, y lại để tâm những lời Lưu Như Mặc nói đến vậy sao? Y ngẩng đầu, khẽ chạm tay lên gương mặt Trác Quân Hi. Trác Quân Hi vẫn đang say giấc. Ngón tay Mạc Kỷ Thiên còn cảm nhận được hơi ấm của hắn len lỏi qua làn da. Cũng nghe được tiếng thở của hắn thật rõ ràng. Người này vẫn còn đang sống... Làm sao mà đã chết được. Hơn nữa, người chết còn có thể hồi sinh sao? Chuyện này quá phi lí...

Có lẽ không ngủ được, mà lòng thì lại quá nhiều lo lắng nên Mạc Kỷ Thiên khẽ ngồi dậy, khoác thêm ngoại bào rồi bước ra ngoài...

Bên ngoài thật yên tĩnh, chẳng có gì ngoài tiếng gió thổi thật lạnh lùng. Huyết tộc là nơi hiếm khi có tuyết rơi, nhưng mùa đông vẫn đến thật khắc nghiệt. Mạc Kỷ Thiên chưa bao giờ sợ lạnh, nhưng mùa đông này với y sao lại buồn bã và lạnh giá đến thế. Bóng tối cứ như bao phủ lấy y, y chợt dừng lại, ngẩn ngơ nhìn bàn đá không người ngoài sân. Một khắc ấy, phảng phất trong tâm trí y một nam nhân thân vận hắc y, mơ hồ mờ ảo cứ như hắn kéo cả bầu trời đêm trên cao xuống để may y phục... làn da hắn tái nhợt lại luôn thật lạnh lẽo, lạnh đến mức cả trái tim y cũng muốn đóng băng... Bóng tối cũng như bao quanh lấy hắn, khiến y không thể nhìn rõ gương mặt hắn trông ra sao. Nhưng chẳng hiểu sao y lại cảm giác hắn thật quen thuộc, lại tự cho rằng gương mặt hắn thật đẹp đẽ... Giống như, rất lâu trước kia... y đã từng gặp qua hắn rồi...

...Gió thổi thật vô tình bên tai y, lạnh giá và đau đớn, lại giống như ai đó đang bật một tiếng thở dài. Mạc Kỷ Thiên vươn tay che tai lại, vội vàng nhìn về phía bàn đá trong sân... Chẳng có gì ở đó ngoài một bóng mai già thật cô độc... Nơi đó vốn chẳng có ai, chẳng lẽ y lại hoa mắt...

Mạc Kỷ Thiên thở dài, xoay người bước về phòng Lưu Như Mặc.

Phòng Lưu Như Mặc đã tắt đèn, lại lặng yên giống như đã ngủ say. Mạc Kỷ Thiên đứng nhìn một hồi lâu, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, mới chậm chạp quay người rời đi...

Nhưng đêm nay y không ngủ, mà chỉ ngồi lặng một chỗ ở bàn đá trong sân... tự hỏi tại sao trong lòng lại đau buồn đến thế...

.....................

Gần sáng Mạc Kỷ Thiên mới về phòng. Y vừa chợp mắt được một lát thì Trác Quân Hi rời đi. Y cũng không hỏi hắn đi đâu, vì lúc này hai mắt y nặng trĩu, cho nên y lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc Mạc Kỷ Thiên lần nữa tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Y chậm thay y phục rồi đi tìm Lưu Như Mặc.

Cửa phòng Lưu Như Mặc vẫn đóng kín, lại yên lặng đến bất thường. Y nghĩ nó đã ra ngoài nên đi vòng quanh tìm nó, lại vẫn chẳng thấy đâu. Y lại nghĩ nó đã rời nhà, nên chỉ ngồi một chỗ chờ đợi.

Một lúc lâu sau, Lưu Như Mặc vẫn chưa trở về. Mạc Kỷ Thiên lại đến trước cửa phòng nó gõ nhẹ. Gõ vài lần vẫn không thấy bên trong có động tĩnh, y bắt đầu thấy lạ, chẳng lẽ giờ này Lưu Như Mặc còn đang ngủ, lại còn ngủ rất say...?

Y khẽ gọi vài tiếng, cũng chẳng nghe được tiếng trả lời. Cho nên y thất lễ mở cửa phòng nó ra.

Trong phòng thật tối, cũng thật lạnh. Mạc Kỷ Thiên nhẹ nhàng đi vào, lại nhìn thấy Lưu Như Mặc đang nằm bất động trên sàn nhà. Y hoảng hốt chạy lại xem nó. Lưu Như Mặc đã mất ý thức, mệt mỏi mà hôn mê.

Mạc Kỷ Thiên nâng nó lên giường, nhanh chóng xem tình trạng của nó. Bên ngoài Lưu Như Mặc không có dị trạng gì, xem ra không phải bị thương. Vậy là nội thương rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Mạc Kỷ Thiên thở hắt, y nhắm mắt lại, rồi đặt một tay lên trán Lưu Như Mặc.

Lưu Như Mặc thần trí không thanh tỉnh, nhưng kí ức lưu lại vẫn đủ diễn cho Mạc Kỷ Thiên xem một màn. Y run rẩy buông tay ra, mặt tái nhợt nhìn người trên giường... lại chẳng biết làm sao nữa...

Một hồi qua đi, y lại đi chuẩn bị thuốc, có lẽ nên chờ người tỉnh lại rồi hỏi chuyện sau...

***

Lưu Như Mặc tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. Bên giường, Mạc Kỷ Thiên vẫn ngồi chờ, thần sắc có hơi lo lắng, nhưng đó là về tình trạng sức khỏe của nó.

Mạc Kỷ Thiên suy nghĩ một ngày, thật sự rất rối bời. Quân Mặc Ly tuy là người lạnh lùng, nóng tính, nhưng chắc chắn sẽ không coi mạng người như cỏ rác đến vậy. Lưu Như Mặc có phải đã làm gì khiến hắn phải tức giận không? Nhưng có cần làm căng đến vậy. Chuyện gần đây cứ ngày 1 kì lạ. Trác Quân Hi đột nhiên trở về, Lưu Như Mặc bỗng nhiên hành xử kì lạ... rốt cuộc xung quanh có chuyện gì đang xảy ra chứ?

Con người làm sao có thể thay đổi kí ức. Huống chi, Lưu Như Mặc lúc ấy thần trí nửa mê nửa tỉnh, đâu thể lợi dụng dối trá y được. Nhưng một người là Quân sư huynh của y, một người với y cũng chỉ là quen biết, cảm tình cũng không thể đem ra so sánh với hắn được. Vậy lấy gì để y tin tưởng nó đây...

Lưu Như Mặc khẽ tiếng gọi Mạc Kỷ Thiên. Mạc Kỷ Thiên cũng dừng suy nghĩ, lại gần xem tình trạng của nó.

"Đã có chuyện gì xảy ra?" Mạc Kỷ Thiên hỏi cho dù y biết hết mọi chuyện. Lòng y thật lạnh, lạnh vì không biết người trước mặt này thực sự là ai...

Lưu Như Mặc thấy thật mệt mỏi, cảm giác như bây giờ cứ cho nó một kiếm vào thẳng tim có khi còn dễ chịu hơn. Cái thế giới này, thật sự điên rồ. Điên rồ theo một cách nào đó rất vi diệu, cứ như đây là một vở kịch. Tất cả mọi người đều là con rối do Quân Mặc Ly điều khiển. Lưu Như Mặc chẳng biết phải làm gì để phá vỡ vở kịch đó, phải làm gì để Mạc Kỷ Thiên hiểu y đang bị gài bẫy do chính sư huynh mình bày ra... Tất cả đều thật vô vọng... Chỉ nhìn vào kết quả đã thật chẳng muốn cố gắng hơn...

Lưu Như Mặc lắc đầu, chỉ đạm nhạt hỏi: "Bao giờ thì Hoài Phong mới đến."

"Hắn đến làm gì?"

"Người còn nhớ hắn sao?"

"Tất nhiên. Hắn đến đón ngươi?"

"Hy vọng là thế. Giá mà hắn đến sớm hơn một chút... cứ thế này, sẽ muộn mất."

Lưu Như Mặc muốn từ bỏ, giúp Mạc Kỷ Thiên sao? Phải giúp như thế nào khi y còn không tin mình chứ. Những chuyện rắc rối như vậy, nó thực không muốn dây vào... Nhưng Quân Mặc Ly đó, nó phải khiến hắn trả giá...

"Ngươi sao vậy? Mấy ngày nay toàn nói những lời kì lạ. Ngươi nhớ hắn đến vậy sao?" Mạc Kỷ Thiên mỉm cười, nhớ người mình yêu cũng là chuyện rất bình thường...

Lưu Như Mặc nghiêng đầu, gương mặt đờ đẫn đi vài phần, thật có chút mất hồn: "Dĩ nhiên là nhớ hắn. Chỉ có người bất hạnh mới không được ai nhớ đến."

"Có lẽ là vậy."

Lưu Như Mặc bất chợt im lặng, chỉ ngồi ngẩn ngơ. Nó đã từng là kẻ bất hạnh như thế. Mỗi ngày đều mong chờ người ấy có thể nhớ ra mình dù ngoài miệng luôn nói không vướng bận chuyện đó. Nó chỉ là một kẻ ích kỉ. Thế gian có thể chẳng cần quan tâm nó là ai, nhưng riêng y, y phải nhớ ra nó. Ở bên cạnh một người khi xưa đã có biết bao ôn nhu cùng yêu thương, mà giờ lại chỉ còn là lạnh lùng và vô cảm... nỗi đau đó thật xót xa biết nhường nào...

Lưu Như Mặc chợt nghĩ đến Vân Hằng, Vân Hằng là quỷ, chẳng biết đã chết bao nhiêu năm... Người ta nói quỷ thì luôn độc ác, tàn nhẫn, quỷ không có trái tim, cũng không có cảm tình của một con người bình thường... Nhưng nếu vậy thật, thì những cử chỉ, những cảm xúc dành cho Mạc Kỷ Thiên đều là dối trá sao? Làm vậy, hắn được gì, linh hồn của y? hay thân xác y? Tại sao phải ôm một chấp niệm không tan, bỏ phí cả trăm năm tìm kiếm chỉ để ở bên một người... một người ngay cả mình là ai cũng không còn nhớ... lạnh lùng và tàn nhẫn đến như vậy...

Lưu Như Mặc thoáng rơi một giọt nước mắt... cứ như nỗi đau năm nào vừa chạy qua... Vân Hằng là ai? Trác Quân Hi là ai? Mạc Kỷ Thiên rốt cuộc cần ai? Một con quỷ hay một người thậm chí còn chẳng biết là gì nữa?

Bỗng chốc trong đầu Lưu Như Mặc lóe lên một tia sáng...

Quân Mặc Ly từng nói với nó Trác Quân Hi là người mà nó quen biết. Nó khẳng định, đó là lần đầu tiên nó gặp 1 Trác Quân Hi như vậy. Nhưng nếu là một người trông giống với hắn ta, thì đúng là đã gặp, còn có thể gọi là có chút quen biết. Trác Quân Hi đã chết hơn 500 năm, làm sao còn có thể sống, Vân Hằng lại là một hồn quỷ mất đi kí ức chỉ lo giữ mãi một chấp niệm mình không nhớ... Phải chăng, Vân Hằng kia là linh hồn của Trác Quân Hi đã chết không thể luân hồi, còn lưu lại ở thế gian... Vậy người tên Trác Quân Hi kia, rốt cuộc là tên nào? Và Vân Hằng thì đang ở đâu lúc này cơ chứ...

Mạc Kỷ Thiên nhìn sắc mặt Lưu Như Mặc ngưng trọng thì có chút lo lắng, vội hỏi nó có chuyện gì.

Lưu Như Mặc nhíu mày, hỏi vài câu về Trác Quân Hi, nhưng chẳng nhận được chuyện gì lạ ở hắn hết. Rốt cuộc hắn là ai? Tiếp cận Mạc Kỷ Thiên để làm gì...

Lưu Như Mặc lắc đầu, đúng là không tham gia vào thì nó sẽ bị hành chết. Muốn để Mạc Kỷ Thiên tỉnh táo, vẫn là nên chứng minh cho y hay Trác Quân Hi thực sự đã chết.

Lưu Như Mặc vùng đứng dậy, kéo tay Mạc Kỷ Thiên ra ngoài. Mạc Kỷ Thiên ở phía sau gọi nhưng nó chẳng nghe. Nó đã phải lê lết cái thân xác đau đớn này đi, chỉ hy vọng y đừng để nó thất vọng.

Lưu Như Mặc mở cửa thư phòng, rồi chạy đến phía góc phòng tìm tất cả các quyển tự thuật của Mạc Thanh Hiên. Mạc Kỷ Thiên hứng thú nhìn nó, chẳng hiểu đang làm gì nữa...

Lưu Như Mặc lôi tất cả tự thuật ra, để xuống bàn rồi gọi Mạc Kỷ Thiên ngồi xuống. Nó giở ra trước mặt y một quyển, bên trong chính là chứa bí mật về kí ức đã mất của Mạc Kỷ Thiên...

.

.

.

...nhưng giờ lại chỉ toàn giấy trắng, ngay cả một chữ cũng không có...

Lưu Như Mặc điên cuồng giở sách... nhưng từ quyển này đến quyển khác, đều trắng tinh, những dòng tự thuật của Mạc Thanh Hiên năm nào... giờ đã mất hẳn...

Mạc Kỷ Thiên chầm chậm mở một quyển... những trang đầu cũng tương tự, không có lấy một chữ... nhưng những trang cuối cùng y lại thấy những nét mực đen đang dần biến mất... cuối cùng chẳng còn lại gì... Y đoán chắc có kẻ đã động tay vào...

"Tại sao lại thế này?" Lưu Như Mặc kinh ngạc thốt lên, hai mắt nó đã như hồ băng đông lạnh bị nứt thành từng đường... thật lạnh lẽo, thật đau đớn... cứ như ông trời đang trêu chọc nó vậy...

Mạc Kỷ Thiên đặt sách xuống, quay sang hỏi nó: "Chuyện này là sao?"

Lưu Như Mặc thất thần: "Đây là tự thuật của sư phụ người, lúc trước con có đọc qua, nhưng chẳng hiểu sao giờ lại đều là giấy trắng."

"Vậy ngươi đã đọc được những gì?" Mạc Kỷ Thiên âm trầm hỏi.

Lưu Như Mặc thở dài, xếp lại những cuốn sách, không lạnh nhạt cũng chẳng mặn mà nói: "Trong đó viết rằng có một người tên Mạc Kỷ Thiên vì sự ra đi của người mình yêu mà đau đớn và người tên Trác Quân Hi, người nam nhân đó, lại chết vào đúng ngày họ thành hôn. Mạc Kỷ Thiên không tin rằng người đã chết, ngày đêm ôm thi thể người yêu mà khóc, thậm chí còn không cho hắn được an táng ngủ yên. Y cứ điên cuồng tuyệt vọng như vậy cả trăm năm..."

...Đêm nào Mạc Kỷ Thiên cũng ngồi bên giường ôm hôn phục. Trong căn phòng còn giăng mành đỏ tươi, từng dải từng dải rũ xuống đến thật buồn bã, ngọn nến uyên ương đốt lên sao lúc này thật yếu ớt... Ánh sáng nhợt nhạt ấy không xua tan được hắc ám trong phòng, ngọn lửa ấy cũng không sưởi ấm được cõi lòng tan nát của người ngồi đấy. Người ngồi đấy, dung mạo tựa như bóng nguyệt trên cao, đẹp đẽ mà cao quý. Đôi mắt y như trăng non lấp lánh nhưng giờ thật ảm đạm nhìn vào vật trong tay đến ngây dại. Rõ ràng y đang mỉm cười nhưng chẳng hiểu sao lại nổi lên cảm giác buồn bã đến vậy...

Mạc Kỷ Thiên cứ ngồi lặng hàng giờ, ngón tay mân mê bộ hôn phục đã cũ. Nước mắt tưởng như đã cạn khô lúc này lại trào ra từ khoé mắt. Y không ngăn nổi chúng, để mặc chúng lặng rơi từng giọt nối đuôi nhau như những hạt mưa từ trời đổ xuống từng chút một dần thấm ướt hôn phục trong tay, lại vô tình làm sắc đỏ đã sớm tàn phai ánh lên tia rực rỡ như năm nào...

"Tiểu Thiên... Lấy ta nhé."

.

.

.

Thiên... Lấy ta nhé

.

.

.

Lấy ta nhé..."

"Sư phụ y không đành lòng nhìn đệ tử mình sống mà không ra sống như vậy mới phong bế kí ức của y. Ai ngờ Mạc Kỷ Thiên yêu người sâu đậm, lại chẳng thể nào quên đi được. Sư phụ y đã phải phong bế đến 4 lần mới khiến y quên đi người đã mất, an bình mà sống hết một đời."

...Mạc Thanh Hiên đốt hết tự thuật Mạc Kỷ Thiên vì sợ một ngày y đọc được sẽ nhớ ra hết. Lúc ấy hắn không còn sống nữa thì lấy ai trông chừng y. Nên hắn dù không muốn cũng buộc phải làm. Nhưng hắn lại quên mất chính mình cũng viết tự thuật, để rồi 1 ngày cũng có người đọc được...

Lưu Như Mặc đem hết những gì viết trong tự thuật thuật lại giống như đang kể một câu chuyện thần thoại vậy. Chỉ khác có điều, Mạc Thanh Hiên chưa bao giờ nhắc đến hắn là ai, nhưng Lưu Như Mặc biết đó là Trác Quân Hi, và tiểu Thiên đó cũng chính là Mạc Kỷ Thiên... Cũng không thể tính là nó nói không đúng sự thật được...

Mạc Kỷ Thiên ngồi nghe, thi thoảng nhấc chung trà lên uống, giống như rất chăm chú nghe. Gương mặt y vẫn bình tĩnh, không có bất kì một biểu hiện khác... không ngạc nhiên, không tức giận... cũng không thấy khó hiểu... chẳng có gì cả, hệt như y chỉ đang nghe một câu chuyện không có thật... y không tin, cũng chẳng quan tâm đến nó...

Lưu Như Mặc kết thúc câu chuyện: "Đó là những gì Mạc Thanh Hiên tiên sinh đã viết."

Mạc Kỷ Thiên không nói gì cả, mà chỉ mỉm cười nhìn Lưu Như Mặc thật lâu, nhìn đến mức người ta cũng phải đổ mồ hôi hột. Có lẽ y đang tự hỏi Lưu Như Mặc rốt cuộc đang nói thật hay nói dối. Vì y đã chẳng còn tin con người nữa, dối trá và ti tiện, lúc nào cũng chất đầy những dục vọng dơ bẩn... Y đã phải trải qua cuộc sống sống như vậy bao nhiêu năm rồi, y đã quá mệt mỏi với việc phải tin tưởng một ai đó, huống chi là một người chỉ mới quen biết như Lưu Như Mặc. Nếu không phải vì thiện cảm ban đầu, y đã chẳng đi được đến bây giờ...

Lưu Như Mặc thở dài, đưa cho Mạc Kỷ Thiên một tờ giấy đã cũ mà lúc trước nó nhặt được trong quyển tự thuật của Mạc Thanh Hiên. Mạc Kỷ Thiên cầm rất cẩn thận, y đọc một hồi rồi ngẩn người thật lâu, cuối cùng lại đốt cháy tờ giấy ấy...

...Lưu Như Mặc cúi đầu, chẳng biết y có tin mình hay không vì ở trong hoàn cảnh này muốn tin thật khó. Tại sao lúc nào không mất lại mất đúng vào lúc này, chẳng lẽ ông trời muốn thử thách nó. Nếu hôm nay không thể khiến y tỉnh ra thì nó từ bỏ... Ngày mai đã là rằm rồi, nó chẳng còn thời gian nữa... Thậm chí nó còn chẳng thể khiến y nhớ ra ngày mai là ngày chết của nó...

"Pháp sư, người vì sao lại trở thành 1 pháp sư."

"Ta chỉ nối nghiệp sư phụ mình."

"Vậy còn Quân sư huynh của người."

"Huynh ấy không màng."

"Vậy tại sao người không tìm một đệ tử rồi truyền lại cho nó rồi nghỉ ngơi."

"Ta không tìm được người phù hợp."

"Hay người không nỡ từ bỏ... Cố gắng 500 năm để làm gì?"

Mạc Kỷ Thiên dừng lại, đưa mắt nhìn ra ngoài sân thật lâu. Hoàng hôn đã xuống núi từ bao giờ, chỉ để lại một màu cam đỏ thật rực rỡ lại cũng thật buồn bã...

"Phải, cố gắng 500 năm để làm gì?" Mạc Kỷ Thiên thì thầm... tự hỏi 500 qua y cố gắng để làm chỉ... chỉ đơn giản là chờ đợi 1 người chờ về thôi sao... chỉ vậy thôi sao... hay còn gì khác?

Lưu Như Mặc rũ mắt, lại tiếp tục: "Cái gì nên buông thì hãy buông, cái gì nên giữ thì cần phải giữ cho chặt. Đừng buông cái phải giữ, rồi giữ cái phải buông. Đến lúc hối hận cũng chẳng kịp."

Mạc Kỷ Thiên khó hiểu nhìn Lưu Như Mặc: "Ý ngươi là gì?"

"Pháp sư, con đã kể cho người hết tất cả những gì ta biết về quyển tự thuật của Mạc tiên sinh. Người tin cũng được, không tin cũng được. Hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng để mai này phải hối hận vì quyết định của mình."

"Ngươi kì lạ thật. Có những lúc nói thật nhiều." Mạc Kỷ Thiên cười.

Lưu Như Mặc không trả lời lại, mà chỉ ngẩn người nhìn hoàng hôn đỏ rực bên ngoài khung cửa.

Mạc Kỷ Thiên cũng nhìn, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cuộc sống không cho ngươi nhiều lựa chọn. Đôi khi nó bắt ngươi phải làm, ngươi không làm không được."

"Có đáng không?"

"Chẳng nói có đáng hay không... Chỉ vì ngươi là người duy nhất, ngươi không có lựa chọn."

"Nếu như kết quả không tốt đẹp hơn?" Giống như người thư sinh nọ, rốt cuộc thay đổi được gì. Một cuộc sống khốn khổ hơn... mất đi người yêu thương mình cũng là người mà mình yêu thương nhất...?

"Ngươi thay đổi được sao? Đã nói ngươi không làm không được rồi mà." Mạc Kỷ Thiên cười nhạt.

Giá như có thể thay đổi được quá khứ, thay đổi được kết cục mình tạo ra thì còn phải lo lắng chuyện gì nữa... Nhưng đời này nào có hai từ giá như.

Nếu biết trước sẽ như vậy tại sao khi xưa còn làm... Nhưng không làm không được... vì ngươi chỉ có một lựa chọn... và ngươi lại là người duy nhất... Sẽ tốt hơn, nếu như chỉ có mình ngươi phải gánh chịu, đừng tổn thương những người ngươi yêu thương nhất... Mọi thứ vốn luôn khó khăn như vậy...

Lưu Như Mặc buồn phiền: "Ngươi cũng chỉ là một con người." Nào phải thần thánh, tại sao không thể sống theo ý mình... tại sao phải tự chịu đựng... 500 qua đi, rốt cuộc trả lại cho ngươi được gì. Người ngươi thương yêu sao? Không... hắn đã chết rồi... đã chết từ rất lâu rồi... Chẳng ai nhớ đến lời hứa năm nào, cũng chẳng ai nhớ đến duyên tình khi xưa... chỉ có ngươi, ôm một chấp niệm dai dẳng như thế... Tại sao không quên đi... tại sao không tự giải thoát chính mình...

Mạc Kỷ Thiên thở dài... ánh đỏ của chiều tàn phả vào trong đôi mắt luôn xám tro của y, tô lên nó một chút màu sắc... cũng vẽ lên nó một chút gì đó thật ảm đạm...

"Có lẽ... ta cũng chỉ là một con người." Nhưng đến giờ y đã không được coi là con người nữa... Y không thể sống như họ, muốn buông thì buông, muốn giữ thì giữ... y có cả một trọng trách trên vai... làm sao có thể nói một cách đơn giản như thế...

...Lưu Như Mặc rũ mắt, bóng chiều chẳng soi được vào trong đôi mắt luôn ảm đạm thất thần ấy, chỉ có hàng mi dày phủ xuống thật buồn bã... Có lẽ mọi thứ nên kết thúc ở đây thôi... Có lẽ ngay từ đầu kết quả đã không thể thay đổi được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam