Chương 1: Vir lập dị.
Virginnia Hillary Waston, một cô bé 12 tuổi sống tại vùng XY, thuộc XYZ. Cô có mái tóc dài đen thẳm, đôi mắt hơi thâm như người mất hồn. Là một học sinh bị coi là kẻ lập dị ở trường Brack Wood. Virginnia hay bị cô lập một mình, ít người và hầu như không có ai bầu bạn, cô thường xuyên bị dọa nạt bởi những đứa chuyên bắt nạt ở trường. Ba mẹ thương cô nhưng dường như Virginnia đang cố không muốn cảm nhận tình yêu thương đó. Cô bé có một người ông nội, người mà rất yêu thương và quan tâm nhất đến cô. Ông Perdentador từng là người mà cô mến nhất, nhưng ông ra đi được một năm. Virginnia giờ đây chỉ còn...một mình...
Vào một buổi sáng bình thường tới trường, đó là đối với mọi người. Nhưng đối với cô thì lại là một ngày mệt mỏi, cô luôn gặp linh hồn người chết quanh quẩn bên ngôi nhà mình và kể cả trong ngôi nhà! Virginnia ghét nhất là mấy hồn mèo nhà hàng xóm, chúng chuyên phá rối cô không ngừng. Virginnia tạm biệt ba mẹ và bắt đầu bước đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Trường cô khá xa, nằm ở rìa vùng XY. Đi trên đường cô gặp bao nhiêu là hồn ma, đa số là những linh hồn đó đều bị vướng víu tại nơi mình ở và chưa muốn rời đi. Virginnia thở dài khi mới bước tới trường, khi bước chân vào lớp, mọi tiếng cười nói bỗng dưng dừng lại, Virginnia vẫn tiếp tục bình thản bước đi, dường nhue là cô đã quen với tiếng động này rồi. Đặt cặp sách lên bàn học, cô thấy rõ chữ: "Vir lập dị, tâm thần!!". Cô nhìn nét chữ một hồi rồi tiếng xôn xao bàn tán khắp lớp lại nổi lên, ngày nào cũng vậy, không có từ Lập dị thì cũng sẽ có từ Tâm thần, nhưng hôm nay hai từ đó lại đi chung một lượt. Virginnia lấy khăn cố lau đi những chữ viết đó và ngổi xuống chổ ngồi của mình như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng chuông reo lên, giờ học bắt đầu.
Việc học cứ bắt đầu như thế và kéo dài đến 3 giờ chiều. Tiếng chuông báo hiệu tan học, mọi người nhanh chóng ra về. Virginnia cũng vậy, nhưng xui là trên đường về cô lại bị bắt nạt. Bọn hay đánh những đứa trẻ khác, hay nói chung gọi là đầu gấu trường học, chúng chê bai chửi rủa Virginnia, không chỉ vậy còn lục cặp ăn cắp vài thứ. Virginnia cố gắng khự lại, nhưng có vẻ bàn thắng nghiêng về số đông hơn rồi.
- Mấy người dừng lại coi! Không thát xấu hổ à!?
Một cô gái tóc vàng, buộc kiểu đuôi ngựa tiến tới quát. Cô bé này cao hơn Virginnia một chút, có đôi mắt xanh, cũng là học sinh trường Brack Wood nhưng lại khác hoàn toàn Virginnia, cô khá nổi tiếng và được nhiều người quý trọng và yêu mến, Ariana Williams. Bọn đầu gấu hơi do dự trước sự xuất hiện của Ariana, rồi từng tên bỏ đi lần lượt trong sự tức giận. Virginnia đứng dậy, phủi bụi trên người, cất hết sách vở đồ đạc vào cặp và mang nó lại trên vai. Cô nói với một giọng trầm lặng:
- Cám ơn đã...cứu tôi. Màn anh hùng...à không mĩ nhân cứu lập dị cũng được đấy..
- À...không có chi! Mà cậu bị thương rồi kìa..
Ariana chỉ tay vào vết xước trên đầu gối của Virginnia. Nhưng Virginnia chỉ nói:
- Vết xước nhẹ, chẳng đáng đâu...
Sau đó cô quay lưng bỏ đi. Ariana vẫn bám theo. Cô hỏi:
- Vậy....nghe nói cậu có thể...
- Gặp linh hồn. Vâng đúng vậy!
Virginnia tiếp lời của Ariana. Một khoảng không gian im lặng bao trùm. Tới ngã rẽ, Ariana chào rạm biệt đi mất. Virginnia vát chào và cũng từ từ về nhà mình. Khi về đến nhà, cô chảy thằng vào phòng mình. Đây là căn phòng khá là tối tâm, có vài tấm poster hình nửa quỷ nửa người rồi hình zombies và người chết! Nằm xuống chiếc giường êm ấm. Virginnia cảm thấy mệt mỏi đến dường nào. Bỗng cô nghĩ đến khả năng nhìn thấy người chết của mình. Cô bật dạy, vò đầu tóc khiến nó rối bù. Cô nghĩ đây chắc hẳn là một lởi nguyền! Cô muốn giải thoát khỏi nó! Không ai có thể hiểu cô cả! Đây quả là một nỗi khổ! Cô không muốn bị coi là lập dị hay dị thường!
- Nhưng làm sao đây? Làm sao để xóa bỏ cái giác quan thứ sáu này của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top