Thanh xuân tôi mất cậu
"Tôi không biết hai ta có thể bên nhau đến khi nào,nhưng tôi sẽ luôn nói yêu cậu khi còn có thể"
Đấy là câu nói mà tôi từng nói với cậu ngày ta còn là một đôi, ngày mà tôi và cậu cùng nhau rảo bước đi qua các con đường, cùng nắm tay, trò chuyện bằng những lời yêu thương, ngày mà ta yêu nhau bằng sự non nớt của độ tuổi đẹp nhất.
Khoảng thời gian tuyệt đẹp ngỡ như sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng giấc mơ chỉ mãi mãi là giấc mơ. Hôm ấy trời gió mạnh, từng đợt gió cứ thổi qua kéo theo là luồn khí lạnh, hai ta vẫn như thường lệ cùng nhau bước trên đoạn đường quen thuộc , đột nhiên cậu quay lại đứng trước mặt tôi như nhớ ra điều gì đó, tôi ngạc nhiên nhìn cậu.
Rồi cậu nói: "Chúng ta dừng lại nhé, tớ hết tình cảm rồi, tớ xin lỗi."
Lúc này tôi lặng thinh như rơi vào khoảng không vô tận. Tôi có gắng kìm nén để không nất lên rồi bảo: "Tớ tôn trọng quyết định của cậu".
Về tới nhà cùng với sự mệt mỏi và con mắt đã sưng lên từ khi nào vì khóc tôi mở điện thoại nhìn lại những khoảnh khắc ngọt ngào của hai ta, tim nhói lên khi nhớ lại câu nói vừa nãy của cậu. Căn nhà vẫn thế chả có gì khác biệt chỉ có điều không còn cậu, không còn những tiếng cười nói vui vẻ của hai ta ngày nào. Chiếc giừơng mà hằng ngày cậu ôm tôi ngủ giờ đây đã mất đi hơi ấm của cậu.
Tôi vẫn mang đầy những kí ức
Cuộc tình đã từng của đôi ta
Tôi vẫn còn những đêm thức trắng
Cùng với nỗi niềm đầy thiết tha.
_ haz x F _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top