NƠI BỒNG BỘT ĐẦU ĐỜI

Thời niên thiếu ấy ai trong đời cũng phãi bước qua, cũng phải nếm trãi. Nó vốn dĩ là những suy nghĩ bồng bột, ngô ghê nhưng lại vô cùng chân thực, thơ ngây.

Nhà là đâu? Gia đình là nơi nào? Hẵng mỗi người đều có khái niệm riêng cho mình.

Với tôi, nhà là nơi có người tôi yêu thương, bất cứ nơi đâu có họ, nơi đó là nhà. Gia đình là nơi có người thương yêu tôi, nơi nào tôi được thương yêu, nơi đó chắn chắn là gia đình.

Mỗi người đều có một lí lẽ riêng như thế, chẵng ai giống ai, chẵng ai có quyền phán xét khái niệm đó đúng sai vì nó là một thứ cảm xúc thiên liêng mỗi người tự lưu giữ nơi trái tim mình bất khả xâm phạm.

Đã bao nhiêu lần bạn có ý nghĩ sẽ rời đi khỏi nhà? Bao nhiêu lần bạn muốn tách khỏi gia đình, nơi mà ràn buộc bạn bằng chính sự yêu thương?

Đôi lần tôi chán nãn muốn sống tách biệt, muốn rời đi vì đơn giản tôi thấy gia đình thật phiền phức. Bạn có từng như tôi?

Thời niên thiếu là như thế, bồng bột chẵng hiễu chuyện, vô lo vô nghĩ cho tới khi giông bão ập tới mới hiễu ra, nhà là nơi sẽ che chỡ cho bạn đến khi bạn không cần tới nó nữa, cho đến khi bạn thực sự không cần nó nữa.

Rồi sẽ có những ngày bầu trời xám xịt. Trong lòng bạn như sắp đỗ bão, như sắp khụy ngã thì hãy quay về nhà mà khóc cho thỏa lòng. Chẳng có nơi nào, cũng chẵng có ai quan tâm và hiễu bạn đang đau lòng thế nào ngoài nhà của bạn đâu.

Rồi chúng ta chợt bật cười, chẳng phải nhà là nơi chúng ta bồng bột lần đầu tiên trong đời hay sao, là nơi mỡ đầu cho những chuỗi bồng bột thời niên thiếu thơ ngây ấy.
                                                                       (Chương tiếp)⬇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top