CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN

Phải công nhận rằng có vô số con người lướt qua cuộc đời ta. Có người sẽ dừng lại đôi chút chỉ để dạy ta những bài học đắc giá mà đau thương tột cùng, ngấm sâu vào xương tũy.  Nhưng có người lại đừng chân ở bên ta, dù có giông bão vẫn ở bên cạnh ta. Những người như vậy tuy hiếm nhưng rất chân thành, nếu bạn có tìm được một người như vậy thì xin đừng đánh mất họ.

"Thực sự thì trên thế gian chẳng có gì là tuyệt đối", tôi đã ghi nhớ được câu nói đó từ một người thầy. Ngẫm nghĩ quả đúng như vậy, cho dù xét về mặt đúng hay sai, thì tuyệt đối đúng là điều không thể, tuyệt đối sai lại càng không. Trong cái đúng luôn len lõi một chút của cái sai, mà trong cái sai lại ẩn chứa cái đúng, tuyệt đối quả là điều chẳng thể.

Con người cũng vậy, cho dù bạn có hỏi bao nhiêu lần thì học vẫn trã lời rằng sẽ không bao giờ phản bội bạn. Bạn có dám tin điều đó là tuyệt đối đúng?

Rồi có một ngày, họ sẽ làm những chuyện mà chính họ đã khư khư đãm bảo rằng sẽ chẵng bao giờ làm, nói những chuyện mà bạn sẽ chẳng dám nghĩ họ sẽ nói như thế.

Quy luật vốn đã như vậy rồi, tuyệt nhiên bất cứ thứ gì cũng sẽ thay đổi, chỉ có sự thay đỗi là vĩnh viễn chẳng thay đổi.

Bạn đừng trách họ đỗi thay, chỉ trách lòng người vốn đã như vậy. Ngay cả bãn thân chúng ta cũng như vậy. Sẽ có một ngày bạn trở thành người mà bạn đã nghĩ bản thân sẽ không như thế, làm những chuyện mà bản thân chẳng dám tin đó do mình làm. Cuộc sống sẽ chứng minh điều tôi nói cho bạn thấy, chỉ mong bạn đừng hụt hẫn mà tỗn thương.

Bạn và tôi cùng suy nghĩ xem. Ngay lúc này bản thân bật khóc thì sẽ có ai đến ngồi bên cạnh, chẳng cần làm gì, chẳng cần nói gì. Chỉ ngồi đó, đễ bạn hiễu rằng họ biết bạn đang khỗ đau thế nào. Sẽ chẳng hỏi lí do, bỡi lẽ nổi buồn nếu gậm nhấm một mình sẽ từ từ tan biến, nhưng nếu bạn chia sẽ thì nó sẽ khuấy sâu gấp bội lầm, đau đớn gấp bội lần. Hãy nghĩ thử xem ngoài người thân ra thì còn ai? Còn ai như vậy bên cạnh bạn không?

Bây giờ bên cạnh bạn còn những ai? Những ai là thật lòng, những ai là xã giao bạn có phân loại được?

Ở nơi tôi hiện giờ rất ổn. Đã có đứa trong gương bên cạnh tôi rồi. Cái đứa mà lúc tôi khóc nó cũng khóc, lúc tôi vui nó cũng vui. Sẽ chẳng bao giờ phản bội tình bạn này, sẽ chẵng như bạn đâu.

Đã bao giờ bạn cô độc đến mức tự trò chuyện với bản thân trong gương chưa? Chỉ duy nhất có nó là sẽ giữ bí mật cho bạn, sẽ chẳng hé răng nữa lời. Tôi biết sẽ có một lúc bạn hiễu điều tôi đang nói, sẽ trãi qua điều tồi tệ này, lúc đó bạn đừng buồn, ít ra bạn cũng có người chung cãnh ngộ mà.

Bạn bè vốn là như thế, bạn bè là người sẽ nghe ta kễ chuyện của mình, chỉ cần ngồi nghe ta than vãn mà thôi. Nhưng đến khi nghe đối phương than vãn kễ lễ thì có mấy ai thấy hứng thú, hay chỉ ậm ừ cho qua, rồi lại chẳng quan tâm xem đó là lẽ thường.

Hãy tin tôi đi, bạn đừng cố gắng ép một người ngồi nghe bạn tâm sự, hoặc là họ sẽ ngồi yên cho đúng nghĩa bạn bè rồi cho những lời bạn nói như mây trôi, hoặc là họ sẽ cố gắng lắng nghe thật rõ, thật kỉ càng đễ thỏa trí tò mò rồi mang đi bêu rếu để cả xã hội đều biết.

Quã nhiên không có gì là tuyệt đối, vượt qua mọi nguyên tắc tôi vừa kễ, sẽ có một loại người khác hẵng.

Họ sẽ im lặng, cho dù tình huống gì cũng sẽ giữ bí mật cho bạn đến cùng, sẽ luôn hướng lòng về bạn bất kể năm tháng, thể loại người như vậy một đang ở trong gương tôi đã tìm thấy, còn cá thể độc lập đang lạc ngoài kia tôi vẫn chưa tìm gặp.

Bạn đã tìm được người đó chưa? Hay vẫn chỉ mới tìm được người trong gương. Nếu có tìm được thì bất cứ giá nào cũng phãi giữ lại, đừng đễ lạc mất. Nếu đễ vụt qua nhau một lần thôi thì sẽ lạc mất nhau mãi mãi, chỉ vì một người mà dùng cả đời hối tiết cũng không thể nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top