5. CHUYỆN RẰNG 1 CÔ BÉ.
Kẻ này luôn tự nhận bản thân là văn thơ nhưng không mộng mơ, mọi thứ viết đều theo sự tùy hứng của kẻ này mà xây dựng lên. Mọi câu chuyện hay mọi những cách nhìn đều được cô bé này xây dựng thành 1 câu chuyện.
Từ nhỏ cô luôn là một cô bé nghịch ngợm hiếu động, biết trèo cây, biết bắn súng cao su, biết tất cả những trò nghịch ngợm mà mấy đứa con trai hay chơi. Cô bé này từ nhỏ đã sống xa mẹ vì mẹ cô đi làm xa, cô ở với bố. Điều này cũng hình thành lên tính cách trưởng thành của cô, mẹ cô nói cô luôn có sự đặc biệt hơn 2 đứa em. Cô biết suy nghĩ từ nhỏ, cô luôn chịu những trận đòn của bố cô mà mỗi khi cô bị điểm kém. Cô luôn suy nghĩ đến gia đình mình khi ấy chẳng khá giả gì nhiều mà chỉ dám xin mua 1 quyển tiếng Anh, cô luôn theo bước chân của bố vào bệnh viện trực cùng. Cô như 1 cái đuôi bé bé mà ai cũng biết cô là con gái bố.
Vì cô sống xa mẹ, mãi đến năm 9 tuổi cô với có đứa em gái đầu. Cô yêu quý nó, chỉ cần nó ngã hay dỗi gì cô đều dỗ. Năm em 3 tháng tuổi cô làm ngã bé mà khiến tay cô bủn rủn run run sợ hãi. Cô sợ những trận đòn đến ám ảnh, cô sợ những câu mắng cay đắng. Cô đã rất sợ hãi khi 1 mình cô với em ở nhà cô hàng xóm khi em bị ốm mà bố mẹ cô đều không có nhà. Em ốm, khiến cô luôn sợ hãi mà ôm đứa em nằm ngủ khóc thút thít.
Năm cô lớp 6, là năm cô lên cấp 2 mẹ cô sinh đứa em thứ 2 và chuyển về làm gần nhà hơn. Một thằng em bụ bẫm kháu khỉnh khiến bố cô cưng chiều hết mực. Cũng năm cấp 2 ấy, cô nghịch ngợm phá phách tung lớp đến 3 lần thay giáo viên chủ nhiệm, cô cũng đánh nhau khiến mẹ phải lên gặp cô hiệu trưởng.
Năm cô cấp 3, là năm cô ám ảnh nhất cuộc đời mình. Tối hôm nhận kết quả đỗ trường chuyên cô và bố cãi nhau 1 trận nảy lửa chỉ vì điểm Toán cô thấp. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô.
Những câu chuyện cô viết trong cuốn Nhật ký mà cô không dám lôi ra đọc bất kì lần nào nữa. Trong hệ tư tưởng cô đã từng có 2 chữ " tự tử" và chẳng 2 biết điều đó. Một thời gian cô rơi vào trầm lắng đến 1 tuần không nói bất kì lời nào.
Cô bé này luôn mong muốn được có sự an ủi, được sự nuông chiều, được câu khen ngợi mà từ nhỏ cô chẳng bao giờ có. Cô cũng muốn làm nũng nhưng không ai dỗ, cô khóc cũng tự lau vì mẹ cô bảo khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Cô luôn có 1 ấp ủ đi du học rồi cô lại thôi. Cô luôn muốn hướng đến đất nước Pháp, có 1 sự bình yên, có 1 sự lãng mạn mà không có điều gì khiến cô phải suy nghĩ gì nhiều.
Cô đã từng là 1 cô bé mạnh mẽ - 00:43 27/4/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top