hh
Hắn đã nghĩ mình sẽ mãi chìm trong sương mù nơi địa ngục như vậy. Một thí nghiệm "thất bại" của tổ chức.
- "Ngươi chính là cái thí nghiệm đặc biệt đó nhỉ?"
Không gian không có ánh đèn, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ một thân ảnh thấp bé đang tiến lại gần.
[Áp dụng - Mệnh lệnh tuyệt đối.]
- "Chào. Từ nay ta sẽ là 'người chăn dắt' của ngươi."
Chỉ sau một thời gian, hắn chắc chắn người kia không phải một 'người chăn dắt' thực sự.
Suy nghĩ đó chỉ vừa mới lóe lên, cơ thể hắn lập tức di chuyển, muốn nhắm vào cái cổ mảnh khảnh kia mà bóp nát.
Rõ ràng hắn không muốn, nhưng cơ thể hắn tự di chuyển.
Rồi ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi.
- "Có thể tôi không mạnh bằng chú, nhưng chú không thể làm trái mệnh lệnh đâu"
[Không được phép giết Lục.]
Lục kéo hắn dậy, đưa cho hắn vài viên thuốc đặc biệt rồi nói với hắn một câu.
- "Chỉ khi chú là con người, chú mới có thể giết cháu."
Giết?
- "Đáng lẽ ngày đó nhóc nên giết tôi mới phải."
Đó là câu đầu tiên hắn nói với Lục sau một năm tiếp xúc.
- "À...nhưng chỉ có súc vật mới đáng bị giết thôi...."
[Đăng nhập ảo ảnh 'Cánh đồng hoa']
- "Còn chú là con người, nhớ cho kỹ."
Là nhóc cứu tôi khỏi cái địa ngục chết tiệt đó, sau đó lại bỏ đi không nói một lời?
- "Là nhóc dạy tôi, thứ gì là của mình tuyệt đối không được để vuột mất."
Thân ảnh năm đó vụt qua, chỉ khác mái tóc dài năm nào nay đã cắt ngắn.
Nếu lũ chó điên nhóc nuôi dành cho nhóc sự trung thành tuyệt đối cùng cuồng si. Thì thứ tôi dành cho nhóc, chình là trái tim này.
- "Tìm thấy rồi nhé...Lục."
Lần này, nhóc sẽ không chạy được nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top