Chương 1


Tháng hai , năm Cảnh Chiêu thứ hai ở Đại Việt

Tướng quân Phạm Ngọc Phương Anh dẫn mười ngàn kỵ binh bất ngờ đánh vào quân doanh Hung Nô, bắt sống tên thống soái Hung Nô

Tháng ba cùng năm , Phạm tướng quân dẫn quân bức người Hung Nô ra khỏi Đại Việt , Hung Nô từ đây thần phục Đại Việt , hàng năm tiến cống

Tháng tư , Hoàng Đế hạ chỉ , lệnh Phạm tướng quân hồi triều , trọng thưởng " Kim Bài Miễn Tử " để mừng đại công

Bá tánh Đại Việt sôi nổi viết sách về Phạm tướng quân để truyền lại đời sau , đem uy danh của đại tướng quân truyền bá tứ phương , ở trà lâu mỗi ngày đều kể chuyện về Phạm tướng quân tuy trẻ tuổi đã lập mưu tính kế đánh quân địch tan tác , người nghe không ngừng vỗ tay hoan hô liên tục

------------------------------------------

Gần đây trong kinh truyền ra lời đồn không biết bắt nguồn từ đâu , nói Phạm tướng quân tuy anh dũng vô địch nhưng âm mưu làm phản muốn chiếm ngôi Hoàng Đế , lời đồn hư hư thật thật này làm không biết bao nhiêu bá tánh để tâm

Hoàng Đế thì chẳng để tâm đến lời đồn đó , vì hắn tin Hoàng Muội mà hắn yêu thương nhất sẽ không bao giờ phản bội hắn . Ngày nhỏ , Hoàng Muội đã luôn luôn ở bên hắn , hắn bị các Hoàng Tử khác ức hiếp Hoàng Muội liền ra mặt mà bảo vệ hắn 

Hắn tự hứa với lòng , nếu may mắn được lên ngôi Hoàng Đế nhất định sẽ giữ Hoàng Muội bên cạnh mình , một phần vì muốn trả ơn ngày bé , một phần là để Hoàng Muội bảo vệ hắn khỏi những người muốn lấy mạng hắn . Nhưng Hoàng Đế trăm tính ngàn tính cũng không ngờ được người mà hắn yêu thương nhất lại là người muốn lấy mạng hắn nhất

Phải , lời đồn là sự thật , Phạm tướng quân muốn tạo phản chiếm ngôi vua . Nếu tất cả mọi chuyện theo đúng dự tính của Phương Anh , Phương Anh sẽ từng bước từng bước ngồi lên Long ngai mà cai trị đất nước . Và tất nhiên , Phạm Ngọc Phương Anh sẽ trở thành Nữ Hoàng Đế đầu tiên của nước Đại Việt

Nhưng mà người tính thì không bằng trời tính

-----------------------------------------------------------------------------

Mùa thu , năm Cảnh Chiêu thứ hai

Hôm nay là một ngày đẹp trời , thế là Phạm tướng quân quyết định cải trang làm dân thường để đi cưỡi ngựa ngắm cảnh . Phương Anh cưỡi ngựa tới Hoa Hạ thì trời bất chợt đổ cơn mưa , nên đành tìm đại một cái cây nào đó để cho hắc mã của mình trú , còn bản thân hả ? Phương Anh có mang theo ô , không cần phải sợ

Đang đứng trú mưa thì Phương Anh nhìn thấy một nữ tử hớt ha hớt hả chạy tới cái cây mà hắc mã của mình đang đứng . Nói đứng trú mưa dưới tán cây vậy thôi , chứ hắc mã của Phương Anh cũng ướt một nữa rồi . Phương Anh nhìn nữ tử đó , rồi ngỏ ý che ô cho nàng , nàng tất nhiên là đồng ý rồi , hỏng lẽ đứng dầm mưa cho bệnh hay sao

Phương Anh một tay che ô cho cả hai , một tay kéo xát nàng vào lòng tránh cho mưa tạt vào người nàng . Nàng còn nghĩ , bộ tên này bị thần kinh hay sao mà vừa mới gặp đã ôm nàng như vậy , nhưng mà cũng ấm á , nàng cũng thấy thích thích

Chẳng những vậy , Phương Anh còn lén nhìn nàng nữa . Liếc mắt thấy vị nữ tử kia mặc áo xanh, mặt mày vương nét cười . Lần đầu tiên , Phương Anh thấy một nữ tử đẹp đến vậy , chẳng có điểm nào xấu xí, ngược lại xinh đẹp như hoa làm người ta không thể rời mắt . So với các mỹ nhân trong cung của Hoàng Huynh , nàng còn đẹp hơn vậy . Rốt cuộc Phương Anh cũng biết cái gì gọi là " nghiêng nước , nghiêng thành "

Đứng hồi lâu trời cũng tạnh mưa , Phương Anh cũng phải buông nàng ra rồi từ biệt để trở về cung , trước khi trở về Phương Anh không chịu được mà buộc miệng hỏi nàng

" Mỹ nhân , nàng tên là gì ? "

" Ngọc Thảo , còn nhà ngươi tên gì ? "

Phương Anh không trả lời nàng mà chỉ cười , rồi ngồi lên ngựa phóng đi , để lại nàng đứng đó , không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Lần này nàng chắc chắn , trí óc của tên này không được bình thường

-----------------------------------------------------------------------------------

Mùa xuân , năm Cảnh Chiêu thứ ba

Hoàng Đế Cảnh Chiêu đã đăng cơ được hai năm , nhưng mà ngôi vị Hoàng Hậu lại chưa ai ngồi . Quân thần trong triều cũng nhiều lần ngỏ ý muốn Hoàng Đế lập hậu , vì nước thì phải có vua , hậu cung thì phải có hậu , như vậy mới có thể làm cho bá tánh an lòng . Hoàng Đế cũng nhiều lần vì chuyện này mà tuyển phi , nhưng mà chẳng có phi tần nào phù hợp để mà làm Hoàng Hậu

Thế là hắn quyết định , thay vì chọn những phi tần đó , hắn sẽ chọn nữ nhi của Thừa Tướng . Hắn biết , Thừa Tướng có một nữ nhi cực kỳ xinh đẹp , lại còn rất giỏi giang và điều quan trọng là Thừa Tướng cực kỳ yêu thương nữ nhi này . Nếu như hắn lập nữ nhi của Thừa Tướng là Hoàng Hậu thì chẳng phải ngôi vị Hoàng Đế của hắn càng vững chắc hay sao

Cứ như thế , hắn cho người đọc chiếu chỉ toàn thiên hạ , sẽ lập nữ nhi của Thừa Tướng làm Hoàng Hậu . Thừa Tướng lúc biết tin , tức giận vô cùng , nhưng hắn là vua còn ông chỉ là thần , mà lệnh vua thì không thể cãi , nên ông buộc phải đành lòng mà đưa nữ nhi của mình tiến cung , lên ngôi Hoàng Hậu

Ngày lành tháng tốt đã chọn xong , hắn ra lệnh cho Phương Anh đến ngày thành thân của hắn phải tới phủ Thừa Tướng ở Hoa Hạ để mà đưa Hoàng Hậu tương lai vào cung , tránh để xảy ra chuyện gì không hay

Lúc biết tin , Hoàng Đế lập nữ nhi của Thừa Tướng làm Hoàng Hậu , Phương Anh cũng không quan tâm lắm , dù sao thì trước sau gì hắn cũng sẽ chết , nên là hắn muốn lập ai làm Hoàng Hậu cũng được , giang sơn này thế nào cũng sẽ là của Phương Anh

---------------------------------------------------------------------

Ngày hỉ cũng đã đến , Phương Anh cưỡi bạch mã đến Phủ Thừa Tướng để mà đưa Hoàng Hậu tương lai vào cung . Ngọc Thảo ngồi trong kiệu hồi hộp vô cùng , không biết cuộc sống trong cung của nàng sẽ như thế nào đây ? 

Phương Anh mặc giáp đầy oai phong cưỡi ngựa đi trước , phía sau hàng trăm binh lính khinh kiệu đi theo . Bá tánh hai bên đổ ra chúc mừng tân hậu , pháo đỏ được rải khắp mọi nơi . Đến trước cổng thành , Phương Anh xuống ngựa mà tiến tới kiệu hoa để mà đưa người trong kiệu vào Điện Kim Loan làm lễ

Chỉ là lúc vén màn kiệu hoa lên , Phương Anh lập tức chau mày lại

" Mỹ Nhân "

Ngọc Thảo nghe tiếng gọi thì bất giác nhìn lên , trong ánh mắt có chút kinh ngạc , đây không phải là cái tên có trí óc không bình thường mà nàng gặp vào mùa thu năm trước sao ?

Trái ngược với tâm trạng khó hiểu của Ngọc Thảo , Phương Anh lại khó chịu vô cùng . Thực ra kể từ ngày hôm đó , Phương Anh rất muốn quay lại Hoa Hạ để mà tìm gặp nàng lần nữa , nhưng mà cái tên Hoàng Đế chết tiệt kia lại luôn giữ Phương Anh ở bên cạnh , khiến cho Phương Anh không thể đi đâu được . Phương Anh cũng có nhờ người bí mật đi tìm nàng nhưng mà lại chẳng tìm ra nàng là ai cả 

Ai mà ngờ được , ngày Phương Anh gặp lại người mà mình luôn mong nhớ lại là ngày mà nàng thành thân với tên Hoàng Đế chết tiệt kia . Hắn đã cướp ngôi vị của Phương Anh , bây giờ còn cướp luôn mỹ nhân mà Phương Anh mong nhớ , Phương Anh thề với lòng sẽ không để cho hắn chết toàn thây

" Tướng quân , đã tới giờ lành , người mau đưa Hoàng Hậu vào điện , nếu chậm trễ e rằng sẽ không hay " tên thái giám thấy Phương Anh vén màn , rồi đứng đó chừng chừ , không chịu đưa người trong kiệu vào điện , bèn lên tiếng nhắc nhở

Phương Anh nghe thấy vậy liền thở mạnh , bây giờ mọi chuyện đã như vậy cũng không có cách nào giải quyết , thôi thì cứ để nàng lên làm Hoàng Hậu chuyện sau này cứ từ từ mà suy nghĩ . Phương Anh đưa tay để dìu nàng vào điện , nàng chạm tay vào tay của Phương Anh , tay nàng rất mềm khiến cho vị tướng quân nào đó rất thích thú . Mà thích thú trong hoàn cảnh này thì không đúng cho lắm ?

Ngọc Thảo bước ra khỏi kiệu , toàn thân mang phượng bào, đầu đội phượng châm rực rỡ, thần thái ôn nhã điềm tĩnh, ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Thứ khí chất này khiến cho người khác ở trước mặt nàng đều thấy kém ba phần, không phải vì khí thế bức người của bậc Hoàng Hậu , mà vì ai gặp nàng cũng đều có cảm giác Hoàng Hậu ôn hòa đoan trang cao quí . Thật không hổ danh là bậc mẫu nghi thiên hạ

Trải dài từ cổng cung đến Điện Kim Loan là trường thảm hồng sắc , không chỉ trong cung giăng đèn kết hoa, mà ngay cả bên trong phủ của các phi tần cũng vô cùng náo nhiệt , Thừa Tướng gả nữ nhi cho Hoàng Đế so với việc Hoàng Đế đăng cơ còn long trọng hơn nhiều

Cảnh Chiêu đứng giữa đại điện nhìn ra , chú tâm nhìn Ngọc Thảo , càng nhìn càng ngây dại , cảnh sắc này có lẽ chỉ thần tiên mới có. Cảnh Chiêu hắn thật hối hận, hối hận sao mình không đưa nàng vào cung sớm hơn , tuyệt sắc như vậy, nếu đưa nàng vào cung sớm hơn có lẽ bây giờ hắn đã có một tiểu hoàng tử hay một tiểu công chúa rồi

Phương Anh đưa nàng vào điện , rồi lui về sau , để cho nàng bước đến bênh cạnh hắn . Hắn thấy nàng , khóe miệng hắn khẽ cười , hắn lệnh cho thái giám lập tức đọc chiếu chỉ

" Phụng Thiên thừa vận , Hoàng Đế chiếu viết . Nguyễn Lê Ngọc Thảo , xuất thân danh môn , đoan trang hiền đức , rất hợp với lòng trẫm , nay trẫm ban cho kim sách , kim bảo sắc phong làm Hoàng Hậu . Khâm thử "

Thái giám vừa dứt lời , các quân thần trong điện quỳ xuống mà hô to

" Chúc Hoàng Thượng , Hoàng Hậu , phượng hoàng bay cao , hòa hợp đồng lòng , bạc đầu giai lão "

" Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "

" Hoàng Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế "

" Đế Hậu đồng tâm , vạn thế hưng thịnh "

Hắn hài lòng , mỉm cười nhìn nàng

" Thần thiếp khấu tạ Hoàng Thượng long ân "

Hắn đưa tay dìu nàng ngồi lên Phượng ngai , còn mình ngồi lên Long ngai mà mỉm cười tự đắc , vậy là từ hôm nay ngôi vị của hắn ngày càng thêm vững chắc

--------------------------------------------------------------

Vào đến tẩm cung của Hoàng Đế , Cảnh Chiêu cầm tay Ngọc Thảo dắt vào, toàn bộ hạ nhân đều đã rời khỏi đây. Cảnh Chiêu nhìn dáng vẻ của Ngọc Thảo , thoáng ngây dại , dưới ánh sáng le lói của ngọn nến càng tăng thêm muôn phần diễm lệ , khiến cho người ta si ngốc . Cảnh Chiêu có vẻ khẩn trương , vì sau lúc uống chén rượu giao bôi sẽ đến lúc động phòng hoa chúc

" Người đừng nhìn thiếp như vậy, thiếp chưa muốn cùng người động phòng đâu " Ngọc Thảo nhìn vẻ mặt Cảnh Chiêu , liền nhanh chóng biết được hắn đang muốn gì

Cảnh Chiêu hắn không hề ngốc , có người nói nữ nhi lần đầu tiên đều sợ đau , Ngọc Thảo nàng chắc là sợ đau rồi . Cảnh Chiêu thương yêu Ngọc Thảo liền giúp nàng suy nghĩ lấy một cái cớ

" Được rồi, ta sẽ chờ đến khi nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không ta sẽ không miễn cưỡng " Cảnh Chiêu hứa hẹn

"Đấy là người nói đó nhé , sau này không được nuốt lời đó , giờ thiếp muốn đi ngủ , người nằm trên bàn ngủ đi "

Cả ngày hôm nay thật mệt, Ngọc Thảo nhanh chóng tháo hết trâm cài trên đầu, khiến muôn vàn tóc mây nhẹ nhàng buông xuống

"Vậy nàng cũng ngủ sớm đi "

Cảnh Chiêu nhìn Ngọc Thảo , vẻ mặt không còn hứng thú gì muốn nói chuyện , bèn không thể làm gì khác hơn là từ trên giường đứng dậy, đi đến bàn bên kia

------------------------------------------------------------


Bên đông cung của Hoàng Đế cứ như vậy mà tắt đèn , còn bên cung của đại tướngquân thì khác . Phương Anh nằm trên giường mà lăn qua lăn lại , tối nay mỹ nhâncùng tên Hoàng Đế chết tiệt kia động phòng , thì làm sao mà Phương Anh cam tâmngủ cho nỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top