Ớn Lạnh Trong Phòng Tắm Và Hòn Bi Lăn Giữa Mảnh Tường Xi Măng

Chắc khoảng vào năm 2016 đi, tụi tui chuyển trọ, kéo luôn ông anh hàng xóm theo. Qua chỗ mới này, tụi tui lại làm hàng xóm nữa, và cũng vẫn ngày 3 bộ phim ma, coi xong phim còn bắt chuyện ma của chị Thy Thanh Phạm nghe nữa chứ (ta nói, cái gì càng sợ thì càng muốn nghe ó!)

Ban đầu ở thì không có chuyện gì xảy ra đâu, vẫn bình thường làm cho người ta cảm thấy yên tâm. Cho đến một ngày, cái này làm tui phải để ý nhiều, bởi vì trọ tui ở đều như vậy, ban đầu không sao càng về sau mới càng có biến lớn.

Chỗ trọ tui kiểu giống giống chung cư á mà nó nhỏ xíu hà, tụi tui ở tầng 4, phòng phía trong, trên có gác, mà gác đó nhìn xuống hướng dưới chân là khung cửa sổ có thể nhìn ra mấy nhà xung quanh. Đi lên thêm 2 lầu nữa là tới sân thượng, chỗ sân thượng ban đêm nhìn đẹp vãi luôn, có thể nhìn xuống đường phố, còn có thể nhìn thấy tòa bitexco... Hơn nữa, còn là chỗ lý tưởng để ngồi lại kể chuyện ma nữa!

Có mấy đêm, cả đám bọn tui sau khi ăn uống no đủ rồi mỗi đứa 1 ly trà sữa, 2 hộp đồ chiên lớn, lên sân thượng ngồi quây lại vừa ăn uống vừa kể chuyện ma cho nhau nghe.

Tui nhớ đêm đó trăng tròn lắm mà trong phòng lại nóng nên tụi tui thích ngồi hóng mát, vừa hóng mát vừa kể chuyện ma. Gần 12h đêm mà chưa đứa nào chịu xuống, cứ ngồi kể mấy chuyện ma xa xưa, chuyện ma ở quê mỗi đứa. Đêm đó, mây cũng nhiều lắm, tui hay nhìn lên trời, vì mấy đêm trăng tròn nhiều mây mà kể chuyện ma thì cũng ớn. Mây cứ trôi qua, che trăng, rồi lại trôi qua, trăng sáng... Tới gần 1h sáng tụi tui mới xuống.

Rồi sau đêm đó, ai cũng bị giật mình nửa đêm hết, tui cũng vậy, và lúc tỉnh cứ luôn nhìn ra cửa.

Phòng tắm gần cửa sổ đó cũng lạnh bất chợt. Tui vô cùng vô cùng không thích phòng tắm này! Không phải vì nó gần cửa sổ, sợ người ta thấy, mà là nó lạnh. Kiểu lạnh sống lưng í! Vừa bước vào trong, đóng cửa lại là y như rằng từ sau gáy đến tận xương cụt lạnh như nước đá luôn. Ban đầu tui nghĩ là gần cửa sổ nên gió lùa, nhưng lâu dần tui để ý, dù cửa sổ đóng kín, rèm cửa che khuất, hơn nữa bên ngoài không có gió, sống lưng tui vẫn lạnh.

Đã từng gặp 'chuyện kia', tụi tui cũng không dám không tin nữa. Vô cùng cẩn thận tránh né đụng chạm 'người ta', nhưng mà, 'người ta' lại cứ thích trêu đùa tụi tui.

Bẵng đi 1 thời gian, tụi tui quyết định chuyển trọ, không hẳn là chuyển chỗ khác, tụi tui chuyển xuống tầng dưới ở cho tiện, cao quá mỗi lần leo cầu đều mệt như chóa...

Bởi vì còn trong tháng nên chưa chuyển ngay được, phải đợi hết tháng mới chuyển xuống để dễ tính tiền, tụi tui bấm bụng ráng ở lại. Phải nói, khoảng thời gian này, nghĩ lại mà sợ!

Mấy bồ biết tường xi măng mà ha, xây tường, xây nóc gì đó, toàn là xi măng đặc hoặc gạch, làm gì còn rỗng ở giữa lớp. Thế mà tụi tui lại nghe tiếng như hòn bi lăn ở trong đó.

Ban đầu, tụi tui nghĩ là tầng trên có con nít, cái kia chắc là bé chơi nên rớt lăn thôi. Nhưng không, ở trên toàn là người lớn đi làm, không có trẻ con nào hết. Tụi tui lại nghĩ chắc là rớt chai dầu, hay rớt đồ gì đó. Nhưng không, ngày nào cũng vậy, vào khoảng khung giờ cố định tiếng bi ấy vẫn rớt và vẫn lăn. Có lúc nghe tiếng rớt lăn hướng dưới chân, có lúc hướng trên đầu. Cái cầu thang lên xuống gác tụi tui nằm đêm đến lại nghe tiếng gõ, giống như có ai dùng ngón tay hoặc móng tay gõ gõ nghe lộc cộc. Tụi tui lạc quan lắm, vẫn nghĩ nó là chuột thôi! (dù bị dọa cỡ nào cũng ráng nghĩ thoáng! 😂) Nhưng không, tắt đèn mới nghe tiếng gõ, bật đèn thì không nghe nữa.

Đỉnh điểm của sự việc là gần tới ngày chuyển trọ xuống, tụi tui bị hù nhiều hơn. Đêm đó tui đọc truyện xong tắt đèn ngủ, còn chưa ngủ say thì dưới lòng bàn chân tui có cái gì đó xẹt qua một cái, vừa nhột vừa sợ. Tui hoảng hồn, trùm mền kín người lại, mà vừa quay lưng đi ngủ thì phía sau lưng mền lại bị tốc ra. Tui thực sự sợ rồi! Tui kéo nhỏ bạn tui dậy luôn, bật đèn nguyên đêm.

Đó cũng là lần đầu tiên tui bị hù sợ tới vậy, cũng là lần đầu tiên tui gặp phải chuyện này.

Sau đó, tụi tui luôn ngủ bật đèn sáng trưng, dù khó ngủ tới đâu cũng ráng mà ngủ. Đếm ngày cầu mau hết tháng.

Tới chừng tụi tui chuyển xuống rồi, ở không bao lâu thì ông anh hàng xóm cũng chuyển chỗ trọ khác ở. Bởi bạn cùng phòng của ổng có một đêm ngủ mơ mơ màng màng thì thấy, bên ngoài cửa sổ có một cái bóng, là nữ. Nữ ấy còn bảo, 'Nhìn cái gì mà nhìn.'
Thế là nguyên phòng ổng sợ quá dọn đi luôn.

Tụi tui ở phòng trọ tầng dưới tương đối là an ổn, có điều không dám lên tầng trên, cũng không dám lên sân thượng nữa. An an ổn ổn ở đó. Lần này đúng là đỡ gặp mấy chuyện hù dọa kia, nhưng cũng ở không lâu, bởi vì có chút xích mích với 2 ông bảo vệ khu nhà trọ này, bị làm khó với lại sáng đi học sớm kêu mở cửa mà lằng nhà lằng nhằng không muốn mở. Thế là tụi tui chuyển đi luôn.

Nơi trọ kế tiếp của tụi tui ở cũng gần khu đó, trong hẻm cụt ở quận Tân Bình, gần trường hơn chỗ trọ cũ. Hơn nữa cô chủ cho thuê cũng dễ thương, chú bảo vệ hòa đồng... Ngay cả 'người ta' cũng hiền lành hơn mấy chỗ kia!

Suỵt, chúng ta đi thôi! Chuyển trọ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top