Chap 3

Đôi mắt oải hương tím từ từ được mở ra dưới hàng mi dài . Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của một khuôn mặt thanh tú , phảng phất một vài sợi tóc óng vàng .

Em chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người đang nằm cạnh mình . Có lẽ giấc mơ hôm qua không hẳn là mơ . Mà nó là nửa thật nửa mơ . Mơ ở chỗ em bị lạc vào một nơi đáng sợ , còn thật ở chỗ có một vị thiên thần đã đến bên và đưa ra khỏi nơi tối tăm ấy .

Lúc này , tay em xoa nhẹ lên má của người ấy. Em cẩn thận chú ý từng chi tiết nhỏ nhất của người này.Nhìn kĩ thì ngài thiên thần trông cũng rất giống với nàng công chúa ngủ trong rừng mà mẹ đã từng kể cho em nghe.

Nàng ta có một mái tóc vàng sáng lấp lánh như những tia nắng ban mai . Từng sợi nắng vàng đang chảy dài trên nước da trắng nõn . Một sợi nắng nhẹ còn vô ý rơi vào bờ môi của nàng.

Em chợt nhìn thấy sợi nắng trên đôi môi đó , lòng tự hỏi rằng "Nếu mình hôn công chúa , nàng ta có thức dậy như trong truyện không nhỉ ?"

Với sự tò mò vốn có ,em nhẹ nhàng tiến gần đến khuôn mặt của nàng . Bỗng , một đôi mắt xanh mà em đã từng thấy trong mơ từ từ mở ra . Lúc này , mắt đối mắt . Sắc tím của loài hoa oải hương tuyệt đẹp hoà cùng với biển cả bao la , tựa như không hợp nhau mà lại đắm đuối , hoà hợp vô cùng.

Đôi tay của nàng đưa lên sờ lấy chiếc má mềm như bánh bao của em .

"Có vẻ bây giờ mày ổn hơn rồi nhỉ !"

"Ơ , hả? Cảm....cảm ơn cậu , tớ ổn hơn rồi ."

Em lắp bắp không biết trả lời với nàng công chúa này ra sao . Có vẻ như người hôm qua cứu lấy em chính là nàng rồi.

"Vậy là tốt rồi ."

Nàng từ xoa má chuyển sang nhéo lấy miếng bánh bao của cậu thiếu gia . Nhìn thấy em kêu đau oai oán nàng phì cười trước vẻ ngây ngốc này của em.

"Đau lắm sao ?"

"Ừm , đau lắm."

Thấy em bĩu môi , phụng phịu nói đau , nàng mới thấy thương mà tiếc nuối lấy tay ra khỏi chiếc bánh bao đó.

"Tên mày là gì."

"Tên tớ là Andrew, cậu gọi tớ là Andy cũng được."

"Được rồi Andrew , nhà mày ở đâu ? Tao mang mày về."

"Tớ không muốn về nơi đó đâu ."

Em không muốn quay về chốn đoạ đầy đấy đâu .Em khó khăn lắm mới thoát ra khỏi chiếc lồng giam đó mà.

"Tại sao chứ ? Nhìn thôi cũng biết là nhà mày tốt hơn nơi đây nhiều , mày ở bên họ sẽ tốt hơn ở với tao."

"Tớ...tớ"

Em muốn giải bầy nỗi tâm tư khó nói này cho nàng lắm , nhưng hễ muốn mở miệng ra nói những điều ấy lòng em như ngẹn lại không muốn cho nàng biết.

Em sợ sao ? Sợ cái người đã cứu em ra khỏi cái vực đen sau thẳm à ? Hay em chưa đủ tự tin để nói với nàng rằng mình chỉ là kẻ yếu đuối ,hèn mọn đến cả người mình thương còn không giữ được ?

"Không nói cũng không sao . Nếu mày không muốn về nhà thì ở đây với tao đi !"

"Tớ ở đây sao ?"

Đôi mắt em mở to như không tin vào lời đề nghị ấy của nàng. Nếu được chọn về cái nơi đầy ám ảnh đó hoặc ở lại nơi này cùng nàng công chúa xinh đẹp . Thì có lẽ em đã biết câu trả lời rồi.Em chỉ là không tin rằng nàng thật sự muốn cho em ở lại đây thôi.

"Nếu mày không muốn ở đây thì về nhà mày đi."

"Tớ thật sự muốn ở đây với cậu cơ."

Mắt xanh tựa đại dương hoàn mỹ của nàng mở to ra chớp chớp vài cái như thể nàng không muốn tai mình nghe nhầm lời em nói. Môi nàng mấp máy không nói lên lời.

"Mày....chắc là muốn ở đây với tao chứ ?

Em muốn cho nàng biết rằng em sẽ là chàng hiệp sĩ nguyện ở bên nàng cả đời . Em muốn mình lớn thật nhanh để có sức mạnh mà lấy tấm thân này bảo vệ nàng trước mọi hiểm nguy. Em muốn dành hết đời mình để dâng hiến cho nàng công chúa đã cứu em một mạng . Em muốn.......

"Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi về sau này."

"Liệu có được không ?"

Em mong chờ nàng sẽ cho mình ở bên nàng mãi mãi . Cầu chúa , xin ngài hãy rộng lượng cho nàng công chúa đồng ý lời đề nghị đột ngột này của em.

Nàng chỉ thở dài , rồi nói với em :

"Được thôi nhưng với điều kiện là mày phải làm theo như những gì mày nói."

Khoé miệng em cong len một đường cong hoàn hảo . Mặt em tươi như hoa vì được nàng công chúa đồng ý.

"Cảm ơn cậu nhiều."

"Ừm."

Trước khi đi nàng có xoa nhẹ lên mái đầu đen của em . Rồi với chất giọng ngọt như đường mật , nàng thì thầm rót thứ mật đầy mê muội ấy vào tai của em.

" Andrew khi tao đi nhớ giữ nhà nghe chưa."

"Vâng ạ."

"Ngoan lắm."

Nàng lấy bàn tay của mình luồn vào những sợi đen trên đầu em. Bàn tay ấy nhẹ nhàng nâng niu từng sợi tóc,trước khi nó phải rời xa làn tóc mềm mại của em.

"Tao đi làm rồi về nhớ ở nhà ngoan."

"Dạ"

Bóng dáng nàng đi ra từ túp lều nhỏ , trước khi đi ra khỏi đó nàng có chút luyến tiếc quay mặt nhìn em. Sau đó trên khuôn mặt thanh tú khẽ nở một nụ cười thật đẹp.

Lòng em lay động trước nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng đó của nàng . Có lẽ , lòng em bắt đầu rung rinh trước những cử chỉ ấy của nàng.
______________________________________

Nó đi ra khỏi nhà từ sớm để bắt đầu công việc lụm rác của mình . Vừa làm việc , nó vừa nghĩ đến cậu thiếu gia sáng nay.

Tại sao cậu ta lại không muốn về nhà nhỉ ? Nhìn là biết cậu ta là con của mấy đám nhà giàu kia rồi. Ở đó cậu ta sẽ được sống tốt hơn ở với nó.Thế thì tại sao cậu lại muốn ở cùng với nó cơ chứ ? Nếu là nó thì nó sẽ nguyện làm con chim hoàng yến ở trong chiếc lồng giam xa hoa đó .

Nó cũng chẳng biết là cậu đang nghĩ gì nữa. Nhưng khi nhìn thấy khoé môi cậu cười thì nó lại không nỡ để cậu về nhà. Cậu nói là muốn ở bên nó mãi mãi . Mà mãi mãi là bao lâu ấy nhỉ ? Nó nghe mẹ nó nói "mãi mãi" có nghĩa là hết cả đời . Liệu cậu có quản khó mà nguyện ở bên nó mãi mãi hay không?

Vì mải mê với đống suy nghĩ lòng vòng nên tay nó bị mảnh thủy tinh cứa vào không hay . Giờ nó mới phát hiện ra , có vết máu trên bàn tay chai sạn của mình . Cơn đau từ vết cứa mang lại cảm giác khó chịu và đau đớn không tả nổi . Nhưng nó chỉ tặc lưỡi suýt xoa rồi tiếp túc làm công việc còn dở dang. Bởi nó biết nếu xin nghỉ việc vì cánh tay bị thương thì nó sẽ bị ông chủ trừ tiền lương mất .

Nó cặm cụi , chăm chỉ để lụm mấy bọc rác . Mặc cho cơn đau càng lúc càng trở nặng. Đến tận xế chiều , khi đã làm xong hết việc và được nhận mấy đồng lương ít ỏi . Chân nó nhanh thoăn thoắt , vội vàng đến tiệm bánh gần nhất để mua một cái bánh mì chỉ với mấy đồng tiền lẻ trong túi.

Khi mua bánh xong , nó trở về nhà . Sau khi mẹ nó mất thì căn nhà đã trở lên trống trải hơn bào giờ hết , không có ai chào đón nó trở về cả . Nó vẫn sẽ bị chịu sự cô đơn , hắt hủi từ bên ngoài nhưng chí ít hãy cho nó một tổ ấm để về như lúc mẹ nó còn trên nhân thế này đi.

Thấy cậu nằm co ro trong góc nhà , nó liền lấy cái chân nó thích nhất mà đắp lên cho cậu . Lấy bàn tay thô kệch của mình mà vỗ nhẹ lên ngực cậu , rồi lại cất tiếng hát mà nó xem là chẳng có gì hay ho để đưa cậu vào lại giấc ngủ sâu.

Hát ru cho cậu được hồi lâu , thì nó thấy cậu thở đều và sắc mặt cũng trở nên khá hơn nên nó cũng yên tâm phần nào.Nó nhẹ nhàng tiến đến hộp sơ cứu , rồi tự thân sơ cứu vết thương ở tay của mình.

Khi sơ cứu xong , đầu óc nó bỗng cảm giác lâng lâng lạ thường . Mệt mỏi và căng thẳng kéo dài trong đầu mãi nên nó cũng cảm thấy không ổn cho lắm . Mắt nó đờ đẫn dần , bắt đầu từ từ bị hàng mi dài che khuất đi.

Nó cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cậu . Thân thể nó tự động rúc vào trong lòng cậu rồi thiếp đi lúc nào không hay , bắt đầu chìm vào giấc mộng.

Khứu giác của nó cảm nhận được một mùi thơm lạ . Nó chả biết là mùi nào nữa , nhưng có thể là hương hoa . Đôi mắt xanh biển của nó mở to ra để nhìn xem mình đang ở đâu .

Trước mắt nó là từng từng lớp lớp một loài hoa màu tím nào đó mà nó không hề hay biết.Cánh đồng hoa tím trải dài bát ngàn đến tận cuối chân trời xa xôi , không biết điểm dừng là ở đâu .

Nó đi theo lối của những bông hoa tím ấy , như muốn tìm thấy thứ gì đó ở cánh đồng hoa bát ngàn này . Nó cứ đi mãi mà chẳng biết mình đang tìm thứ gì và cũng chẳng biết là tìm được thứ đó trong xứ sở hoa tím nay không .

Nó ngước nhìn bầu trời xanh cao vời vợi . Từng cục bông gòn màu trắng được treo lơ lửng trên bầu trời xanh. Mẹ nó nói màu mắt của nó đại diện cho bầu trời . Một bầu trời trong xanh chứa đầy niềm tin , hi vọng . Ấy vậy sau khi bà đi mất để nó lại một mình thì bầu trời đó bị che khuất bởi những đám mây xám xịt.

Thân thể nó nằm dài trên cánh đồng hoa tím , ngước nhìn trời mà lòng thấy rối bời. Nó thở dài một hơi , con ngươi nó giờ không ngắm nghía bầu trời mà chuyển sang những bông hoa tím đang nằm quanh mình .

Chúng ở một mình trông thật nhỏ bé làm sao , nhưng những bông hoa tím nhỏ ấy đứng cạnh nhau thì trông thật rộng lớn. Nó bỗng nghĩ về bản thân mình . Nó chỉ có một mình thôi . So với cánh đồng hoa tím kia nó trông thật nhỏ bé làm sao ! Giấc mơ này đối với nó thật bình yên , thật xinh đẹp nhưng sao nó lại cảm thấy cô đơn , lạc lõng giữa những bông hoa tím nhỏ bé nhỉ ?

"Cậu không cô đơn đâu . Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi mà."

Nó ngước con ngươi xanh biếc của mình lên để tìm ra chủ nhân của giọng nói quen thuộc . Người đó có đôi mắt tím như màu của cánh đồng hoa nơi đây. Khoé miệng cậu cười tươi rạng rỡ , nụ cười như nắng mai ấm áp ấy của là dành cho nó.

Nhìn thẳng vào đôi mắt tím trong veo . Nó như hiểu ra rằng lúc đi trên cánh đồng hoa nó muốn tìm gì rồi. Chỉ là không biết có giữ nổi điều đó hay không thôi ?

Có một làn gió thoảng bất chợt kéo đến. Làn gió lướt nhẹ qua trên cánh đồng hoa tím bát ngát . Làn gió không chỉ lướt qua những bông hoa mà còn  nhẹ nhàng đưa nó ra khỏi giấc mơ này . Trước khi nó không thấy còn cánh đồng hoa tím nữa , nó lại nghe thấy giọng nói của cậu.

"Thức dậy đi nào , Eric."

______________________________________

Tg : Cánh đồng hoa tím mà Eric thấy là cánh đồng hoa oải hương nha. Hoa oải hương là tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau.

Nên là câu nói của bé Andrew trong giấc mơ của Eric là có ngụ ý cả đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#dammy