Căn phòng số 105 - #4

Cô ta đứng trong gương với một bộ quần áo tơi tả, dáng người gầy và ánh sáng dường như đi xuyên qua được qua cơ thể ấy. Nàng hơi hoảng sợ lùi lại, đôi môi run rẩy bật lên những từ ngữ không trọn vẹn.

“Là... cô?…”

“Đúng, là ta."

Giọng nói của ả từ trong gương vọng ra, vang vọng đầy nhưng âm vang sắc lạnh và nhuốm đầy oán hận. Nàng nuốt khan, nước mắt chực trào như vừa tìm được vị cứu tinh.

“Cứu tôi với…”

“Em đang nói chuyện với ai vậy?”

Gã hỏi, đôi mắt nheo lại nhìn nàng, nhưng nàng phớt lờ, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái gương. Ả trong gương nở một nụ cười ghê rợn, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.

“Không được. Ta cần cô phá bùa... nhưng bước cuối cùng, cô phải chết. Cái chết giống như ta, đó là định mệnh.”

Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào nhận thức của nàng, một cơn đau thấu óc. Nàng như bừng tỉnh, toàn bộ câu chuyện được xâu chuỗi lại dần hiện lên rõ ràng trong đầu. Ngay từ ban đầu, nàng không phải là người giải cứu mà là kẻ bị dẫn dụ đến để chết thay. Để linh hồn ả được giải thoát, ai đó phải thế chỗ trong căn phòng này. Đó là một vòng lặp, nàng tự hỏi không biết rằng mình là người thứ bao nhiêu và liệu rằng sau khi chết mình có giống như ả. Sẽ ám quẻ nơi này và chờ đợi kẻ phù hợp tiếp theo đi qua hay không.

“Em sao vậy?”

Gã hỏi, lần này giọng lớn hơn, xen lẫn sự bực bội. Tay nàng run rẩy, chỉ về phía chiếc gương.

“Ở đó… cô ta… cô ta đang ở đó!”

Gã nhíu mày, nhìn theo hướng chỉ tay của nàng, nhưng chỉ thấy được một chiếc gương cũ kỹ trống rỗng.

“Có gì ở đó đâu?”

Gã nhún vai, nhưng câu nói của gã khiến nàng cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Tim nàng chợt hẫng đi, nhưng khi nàng quay lại nhìn, ả vẫn đứng đó, ánh mắt rỉ máu ghim chặt vào nàng.

“Tiếp đi, gã đàn ông ngu muội… hủy diệt nó và giết nó!"

Giọng của ả rít lên như hàng trăm móng tay cào lên kính, giọng rít ghê rợn khiến cho cả không gian như chìm trong lớp băng lạnh. Đột nhiên, đôi mắt gã trở nên đờ đẫn, mở trừng trừng, máu bắt đầu rỉ ra từ đó, nụ cười cũng mở rộng đến mang tai. Nàng kinh hãi lùi lại, lê lết trên sàn nhà rồi quay người vùng bỏ chạy. Nàng lao thật nhanh ra cửa, nhưng vẫn như trước cửa vẫn đóng chặt, một cánh cửa gỗ dày không sao suy chuyển nổi.

***

Nàng không la hét nữa, không van xin nữa vì biết rằng đó là việc vô ích, ám hồn kia và con rối của nó sẽ không buông tha cho nàng. Phải tìm cách gì đó, phải sống, nàng phải sống sót ra khỏi đây. Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm chút hi vọng nhưng chẳng có gì cả, một căn phòng đóng kín với một ác hồn và một gã ông lực lưỡng đang chực chờ ăn tươi nuốt sống mình.

Gã bắt đầu chầm chậm tiến tới, dáng đi thất thểu, vô hồn. Trông gã lúc đó giống như một hình nhân bằng thịt người được điều khiển hơn là giống một con người. Nhưng lúc này đối với nàng thì gã không đáng kinh tởm như trước mà chỉ là một tạo vật đáng sợ mà thôi.

Gã tiếp tục tiến về phía nàng, dáng đi chậm chạp, đôi chân như kéo lê từng bước trên nền nhà. Trong ánh sáng tù mù của căn phòng, hắn chẳng khác gì một thây ma, đôi mắt trống rỗng và cơ thể uốn éo như một con rối đang bị kéo dây. Nàng có cảm giác dường như ả vẫn chưa quen với việc điều khiển rối, đặc biệt là một con rối cỡ lớn như gã.

Nàng chuyển hướng chạy về một góc phòng, lưng ép chặt vào tường, cảm nhận từng nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực. Khi nàng nghĩ rằng gã sẽ tiếp tục bước chậm như vậy, thì gã lại đột ngột lao về phía nàng, nhanh nhẹn đến đáng sợ. Dường như con rối đã vào guồng điều khiển của ả, nó đã nhanh nhẹn hơn và đáng sợ hơn bội phần.

Nàng bất giác hét lên, vội lao sang hướng khác, tránh khỏi cú tóm của gã trong gang tấc. Căn phòng trở thành nơi diễn ra của trò chơi đuổi bắt, nàng cứ chạy và chạy để kéo dài thời gian và hy vọng rằng ngày mới sẽ đến thật nhanh, hoặc một phép màu gì đó sẽ đến. Ám hồn trong gương vẫn đứng đó, đôi mắt rỉ máu không rời khỏi nàng, nụ cười ghê rợn càng lúc càng nở rộng hơn trên môi ả. Lúc này đã là mười một giờ hai mươi lăm phút, nàng không rõ rằng mình có đủ sức để cầm cự cho đến khi đồng hồ điểm không giờ hay không.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Ả ta đang ở trong gương. Vậy nếu cái gương không còn nữa thì sao? Không còn thơi gian để chần chừ, nàng lao tới bàn, vớ lấy một thứ gì đó, một vật cứng không kịp nhận thức đó là gì, rồi quay người, nàng đập mạnh vào chiếc gương cũ kỹ đang treo trên bức tường trước mặt.

Một tiếng vỡ vụn, chiếc gương vỡ tan thành trăm mảnh, những mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nơi. Nhưng gã vẫn tiếp tục, chẳng có dấu chậm lại, ánh mắt vẫn vô hồn như cũ.

Nàng chợt nhớ tới chiếc gương trong phòng tắm. Có thể đó là nơi cuối cùng mà ả có thể trú ngụ trong căn phòng này. Không để mất thêm giây phút nào nữa, nàng lao về phía đó, đẩy cánh cửa phòng tắm bật mở. Và nàng thấy ả đứng đó. Lần này, trong chiếc gương nhà tắm, hình bóng của ả đã hiện rõ ràng hơn lúc trước, làn da trắng bệch, đôi môi nứt nẻ và nụ cười mở rộng, ả vẫn nhìn xoáy vào nàng.

Giọng của ả vang lên, tiếng cười lanh lảnh, một thứ âm thanh cao vút như hàng trăm chiếc kim châm vào tai nàng. Nàng đưa tay nắm lấy vòi sen, đưa cao qua đầu để lấy hết sức bình sinh mà đập mạnh, cú đánh này sẽ chấm dứt cơn ác mộng đêm nay, ít nhất là nàng hy vọng mình đã nghĩ đúng.

***

Nàng vội vàng quơ tay lấy chiếc vòi sen, đôi mắt không rời khỏi tấm gương trước mặt mình. Ánh nhìn của ả trong gương vẫn ghim chặt vào nàng, như đang thôi miên, như muốn nhấn chìm nàng trong nỗi sợ hãi. Tay siết chặt hơn để lấy hết sức bình sinh, chút sức lực còn lại, cảm giác lạnh toát của kim loại và cảm giác trọng lượng đang thấm lòng bàn tay, cảm giác khiến nàng cảm thấy tự tin hơn. Nàng giơ cao vòi sen, nhắm thẳng vào tấm gương trước mặt.

Nhưng rồi nàng khựng lại. Cánh tay run rẩy dừng giữa không trung. Một cơn chóng mặt bất chợt ùa đến, cơ thể nàng đã quá rã rời sau những giờ phút căng thẳng cực độ. Nàng cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi. Ả trong gương lại bật cười, âm thanh lanh lảnh như những lưỡi dao cứa vào da thịt nàng.

Nàng nhắm chặt mắt, cố xua đi cảm giác mỏi mệt đang xâm chiếm cơ thể. Rồi, với một nỗ lực cuối cùng, nàng lại giơ vòi sen lên thêm lần nữa, quyết tâm đập tan tấm gương quái quỷ kia hòng xua đuổi linh hồn tà ác.

Nhưng đúng lúc đó, một cánh tay thô bạo tóm chặt lấy vai nàng từ phía sau, rồi ôm choàng lấy, ghìm chặt cơ thể nàng trong một vòng tay đầy sức lực. Lực siết mạnh khiến nàng buông tay, chiếc vòi sen trên tay trượt khỏi tầm kiểm soát, rơi xuống nền gạch với tiếng vang chói tai, âm thanh của những hy vọng tan vỡ.

Hy vọng, vừa lóe lên như ánh nến được đốt ở cuối đường hầm, bỗng chốc bị dập tắt. Nàng không kịp phản ứng, mà chỉ kịp thét lên một tiếng, tiếng thét trong cơn tuyệt vọng. Nàng cố vùng vẫy, nhưng bàn tay gã như gọng kìm siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của nàng, cơ thể không còn đủ sức lực để kháng cự.

"Vậy là hết!"

Nàng nghĩ, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Chỉ đến lúc này nàng mới cảm thấy thật sự tuyệt vọng, chẳng còn đường để thoát nữa rồi. Sức lực thì đã gần cạn kiệt. Ám hồn đang ở trước mặt. Còn cả cơ thể đang bị siết chặt bởi gọng kìm từ phía sau. Và cả cái không gian tù túng này nữa. Rồi cả cuộc đời như ùa qua trước mắt nàng.

"Dấu hiệu của cái chết đang đến."

Nàng nghĩ bụng rồi buông xuôi, mong rằng tử thần sẽ nhẹ nhàng với mình. Ả trong gương bật cười lớn, đôi mắt rỉ máu đỏ rực, và giọng nói the thé vang lên, lấp đầy không gian chật hẹp:

"Làm đi, nhanh lên. Ta không còn nhiều thời gian nữa."

***

Gã nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên đẩy về một phía góc tường, nơi có bồn vệ sinh bằng sứ trắng. Rồi gã đẩy nàng xuống, ấn mạnh mái đầu bằng một tay lên nắp bồn xả. Cơn đau choáng váng ấy làm nàng có cảm giác mình vẫn sống, mình vẫn có thể sống. Đôi tay lúc này đã được tự do và chúng lại bắt đầu tìm đường sống. Nàng cào cấu lên cánh tay đang ấn mạnh đầu mình, nàng cào lên đùi gã đến bật máu, nhưng gã chẳng có dấu diệu dừng lại dù chỉ là nhỏ nhất.

Lúc này gã không còn là con người nữa mà chỉ là một hình nhân bằng xương thịt, không biết đau và cũng chẳng còn cảm xúc. Gã tiếp tục việc mình đang làm mặc cho cơ thể đang bị cào cấu. Còn nàng thì tiếp tục chống cự lại con quái vật đang chiếm đoạt mình mặc dù những ngón tay đã bật cả móng, trên những đầu ngón tay ấy không còn phân biệt được đâu là máu nàng và đâu là máu gã nữa. Rồi bỗng dưng nàng cảm nhận được nó, một cú giật mạnh, rồi thêm một cú giật nữa, rách toạt và sau cùng tất cả trống vắng, mảnh vải cuối cùng trên cơ thể nàng đã bị tước mất.

"Nhanh lên."

Ả lại rú lên, giọng đã có phân nôn nóng. Khi tiếng nói ấy vừa dứt thì nàng cũng cảm nhận được một vật cứng và nóng hổi đang ấn mạnh lên từ phía sau. Một lực ấn vào khủng khiếp, cơn đau như làm nàng ngây dại, còn đôi tay nàng bấu hết sức bình sinh vào hai bên đùi gã, những móng tay còn lại như cắm sâu vào những thớ thịt ấy. Vùng tam giác nhỏ của nàng rát bỏng như một vùng sa mạc khô hạn, chẳng có gì để làm dịu đi cơn đau của sự xâm nhập vào đó. Rồi nàng cảm thấy nó giãn ra sau một âm thanh như tiếng rách toạt, cơn đau lần đầu tiên nàng cảm thấy trong đời khi mà vật không mời chạm tới tầng sâu nhất.

Mặc dù cảm giác ái ân nàng đã thử qua đôi lần, nhưng cơn đau này không giống như những gì nàng từng cảm nhận được trước đây, nó đã đánh gục được nàng. Đôi tay đầy máu từ từ rơi ra, buông thõng xuống, nàng đờ đẫn chờ đợi tử thần đến. Nàng cảm thấy thứ bên trong mình đang chuyển động trơn tru hơn, mạnh và thô bạo trong một nhịp điệu gấp rút, còn nàng thì chỉ đang hét lên vì đau đớn. Tiếng hét, tiếng nấc hòa lẫn với những âm thanh va chạm của da thịt và tiếng cười của ả ngày một lớn hơn. Nàng không biết việc ấy kéo dài trong bao lâu, năm phút, mười phút hay cả thế kỷ đã trôi qua nữa.

Hai chân nàng khụy xuống, không còn giữ được cơ thể nữa mà thay vào đó, gã nhấc bổng nàng lên, giữ yên trong tư thế cũ để tiếp tục công việc. Trong nàng giờ chỉ còn lại cơn đau, thứ ấy liên tục đẩy vào, dường như ngày càn sâu hơn. Cho đến một lúc nó đột ngột to lớn hơn và cũng trở nên điên cuồng hơn, hành động như thể muốn xé đôi nàng, muốn tàn phá chút sức sống ít ỏi còn lại. Và rồi sau một tràng dài những chuyển động mạnh bạo ấy, một thứ nóng bỏng, đặc sệt lấp đầy, chiếm trọn khoảng không vừa mới bị nới rộng ra bên trong nàng. Nàng được buông ra để rơi xuống nền gạch ẩm ướt với một chút sức tàn còn lại.

"Giết nó đi!"

Ả trong gương thét lớn. Nàng nhìn lên và thấy gã, đôi mắt đã trở nên linh hoạt như trước, dường như trong phút giây đạt đến tột đỉnh, gã đã vùng thoáng khỏi những sợi dây rối.

"Đập cái gương đi."

Nàng hét lớn hết mức có thể, hy vọng có thể át được mệnh lệnh từ trong gương. Còn gã dường như đang hành động theo bản năng, siết chặt tay, quay người và đấm mạnh vào tấm gương trên tường. Một tiếng vỡ toang sau tiếng thét kinh hoàng của ám hồn trong gương, còn nấm đấm gã thì nhuốm đầy máu.

"Tôi...tôi xin lỗi!"

Gã lắp bắp khi nhìn xuống cơ thể tàn tạ bên dưới, rồi gã đưa tay bế thốc nàng lên mà bước ra khỏi không gian chật hẹp vừa sãy ra nỗi kinh hoàng. Nàng đã gần như ngất đi, đầu óc đang nằm giữa ranh giới thực và mộng.

"Mấy giờ rồi?"

Nàng thều thào. Khi đó nàng cũng vừa hiểu ra rằng gã nhớ tất cả những gì đã làm trong cơn ác mộng vừa rồi. Giọng gã chậm rãi:

"Mười một giờ năm mươi lăm phút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top