Căn phòng số 105 - #3

Nàng chậm chạp nhấc chiếc điện thoại, từng ngón tay khẽ lướt trên màn hình, nàng đang làm một việc mà bản thân chẳng muốn tí nào cả, không ngờ có ngày mình lại cần tới gã . Nhưng thời gian thì chẳng còn nhiều nữa. Cuối cùng, nàng cũng đành phải bấm gọi, tín hiệu báo đang kết nối bắt đầu vang lên.

Chuông đổ một hồi dài, đầu dây bên kia mới xuất hiện cái giọng nói the thé khiến nàng cảm thấy rùng mình, thoáng chút buồn nôn:

"Ồ. Em đi đâu mà không về khách sạn? Anh lo lắm đấy."

Nàng ghìm lại cảm xúc, cố giữ giọng bình tĩnh, sử dụng giọng nói vô cảm thường ngày mà nàng vẫn hay dùng với gã:

"Em cần anh giúp... một việc. Ngay bây giờ."

Gã lại cười, miệng gã lúc nào cũng như đang phát ra thứ âm thanh đó, giọng cười đầy ngạo mạn pha lẫn một thích thú. Hôm nay có vẻ gã đang có hơi men trong người vì trong giọng nói của gã có chút lè nhè, khác với thường ngày.

"Được, được, anh đến ngay. Chờ anh nhé, cưng."

Nàng cúp máy ngay khi gã vừa dứt câu, không buồn đáp lại. Trong thoáng chốc, ký ức về những ngày đầu chập chững vào nghề lại ùa đến. Gã đã luôn như một con đỉa bám lấy nàng và cả nhiều đồng nghiệp nữ khác, đôi khi nàng tự hỏi liệu gã đã thành công đưa được ai lên giường hay chưa. Những lời gạ gẫm hết sức lộ liễu, những cú chạm "vô tình" nhưng đều nằm trong suy tính của gã vào những chỗ nhạy cảm. Lần đầu tiên, khi đi cùng nhau trên hành lang, gã vờ như vô tình để tay lướt qua eo nàng. Lần khác, trong thang máy chật hẹp, bàn tay hắn thản nhiên chạm vào mông nàng rồi bóp mạnh. Và tệ nhất còn có lần hắn "vô tình" đặt tay lên ngực nàng khi với tay đưa tài liệu. Gã chỉ cười hề hề khi nàng quay ngoắt đi, cô gái trẻ mới chập chững vào đời khi ấy chỉ biết nín nhịn vì sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến công việc mà mình hằng mơ ước. Nàng có cảm giác trong đầu óc gã lúc nào cũng chỉ có dục tình và dục tình, một gã đàn ông luôn luôn cảm thấy hứng tình ở mọi lúc, mọi nơi.

Nhưng hôm nay, ít nhất là hôm nay nàng cần đến gã. Điều đó khiến nàng càng căm ghét bản thân hơn bao giờ hết. Nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại, lúc này đã là mười giờ ba mươi phút, vậy là chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa. Nàng bước nhanh ra cửa, rồi lại bước vào, lòng nặng trĩu với quyết định mình vừa đưa ra.

"Chỉ cần một lần này thôi..."

Nàng lẩm bẩm như tự trấn an. Dẫu vậy, mỗi bước chân vào ra căn phòng như mỗi lúc một nặng nề hơn, bước chân như dần lún xuống sàn nhà, cái ý nghĩ rằng nàng sẽ phải đối mặt với gã, với cả sự biến kì dị trong căn phòng này, và chẳng có gì đảm bảo là gã sẽ làm đúng như những gì nàng cần hay chẳng có gì đảm bảo hắn sẽ có tác dụng.

***

Cuối cùng thì gã cũng đã tới, vẫn dáng người ấy, vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy và trong lòng nàng vẫn là sự khinh bỉ dành cho gã. Chợt nàng nhìn thấy ánh mắt gã sáng rực lên một ham muốn tục tĩu, lúc này nàng mới nhận ra một cách muộn màng rằng cơ thể mình đang được che đậy bởi lớp vải mỏng manh đến nhường nào. Trong lúc đầu óc rối bời với để tìm cách thực hiện công việc cấp thiết, nàng đã quên mất mình đang khoác trên người chiếc váy ngủ mỏng tang và như vậy, chẳng khác gì đang dâng hiến cho tên đê tiện trước mặt.

"Hãy cẩn thận, nếu không số phận của cô sẽ giống tôi." Cuối cùng thì những câu chữ của hồn ma ấy lại như một lời nguyền, nàng đang cảm thấy run sợ số phận sẽ lặp lại và nàng sẽ thế chỗ cô ta mà ám quẻ căn phòng này.

Lúc cánh cửa khẽ mở khi gã bước vào, đôi mắt ấy đã lập tức sáng bừng dục vọng như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi vậy. Ánh mắt ấy quét khắp phòng rồi dán chặt vào nàng, khiến nàng đột ngột nhận ra mình đang khoác trên người một bộ váy ngủ mỏng tang. Màu vải nhạt nhòa và mềm mại như hòa vào làn da, càng làm cho ánh mắt gã trở nên sáng hơn và trơ trẽn hơn bao giờ hết.

"Em... em muốn anh giúp đẩy cái giường này về góc."

Nàng cất giọng, cố giữ bình tĩnh, nhưng gã vẫn có thể nghe rõ sự lúng túng trong đó. Hôm nay nàng không dám nhìn thẳng vào gã bằng ánh mắt thường lệ mà chỉ nhìn vào một nơi nào đó vô định ở phía sau. Gã nheo mắt, nụ cười nhếch lên, chiếc răng giả bằng vàng lấp lánh, kệch cỡm giữa đôi môi nhếch đầy ngạo mạn.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Giọng gã kéo dài đầy ẩn ý, còn đôi mắt thì không thèm giấu giếm sự thèm khát khi dán chặt vào bầu ngực nàng, ở chỗ sẫm màu nhô lên bên dưới làn vải mỏng gần như trong suốt.

"Chỉ vậy thôi."

Nàng đáp nhanh, cố ý quay vào phòng thật nhanh để tránh ánh nhìn dâm dục đó. Còn gã chỉ cười khẽ, tiếng cười dâm tiện, khi ấy giọng cười đó nghe như những móng tay cào vào cửa kính, rợn người đến khó chịu. Gã cười như thể đã hiểu rõ thâm của ý nàng khi muốn gã đến đây, một thâm ý mà gã đã tự đặt ra và tự mình hiểu lấy.

"Được thôi... Để anh giúp 'cưng'."

Từ cuối cùng ấy làm này rùng mình, cảm giác như bị thứ gì đó bò dọc sống lưng. Nói xong gã chậm rãi tiến tới, từng bước chân của gã dội lên phía sau lưng nàng. Khi ấy nàng phân vân tự hỏi việc ở cùng gã trong căn phòng này hay lời nguyền mà hồn ma kia cần phá giải việc nào đáng sợ hơn. Nhưng dù sao đi nữa mọi chuyện cũng đã rồi, dù muốn hay không gã cũng đã có mặt ở đây. Nàng và gã cùng áp tay vào thành giường. Chiếc giường ban đầu có vẻ nặng nề, nhưng chỉ vài giây sau, nó bỗng như tự trôi trên nền gạch lạnh ngắt. Một luồng hơi lạnh trườn qua sống lưng nàng, nhưng nàng không còn thời gian để mà suy nghĩ nữa.

Xong việc, gã đứng thẳng dậy, đưa tay vờ quệt mồ hôi trên trán rồi quay sang nhìn nàng từ đầu đến chân. Ánh mắt gã trần trụi như đang xé toang lớp vải kia để mà lột trần cơ thể đang ẩn hiện bên dưới.

"Giờ vào việc chính nào."

Gã nói, giọng hạ thấp xuống, đặc sệt, nhuốm đầy dục vọng.

"Việc gì?"

Nàng hỏi, một câu hỏi vô nghĩa, giọng nàng lạc đi, đôi mắt lại thoáng chút sợ hãi và cổ họng nuốt đánh ực một tiếng rõ to. Một sự thật rành rành, một nhận thức chẳng lành bùng lên trong lòng như một đám lửa, thiêu đốt sự cứng cỏi trong lòng nàng.

Gã lại cười nhạt, bước chậm về phía nàng.

"Thôi nào, em gọi anh đến đây giờ này mà chỉ để đẩy giường thôi sao? Đừng giả vờ nữa..."

Nàng lùi lại, từng bước nhỏ để cố kéo giãn khoảng cách.

"Anh đi đi... Việc của anh xong rồi."

Nhưng gã nào có nghe những lời nói ấy nữa. Trong tích tắc, gã lao nhanh đến như một con thú vồ mồi, đôi tay đàn ông đầy sức mạnh ghì chặt lấy vai nàng. Cú đẩy mạnh khiến nàng ngã bật xuống giường, nằm trơ trọi, lúc này nàng đang trong trạng thái không thể phòng vệ. Trước khi kịp phản ứng, cơ thể gã đã đè nặng lên nàng, đôi tay thô bạo giữ chặt lấy cổ tay nàng như gọng kìm thép. Hơi thở hắn phả xuống mặt nàng, đặc quánh một thứ mùi đàn ông kì lạ, một thứ mùi tanh tưởi đến buồn nôn pha lẫn chút hơi men túy lúy.

"Bỏ tôi ra!"

Nàng giãy giụa, nhưng sức lực của gã ta quá lớn. Căn phòng như biến thành ngục tù, không còn lối thoát nào nữa. Những ý nghĩ hoảng loạn xô đẩy trong đầu, nàng phải làm gì đó. Không thể để hắn làm hỏng tất cả. Không thể để hắn hoàn thành cái lời nguyền đó được. Nàng không thể bỏ xác ở đây được, nhưng sau cùng hồn ma ấy đã nói đúng, nàng đang phải chịu chung một số phận với cô ta.

"Đừng chống cự... ngoan nào..."

Gã thì thầm, miệng nhếch lên một nụ cười thõa mãn bệnh hoạn. Rồi vẫn như trong giấc mơ mà hồn ma kia cho nàng thấy, gã chỉ cần dùng một tay để áp chế cả đôi tay nhỏ nhắn của nàng rồi đặt bàn tay còn lại lên một bên bầu vú nàng. Lúc này nàng mới đột ngột bừng tỉnh để nhận ra giấc mơ ấy là ở tương lai, tương lai của nàng chứ không phải là một đoạn hồi tưởng về quá khứ.

***

Nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng, từng tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên trong căn phòng, nhưng nó dường như bị những bức tường nuốt lấy, chẳng ai nghe thấy giọng khẩn thiết của nàng cả.

"Đừng... đừng mà..."

Gã như không nghe thấy, hoặc giả tiếng kêu của nàng chỉ làm gã cảm thấy hưng phấn hơn mà thôi, đôi mắt gã ánh lên ngọn lửa dục vọng méo mó, nụ cười bệnh hoạn hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn cúi sát xuống, bàn tay thô ráp giữ chặt lấy hai tay nàng, như gông xiềng không tài nào thoát được.

"Xin anh... đừng mà..."

Giọng nàng đã run rẩy, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt gầy gầy, nhuốm ướt hai gò má đỏ hồng hồng.

"Để anh làm cho cưng biết thế nào là đàn ông!"

Gã rít lên, tiếng nói chứa đầy sự phấn khích, âm thanh như bị lạc đi giữa những tiếng thở dồn đầy khoái cảm.

Xoẹt!

Một tiếng rách toạt, âm thanh mà nàng đã nghe thấy một lần, trong giấc mơ. Bộ váy ngủ mỏng manh của nàng bị giật mạnh, rách toạc thành hai mảnh. Lớp vải mỏng bị kéo, siết chặt vào làn da làm hằn lên những vết đỏ, đau buốt, nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với nỗi sợ hãi đang dâng tràn trong lòng cô gái trẻ đang nằm dưới nanh vuốt của tử thần.

Hơi thở gã nặng nề, tiếng cười khàn khàn bật ra từng đợt. Gã phấn khích, phấn khích tột độ khi hai quả tuyết lê nhỏ nhắn trắng ngần, khuôn hình gần như hoàn hảo bị phơi bày ra trước mắt gã. Gã nhìn nàng bằng ánh mắt ngấu nghiến, như một con thú dữ vừa bắt được con mồi. Rồi gã dán chặt ánh mắt gã vào chỗ vừa bị mình lật mở ra đó, nuốt đánh ực rõ to. Trái tim gã đang loạn nhịp, cổ họng nghẹn lại vì tạo vật trước mắt vì thứ gã sắp có được bằng vũ lực.

Không còn lối thoát. Nàng nằm bất động, đôi mắt ngấn lệ nhìn trân trối lên trần nhà, đôi môi run rẩy chỉ thốt lên được những lời khẩn cầu ngày một yếu ớt, những lời nói chỉ khiến cho gã thêm hưng phấn. Gã đã bắt đầu vò nắn ngực nàng, bầu ngực nhỏ nhắn nằm trọn vẹn trong bàn tay gã và để mặc cho nó nhào nặn đến thõa thuê.

Nàng vẫn nằm im, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn, cố gắng tìm chút hy vọng cuối cùng. Chợt có thứ gì đó lóe lên, nàng nhớ tới lá bùa. Đó là hy vọng duy nhất để thoát khỏi tình cảnh này. Nàng nhận ra việc chống lại là vô ích, chi bằng hãy xuôi theo gã, kéo dài thời gian để làm cho xong xuôi việc cần làm.

"Nếu mình xé được lá bùa đó, như lời ám hồn đó nói thì định mệnh của mình sẽ tách khỏi cô ta. Mình sẽ sống và biết đâu mình sẽ thoát... phải tìm mọi cách để xé bỏ lá bùa đó!"

Lấy lại được bình tĩnh, nàng quay đầu nhìn gã, quyết định rằng mình sẽ để cho cái ý nghĩ ban đầu của gã khi bước vào phòng thành sự thật, giọng nhỏ nhẹ nhưng cố tạo vẻ ngọt ngào.

"Anh đừng làm mạnh, đau em..."

Bàn tay đang giày vò bầu ngực nàng chợt khựng lại, ánh mắt gã sáng lên như một kẻ vừa được thần linh ban thưởng.

"Vậy mới ngoan,"

Hắn cười, một nụ cười thõa mãn, giọng nói tràn đầy khoái trá. Nàng nuốt cơn buồn nôn đang trào lên, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt.

"Em muốn anh... đưa nó vào miệng em..."

Giọng nàng có chút khựng lại, nhưng nàng biết mình không được tỏ ra điều gì đó bất thường. Rồi nàng nhẹ nhàng quàng tay qua cổ, kéo đầu gã xuống, đặt một nụ hôn lên môi gã, nụ hôn kinh khủng nhất trong hai mươi lăm năm cuộc đời. Nàng cố gắng tưởng tượng ra một gương mặt khác, gương mặt vốn đã chìm sâu trong trí nhớ.

"Được thôi."

Gã đáp, giọng rạo rực, sau khi rời môi khỏi môi nàng. Khi được buông ra, nàng cố gắng không làm bất cứ hành động nào khiến gã nghi ngờ. Mọi thứ phải thật tự nhiên, vì chỉ cần một sai lầm, tất cả sẽ hỏng bét. Nàng đưa tay cởi khóa quần jean khi gã quỳ phía trên nàng, chỗ ấy để ngay trước mặt. Rồi thứ ấy giương ra trước mặt nàng khi lớp quần dày được kéo xuống, để cho một mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi.

"Cố lên..."

Nàng tự nhủ, hơi nhăn mặt rồi nắm lấy thứ ấy mà vuốt ve trong bàn tay mềm. Rồi nàng đưa nó vào miệng, nhấm nháp cái mùi vị kinh tởm đó. Trong khi đó ở phía trên, gã đang ư ử rên như một con thú bị dính bẫy thợ săn. Nàng chầm chậm để thứ ấy chuyển động trong khuôn miệng mình, cố xua đi cái cảm giác trực trào và một thôi thúc mãnh liệt muốn cắn ngập răng vào nó.

"Em muốn đổi tư thế, em muốn được quỳ xuống mà bú cho anh."

Nàng đẩy thứ ấy của gã ra khỏi miệng, nhìn tha thiết vào mặt gã và nói bằng một giọng dâm đãng nhất mà một cô gái như nàng có thể nặn ra được. Đương nhiên là gã đồng ý ngay tắp lự, gương mặt lại thêm rạng rỡ, một niềm vui kinh tởm. Nàng đứng dậy, tấm váy rách toang rơi xuống giường và trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót thể thao che đậy.

Nàng quỳ xuống cạnh giường, hai đầu gối quỳ lên sàn gạch lạnh, hai tay hơi run lên khi bắt đầu hành động. Một mặt nàng phải vờ như đang chiều theo gã, một bàn tay nắm lấy thứ ấy để mà mân mê, vuốt ve nó. Tay còn lại nàng đưa xuống gầm giường dò dẫm. Sau cùng nàng cũng tìm thấy nó, một mẩu giấy được dán phía bên dưới gầm giường.

Xoẹt.

Nàng đã xé được lá bùa, lúc này là mười một giờ mười lăm phút đêm, vậy là việc cần làm đã xong trước nửa đêm. Còn bây giờ nàng cần phải thoát khỏi gã.

"Làm sao đây nhỉ?"

Khi câu hỏi ấy vừa dội lên trong đầu nàng thì bóng đèn phòng lại chớp tắt liên hồi, một cơn gió lạnh chẳng hiểu từ đâu ùa tới, cánh cửa đang khép hờ bỗng dưng đóng sập mạnh. Vậy là ám hồn ấy đã được giải thoát, lời nguyền của cả nó và nàng đã được phá giải. Nàng và gã cùng đưa mắt nhìn xung quanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là một bóng người nhợt nhạt với đôi mắt rỉ máu trong cái gương cũ cạnh tường phía bên kia, ở ngay trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Nó đứng đó đưa đôi mắt đầy máu nhìn về phía nàng, nụ cười mở rộng đến mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top