Căn phòng số 105 - #1
Căn phòng được bài trí khá kỳ lạ, đó là một căn phòng ở tầng trệt, rộng và trống vắng lạ thường mặc dù bên trong vẫn đầy đủ nội thất theo tiêu chuẩn. Lẽ ra nó cũng chỉ như bao căn phòng khác của cái nhà nghỉ tồi tàn này nếu như không có một vài chi tiết lạ lùng. Chiếc giường gỗ thay vì được đặt tựa vào tường như thường lệ thì lại được đặt chễm chệ ở ngay chính giữa căn phòng, không có tựa đầu giường hay bất cứ thanh chắn nào cả, nó giống như là một miếng gỗ đặt lên bốn thanh gỗ khác và trên đó đặt thêm một tấm đệm sáng màu vậy. Ban đầu, Thư nghĩ là do ai đó đã kéo giường xê dịch khỏi vị trí ban đầu nên thử dùng sức đẩy về chỗ cũ, nhưng nàng cũng nhanh chóng nhận ra rằng chiếc giường đã được dính chặt vào nền nhà.
"Kỳ cục thật!" Thư nghĩ bụng. Lẽ ra đây không phải là chỗ dừng chân của nàng nhưng trời xui quỷ khiến thế nào chiếc taxi lại hỏng ngay đúng lúc trời mưa, cơn mưa ập xuống sau khi một tia sét rạch ngang bầu trời, lớn như thể toàn bộ nước trên trời đột ngột đổ ập xuống thế gian thông qua vết rạch đó vậy. Và chỗ chiếc xe ngừng thì lại đúng ngay trước cửa cái khách sạn này. Nàng vội vàng chạy ù vào sau khi đã trả tiền taxi mà không cần lấy lại tiền thừa, nhưng cơn mưa trái mùa kì lạ này cũng đã đủ thời gian để xối lên nàng một tràng những giọt nước lạnh buốt, mang lại cảm giác như làn da đang rát bỏng.
Nàng quay ra quầy lễ tân để yêu cầu được đổi phòng khác, nhưng sau đó lại đành phải thất vọng đi vào vì đây là căn phòng duy nhất còn trống trong đêm nay và cũng một phần vì thái độ khó chịu ra mặt của bà chủ nhà nghỉ, một mụ già có nét gì đó đáng sợ. Cuối cùng nàng đành phải bước vào căn phòng đó, cánh cửa tự khép lại phía sau nàng phát ra một tiếng cạch nhỏ, nhưng cũng đủ để vang vọng trong không gian khép kín. Căn phòng có vẻ sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, với những bức tường trần trụi và ánh đèn vàng lờ mờ hắt xuống từ một chiếc bóng đèn tròn duy nhất ở trên trần nhà. Tiếng mưa bên ngoài không thể nào vào đến đây được nữa, bởi vì căn phòng này nằm ở cuối hành lang nhỏ hẹp, không cửa sổ và gần như không có bất kì kết nối nào với thế giới bên ngoài kia.
Chiếc ba lô nặng nề được đặt phịch xuống giường, chiếc giường đệm dày tạo ra một âm thanh êm ái hơn nàng tưởng. Lớp chăn phủ trên chiếc giường trông có vẻ mới, nhưng mùi vải, mùi thuốc tẩy pha lẫn chút ẩm mốc thoang thoảng khiến nàng thoáng nhăn mặt. Bộ quần áo ướt đã hơi dính vào da thịt, khiến mỗi chuyển động đều khó chịu như đang bị một tấm lưới lạnh buốt quấn lấy cơ thể. Nàng nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài ra, cảm nhận làn gió lạnh từ điều hòa không khí đang khẽ thổi, có lẽ nó đã được bật từ trước khi nàng bước vào phòng vì hơi lạnh đã kịp chiếm trọn lấy toàn bộ không gian.
Rồi nàng chầm chậm mở ba lô, lấy ra một bộ quần áo khô gấp gọn cùng một chiếc khăn tắm sạch sẽ. Những ngón tay gầy gầy run rẩy lướt qua các vật dụng quen thuộc: bàn chải, tuýp kem đánh răng, một chai dầu gội mini, sữa tắm,.... Ánh mắt nàng chợt dừng lại ở chiếc gương treo trên tường gần đó. Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, khuôn mặt nàng phản chiếu với đôi mắt đã hiện lên nét mệt mỏi và mái tóc ngang vai thì đã bết lại thành từng lọn nhỏ, dính sát vào và nặng trĩu trên mái đầu.
Mang theo bộ quần áo và những thứ đồ dùng khác, nàng bước về phía nhà tắm, cánh cửa gỗ dường như chực kêu cót két khi chỉ cần một cú chạm nhẹ. Khi đẩy cửa, nàng hơi khựng lại đôi chút. Ánh sáng bên trong tỏa ra sáng lờ mờ và có vẻ lạnh lẽo, như thể những bóng đèn trong căn phòng này đã lâu không được thay. Có một chút mùi ẩm ướt lẫn mùi hóa chất tẩy rửa hăng nồng phảng phất trong không khí, làm nàng hơi thoáng chút chó chịu, có vẻ như ở đây người ta làm sạch mọi thứ đều bằng một thứ thuốc tẩy loại mạnh nào đó vậy.
***
Kim Thư đặt quần áo lên kệ bằng kim loại bên cạnh bồn rửa mặt, ánh mắt lướt một vòng qua căn phòng tắm chật hẹp. Chiếc gương trên tường đã hoen ố, phản chiếu ánh sáng tù mù của bóng đèn trần. Dòng nước từ vòi hoa sen bắt đầu chảy khi nàng mở van để kiểm tra, tiếng nước bắn xuống nền gạch lạnh rồi vang lên trong khoảng không chật chội chỉ rộng vừa đủ một sải tay người lớn.
"May sao còn có nước nóng."
Nàng nghĩ thầm rồi nở nụ cười với chính mình trong gương, hài lòng với chút tiện nghi ít ỏi mà mình vừa khám phá được. Nàng cởi bỏ nốt bộ quần áo ướt sũng trên người mình, lần lượt từng món một được treo lên móc treo tường: Một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, quần jean dài, dây thắt lưng nhỏ hẹp, bộ đồ lót và một đôi tất ngắn.
Không khí trong nhà tắm dần ấm lên khi hơi nước bốc lên phủ mờ chiếc gương và bao phủ không gian xung quanh, nhưng nàng vẫn không thể gạt bỏ một cảm giác lạ lùng chợt tới - như thể có thứ gì đó, hoặc ai đó, đang dõi theo mình từ góc khuất nào trong căn phòng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trái ngược với hơi nước ấm đang bao quanh. Nàng vẫn để nước chảy rồi đi ra khỏi phòng tắm để nhìn xung quanh, kiểm tra khóa cửa và chỉ khi chắc rằng không có gì bất thường nàng mới quay trở vào phòng tắm và khóa cửa lại.
Hơi nước nóng dần bao trùm lấy cơ thể nàng, từng làn hơi nước ấm mờ ảo quấn quanh cơ thể, xoa dịu cảm giác giá lạnh còn đọng lại của cơn mưa trái mùa bất chợt. Làn da ấm lên, từng thớ cơ giãn ra, và hơi thở nàng bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Nước từ vòi sen chảy xuống thành từng tia nhỏ cuốn đi cái lạnh buốt và sự mệt mỏi của ngày làm việc dài. Nàng nhắm mắt, để dòng nước chảy qua gương mặt, mơn man qua làn da và cảm nhận hơi nóng len lỏi qua từng sợi tóc, từng kẽ tay, từng xen ti mét trên cơ thể mình.
Nhưng chỉ trong tích tắc, sự thư giãn ấy đột ngột biến mất. Một mùi hôi tanh kỳ lạ xộc thẳng vào mũi nàng. Nàng nhăn mặt, hơi quay đầu như muốn tránh xa khỏi nguồn mùi khó chịu đó. Cùng lúc đó, dòng nước chảy xuống từ vòi sen trở nên đặc lại một cách lạ thường, thậm chí là đặc quánh đến mức bám chặt lấy làn da. Nàng chợt mở mắt, và cả thế giới như chao đảo. Dòng nước đang chảy bỗng chuyển sang màu đỏ sẫm, đậm đặc và tanh tưởi như máu. Một dòng máu đỏ nóng hổi đang chảy ra từ vòi hoa sen, sôi sùng sục dội thẳng xuống nàng.
Cảm giác kinh hoàng đột ngột kéo tràn qua. Nàng hét lên kinh hãi, nhưng âm thanh đã mắc kẹt lại trong cổ họng. Lùi lại vài bước, bàn chân nàng trượt trên nền gạch ẩm ướt, đầy những bọt máu đỏ thẫm, sự thăng bằng cuối cùng cũng bị đánh mất rồi nàng đập mạnh lưng vào bức tường phía sau. Tim đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập, nàng nhìn trân trân vào dòng máu đỏ rực vẫn chảy đều đều từ vòi sen. Dòng màu ngập trên sàn gạch, ngập hết nửa bàn chân và khi nhìn mình trong gương, nàng thấy cơ thể mình đã bị nhuốm trong dòng máu tanh nồng.
"Không thể nào..."
Nàng lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng, mắt mở to đôi môi run rẩy. Nhưng ngay khi nàng lắc đầu như muốn xua tan ảo giác thì màu đỏ ấy ngay lập tức biến mất. Nước lại trở về màu trong suốt, chảy xuống sàn gạch tạo thành từng dòng nhỏ hướng về phía lỗ thoát. Cảm giác tanh tưởi cũng biến mất không để lại dấu vết. Nàng chớp mắt liên tục, không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Cảm giác lạnh buốt từ một nơi vô định thấm vào lòng bàn chân, tất cả những ảo giác vừa rồi đã biến mất, chỉ còn sự hoảng loạn trong lòng nàng vẫn ở đó, rõ ràng như cơn lạnh buốt vừa tới.
Nàng nuốt khan, cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là do mệt mỏi và tưởng tượng quá mức. Tuy nhiên, tim vẫn đập thình thịch và trong đầu óc nàng cảm nhận rõ rệt rằng có điều gì đó rất không ổn ngay từ lúc cánh cửa căn phòng này mở ra. Cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, nàng vội vã tắm thật nhanh, vừa làm vừa ngoảnh nhìn xung quanh như sợ hãi một điều gì đó nữa sẽ xảy đến bất ngờ.
***
Thư bước khỏi nhà tắm, đôi chân mảnh mai của nàng vẫn còn đang run rẩy. Bộ đồ ngủ thoảng mùi vải sạch mang đến một chút cảm giác dễ chịu, nhưng mùi tanh thoáng qua trước đó dường như vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí. Nàng để ánh mắt lướt qua chiếc gương trên tường, nhưng lập tức quay đi, không muốn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, hoặc bất cứ thứ gì đó có thể xuất hiện ở trên đó.
Trở lại giường, nàng ngồi xuống, đôi tay vẫn run rẩy siết chặt lấy mép chăn. Căn phòng lặng thinh, chẳng còn tiếng gì khác ngoài tiếng con tim nàng đập mạnh, tiếng những hơi thở của nàng nặng nề thoát khỏi lồng ngực. Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại chợt vang lên làm nàng giật mình, nhảy bật ra khỏi giường. Nhưng sau đó cũng kịp định thần trở lại, nàng lôi chiếc điện thoại từ ba lô ra, khi ấy là tám giờ tối, trên màn hình có một dòng tin nhắn:
"Em đang ở đâu?"
Tin nhắn từ gã đồng nghiệp, gã mà nàng cảm thấy khó ưa nhất. Nhưng trong đợt công tác này gã lại là người được phân công đi cùng nàng và vào đúng ngày hôm nay, công việc lại tách cả hai ra xa nhau. Chưa bao giờ nàng từng nghĩ rằng mình mong đợi gã có mặt ở bên cạnh, ngay cả lúc này cũng vậy, ít nhất là ngay lúc này.
Nàng ngồi xuống giữa giường, đôi chân vắt chéo, chiếc máy tính xách tay đặt trên đùi phát ra ánh sáng xanh dịu hắt lên gương mặt vẫn còn hơi tái. Chiếc điện thoại đã bị đặt sang một bên với một dòng tin nhắn chưa đọc. Ngón tay nàng di chuyển nhanh trên bàn phím, tiếng gõ lách cách bắt đầu vang đều đặn. Những dòng chữ bắt đầu hiện lên màn hình, ghi lại những thông tin thu thập được từ cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Nhưng khi nàng đang dần tập trung vào công việc, một âm thanh khác đột ngột vang lên, khơi dậy nỗi sợ đang âm ỉ trong lòng, một tiếng nước chảy ở đâu đó.
Nàng khựng lại. Tiếng nước chảy nhỏ giọt, rồi lớn dần, nặng nề vang lên từ hướng nhà tắm, nghe rõ mồn một trong không gian vốn đang yên tĩnh. Nàng đã dừng gõ phím từ lúc nào, đôi mắt mở lớn phía sau cặp kính cận, đôi tai đang căng ra để lắng nghe. Có lẽ là vòi sen chưa được vặn chặt - nàng cố thuyết phục bản thân - nhưng ngay lập tức, âm thanh tiếp theo khiến nàng giật mình và sau đó là rùng mình, ớn lạnh.
Cạch!
Một âm thanh lớn hơn vang lên, cánh cửa nhà tắm bỗng khép lại, mạnh và dứt khoát như có ai đó ở bên trong vừa kéo mạnh vào. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, bàn tay nàng buông khỏi bàn phím, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa đóng im lìm phía trước mắt. Một thoáng im lặng bao trùm, nhưng bên trong nàng, nhịp tim đang đập dữ dội như thể muốn phá tung lồng ngực.
Nàng cố hít thở sâu, ép bản thân nghĩ rằng đó chỉ là do gió hoặc cánh cửa đã quá cũ kĩ, bản lề long ra khiến cánh cửa tự đóng. Nhưng sự yên tĩnh bất thường bên ngoài và sự cô lập của căn phòng khiến lập luận ấy không có một chút thuyết phục nào. Nàng cảm nhận rõ sự lạnh lẽo, rờn rợn chợt dâng lên trong không khí, hơi thở trở nên nặng nề, từng giây dài dằng dặc như kéo dài mãi mãi.
Những ngón tay lại bất chợt siết chặt mép ga giường, run rẩy. Trong đầu nàng, hàng loạt kịch bản kinh hoàng bắt đầu hiện lên: ai đó đã đột nhập? Hay có thứ gì đó đang lẩn khuất trong bóng tối? Căn phòng rộng rãi dường như co lại, các bức tường như áp sát nàng từ mọi phía, nó như muốn bóp nghẹt rồi siết chặt lấy để nuốt trọn nàng.
"Ai đó?"
Nàng cố lên tiếng, chất giọng vốn nhẹ nhàng lúc này đang pha chút run rẩy, nhưng giọng nói bật ra nhỏ đến nỗi chính nàng cũng không chắc mình có thực sự nói hay không. Chỉ có sự im lặng đáp lời, nặng nề và u ám. Nàng cảm giác cổ họng khô rát, cả người căng cứng, mắt không dám rời khỏi cánh cửa nhà tắm. Dù rất muốn, đôi chân như bị đóng chặt xuống giường, không thể nhấc lên để bước ra kiểm tra.
Nàng hít một hơi thật sâu, cố trấn an rằng mình chỉ đang tưởng tượng quá nhiều, mình đã quá mệt mỏi mà thôi, nhưng rồi một âm thanh khác vang lên từ bên trong nhà tắm - tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, như thể vòi sen bị ai đó vặn mở hoàn toàn. Nàng bật chồm dậy để lui xa khỏi nơi đang phát ra tiếng động, chiếc laptop trượt khỏi đùi, rơi xuống giường với một tiếng "bịch" nhẹ. Nàng đang tìm chỗ để dựa lưng vào hòng tìm kiếm một sự an toàn giả tạo, nhưng chẳng có gì sau lưng cả, nàng đang ngồi chính giữa căn phòng không có gì bảo vệ.
"Ai ở trong đó?!"
Lần này, giọng nàng đã lớn hơn đôi chút, nhưng vẫn run rẩy, không che giấu được sự hoảng loạn từ sâu bên trong. Vẫn không có câu trả lời. Cánh cửa nhà tắm vẫn đóng kín. Và tiếng nước lúc này đã ngừng chảy. Nàng bật dậy khỏi giường và lùi lại, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa gỗ. Những ngón tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại đặt trên giường, nhưng nàng không dám bước thêm dù chỉ là một bước nhỏ. Ý nghĩ rằng có thứ gì đó đang chờ đợi bên kia cánh cửa khiến nàng gần như không thể thở nổi.
Nếu có bất cứ thứ gì đang ở đó, nàng không muốn biết. Nhưng cũng không thể bỏ nó ra khỏi đầu óc mình được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top