YoonMin.
Hắn lạnh lùng từ chối tất cả những món quà mà các bạn nữ đưa đến cho. Hắn là Min Yoongi người nổi tiếng là lạnh lùng, vậy mà có rất nhiều người theo đuổi. Lớp học của hắn hôm nay có 1 học sinh mới chuyển đến. Cậu trai trẻ này bước vô lớp, gỡ một bên tai nghe ra.
" Park Jimin. Không mong làm phiền, cảm ơn." Nói xong thì bước xuống chỗ tự chọn luôn.
Khỏi phải nói ai ai cũng nhìn. Ngay cả hắn cũng nhìn cậu không rời nữa bước. Hắn cảm thấy có cái gì đó quen thuộc ở cậu. Cái cảm giác quen thuộc đến lạ người.
" Jimin sao?" Miệng hắn lép nhép vài từ rồi cười khẫy thích thú.
Đến giờ ra chơi, cậu tự động bước xuống nhà ăn. Có đám người đi ngang đụng vào vai cậu.
" Aisss hình như thằng này bị mù đấy bây ơi. Làm ướt giày đại ca tao rồi!" Nói rồi túm lấy áo cậu.
Do bị túm bất ngờ cậu vật ngược tay hắn, làm hắn lộn một vòng lại. Mấy tụi kia tính nhào vào, nghe tiếng xương gãy sụn thì dừng lại.
"Mày!!!" Cả đám không dám xông lên.
" Nói rồi để tôi yên." Bỏ tay ra khỏi thằng kia rồi quay người bỏ đi. Cậu đi ngang qua mặt Yoongi một cách hiên ngang. Lúc đi ngang vô tình hắn thấy một vết sẹo dài tầm 10 cm trên tay cậu, giật mình vì vết thương đó.
" Park Jimin!" Hắn hét tên cậu.
Cậu quay người lại." Có chuyện gì?" Nhăn mặt. Hắn bước lại gần rồi kéo cậu lên sân thượng.
" Em là thằng nhóc đấy đúng không?" Ép sát mặt lại.
" Anh làm gì vậy?" Cố đẩy ra.
" Là em đúng không Minie!" Hắn cố gắng.
" Buông tôi ra. Anh không có quyền nhắc lại quá khứ đó trước mặt tôi!" Park Jimin hét lên.
" Là em Park Minie. Đúng là em rồi!" Hắn ôm chần lấy cậu không tha cho một cơ hội.
" Chết tiệt tôi là Park Jimin. Minie của anh đã chết lâu rồi!" Đẩy hắn ra cậu thẳng tay cho một đấm vào mặt hắn.
" Minie. Anh xin em nghe anh nói đi!" Cầm tay lại.
" 1 phút, tôi cho anh một phút. Rồi nói đi!"
Cậu hét to lên.
" Anh thật sự không làm chuyện đó 2 năm trước nghe tin em chết anh rất đau lòng. Anh không sống được nếu thiếu em! Tha lỗi cho anh đi." Hắn quỳ xuống đất van xin cậu tha thứ.
" Anh không đứng lên tôi cho anh một đấm nữa! Tôi đến để rước anh chứ không phải nhìn anh điên khùng như vậy." Lạnh nhạt nói.
Hắn ngước lên nhìn cậu.
" Là sao?"
" Nếu đã yêu tôi, hãy cùng tôi trở về Mĩ sinh sống đi." Nói trong khi nước mắt cứ rơi.
" Nếu đó là điều em muốn!" Ôm lấy Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top