KookMin(2)

Đến lúc xe về đến nơi, vừa bước vào nhà anh đã bị JungKook lôi lên tận phòng. Đẩy anh xuống giường rồi với tới hôn mãnh liệt lên cơ thể ấy. Trở tay không kịp với hành động mãnh liệt ấy Jimin quá nhạy cảm liền khẽ rên lên một tiếng.
" Sao dạo này cơ thể nhạy cảm thế?" Cười nhếch mép nhìn cái người đang thở hỗn hễn sau khi được thoát.
" Cái thứ như cậu anh không cần. Bỏ ra!" Đẩy mạnh JungKook Jimin tranh thủ chuồn nhanh ra khỏi vòng tay ấy.
Nhanh thì nhanh thật, nhưng xui thay vừa đẩy nó là nó kéo luôn cả mình theo rồi!!! Cả hai lăn nhào xuống sàn nhà Jimin nằm trên JungKook. Tuy nhìn cậu đã nhiều lần rồi nhưng sao lần này anh vẫn thấy ngại.
" Tại Bác Park bắt em đuổi anh đi đấy!" Long lanh đôi mắt cún con nhìn Jimin. Hai tay luồn lên túm lấy anh để anh không ngồi dậy.
" Ba kêu cậu làm thế với tôi?" Anh tròn con mắt nhìn tên đang chuẩn bị giở trò biến thái.
- Gật đầu.-
" Vậy mà đuổi tôi qua đó đến 3 năm hay thật!" Nhăn cái mặt lại.
" Lúc đó em mới 18 tuổi làm sao mà biết được ba anh đùa hay nói thật. Ông ấy nói nếu không đưa anh đi, em sẽ mãi mãi không được nhìn thấy anh nữa!" Lại bĩu môi làm như vô tội.
" Không tin!" Anh cũng không kém. Thật sự phải nói năm ấy bị Kook cho ăn bơ, anh buồn nghĩ cậu chán anh rồi. Còn chưa hết buồn thì đã nhận tin cậu nói muốn đuổi anh qua Mĩ sống tự lập đi, 3 năm sau hẵn về. Ai ngờ là do ba Park của anh bày mưu đuổi anh đi để huấn luyện một Joen JungKook như bây giờ quá khâm phục ba.
" Anh có muốn biết em nhớ anh như thế nào không?" Cậu nháy mắt rồi luồn tay lên xé toạc cái áo mà anh đang mặc.
Anh giật mình nhưng tỏ vẻ chả mấy hề hấn. Bung đùa một câu.
" 3 năm gian luyện của em cũng chỉ có thế thôi sao."
Tưởng ghẹo được Kookie mà đâu ai ngờ ghẹo được mà lại ghẹo nhầm tổ ong! Cậu cười không đáp, đè ngược anh lại.
" Để em giúp anh cởi bớt đồ ha!" Xốc ngược Jimin dậy JungKook ẫm anh đi vào phòng rồi đẩy xuống giường. Tay kia me mẫn cởi từng chiếc cúc áo trên người mình.
Thật sự cậu đã chịu hết nổi rồi! Leo lên giường rồi vứt luôn cái áo của mình. Môi cậu từ từ chạm xuống bụng anh. Cái bụng 6 múi hiện rõ lúc này cũng run lên do có vật tiếp xúc. Cái môi từ từ đưa lên nhũ hoa trước ngực. Liếp nó, anh run người lại phát ra cái tiếng nhạy cảm ấy. Và... ( fic này mk ghi H loại nhẹ, hầu như không H mấy nên sẽ ko hay mấy fic sau mk sẽ viết. ) sau lần điên cuồng ấy, phải nói là Park Jimin đã nói là câm nín với Kookie của mình. Quá khác với ngày xưa. Giờ cậu đã là một Jeon tổng, một Jeon tổng trong nóng ngoài lạnh. Hic hai Park Mều hầu hết đêm nào cũng phải tập thể dục "In the bed" và sáng nào cũng không thể xuống giường mà đi đứng một cách trọn vẹn được.
L
O
V
E
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mochi