2. Ván cá ngựa đầu tiên
Bốn chín lái xe về nhà trong tâm trạng lâng lâng, một em cá ngây thơ lại chuẩn bị sa lưới tay câu cừ phách. Chỉ là đến chút niềm vui nho nhỏ của Gã, ông trời cũng không muốn xa xỉ. Vừa vào đến phòng khách, Gã đã thấy một người đàn ông giống hệt mình đang cau mày đọc báo. Thấy hắn bước vào người đàn ông ném ngay xấp báo đang đọc vào khuôn mặt đẹp không tì vết của Gã. Có lẽ còn chưa hả giận, người đàn ông lại gom toàn bộ số báo có trên bàn, ném hết lên người Gã.
Gã không né tránh, hay nói đúng hơn Gã không muốn tránh. Gã biết lý do ba Gã bỗng tức giận. Nếu có một ngày thằng con ngỗ ngược của Gã cầm mười mấy tỷ mua một chiếc siêu xe để rồi vài ngày sau ngu dốt bị mất trong tay lũ bạn. Chưa hết, nếu trước khi đuổi thằng con ấy về mảnh đất ông tưởng rằng "chẳng thể gây chuyện thị phi", hắn lại cầm sáu tỷ của ông đi mua một em xe khác. Lúc đấy, hẳn bạn cũng sẽ tăng xông máu giống ba Gã mà thôi.
- Đồ bất hiếu, con với chả cái, anh tưởng tiền là rác hả con? Anh nói ba nghe thử vài chục tỷ mà anh tiêu không thèm chớp mắt lấy một cái là sao?
- Chẳng phải ở nhà đã có ba chớp mắt vài chục cái giúp con rồi sao.
Gã ngồi lên chiếc sôpha đơn đối diện ba Gã, chân bắt chéo gác lên chiếc bàn kính, chất giọng uể oải khiến Gã chẳng khác một tay trăng hoa vừa thoả mãn trở về. Người đàn ông thở dài đầy bất mãn, dường như muốn vớt vát chút hy vọng, ông lại hỏi Gã:
- Thế ngoài tiêu tiền anh còn biết làm gì nữa không?
- Chắc là chơi gái.
Gã thề, Gã thật sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc câu hỏi của ba Gã. Tiêu tiền và chơi gái đều là khả năng bẩm sinh, nó giống phản xạ không điều kiện vậy. Còn tất cả những việc khác đều cần tới cái đầu, cần phải học, và đó lại là những phản xạ có điều kiện. Hẳn nhiên, người đàn ông nghe câu nói ấy của Gã lại tức giận ném mạnh chiếc gạt tàn về phía Gã trước khi bước nhanh ra cửa.
Tàn thuốc lá bay tứ tung trong không khí, bám cả vào mắt, vào mũi, vào cả quần áo Gã. Trong làn khói bụi mờ mịt ấy, Gã nghe tiếng ba đầy bất lực.
- Giá mà anh con còn...
Thế nhưng ngoài năm chữ ấy ra và tiếng cánh cửa đóng "sầm" lại thì chẳng còn gì khác, cũng không có từ ngữ nào Gã không muốn nghe được thốt lên. Phải, giá mà anh Gã còn... cuộc đời Gã hẳn sẽ vui vẻ hơn bây giờ rất nhiều, Gã cũng sẽ sống một số phận rất khác.
Thuốc lá bước ngược lên con dốc nhỏ, hôm nay cô không về nhà ngay như mọi ngày mà đến ngân hàng. Đêm qua kiếm được một khoản không tồi, cộng thêm nửa tháng nay, cô cũng để dành được một ít gửi về biếu bố mẹ lo cho hai đứa em ăn học.
Đà Lạt muôn đời vẫn thế, mưa chợt đi và nắng sẽ về làm bừng tỉnh khóm hoa dại ven đường đang ngủ vùi trong gió. Khép lại vạt chiếc áo len dày, Thuốc lá mỉm cười với cậu bé bán bánh cam dạo, tay cẩn thận cất tờ giấy báo của ngân hàng vào giỏ xách, chân bước nhanh về căn gác trọ. Tắm rửa xong cô chui ngay vào chăn, định bụng làm một giấc ngủ dài đến chiều.
Hôm nay Thuốc lá nằm mơ, một giấc mơ dài, cô mơ thấy chuyện đã xảy ra bảy năm trước. Thuốc lá ngồi trong một chiếc xe sang trọng, bên cạnh có một người đang lặng lẽ nắm tay cô. Phải, trong những năm tháng thăng hoa của cái nghề này, cô đã từng được vài vị đại gia bao nuôi. Và người xuất hiện trong giấc mơ là người đàn ông đầu tiên lên giường cùng cô, một doanh nhân thành đạt. Công ty ông mở chi nhánh ở Đà Lạt, ông giấu vợ con đem cô tình nhân nhỏ lên mảnh đất hữu tình này "hưởng tuần trăng mật". Đến khi công ty ổn định, ông lại quay về Sài Gòn, một mình và bỏ quên cô mãi nơi đây. Thuốc lá gắn bó với xứ sở ngàn hoa này tình cờ như thế, bao nhiêu năm sống ở đây là bấy nhiêu năm cô đặt chân vào con đường "gái bán hoa".
Thuốc lá yêu cái nghề này, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ đổi việc bởi Thuốc lá hiểu giá trị con người mình. Ở cái xã hội này, đi đâu để một cô gái chưa tốt nghiệp cấp ba tìm một công việc nhàn hạ lương cao bây giờ, câu trả lời chẳng ở đâu cả. Trong con mắt Thuốc lá, nghề nào mà chẳng phải bỏ công sức, cô có vốn liếng là cơ thể, cô không ăn trộm ăn cướp cô cũng lao động bằng chính sức mình.
Thuốc lá biết lắm, ngoài kia có bao nhiêu con người đang nguyền rủa những người phụ nữ như cô. Họ khinh thường đến độ luôn chửi mắng và tàn nhẫn gọi cô là đĩ. Những câu ngụy biện như "nếu không phải rơi vào con đường cùng có ai chịu làm cái nghề này" cô sẽ không nói. Thuốc lá có tự trọng, thay vì đi thanh minh, cô im lặng nghe tiếng mắng chửi của người đời. Không quan tâm, không nghe những lời nói ấy, cô sẽ không khiến bản thân đau thương.
Vén tấm rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đã về chiều, chút nắng nhạt làm không khí trở nên ấm áp hơn. Thuốc lá nhớ tới cái hẹn với những người bạn cũ và mới, cô bỗng nghĩ ra vì sao mình lại mơ giấc mơ đáng lãng quên kia. Có lẽ vì sáng nay cô nhìn thấy Bốn chín, thấy chiếc xe của Gã, dường như lại thấy cả quá khứ và tuổi trẻ đang dần trôi qua của mình.
Thuốc lá là người đến sau cùng, iPhone đang bày bàn cờ, Bốn chín xum xoe bên cạnh trong khi Tóc tém đếm lại số tiền kiếm được của ngày hôm nay. Tóc tém chọn ngựa màu đỏ, iPhone chọn màu vàng, Thuốc lá thích ngựa màu xanh dương, xanh lá cây còn lại là của Bốn chín. Vì không được chọn màu nên mọi người ưu tiên Gã đi trước. Gã đang tính toán, đây là lần đầu tiên chơi cùng, Gã không thể về đầu được, cũng tuyệt đối không thể về cuối, Gã chỉ nên đứng giữa. Với một tay chơi chuyên nghiệp như Gã, quá dễ để điều khiển hai hạt xí ngầu đỏ đen này, thắng thua chỉ là việc trong tay Gã.
Sữa đá pha cho mình ly cà phê thứ hai trong ngày, bà nhìn hạt xí ngầu lơ lửng trên không trung rồi bay thẳng xuống chân bàn, iPhone lại mất lượt. Bà không biết tên thật của những con người đang ngồi quanh bàn cờ, chỉ quen gọi họ bằng những cái tên thân mật mà Tóc tém đặt cho họ. Tóc tém không giỏi trong việc nhớ tên nên luôn đặt biệt danh cho người khác dựa vào đặc điểm của họ.
- Hôm nay hên thế nhỉ, xem này, hai nút nhé. Em về rồi, mọi người chuẩn bị tiền đi là vừa. – Thuốc lá châm một điếu mừng chiến thắng của mình.
- Em không biết đâu, ngựa của em chưa có con nào lên chuồng cả. Thuốc lá, chị chẳng nhường em út gì cả. –iPhone nhõng nhẽo, lắc cánh tay Thuốc lá.
- Có anh nhường em là được rồi.
iPhone nghe Bốn chín nói thế thì quay lại nhìn thẳng vào mắt Gã, chỉ vài giây sau cô lại vùi đầu vào chiếc điện thoại của mình, chẳng để tâm lời vừa nghe được, còn mọi người đều cười cách tán tỉnh quá trực tiếp của Gã. Cuối cùng, dù Bốn chín có nhường thế nào Tóc tém cũng về nhì, lẽ dĩ nhiên, Bốn chín không thể về cuối nên bữa ăn này cô sinh viên du lịch phải trả tiền. Chưa kịp dọn bàn cờ thì iPhone có điện thoại, nàng lấy ra xem và mỉm cười khi nhìn thấy tên người gọi.
Bốn chín lắng nghe chất giọng dịu nhẹ của iPhone khi nói chuyện với người đàn ông trong điện thoại, lại nghe cách nàng quan tâm lo lắng cho sức khỏe người đàn ông ấy. Nàng e lệ gọi biệt danh người đàn ông, lại cẩn thận dặn dò gã ta không được thức khuya, Gã đoán iPhone đang nói chuyện với người yêu.
iPhone có người yêu. Hóa ra, iPhone có người yêu rồi.
Bốn chín có một nguyên tắc, trong Garage của mình, Gã chỉ cho phép một chiếc xe Gã đang sử dụng đậu trong đó. Gã không thích việc một lúc mua quá nhiều xe và lãng quên những chiếc xe ấy ở tầng hầm nhà mình. Tựa như, khi đang cặp kè, Gã tuyệt nhiên không bắt cá hai tay, cũng không cho phép bạn gái mình làm điều tương tự. Gã cũng sẽ không tán tỉnh những em đang thuộc sở hữu của gã đàn ông khác.
Vậy kế hoạch tán tỉnh iPhone của Gã phải tính sao, nó chưa bắt đầu đã lặng lẽ phá sản nhanh chóng như bong bóng vậy sao? Nguyên tắc không thể phá, gái đẹp không thể tán, Gã biết làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top