Tôi không yêu chị•3•End
Sau khi chắc rằng Yujin và bạn nàng không còn trong tầm mắt, hệ thống phòng thủ của Xiaoting sụp đổ ngay tức khắc. Không biết bao nhiêu lần cô đã khiến người mình yêu thương phải khóc nhưng đây là điều cô phải làm. Xiaoting ngồi phịch xuống cố lấy lại hơi thở. Hết lần này đến lần khác tự thuyết phục rằng đây là điều đúng đắn phải làm nhưng nhìn thấy giọt nước mắt của Yujin trái tim cô như vỡ tan từng mảnh.
"Xiaoting, không sao chứ?" Cô bạn Mashiro bên cạnh hỏi.
Cô nhắm mắt lại một lúc, cố gắng hết sức để không khóc trong nhà hàng như thế này.
"Tớ không sao. Xin lỗi đã liên lụy đến cậu"
"Không sao, chỉ là sao cậu phải nói tớ là bạn gái của cậu? Rõ ràng đây không phải là lý do cậu chia tay Yujin"
"Đã 3 tháng trôi qua rồi mà tình trạng của Yujin không khá hơn chút nào. Cô ấy phải đối mặt với nó, tớ làm điều này vì muốn Yujin khỏe hơn" Xiaoting cúi ngầm "Chỉ cần Yujin ghét tớ, cô ấy sẽ dễ dàng tiếp tục sống cuộc sống của mình. Nếu thấy tôi hạnh phúc và đã có bạn gái mới, Yujin cũng có thể tự thuyết phục bản thân mình như vậy. Cô ấy cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình"
***
Căn phòng màu trắng này đã thân thuộc hơn sau hàng tháng trời nhưng tình trạng của Xiaoting vẫn không chút cải thiện. Mặc dù bạn bè đến thăm cô thường xuyên nhưng luôn có cảm giác trống trải và cô đơn lạ thường.
Cô nhớ ngày xưa, thức dậy trong nhà của mình, những bữa ăn tối nhẹ nhàng, nằm xem chương trình nhàm chán trên tivi, mùi cơ thể sau khi tắm, đống bài tập phải làm, đồ ăn cô nấu cho mình và Yujin.
Cô nhớ Yujin rất nhiều. Ngày nào cô cũng nghĩ về người ấy. Vẫn có thể nhớ rõ lần gặp gỡ cuối cùng và vẫn có thể cảm nhận được lần cuối cùng hôn lên đôi môi mềm của nàng. Tất cả những ký ức đó vẫn rất chân thực như thể mới xảy ra hôm qua.
Cô đã cầu xin bạn bè đừng để tình trạng của mình đến tai Yujin. Xiaoting thậm chí có thể tưởng tượng được phản ứng của Yujin khi thấy cô nằm yếu ớt trên chiếc giường bệnh tồi tàn. Cô hiểu nàng rõ nhất. Yujin sẽ bám theo cô mọi lúc mà không để ý đến bản thân. Nàng sẽ mất công việc vô cùng yêu thích, sẽ không thể nhảy nữa khi khiêu vũ đối với nàng như cả sinh mạng. Yujin sẽ không có thời gian để gặp gỡ gia đình hoặc bạn bè vì nàng sẽ bận chăm sóc người bệnh như cô. Yujin là tất cả, cô yêu nàng đến mức đau lòng khi tưởng tượng người ấy buồn và khóc vì tình trạng của mình. Vì quá yêu, cô có thể làm bất cứ điều gì để Yujin có cuộc sống tốt hơn. Những ngày tháng đau khổ thế này chỉ nên để một mình cô chịu.
"Yujin, đau quá... Yujin, em cần chị... đau quá... đau... đau quá, em cần chị làm ơn..."
Đôi khi cơn hành hạ ập tới, Xiaoting sẽ khóc rất to đến mức những giọt nước mắt biến thành nỗi buồn thương tâm, luôn miệng gọi tên Yujin như một liều thuốc có thể giảm đau tạm thời.
Ba năm trước, cô đã biết sự hiện diện của mình trên thế giới này sẽ không còn bao lâu nữa. Với tất cả dũng khí có được, cuối cùng cô cũng đã đoạn tuyệt với người mình yêu. Buông tay một người sẽ chỉ đau khổ nếu tiếp tục ở bên người ấy. 'Em không yêu chị, chỉ vậy thôi' Đó là cách Xiaoting kết thúc tất cả.
***
Chủ nhà nơi cô và nàng từng sống báo đã nhận được thư mời đám cưới của nàng, tất nhiên cái tên đi cùng không phải cô.
Đúng là cuộc đấu tranh của mình đã không vô ích, Xiaoting đã thực sự có thể thấy Yujin sống hạnh phúc với người bạn đời khác không phải cô. Nhưng sẽ là nói dối nếu nói không buồn, Xiaoting thực sự hy vọng rằng mình sẽ là người nắm lấy bàn tay Yujin bước lên lễ đường, đeo chiếc nhẫn thề nguyện vào ngón áp út của nàng. Nhưng căn bệnh đã khiến tất cả những nỗ lực của cô dập tắt.
Một mặt cảm thấy vui nhưng mặt khác lại rất buồn vì phải từ bỏ hy vọng và ước mơ của mình. Ước mơ được khỏe mạnh, được cầu hôn và tổ chức lễ cưới, nhận nuôi một đứa trẻ và xây dựng tổ ấm với Yujin.
Nhớ lại tất cả, Xiaoting lại rơi nước mắt. Cô hét lên và nguyền rủa căn bệnh quái ác này. Nhưng tưởng tượng Yujin nở nụ cười hạnh phúc cũng đủ khiến nỗi đau đỡ hơn rất nhiều.
***
"Shiro, tớ xin lỗi..."
"Sao vậy?"
"Vì đã chăm sóc tớ suốt 2 năm qua, tớ đã phiền cậu rất nhiều..."
"Không phiền chút nào, điều quan trọng cậu phải tiếp tục chiến đấu"
Xiaoting lắc đầu trong méo mó. Cơn đau từ đợt hóa trị gần đây vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Giờ cô thực sự rất muốn khóc.
"Không còn hy vọng nào nữa"
"Xiaoting, đừng bỏ cuộc"
"Shiro... tớ mệt... mệt lắm rồi... muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ..."
Mashiro nghe vậy lập tức khóc thành tiếng. Trong suốt 2 năm qua, Xiaoting đã giấu nỗi đau của mình, dũng cảm đối mặt với bệnh tật trong đau đớn. Chưa một lần Xiaoting thể hiện sự yếu đuối và tiếp tục mỉm cười chống chọi với thứ đã bắt đầu ăn mòn nội tạng bẻn trong. Dù khuôn mặt có gầy đi, người như da bọc xương hay mái tóc gần như rụng hết thì Xiaoting vẫn rạng rỡ như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên, Xiaoting nói rằng cô ấy mệt mỏi.
"Giờ tớ mệt rồi, Shiro..."
Xiaoting không thể cầm cự được nữa, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy, nhìn quanh, Mashiro không còn ở đó. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và chiếc monitor vẫn đang hoạt động.
Tâm tư lại trôi về khoảng thời gian sống hạnh phúc bên Yujin của cô. Không đau, không buồn, chỉ có cô và nàng bao bọc ôm lấy nhau. Trái tim đau nhói và cô nhớ Yujin rất nhiều.
"Xin lỗi, em không thể chịu được nữa, Yujin. Em yêu chị, không bao giờ ngừng yêu chị, không thể không yêu một người như chị. Em vẫn yêu chị Yujin, luôn như vậy"
Cơ thể dần mệt mỏi, mắt từ từ nhắm lại, gương mặt tươi cười của Yujin xuất hiệnvà rồi một vài giọt nước mắt đã trào ra.
'Mong một ngày nào đó chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn, một ngày nào đó chúng ta có thể bên nhau lâu dài. Em yêu chị' Cô gửi lời đến cơn gió đêm thinh lặng trước khi trút hơi thở cuối cùng.
***
Ngồi trên chiếc giường trống trơn đã từng là nơi người nàng yêu quằn quại chịu đựng sự dày vò, nghe tất cả những sự thật từ miệng Mashiro, người bất đắc dĩ phải mang danh bạn gái của Xiaoting. Yujin không thể nói được gì, mà nước mắt cứ chảy thành một mảng lên ga giường màu trắng.
Từ trong ngăn kéo, Mashiro đưa cho Yujin một tờ giấy được gắp gọn rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, để lại nàng một mình. Cầm trên tay, nàng chần chừ trong tiếng nấc, một lúc lâu mới mở nó ra.
Yujin thân mến,
Hy vọng cái này không bao giờ đến tay chị. Nhưng nếu chị đang đọc, em hy vọng chị vẫn ổn vì em chắc rằng giờ em đang hạnh phúc và không muốn nhìn thấy chị khóc một lần nữa.
Yujin, không biết từ khi nào cơ thể em bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Bụng đau rất nhiều, lại còn buồn nôn và chứng đau đầu nặng hơn bình thường. Cuối cùng em cũng biết nguyên nhân là gì, đó là ung thư gan. Em không biết mình có nên nói với chị hay không, nhưng sau nhiều lần đắn đo, em nghĩ tự mình chống đỡ thì tốt hơn. Em không xứng ở bên cạnh chị đâu Yujin, em sẽ là gánh nặng cho chị, em không muốn điều đó. Em hy vọng điều này ít nhất có thể trả lời lý do tại sao ngày đó em để chị đi. Chị xứng đáng được hạnh phúc Yujin.
Dù mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng không hiểu sao lại thấy cuộc đời mình thật may mắn. Em may mắn được gặp chị và may mắn được chị yêu thương. Dù cuộc đời em sẽ sớm kết thúc, nhưng tám năm của chúng ta là những năm tháng đẹp đẽ nhất mà em từng có, thậm chí có thể đẹp hơn cả những người sống lâu. Bác sĩ từng nói dài nhất chỉ được bốn năm, nhưng em hy vọng mình có thể sống lâu để nhìn thấy chị hạnh phúc và kết hôn với người may mắn nào đó, thật ra em cũng mong đến ngày được nhìn thấy con của chị, chắc sẽ đáng yêu và xinh đẹp lắm.
Yujin thực sự em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói nhưng em sắp không chịu nổi rồi.
Em xin lỗi nếu như trong thời gian qua em đã làm tổn thương nhiều đến tình cảm của chị, em đã luôn tránh làm điều đó nhất có thể nhưng không hiểu sao vẫn khiến chị buồn và khóc nhiều vì em như vậy. Yujin thân yêu, chị hãy luôn vui vẻ, đừng buồn quá nhé. Biết đâu ở kiếp khác chúng ta có thể có một cái kết hay hơn thế này.
Yujin, em sẽ nói lời tạm biệt trước.
Em yêu chị
Em yêu chị
Em yêu chị rất nhiều, mong rằng chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa.
Ting của chị.
***
"Xin chào Ting, em có khỏe không? Đã gần 3 năm rồi và niềm khao khát của chị vẫn còn, hy vọng em đang sống tốt ở đó. Xiaoting em biết đấy, hai tháng trước Seungyeon và chị đã quyết định nhận nuôi đứa bé mà chị đã thấy ở trại trẻ mồ côi nơi em đến. Chủ ở đó nói rằng đứa bé bị bỏ lại ở cửa. Và nó làm chị nghĩ đến câu chuyện tương tự như em khi còn nhỏ. Đây chỉ là cường điệu thôi nhưng chị dám khẳng định đôi mắt của nó rất giống em. Chị đã đặt tên con mình là Shen, sau này chị sẽ dẫn con bé đến đây. Xiaoting hiện tại chị ổn rồi, em không phải lo nữa đâu. Chắc hẳn em đã mang Shen đến bên chị, vì thế chị sẽ hạnh phúc, em cũng phải hạnh phúc nhé... "
Bên cạnh ngôi mộ, Yujin nở nụ cười ngọt ngào mà ai kia yêu thích nhất. Dù cô ấy không ở bên nàng nữa nhưng nàng tin rằng Xiaoting chưa bao giờ rời bỏ nàng. Đối với Yujin, sự hiện diện của Xiaoting đã là một điều kỳ diệu. Và nàng luôn chờ đợi điều kỳ diệu đó sẽ xảy ra một lần nữa trong đời.
_End_
Thank you, cyujinnie ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top