🔞Mỗi khi ở trong vòng tay người•Oneshot
Xiaoting nhắm mắt lại để cảm nhận làn môi đang chạm vào lưng cô bên dưới vòi nước chảy. Đây là cách tốt nhất có thể làm ở ký túc xá Girls Planet lúc hai giờ sáng, tránh xa những con mắt quan sát từ máy quay bên ngoài.
Yurina ôm chặt, có thể cảm nhận được cách đầu ngón tay ấn vào trong cô từ đằng sau. Xiaoting cúi xuống để hôn, và bằng cách nào đó, nước từ vòi hoa sen chỉ làm cho cô cảm thấy 'nhiều' hơn.
Cô thì thầm "Tớ yêu cậu" trên môi. Nó treo lơ lửng giữa họ trong một giây căng thẳng, nhưng Xiaoting không cân nhắc rút lại lời ấy.
"Cậu có ý nghĩa rất nhiều với tớ" Yurina trả lời. Nó không giống và không sao cả. Xiaoting biết sự thất bại của Yurina đến quá nhanh và khó chấp nhận. Cậu ấy đang trải qua một chuỗi đau khổ đối mặt với việc trở về nhà. Yurina cần thời gian.
Xiaoting biết cậu ấy đang nói dối cô. Mọi thứ đã khác khi áp lực của chương trình cọ xát tất cả. Mọi xúc cảm trở nên mãnh liệt hơn trong kí túc xá, trường quay, khi những chiếc camera đói meo của Mnet có thể chụp được. Yurina không cần phải yêu cô. Cả hai đều cần một cái neo, một thứ gì đó để dựa vào khi các thực tập sinh xung quanh họ đang cố gắng hết sức để được ở lại. Tất nhiên mối quan hệ kiểu này không thể kéo dài.
Và, thật kinh khủng, Xiaoting cảm thấy nhẹ nhõm khi chỉ có một cái tên trong họ rời khỏi miệng Yeo Jin Goo. Nhưng một quả tạ nặng nề khác lại hạ mạnh xuống, sức nặng của tội lỗi, sức nặng của người sống sót. Cô không thể chịu được khi nhìn vào Yurina. Không chịu được khi đối mặt với nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, rằng cô gái hạnh phúc Yurina sẽ không tham gia cùng cô.
Mnet lẽ ra nên làm trái tim cô tan nát thay vì Yurina.
***
Nó bắt đầu như thế này: Yujin đã chuyển đồ đạc và sắp xếp phòng của chị ấy và phòng của Xiaoting, làm từng cái một với từng cử động đầy uyển chuyển. Xiaoting bị thu hút bởi khí chất chị ấy tỏa ra, điều đó không có gì lạ khi trước mặt là một cựu thần tượng và đã đứng trên ánh hào quang một thời gian dài. Không có gì xa lạ với chị và nó thể hiện qua những sải chân thoải mái di chuyển trong ký túc xá với một xấp nhãn dán trong tay. Chị dán mọi nơi, lên tủ, các ngăn kéo trong bếp, đến cả phòng tắm trước khi những đứa trẻ làm mọi thứ có thể trở nên quá hỗn loạn.
Linh hồn Shen Xiaoting vẫn mãi bay bổng ở cái đêm chung kết đầy nước mắt đó, nghĩ về cái ôm chia tay với Yurina trước chuyến bay trở về Nhật Bản. Trung thực mà nói cô đã không mong chờ đến chiến thắng. Để giờ cảm giác nặng nề của người sống sót lại đè nặng trong cô.
Nhưng sự hiện diện của Yujin lúc này đều có nguyên do. Wake One yêu cầu những người lớn tuổi mau sớm đến, nhất là thành viên đã sống tự lập để có thể biến ký túc xá thành nơi đáng sống trước khi bọn trẻ bước vào. Và Yujin đã tình nguyện trở thành người đầu tiên. Còn Xiaoting thì cứ nằm ườn ra mà không làm gì cả, chỉ tập trung quét dọn mọi thứ về Yurina.
Và thật dễ dàng quên mất Yujin xuất hiện trong phòng ngủ của cô từ lúc nào với những bước nhảy theo điệu nhạc đang phát trong chiếc airpods đeo bên tai. Có thể là một bài hát R&B, cô đoán vậy. Yujin bắt gặp ánh mắt cô và chị lấy một bên tai nghe ra "Có một chiếc loa bluetooth lạc ở đâu đó. Muốn giúp chứ?"
Thú vị thật, Xiaoting nghĩ, được tin cậy ngay cả với những điều ngớ ngẩn.
***
Từ đó Yujin dựa vào cô nhiều hơn.
Khi giọng nói trẻ con không thu hút được sự chú ý, ánh mắt chị sẽ quay sang Xiaoting như một dấu hiệu và cô phải vỗ tay để yêu cầu các maknae nhìn về phía trưởng nhóm.
Hai người thường ở lại phòng tập đến khuya, giúp nhau chuẩn bị mọi thứ để có thể hỗ trợ cho các thành viên trong buổi luyện tập vào ngày hôm sau. Đôi lúc sẽ thấy vai Yujin căng lên, hàm giật giật và đôi mắt lấp lánh ngấn lệ, Xiaoting theo phản xạ sẽ liền kéo Yujin vào lòng.
"Khó quá. Chị biết mình phải chuyên nghiệp nhưng tất cả những điều này thật xa lạ" Yujin thì thầm, vùi mặt vào hõm vai cô, cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc siết chặt lấy cơ thể gầy ấy trong vòng tay mình.
***
Tỉnh giấc sau một cơn mơ, cảm thấy có bàn tay đang ôm lấy đùi mình. Cô ngồi dậy, mặt đỏ bừng nhìn Yujin vẫn đang ngủ ngon lành, cuộn tròn thành một chiếc cốc lớn và được bao quanh bởi nhiều thú nhồi bông, đúng hơn là bị chôn vùi trên giường. Tất cả đều từ Cheshires, không ai có một chiếc giường được chất đầy quà như vậy. Khi dọn giường, Yujin đã rất xấu hổ với vẻ mặt phụng phịu thừa nhận chúng giúp chị ngủ ngon hơn. Xiaoting phải thuyết phục chị đổi chúng để lấy một con thỏ plushie nằm ở góc nệm. Và đó là chuyện của sau này.
Yujin lúc ngủ trông rất nhỏ bé, cuộn tròn và thở nhẹ đều đều như trẻ sơ sinh. Xiaoting chăm chú quan sát tới mức giật bắn vì chuông báo thức. Chị mở to hai mắt, Xiaoting nhanh chóng quay đi chỗ khác, vẫn còn luống cuống với mớ cảm giác mơ mộng ban nãy.
Nếu Yujin phát hiện ra điều kỳ lạ chị sẽ không bình luận gì về nó. Thay vào đó lại lăn ra khỏi giường, đứng trước gương cởi bỏ đồ ngủ, thay áo tập và quần dài trong lúc Xiaoting chật vật chuẩn bị sẵn sàng.
"Cảm ơn đã cùng thức sớm" Yujin cuối cùng cũng mở miệng vào buổi sáng đó, chị ngoáy mũi và cười toe toét khi đưa hai tay lên buộc tóc "Đi nào"
***
Có thể tất cả những khoảnh khắc xảy ra trong phòng ngủ đều có lý do. Xiaoting để ý bờ vai thả lỏng của Yujin khi đóng cửa lại. Lộ rõ vẻ buồn bả và áp lực trước mặt Xiaoting.
"Chị yêu các thành viên dù nhóm rất mới. Chị chỉ thấy..." Yujin mím môi lại "Làm trưởng nhóm thật áp lực. Chị không biết những người khác làm như thế nào"
Xiaoting không biết phải làm sao để vực dậy tinh thần ở chị. Thật khó để truyền đạt rõ với vốn tiếng Hàn hạn hẹp nhưng cô học rất nhanh, và có lẽ đã thành công. Chị trườn lên chiếc nệm lò xo dày nơi cô đang ngồi, bàn tay đặt lên ngực ấn cô nằm xuống.
Yujin lùi lại với một biểu cảm khó đoán cùng những ngón tay thướt tha trượt lên đùi cô. 'À' Xiaoting để cho hai chân mình mở ra một chút.
"Trong CLC, mỗi khi mệt mỏi tụi chị thường làm thế này" Yujin nói đơn giản như thể đây chẳng phải vấn đề gì to tát. Giống như tuyên bố rằng chị sẽ không yêu ai dành tình cảm cho mình.
Vậy Xiaoting sẽ làm gì? Từ chối? Nhưng cô thật sự nhớ cảm giác mơn trớn trên từng thớ thịt. Cái sự đụng chạm đã hằn sâu trong tâm trí kể cả trái tim chẳng thấy đau vì sự vắng mặt của Yurina. Vậy nên, Xiaoting đưa tay ra sau cổ chị, kéo Yujin vào một nụ hôn.
Yujin hôn như thể đang thưởng thức một món kem yêu thích và dễ dàng thâm nhập lưỡi vào trong. Chị cắn môi dưới của cô, dịch lên đùi và luồn tay vào làn tóc. Nóng bỏng đến độ khó hô hấp. Yujin hoàn toàn làm chủ mọi thứ, chị hôn cổ cô, vành tai nhạy cảm của cô, đôi tay khéo léo cởi áo cho cô.
Xiaoting thả mình chìm xuống nệm khi Yujin ngậm lấy một bên đầu ngực cứng lên trong miệng, dùng lưỡi trêu chọc nó trong khi xe xe lấy đỉnh hồng nhỏ bên kia giữa các ngón tay.
Xiaoting nghe thấy tiếng trống ngực đang đập thình thịch, tự hỏi liệu câu trả lời đó có xuất hiện trên môi của Yujin hay không?
***
Xiaoting không thể giúp được gì khi phải dựa vào Yujin. Cô biết rõ nó là gì. Cô biết mình cần những gì.
Liệu có ai khác ám ảnh bởi sự đụng chạm cơ thể mãnh liệt như cô không? Kiễu như chìm vào ngón tay Yujin và nghiện những cú nhấp sâu của chị giữa hai đùi nhơm nhớp nước, bờ môi mềm ấy sẽ nuốt lấy những thanh âm dâm dục từ miệng cô bằng những nụ hôn.
Xiaoting không mất nhiều thời gian để xuất ra, phả một hơi nóng vào môi Yujin trước khi nhấc mình ra khỏi đùi chị với đôi chân run rẩy.
Cô với lấy cạp váy của Yujin, kéo lại để xin phép nhưng Yujin lắc đầu.
"Không cần, chị không muốn nhận lại đâu"
Xiaoting biết típ người này. Cô đã từng cùng những cô gái như vậy khi còn ở quê nhà, nhưng Yujin là kiểu người đầu tiên tỏ ra nữ tính đến thế. Thay vào đó, chị ấy kéo váy lại và luồn tay xuống dây thắt lưng của cô.
***
Xiaoting giữ lấy cảm xúc cho riêng mình, nuốt ba từ ấy vào bụng khi Yujin uốn cong ngón tay, môi áp vào âm vật và mũi cọ lấy hạt đậu. Nếu là Yurina, cái này có thể sẽ táo bạo hơn nữa, người đã rất tự do với cảm xúc của mình ngay cả khi không thể đáp lại.
Nhưng Yujin thì khác, những cái chạm có chút mềm mại mà ngọt ngào, dè dặt mà lại quá đỗi dịu dàng. Cảm xúc ở chị luôn được lọc qua một lớp vui tươi như vẻ ngoài ấy. Vậy nên Xiaoting cũng nương theo và giữ mọi thứ nhẹ nhàng như chị. Họ làm ở phía sau xe giữa lịch trình dày đặc hay trong phòng thay đồ, góc khuất phía sau sân khấu hay càn quấy vào giữa đêm lúc mọi người đang ngủ.
Chị ấy rất dễ thương. Khi trao cho Yujin trong những cái ôm bình thường hay bị chị bắt gặp đang nhìn chằm chằm, Yujin sẽ làm ra vẻ mặt ngớ ngẩn trông rất đáng yêu.
Xiaoting biết mình yêu Yujin. Làm sao có thể giận bản thân vì điều đó? Những người phụ nữ trước đây cô từng yêu còn tồi tệ hơn nhiều.
***
Nay đã một tháng trôi qua khi Yurina phá vỡ thỏa thuận bất thành văn gọi điện hàng đêm của họ và hỏi "Từ khi trở thành idol, cậu đã gặp người mới chưa?"
Mặt vẫn dán vào màn hình nhưng mắt liếc xuống cục tròn đang ôm gấu bông ngủ bên cạnh, người bị đánh gục hoàn toàn sau cả ngày luyện tập vũ đạo. Cô đã nghĩ ra lời nói dối trong tích tắc. Nhưng Yujin ngay đây, thật nguy hiểm khi trò chuyện thế này. Cô nhìn Yurina, lắc đầu "Sau debut khá bận..."
"Ồ, thôi nào. Nói thật đi" Đôi mắt Yurina thật sắc bén, giống như cậu ấy ở ngay đây và thấy hết tất cả. Xiaoting chưa bao giờ là một kẻ giỏi nói dối.
Cô nhìn đi chỗ khác và nuốt nước bọt "Yujin"
Đối phương không tỏ vẻ ngạc nhiên và trông hài lòng. Tự hỏi liệu Yurina có cảm thấy có lỗi khi nhận tình cảm của Xiaoting mà không đáp lại?
"Hai người sẽ trông rất đẹp khi ở bên nhau" Yurina nói.
Trong một khoảnh khắc, Xiaoting để bản thân mơ mộng và nhoẻn miệng cười khi liếc nhìn bên cạnh "Tụi mình sẽ"
***
"Này, cho em mượn máy sấy tóc đi!"
Chaehyun xông vào phòng mà không gõ cửa trước làm Xiaoting nhảy một dặm, lồm cồm bò xuống cuối giường. Yujin rời khỏi điện thoại với đôi mắt mở to. Họ liếc nhau với thông điệp rõ ràng - nếu là năm phút trước, đây sẽ là một tình huống rất khó xử.
Yujin rời khỏi giường lục hộc tủ lấy máy sấy tóc trong khi Chaehyun đánh giá Xiaoting từ đầu đến chân, mắt nheo lại.
"Sao trông chị lạ vậy?"
Xiaoting nuốt nước bọt, quay đi chỗ khác. Không nhận ra cổ áo sơ mi tụt xuống làm lộ chiếc hickey ai kia mới để lại trên cổ.
"Đó là gì?" Chaehyun nheo mắt tiến lên một bước, nhếch mép cười.
Yujin chôn chân tại chỗ. Xiaoting lo lắng đến mức nghe thấy tiếng trống ngực ngay trong màng nhĩ. Cô kéo cổ áo của mình lên, lẩm bẩm "Không có gì"
Chaehyun muốn nói gì đó nhưng lắc đầu với nụ cười mờ ám rồi lấy máy sấy tóc ra khỏi tay Yujin rồi rời đi.
Xiaoting ước gì con bé đừng đùa giỡn mà thể hiện thái độ rõ ràng ra. Chaehyun một khi trầm lặng thì đáng sợ hơn rất nhiều.
Sau vài giây cánh cửa đóng lại, Yujin mới giật mình cử động, trao cái nhìn bất lực đến cô trước khi vùi mặt vào lòng bàn tay "Shibal~ con bé có lẽ đã biết chúng ta ở cùng nhau"
Câu nói châm chích một cách bất ngờ. Xiaoting đã trải qua việc đau lòng rất nhiều lần nhưng có gì đó trong cách Yujin nói khiến cô phải sửng sốt "Có tệ vậy không?"
"Huh?" Yujin nhìn lên.
Cô phải tiếp tục nói gì đó. Đó là điều ít nhất phải làm ngay lúc này, cô không thể che giấu cảm xúc của mình nữa "Nếu con bé nghĩ chúng ta đang ở cùng nhau..." Cô dừng lại, cau mày "Chị có bao giờ từng nghĩ về nó không?"
Yujin nheo mắt khó hiểu.
Xiaoting thì đỏ mặt. Trong số tất cả những lời thú nhận với bạn tình trong đời, chưa từng có ai... khiến cô bối rối trước viễn cảnh hẹn hò thế này. Nhưng thật lòng cô đoán, Yujin có vẻ chưa từng nghĩ đến việc một trong hai muốn nhiều hơn thế nữa.
Không sao cả. Xiaoting có thể cắt bỏ đi. Chỉ cần vui vẻ với Yujin và Xiaoting cũng không muốn nó kết thúc. Cô đứng dậy, cởi từng chiếc cúc trên người và bước đến trước mặt Yujin.
"Đừng nghĩ nhiều về nó" cô thì thầm, để áo sơ mi rơi xuống sàn. Ánh mắt ai kia rơi vào hai khỏa tròn được phô bày, bàn tay chị sượt qua bên dưới bầu ngực.
Yujin chạm lấy hạt ô liu và ngậm lấy môi cô, dẫn dắt cả hai lên giường. Chị chầm chậm rải những hôn khắp trên cơ thể, từ ngực cho đến chiếc bụng phẳng lì của cô, chị ấn ngón tay vào những vết cắn vừa để lại khiến Xiaoting run lên. Cuối cùng chị vùi mặt vào giữa hai đùi và không còn gì để nói ngoài thì thầm lời cầu khẩn "Làm ơn"
Sau khi làm cô lên đỉnh, chị nằm bên cạnh, cuộn tròn trong ngực cô và nhìn vào mắt cô như một đứa bé đang thắc mắc và muốn hỏi người lớn nhiều điều. Xiaoting chỉ nhìn lại mơ hồ, cố gắng đọc nét mặt của đối phương.
"Em lúc nào cũng nghĩ về nó à?" Yujin bất chợt hỏi.
Một cánh én nhỏ đang bay. Bình tĩnh, không sợ hãi, cô gật đầu "Ừm"
Chị bật dậy im lặng trong vài giây, cứ ngỡ cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nhưng không phải, Yujin chỉ đơn giản là muốn xác định Xiaoting đang đứng ở vị trí nào trong câu hỏi trước khi banh hai chân cô ra và chen vào giữa.
Yujin cười, Xiaoting nghĩ rằng nó rất đẹp, nó làm cô mê mẩn đến chết mất thôi. Và chị nói lời cuối trước khi làm cho chỗ ấy ra nước lên nệm lần nữa.
"Vậy tụi mình thử đi"
_______
every single time I run into your arms_odetoeels (eelegy)
Link:https://archiveofourown.org/works/41772216?view_adult=true
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top