Không thể nói•1•

Có 3 mốc thời gian trong truyện nên mn lưu ý nha

1_8 năm trước

2_Nhật ký của Mashiro( vài tháng trước)

3_Hiện tại

____________

Rời khỏi phòng sếp sau khi nhận khiển trách 'thay', đến bàn làm việc thì lại trống trơn, ai kia không thấy đâu. Lập tức hướng cầu thang lên tầng thượng thì đúng là vẫn ở đây như thường lệ. Cùng với gạt tàn đã đầy và giữa hai ngón tay có điếu thuốc cháy nửa, ai kia liếc nàng rồi quay đi rít một hơi.

"Xiaoting, đã ba tháng rồi cậu định tiếp tục vậy đến khi nào?"

"Mặc xác tôi..."

Mặc xác? Suốt ba tháng qua ai là người ngày nào cũng phải đi đón cái tên say xỉn khóc bù lu bù loa như cậu từ club về nhà vì điện thoại nàng bị đổ chuông in ỏi chớ!

"Vậy thì đừng gọi nữa!"

"Tôi sẽ xóa số"

Yujin khoanh tay thở hắt "Dừng lại đi! Đừng nghĩ chỉ có mình cậu buồn! Mashiro là bạn thân nhất của tôi, là người luôn bên tôi, ở thành phố này Shiro là tất cả những gì tôi có, đừng vì là bạn gái cậu ấy mà cho mình là người buồn nhất..."

Nước mắt Xiaoting rơi xuống, xoay người dựa tường, cơ thể trĩu xuống từ từ ngồi xuống nền như không còn sức lực, cô giấu mặt vào hai lòng bàn tay, nức nở. Yujin yếu lòng, cúi thấp, nhỏ giọng gọi tên Xiaoting.

"Tất cả là lỗi của cô, Shiro cuối cùng đã phát hiện ra tất cả sự dối trá của tôi. Làm sao tôi có thể tiếp tục sống sau khi biết điều đó. Tất cả là lỗi của cô!"

"Cậu luôn nói tất cả là lỗi của tôi, nhưng không bao giờ nói cho tôi biết tôi làm sai cái gì. Làm ơn đi Xiaoting, cậu muốn nói gì với tôi?"

"Suốt 5 năm hẹn hò tôi đã cố làm mọi cách để Mashiro thấy hạnh phúc, tất cả mọi thứ vì cô ấy. Yujin, tại sao cô không rời khỏi cuộc sống của tôi? Sao lại để người khác hy vọng? Muốn quên đi thì cô lại đột ngột xuất hiện? Nếu cô biến mất thì mọi thứ sẽ không như thế này! Chính cô đã phá hủy mọi thứ!"

"Tôi không hiểu cậu nói gì cả"

"MASHIRO BIẾT TÔI YÊU CÔ!!! MASHIRO BIẾT TÔI CHƯA BAO GIỜ NGỪNG YÊU CÔ!!!"

Yujin bàng hoàng, không thể chịu nổi sức nặng của cơ thể liền ngã vào bức tường bên cạnh Xiaoting.

"Người cậu yêu là Mashiro! Hai người hẹn hò 5 năm!! Nếu đó không phải là tình yêu thì gọi là gì? CẬU ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY???" Nàng cao giọng.

"Tôi yêu Mashiro và chưa bao giờ giả vờ trao tình yêu cho cô ấy. Nhưng rõ ràng Shiro vẫn có thể nhìn thấu trái tim sâu thẳm nhất của tôi"

Yujin thinh lặng, trước mắt cô mờ mịt quá đỗi.

"Yujin, cô biết gì không, suốt 5 năm qua tôi đã cầu mong cô biến mất, cầu cả hai không bao giờ gặp nhau nữa, cầu không bao giờ gặp lại cô. Mong sau này cô có thể trao trọn trái tim mình cho người thật lòng yêu cô. Mong rằng tôi sẽ được sống hạnh phúc với Shiro mà không có cô ở giữa chúng tôi..."

Những lời nói cay độc và tổn thương của ai kia đã ném vào nàng nhiều đến mức quen thuộc nhưng lần này nàng thấy trái tim mình đau đớn vô cùng. Không, Yujin không khóc, sẽ không bao giờ khóc trước người này. Nàng nhắm mắt, dùng chút sức lực còn lại để đứng dậy, phải thật mạnh mẽ, mọi thứ đã đủ rồi, cô đã cố ở lại chăm sóc Xiaoting theo lời đã hứa với Mashiro. Nhưng lúc này, nàng chỉ muốn chạy đi, không muốn bị thương nữa "Shiro, chỉ một lần này thôi, tớ muốn xa Xiaoting, liệu cậu có tha thứ nếu tớ bỏ rơi cô ấy không?"

"Xiaoting, nếu muốn tôi rời đi thì cứ nói thẳng. Đừng làm cái cớ để tôi khinh bỉ cậu..."

Yujin thở ra, quay bước rời đi.

***

Xin chào nhật ký của tôi,

Mashiro đã trở lại, lâu rồi tôi đã không viết, nhưng không hiểu sao lại muốn viết.

Lần cuối cùng tôi viết nhật ký là cuối đại học nhỉ, lúc đó tôi đã nói rằng tôi cảm thấy Xiaoting không thực sự yêu tôi, tôi cảm thấy cô ấy yêu bạn thân của tôi, Yujin. Đó là bởi vì tôi thấy cách cô ấy nhìn bạn thân của tôi thật kỳ lạ.

Nhưng thời gian qua dường như đã chứng minh rằng không có gì giữa họ.

Nhưng giờ họ giống như những người lạ, không như Xiaoting và Yujin đã từng không thể tách rời. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Tôi muốn Xiaoting và Yujin trở lại như xưa.

Đã hai năm tôi cố không nghĩ tới dù Xiaoting đã thể hiện tình cảm với tôi bằng mọi cách nhưng tôi vẫn còn mông lung về tình cảm của cô ấy.

Hừm ..

À, Yujin, anh ấy vẫn chưa chấp nhận tình yêu của Bona Eonnie.

Chậc chậc chậc... cô nhóc đó. Cậu ấy đang chờ điều gì vậy?

***

Nàng dọn dẹp những chiếc lá vàng rơi xung quanh nơi người bạn thân đang yên giấc. Nàng cúi xuống, chạm tay lên từng dòng chữ trên bia mộ.

"Tuần nào cũng gặp chắc cậu chán tớ lắm phải không?"

Yujin nở một nụ cười, chưa một lần nào nàng khóc khi đến đây vì không muốn tạo gánh nặng cho người bạn thân của mình.

"Shiro, tại sao cậu không nói cho tớ biết? Sao lại giấu chứ? Nhưng cậu biết Xiaoting yêu cậu mà đúng không? Tớ có thể cảm nhận được và tớ chắc chắn rằng cậu là người hiểu rõ nhất"

"Shiro, đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu cười thôi, tớ yêu nụ cười của cậu nhiều lắm, mỗi khi cậu vừa cười vừa khoe về những gì Xiaoting đã làm cho cậu, tớ lập tức quên đi nỗi đau của mình. Tớ không muốn đánh đổi nụ cười đó để lấy bất cứ thứ gì. Shiro, tớ chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Tớ muốn thấy cậu hạnh phúc. Nếu thời gian có quay lại lần nữa, tớ vẫn sẽ làm như vậy"

Yujin thở dài "Shiro, tớ phải làm gì đây? Tớ không thể giữ lời hứa với cậu, tớ không thể chăm sóc Xiaoting, cậu ấy muốn tớ rời đi? Tại sao cậu lại bắt tớ hứa chuyện khó làm như vậy chứ?"

Từ trong túi nàng lấy ra một thứ kỷ vật mà nàng tìm được khi giúp gia đình Mashiro thu dọn đồ đạc trong phòng cậu ấy. Đó là vòng tay tình bạn màu vàng, nàng cũng có một chiếc nhưng nàng muốn đeo chiếc của Mashiro lên tay mình.

"Tớ giữ chiếc vòng này ở đây, được không? Xiaoting không biết đây là chiếc vòng của cậu, tớ đã cất cái của tớ đi rồi..."

"Shiro, ở đó cậu nhất định phải hạnh phúc đấy..." Yujin nở nụ cười và hẹn gặp lại người bạn của mình trước khi rời đi.

***

Hôm nay là kỷ niệm 5 năm hẹn hò với Xiaoting !!

Hmmm nhưng thành thật, tôi cảm thấy có gì đó trống rỗng trong mối quan hệ này, như có một khoảng trống khó có thể giải thích được.

Xiaoting gần đây hơi thất thường cô ấy không muốn nói mỗi khi tôi hỏi.

Ahhh... Tôi không nên nghĩ nhiều như vậy

Xiaoting yêu tôi mà, đúng không?

***

Sông Hàn luôn là địa điểm mà Xiaoting lui tới, có lẽ nó là người bạn duy nhất mà cô ấy có lúc này. Giữa những cặp đôi trai xinh gái đẹp quanh hồ dễ dàng bắt gặp một thân ảnh lẻ loi, cô đơn ngồi một mình.

"Vậy mà cứ nghĩ cuối cùng cậu cũng đã khuất khỏi mắt tôi..."

Yujin đi đến ngồi xuống cách một khoảng xa "Tôi cũng muốn làm vậy..."

"Vậy sao không làm?"

Nàng thở dài, quyết định thành thật "Shiro nhờ tớ chăm sóc cho cậu..."

Xiaoting sau đó gật đầu "Ohhh... bởi thế à. Vậy giờ không còn Shiro nữa, cô không cần phải nghe theo, tôi không phải trẻ con..."

"Xiaoting, phải làm sao để cậu đừng như vậy nữa?"

"Đừng lo, tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc, sẽ không nhảy xuống dòng sông này, không nhảy khỏi sân thượng công ty"

"Cậu đang nói cái gì vậy?!" Yujin run giọng, sợ hãi.

Xiaoting cười khẩy "Đừng lo, tôi sẽ không làm cho Shiro thất vọng thêm lần nữa..."

Yujin thở phào. Đôi khi tự hỏi trong cơ thể kia có phải là linh hồn Xiaoting mà nàng biết không bởi vì người bây giờ thật xa lạ.

"Xiaoting, tôi đã không cùng cậu năm năm trước nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn thấy một Xiaoting khi cậu ở bên Shiro, nhưng khi cô ấy mất, cậu thực sự mất đi hình bóng của một Shen Xiaoting... "

"Và đó là lỗi của ai?"

"Tôi vẫn không hiểu mình đã làm gì sai?"

"Quên chuyện xảy ra đêm đó rồi à?"

Yujin đảo mắt "Xiaoting! Chính cậu mới không nhớ! Cậu nói cậu không nhớ gì! Còn nói cậu say! Nói không nhớ chuyện gì cả!"

"Tớ nhớ tất cả mọi thứ, Yujin. Tớ nhớ từng giây những gì đã xảy ra đêm đó..."

Xiaoting liền đứng dậy và để lại Yujin trên bờ sông Hàn một mình. Nàng tức giận cắn môi dưới, lấy mấy hòn sỏi dưới chân ném mạnh theo mà không trúng cái nào vào cô ấy mãi cho đến khi khuất dạng.

Tại sao nàng phải nhớ những ký ức của 5 năm trước chứ? Thứ mà nàng rất muốn chôn sâu nó vào lãng quên.

"Shiro, tớ chỉ là kẻ thất bại, tớ luôn tin mình là người chiến thắng khi có thể nhìn thấy hai người hạnh phúc. Nhưng cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc..."

Yujin ném đá xuống sông.

"Năm năm trước tớ đã mất Xiaoting, năm năm sau tớ phải mất cậu..."

Nàng lại ném một viên đá lớn hơn, nước mắt lăn dài trên má.

***

Nhật ký thân yêu,

Tôi thấy Xiaoting đang cầm chiếc nhẫn.

Xiaoting sẽ cầu hôn tôi?

Hmmm nhưng nếu không phải thì sao?

Khi tôi bắt gặp, cô ấy tỏ vẻ lo lắng và vội vàng giấu chiếc nhẫn đi.

Tôi lại bất an.

Tôi nên gọi Yujin, cậu ấy sẽ có thể xoa dịu trái tim tôi.

Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top