Nợ ai đó một trời cảm ơn...
Chào, những cảm xúc chân thành nhất!
Chuyên Hưng Yên trong bạn là gì?
Đó là câu hỏi mà đến tận bây giờ tôi vẫn đang suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng có lẽ , với một đứa học trò như tôi thì điều quí giá nhất mà Chuyên Hưng Yên mang đến cho tôi đó chính là những lần vấp ngã đầu tiên trong đời.
Nào, để tôi kể cho bạn nghe những bài học đầu đời của tôi...
Có một điều đã đi sâu vào tiềm thức của tôi chính là "Sân trường sao quá đỗi rộng lớn." Đó là một ý nghĩ kỳ quặc nhưng thật sự nó đã xuất hiện trong suy nghĩ của tôi ngay từ những bước đầu tiên tôi đặt chân tới nơi này. Một cô bé còn quá bỡ ngỡ với cuộc sống mới, đứng khựng lại giữa những viên gạch ngăn nắp và đỏ tươi, choáng váng nhìn không gian tưởng chừng vô tận đó trong ngày đầu đến trường. Lòng bỗng len lỏi một nỗi sợ âm ỉ nào đó không tên. Phải chăng là do tự thấy mình quá nhỏ bé? Phải chăng là chưa thực sẵn sàng cho sự bắt đầu? Phải chăng là muốn bỏ chạy? Phải chăng là nỗi lo sợ cuộc sống khắc nghiệt và căm go đang chờ phía trước??
Tôi bắt đầu cuộc sống của một học sinh xa nhà.
Tôi nhớ tuần đầu tiên đi học ấy. Áp lực từ đâu xuất hiện, tôi không gánh nổi, và điều tôi lựa chọn đó chính là chạy trốn. Tôi quyết định về quê sau hai ngày học đầu tiên.
Tôi nhớ khoảnh khắc mắt mẹ đẫm lệ mỗi khi tiễn tôi đi học. Tôi nhớ bóng dáng đứng nhìn theo mãi của mẹ mặc dù tôi đã đi khuất tầm mắt mẹ rất xa rồi. Và tôi nhớ cả chính tôi của những giây phút ấy, tiếc nuối níu kéo, không muốn lên trường, lo sợ một tuần học mới.
Đó là sự khởi đầu cho những tháng ngày trượt dốc của tôi.
Học hành sa sút. Chỉ lo chơi chứ không lo học. Chẳng có động lực gì giúp tôi vực dậy cả. Mà hình như, bản thân tôi cũng chẳng muốn đứng dậy trong những ngày ấy. Rồi những lời chỉ trích mắng mỏ của thầy cô, của Bố mẹ cứ dồn đến. Tôi biết là mình sai chứ. Nhưng làm ơn, tôi không có cách nào để làm lại. Thực sự không có cách nào...
Hai năm đó, tôi đã chìm trong vũng bùn lầy không lối thoát. Hai năm đó, tôi đã buông thả bản thân một cách dễ dàng. Hai năm đó, bản thân tôi đã cho phép chính mình chạy trốn không biết bao nhiêu lần. Hai năm đó, chỉ toàn là thất bại trong tôi...
Nhưng...
Cảm ơn cuộc sống này đã đem đến cho tôi những "bài thuốc" quý giá nhất khi tôi cần nhất...
Bạn biết gì không? Điều tuyệt vời của Chuyên Hưng Yên đó chính là nơi đây có những người Lái đò tận tụy nhất, và cũng chính là những Thầy thuốc nhân từ nhất... Nếu không có họ, thì tôi chẳng thể biết mình đang lạc ở phương trời nào lúc này nữa. Nên vì vậy, bài viết này tôi đặc biệt dành tặng những "Người tuyệt vời mà tôi mang ơn nhất "... Họ đã giúp tôi tìm lại được chính mình, đã bên tôi mỗi ngày như thế, để nhắc nhở tôi rằng: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại...
Có rất nhiều người đi qua cuộc đời bạn, và mỗi người lại mang đến cho bạn một hương vị đặc biệt khác nhau để bạn cảm nhận. Thầy cô tôi cũng vậy. Vị đầu tiên tôi muốn nói đến đó là vị của Kẹo Béo. Cô Thoa là giáo viên dạy tôi năm lớp 10. Lên 11, cô không còn dạy tôi nữa. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sự quan tâm của cô dành cho tôi luôn đi xa hơn thế. Cô kỳ diệu ở chỗ, cứ những lúc tôi đang loay hoay rối bời nhất, cô lại xuất hiện. Vẫn cái phong cách nhẹ nhàng bình thản đến lạ kì ấy, cô đến bên tôi, hỏi tôi những câu hỏi hết sức tự nhiên, nhưng lại khiến não bộ tôi rung chuyển ghê lắm...
"Lan Anh dạo này có ngoan không...?"
"Có còn bị Thầy Kiền mắng không.."
"Có chăm học không? Chịu khó học vào đấy..."
Giữa cuộc sống hối hả như vậy, những hàng ngàn áp lực đang đổ đến bên tôi, giữa sự lo sợ và ý thức muốn buông bỏ, khi tôi gần như muốn chọn cách cũ là chạy trốn thì may mắn biết bao, cô đứng đó, nở nụ cười ấm áp biết mấy, thức tỉnh tôi. Nhắc nhở tôi rằng vẫn có một người luôn mong đợi tôi bắt đầu lại từ đầu, vẫn có một người vẫn đợi tôi thay đổi, vẫn đặt niềm tin nơi tôi... Và đó là lí do khiến tôi tiếp tục và không cho phép bản thân bỏ cuộc... Cô ngọt ngào như Kẹo Béo, ngon và bổ với tôi biết mấy...
Vị tiếp theo tôi muốn nói đến đó là vị ngọt thanh của quả la hán. Không có ý bảo thầy đen đâu nhé. Điều tôi muốn nói đến là thanh mát đến lạ của Thầy. Vâng, người mà tôi nói đến đó là Thầy Bình. Ngày đó, Tôi có một ước muốn đó là được một lần ngồi trong lớp học của Thầy nghe Thầy giảng. Nhưng ước muốn ấy bị từ chối rất nhiều lần khi tôi ngỏ ý với Thầy. Tưởng chừng như Thầy không quan tâm đến tôi, tưởng chừng như Thầy đã quên tôi. Cho đến một hôm vô tình đi qua lớp Thầy dạy hôm ấy, Thầy gọi tôi vào và hỏi một câu khiến tôi bất ngờ: "Có muốn nghe phần này không?". Tôi vui mừng và hạnh phúc biết mấy. Thầy vẫn nhớ đến đứa học trò như tôi, vẫn đợi tôi đến nghe bài học quan trọng hôm ấy. Mặc dù không phải giáo viên dạy tôi nhưng thầy luôn động viên tôi, khích lệ tôi học tập. Ngọt và thanh không ai khác chính là thầy. Thầy dạy tôi không chỉ có những bài học trên những con chữ ấy, bài học của Thầy dành cho tôi còn tuyệt vời hơn thế, còn vượt xa hơn thế: đó là bài học làm người. Có lẽ sau này tôi sẽ chẳng thể ngồi lại trong lớp học của Thầy một lần nữa, nhưng những bài học quí giá Thầy mang đến cho tôi sẽ luôn mãi khắc sâu trong lòng đứa học trò bé dại và Thầy sẽ mãi mãi là một trong những ký ức đẹp nhất về Chuyên Hưng Yên trong tôi...
"Cộc cộc cộc.." có lẽ là âm thanh ám ảnh nhất trong cuộc đời học sinh của tôi, bởi cứ mỗi khi tôi nghe thấy nó thì tôi lại nghĩ ngay đến Thầy Hiển. Như thường lệ, mỗi khi mở cánh cửa ra, Thầy luôn đứng đó, khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc. Tiếp đến sẽ là bài "ca dao Em và tôi" quen thuộc đến độ tôi có thể học thuộc lòng ấy của thầy. Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao lúc nào tôi cũng có thể bị Thầy mắng, lúc nào tôi cũng bị Thầy bắt gặp tại trận mỗi khi tôi đang cao trào trong cuộc vui nào đó. Và có lẽ chẳng đứa học trò nào bị Thầy mắng nhiều như tôi. Đến nỗi, việc bị Thầy mắng mỗi ngày đã trở thành một điều hết sức bình thường trong cuộc sống của tôi.
Đã có nhiều lúc thật sự tôi rất muốn chống đối Thầy. Tôi chán ngấy việc bị Thầy mắng đến mức, đôi lần tôi đã cãi lại Thầy, đối mắt với Thầy một cách chẳng sợ ai cả. Tại sao vậy? Tôi không thích học là việc của tôi, có ảnh hưởng đến người khác đâu mà Thầy lại xen quá nhiều vào cuộc sống của tôi thế? Đúng, với tôi Thầy thật phiền...
Các chị khóa trên thấy tôi như vậy nên đã kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện về Thầy, về cuộc sống của Thầy, về những điều đẹp đẽ mà Thầy đã làm. Từ đó trong tôi bừng lên một cảm xúc khác với Thầy, một cảm xúc mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có: là sự cảm động đến từ lòng biết ơn. Và tôi bắt đầu học cách nghĩ xa hơn những câu mắng của thầy, nghĩ xa hơn những ánh mắt nghiêm nghị của Thầy. Tôi đã nhìn thấy, một Thầy Hiển rất khác... Tôi nhớ Thầy có một qui định với tôi: cứ 8h là phải ngồi vào bàn học, nếu không thì sẽ phải trực nhật cả tuần. Cứ ngỡ đó là chỉ là một câu nói vui, ai ngờ tối nào cũng tầm giờ đấy, khi tôi còn đang dang dở cuộc vui, Thầy lại xuất hiện trước cửa phòng, tay chỉ vào đồng hồ. Tôi tự động biết rằng đã đến giờ phải học.
Tôi biết ơn vì Thầy đã kiên nhẫn thay đổi con người tôi. Và chẳng biết tự bao giờ mà tôi đã biết ngồi vào bàn học . Qua những lời nhận xét của Thầy cô và bạn bè, tôi đã học tiến bộ hơn nhiều lắm. Đó là nhờ công ơn của thầy. Người đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Người đã giúp tôi bắt đầu những bước chạy đầu tiên kể từ vạch xuất phát ấy... Với tôi, Thầy chính là viên kẹo Sing gum Cool air, vỏ ngoài rất cay, tê và đắng nhưng bên trong thì rất ngọt ngào.
Người thầy mà tôi mang ơn tiếp theo đó là Soái ca Doanh. Tôi ví Thầy như món rượu nếp. Đó là thứ món đặc biệt, nó hội tụ đầy đủ các vị trên đời này, nhưng mỗi vị lại chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó, để mỗi khi ăn, ta luôn cảm nhận được sự nhẹ nhàng riêng biệt của mỗi hương vị, không hòa lẫn vào nhau, nhưng chúng kết hợp với nhau tạo một món ăn độc đáo. Thầy cũng như vậy. Rượu nếp có vị ngọt nhẹ nhàng giống như cách thầy thể hiện tình cảm của mình với học trò, không quá nổi bật nhưng cũng đủ làm mỗi đứa học trò chúng tôi cảm thấy vui nhiều lắm. Hương thơm của rượu nếp cũng giống như tình yêu của thầy qua mỗi bài giảng, tâm huyết của Thầy mỗi khi Thầy cầm viên phấn viết những bài tập đầu tiên trên chiếc bảng đã bạc màu ấy. Với tôi thầy còn có vị cay của sự nghiêm khắc. Tôi không thể nào quên được ngày hôm ấy khi thầy gọi lên bảng chữa bài và tôi đã không làm được. Đó là kết quả sau nhiều tuần học không chú ý, thầy nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng, và tôi còn thấy cả sự mệt mỏi chán nản của thầy nữa. Nhưng thầy đã kìm được lại sự tức giận và nói rất nghiêm nghị "Lan Anh từ buổi sau không làm bài tập thầy đuổi về không cho học nữa đâu đấy! Đến khi nào làm hết bài tập rồi mới được vào học". Thầy ghê lắm! Thầy không còn hiền như mọi khi nữa lần đầu tiên thấy thầy như vậy,tôi thấy vô cùng ân hận,trong giờ hôm ấy thầy đã không nói với tôi câu nào... Thầy là nét đẹp thanh cao và đặc biệt nhất của Chuyên Hưng Yên...
Người thầy tiếp theo tôi muốn gửi đến lời cảm ơn đó là cô Tươi, giáo viên dạy Hóa của tôi. Tôi đã cố gắng cả một quá trình dài, và cô là người đầu tiên công nhận sự cố gắng đó.
"Bùi Lan Anh năm nay học rất tiến bộ, rất tốt đấy!".
Mỗi khi có đứa học trò nào không biết làm bài, thì cô lại động viên: "Cứ lên đi! Không biết làm thì tôi sẽ hướng dẫn...". Cô như một nguồn động lực vô hình và to lớn cho mỗi đứa học trò chúng tôi, luôn thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước. Cảm ơn cô vì tất cả. Với em, cô là vị của "Glucozo", không quá ngọt đậm nhưng lại là một trong những thức uống tốt nhất mỗi khi tụt huyết áp.
Có lẽ, trong cuộc đời những người Lái đò, thì chuyến đò đầu tiên bao giờ cũng đáng nhớ nhất và khó quên nhất. Và với một người thầy trẻ tuổi thì tiết dạy đầu tiên trong đời luôn luôn là tiết dạy cần sự dũng cảm ghê gớm nhất, mạnh mẽ nhất! Người thầy mà tôi kể cho các bạn nghe đó là Cô Hoàng Nhung. Tôi nhớ tiết học đầu tiên của cô trong lớp tôi, cô trò chưa hiểu nhau, sự lúng túng thể hiện rõ trên nét mặt cô, sự lo lắng cũng ập đến trong mỗi người chúng tôi. Vậy mà, nhanh quá chẳng biết tự lúc nào, cô trò bỗng chốc thân nhau biết mấy, những kỉ niệm của lớp luôn có sự xuất hiện của cô. Cô như một người chị gần gũi và đáng yêu với những đứa em nhí nhố và nghịch ngợm. Chẳng có tiết học nào lại không có những tiếng cười vang rộn cả lớp. Với tôi, sự thành công của người giáo viên không chỉ dừng lại ở mức độ" Giảng bài hay đến đâu", mà nó còn phụ thuộc vào cách mà người giáo viên đó trở thành gì trong lòng mỗi học trò của mình. Cô là thế, luôn thân thiện hóa những giờ học Toán căng thẳng, luôn rút ngắn khoảng khách giữa cô trò một cách tự nhiên nhất, hài hòa nhất. Nhiều lúc cô đáng yêu như một đứa trẻ, cũng có lúc cô cẩn thận và chu đáo như một "bà chị" nhiều chuyện. Là cô, người luôn quay đi chỗ khác cười tủm mặc dù trước đó là cô đang "giả vờ tức giận" với mấy đứa học sinh nghịch ngợm lắm. Vì vậy, cô đặc biệt như cốc trà sữa mà tôi yêu thích nhất. Cốc trà sữa ngon nhất trên thế giới này!!!
Cám ơn Thầy cô, vì tất cả.
Và cũng chính vì thế mà cho em được gửi lời xin lỗi nặng lòng nhất tới thầy cô!
Chuyên Hưng Yên trong tôi là thế, là những lần vấp ngã tưởng chừng như chẳng có thể đứng dậy được nhưng vẫn luôn có một phép màu kì diệu nâng đôi chân tôi lên và bước tiếp. Những phép màu đó mang tên "Thầy cô tôi". Có ai nghĩ rằng, một đứa như tôi lại có thể học hành tiến bộ hơn rất nhiều trong những tháng ngày cuối này không? Có ai nghĩ rằng, một đứa như tôi lại có thể biết lo lắng cho tương lai sau này không? Có ai nghĩ rằng, sự thay đổi của tôi ngày hôm nay, tất cả là nhờ họ- những người lái đò tuyệt vời nhất của nơi đây?
Phải, tình yêu và sự kì vọng của thầy cô tôi, là lí do lớn nhất giúp tôi bắt đầu lại tất cả. Tôi không được phép bỏ cuộc trong cuộc đua này, vì phía cuối vạch xuất phát là Sự Kì Vọng cùng Niềm Tin rất lớn của Thầy Cô tôi, và phía trên kia Vạch đích là Niềm Vui Mừng cùng những giọt nước mắt Tự Hào của Thầy cô đang đón chờ! Dĩ nhiên, tôi sẽ chạm đến đích. Và khi tới được vạch đích vinh quang đó, tôi sẽ hét thật to cho cho cả thế giới này biết rằng: Thầy cô tôi đã không đặt niềm tin sai chỗ, rằng họ đã làm nên một vận động viên tuy không phải là xuất sắc nhất nhưng lại là vận động viên dũng cảm và kiên trì nhất!!
Cuộc sống là một chuỗi những khó khăn thử thách, và cách mà bạn cần giải quyết mỗi khi gặp chúng là hãy cho mình một cơ hội để bắt đầu lại. Bạn biết đấy, dù có tệ đi mức nào đi chăng nữa thì bên bạn vẫn còn đó những con người tin tưởng bạn mà chẳng cần bất kì lí do nào. Và đấy chính là động lực để bạn bước tiếp. Giờ đen tối nhất cũng chỉ có 60 phút mà thôi, quan trọng là sau 60 phút đó bạn sẽ bắt đầu 60 phút mới của mình như thế nào để biến nó dần trở nên sáng sủa hơn. Đó là bài học mà thầy cô tôi dạy tôi!
Gửi tôi của 10 năm sau này...
Chắc hẳn giờ cậu đang bận bịu với những lo toan cho cuộc sống của riêng mình. Tôi hy vọng cuộc sống của cậu cũng dễ chịu đôi chút. Cuộc sống của người trưởng thành ắt hẳn đang khiến cậu mệt mỏi đúng không? Nào nào, cùng gác lại mọi chuyện và ngồi vào đây mình cùng suy nghĩ nhé..
Đã đến lúc phải sống chậm lại rồi...
Cậu còn nhớ những con người tuyệt vời nhất đã bên cậu trong những năm tháng ấy chứ? Hay cuộc sống hối hả này đã khiến cậu vô tình quên mất họ? Thử cảm nhận xem, ở một nơi thiêng liêng nào đó trong trái tim cậu lại bắt đầu rung lên một tình yêu mãnh liệt vô cùng quen thuộc đúng không? Phải rồi, chính là nó. Cậu có nhận thức được rằng con tim đang khao khát mãnh liệt được trở về không?
Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam cậu ạ. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc cậu nên gác lại mọi thứ, trở về nơi cậu từng bắt đầu tất cả ấy, để gặp lại những mảnh ghép lớn trong cuộc đời cậu, để tìm về những yêu thương đã cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn ấy. Hẳn nơi đó cũng đang rất nhớ cậu, vẫn có những người Thầy, người Cô một lần nữa mong chờ sự xuất hiện của cô học trò nhỏ hôm nào. Về nơi ấy để tìm lại những mảnh ký cậu đã vô tình đánh rơi mất.
Nhớ phải sửa soạn thật chỉnh tề, ăn mặc thật đẹp, thật trang nhã để về nơi ấy nhé! Và đừng quên mang theo tâm hồn của cô học trò 17 tuổi năm nào, hồn nhiên nhất, lạc quan nhất, trẻ dại nhất, dũng cảm nhất và đơn sơ nhất!!! Gặp lại những con người mà cậu mang ơn rất nặng đó thì đừng ngại ngần mà hãy ôm lấy họ, rồi tự hào kể cho họ nghe về những thành tích mà cậu đạt được, hoặc cậu hãy khóc thật lớn và trải lòng với họ. Tôi tin chắc rằng, dù thế nào đi nữa thì họ cũng sẽ xoa đầu cậu và khen ngợi: "Làm tốt lắm cô bé!"
Chuyên Hưng Yên là nơi mà sẽ luôn đón chào tất cả những cuộc tìm về không hẹn trước. Là nơi mà cậu có thể tin tưởng về sự "bình yên tuyệt đối". Là nơi mà cậu có thể chôn dấu tất cả những bí mật của mình. Cũng là nơi mà cậu có thể gửi gắm những yêu thương chân thành nhất, cất giữ chúng cho tuổi trẻ của mình và mang chúng đến những địa điểm yêu thương mà cậu muốn gửi.
Còn tôi của hiện tại, hứa sẽ cố gắng hết sức mình để xây đắp thật nhiều những kỉ niệm nơi này, sẽ sống hết mình cho những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Sẽ không để thầy cô tôi thất vọng. Sẽ không để bố mẹ tôi thất vọng. Sẽ không để bạn bè tôi thất vọng, Và nhất là, sẽ không để Chuyên Hưng Yên thất vọng. Để sau này, dù là 10 năm nữa, 30 năm năm nữa, thậm chí là 60 năm nữa thì cậu vẫn sẽ luôn có cái cớ để tìm về nơi này.
Vẫn luôn có cái cớ để được yêu Chuyên Hưng Yên thêm một lần nữa!!
----------------
Bùi Thị Lan Anh
12 Sinh (2014-2017)
THPT Chuyên Hưng Yên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top