Gửi Tuổi Thanh Xuân của tôi

ngày 15 Tháng 11 năm 2016·

Viết cho những tháng ngày cuối
Viết cho thứ đẹp đẽ và thiêng liêng nhất mang tên "Tình Bạn"

Chào cả thế giới! Chúng tôi là Hội Những Đứa Khốn Nạn (HNĐKN) đến từ 12 Sinh.

Một lời giới thiệu ngắn gọn như vậy chắc cũng đủ để cho mọi người hiểu tổng quát về chúng tôi rồi chứ! Phải, chúng tôi là những đứa "khốn nạn" và lầy lội nhất hệ mặt trời này. Được giao nhiệm vụ đến với Trái Đất, để làm cho cuộc sống này thêm nhiều sắc thái, và khai thác tuyệt đối những khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người. Chúng tôi tới từ nhiều hành tinh khác nhau, nhưng lại cùng chung đích đến đó là địa điểm mang tên "Lớp Chuyên Sinh - THPT Chuyên Hưng Yên - Trái Đất".

Chúng tôi gồm 8 Sinh Vật quái đản mà các nhà khoa học trên thế giới này chưa nghiên cứu ra. Thật tình cờ và thật bất ngờ, chúng tôi vô tình gặp nhau, vô tình "va vào nhau" và tạo nên cái duyên trời định gắn kết tất cả.

Cuộc sống con người, dần dần chúng tôi cũng có thể hòa nhập được. Cùng nhau học mọi thứ. Học từ cách cười, cách nói chuyện, cách học hành, cách ăn uống và cả cách khóc nữa. Chỉ có điều cuộc sống học sinh của loài người đôi khi vất vả quá, học hành lận đận, thi cử suốt ngày. Sự nghiệp học hành nhiều lúc thấy mệt mỏi lắm!

Nhưng chẳng biết là có phải do may mắn hay không mà chúng tôi được trú ngụ tại một "quần thể" người cũng được coi là tuyệt vời lắm. Lớp Chuyên Sinh này suy đi tính lại cũng toàn gồm những sinh vật kì quặc và quái đản hết cả. Bởi vậy mà nơi đây cũng chính là đại gia đình tuyệt vời nhất!!!

Vì vậy mà thật kì lạ, tự lúc nào chúng tôi đã hòa mình vào những con người đặc biệt ấy!

Tôi chẳng thể nhớ nổi đã bao khó khăn chúng tôi cùng nhau vượt qua, đã bao mùa hoa sữa chúng tôi cùng nhau chiêm ngưỡng, hay đã bao lần chúng tôi nắm tay nhau, hát dưới nền trời xanh thẳm ấy. Nhưng có một điều tôi luôn rất nhớ, rằng chúng tôi đã cùng nhau đi qua những tháng ngày thanh xuân đầu tiên của cuộc đời ấy bằng tất cả sự chân thành nhất, tha thiết nhất, và hết mình nhất.

Thất bại cùng nhau. Cố gắng cùng nhau. Và đón nhận những thành công nho nhỏ cùng nhau.

Cười cùng nhau. Khóc cùng nhau. Và yêu thương cùng nhau.

Khốn nạn cùng nhau. Lầy lội cùng nhau. Và xây đắp những kỷ niệm cùng nhau.

Phải chúng tôi chẳng là gì trong số hơn 7 tỉ dân ngoài kia, nhưng kì lạ thay, chúng tôi lại là tất cả những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ ấy.

Thật sự tôi rất muốn kể cho mọi người nghe những kỷ niệm mà chúng tôi có được, nhưng tôi sợ sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn để đọc hết nó cả. Nên, Tôi chỉ muốn nói rằng, có lẽ chúng tôi chính là sự hiện thân sống động nhất của Tình Bạn.

Cảm ơn các cậu đã đến trong cuộc sống của tôi. Biến những trang màu đơn sắc trong câu chuyện của cuộc đời tôi thành những trang giấy rực rỡ nhất mà tôi có!

Nên bài viết này, tôi dành riêng cho họ, 7 cơ thể sống vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi.

Tôi viết cho các cậu, viết cho chúng ta. Nên hơn bất cứ ai, tôi là người muốn các cậu nghe hết lá thư này đến câu chữ cuối cùng.

Có những điều, chỉ "văn thơ..." mới có thể giúp ta diễn tả được....

Và mong rằng, sau bao nhiêu năm nữa, các cậu sẽ đọc lại lá thư này để nhớ đến thời tươi đẹp nhất...

Đạt từng nói: "Thời gian chúng mình còn ở bên nhau đang giật lùi về thời điểm ra trường. Vì vậy tôi không muốn lãng phí bất cứ một ngày nào cả. Mình phải quí trọng nó!".

Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm. Thường thì khi người ta mất đi thứ gì đó, họ mới biết trân trọng, còn tôi thì mặc dù chưa mất, nhưng đã sợ sự thật là phải mất đi....


Các cậu là món quà quí giá nhất mà Thượng đế mang đến cho tôi. Thật đấy! Tôi tự hỏi, cuộc sống cấp ba của mình sẽ nhạt nhẽo ra sao nếu thiếu vắng các cậu? Có lẽ Thượng đế, Ngài đã quá ưu ái với tôi khi cho tôi cơ hội được gặp các cậu, khi cho tôi được trở thành một mảnh ghép của HNĐKN.

Cảm ơn nụ cười mà các cậu mang đến. Cảm ơn những lần chơi đểu nhau khốn nạn đến mức không thể khốn nạn hơn. Cảm ơn những lần học bài cùng nhau, tận tình chỉ cho nhau những bài toán khó. Cảm ơn những lần cùng nhau quậy phá dưới căng tin trường. Cám ơn những lần xem phim ma cùng nhau. Cảm ơn những lần đẩy nhau vào nhà vệ sinh khác giới. Cảm ơn những giọt nước mắt bất lực mà các cậu mang đến nữa.


Cảm ơn vì các cậu đã bên nhau một cách chân thành như thế!
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là mọi thứ sẽ rẽ theo một hướng khác. Tôi hy vọng rằng dù có đi xa thế nào đi chăng nữa thì các cậu cũng không được phép quên những năm tháng chúng ta bên nhau như thế này, không được phép quên những người bạn đã từng là tất cả trong những ngày đến trường ấy!
Dạo gần đây chúng ta lạ quá, bộn bề trong những mối lo riêng của mỗi người. Những lần tụ tập ít dần đi mà thay vào đó là những hình dáng ngồi trên bàn học, tay bấm bấm những con số, miệng nhẩm đi nhẩm lại phép tính. Thời gian chém gió trên mạng với nhau cũng chẳng còn nhiều nữa, mà thay vào đó là các buổi học online mỗi đứa săn lùng không thể bỏ qua. Ai cũng tập trung cho việc học, ai cũng tập trung cho đích đến trong vòng mấy chục ngày nữa... Căng thẳng và mệt mỏi, cáu gắt và thi thoảng lại cãi nhau...
chợt...
Tôi sững người nhận ra... Chúng ta của những tháng ngày vô tư vô lo đâu rồi??? Bạn tôi ơi, nói sao cho các cậu hiểu được, tôi thật sự muốn khóc thế nào khi nhìn chúng ta như vậy! Chúng ta đang dần đánh mất đi thứ gì đó, những giây phút khiến chúng ta gần nhau hơn...
À, thì ra đó là sự khắc nghiệt, sự khắc nghiệt của những tháng ngày tới, sự khắc nghiệt của thời gian, sự khắc nghiệt của điểm số, sự khắc nghiệt của thứ mang tên "Đại học"...


Những đống đề chồng chất, những bài thi cứ dồn về. Chúng ta loay hoay trong những thứ vô cảm xúc ấy...


Chúng ta cứ chạy theo những điều trước mắt, và rồi đến khi, bỗng chốc ngoảnh lại nhìn, mới cảm nhận được có cái gì đó phía sau... Phải chăng, đó là sự tiếc nuối??
Cậu có mệt mỏi không???
Tôi biết hết mà, tôi hiểu hết mà. Cậu đừng trả lời, Tôi sẽ đau lòng lắm... Cố gắng lên, ráng lên, rồi mọi sự nỗ lực sẽ được bù đắp xứng đáng.
Tôi chỉ ước mong trong cuộc chiến tới, chúng ta có thể làm hết sức mình rồi sau đó bỏ mặc cả thế giới này, đi đâu đó thật xa mà trốn cùng nhau, đến những nơi mà chỉ có chúng ta, chẳng còn những điểm số, chẳng còn những thứ mang tên "trách nhiệm", chẳng còn những xếp hạng, để bù đắp những tháng ngày thanh xuân học hành điên dại này!!


Hơn 2 tháng nữa là Hội Những Đứa Khốn Nạn của chúng ta sẽ kết thúc khóa nhiệm vụ tại nơi này. Mỗi đứa sẽ đi đến những vùng đất khác nhau để bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu những nhiệm vụ lớn lao hơn. Theo cách gọi của người Trái Đất thì đó gọi là Trưởng Thành. Và thực ra thì, Trưởng Thành chỉ là cái tên gọi khác của Chia Ly.


Tôi biết chứ, cuộc sống ngày qua đã dạy cho chúng ta những cảm xúc rất khó tả. Đó là bồi hồi? Đó là luyến tiếc? Đó là xót xa? Và phải chăng đó là sợ hãi? Sợ hãi thứ gọi là "Trưởng thành", mặc dù ta vẫn chưa biết nó là thế nào cả. Tôi chỉ biết duy nhất một điều rằng, những tháng ngày mang tên của sự Trưởng thành đó sẽ không có các cậu bên cạnh tôi như thế này nữa! Phải chăng, đó là lí do khiến chúng ta sợ hãi?

Cái thời áo trắng vô tư hồn nhiên và trẻ dại này, tôi và các cậu đã từng khao khát ôm trọn cả thế giới. Hơi thở của tuổi thanh xuân vẫn phảng phất nơi chúng ta cùng nhau nắm chặt tay hôm đó. Và tiếng cười của chúng mình vẫn vang vọng trong khoảng không gian đầy nhớ thương ấy.

Khuôn mặt của 8 người chúng mình, nhất định không được phép phai mờ trong trái tim của mỗi người!!!

Và dù sau này có thế nào, vẫn sẽ bên nhau những lúc quan trọng chứ???

Chắc chắn rồi!


Không dám hứa sẽ là mãi mãi. Tương lai ra sao chẳng ai dám chắc được. Nhưng Có một điều tôi chắc chắn, rằng sẽ là hết mình, sẽ là những đứa bạn của nhau tuyệt vời nhất ngay lúc này và hiện tại!


Những ngày cuối này hãy cùng nhau ăn thật nhiều nhé! Ý tôi là xuống căng tin ăn những "bữa ăn" cùng nhau như những người sống chung một mái nhà vậy. Rồi cùng nhau đi phượt đâu đó cho mát mẻ. Sau đó thì có thể hát cùng nhau trong một dịp đặc biệt nào đấy không xa. Cùng có những bức ảnh nhóm đẹp nhất có thể. Học bài cùng nhau. Và đỗ đại học cùng nhau!

Nhất định phải thật hạnh phúc
Nhất định phải thật thành công!!!

Viết cho những ngày tháng Chúng mình trở thành Người lớn sau này:
"Nếu có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ cùng các cậu, sống hết mình cho tuổi trẻ ấy một lần nữa!"

Tôi luôn yêu các cậu, bằng tất cả tuổi trẻ của tôi!!!

Gửi: HNĐKN-12Sinh-CHY
From: Linh Hồn của tổ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top